Phương Viên- NT02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Alpha và Omega phân hoá, có khả năng sẽ mất khống chế tin tức tố dễ tiến vào kỳ mẫn cảm hoặc là kỳ động dục, cần phải kịp thời đưa đi bệnh viện. Beta sẽ không xuất hiện những tình huống, như vậy , thông thường khi Beta phân hóa đều rất an toàn.

Quá trình phân hoá của Tạ Viễn cũng không xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Chỉ nửa giờ sau cậu liền không thấy khó chịu nữa.

Phương Chính Thanh phát hiện đôi mắt cậu linh hoạt trở lại liền đứng dậy rót nước cho cậu, cười nói: "Từ hôm nay trở đi, cậu chính là Beta Tạ Viễn. Phân hoá có nghĩa là đã thành niên, cậu hẳn sẽ vui vẻ."

Tạ Viễn nhận lấy cốc nước, một bên uống một bên tò mò hỏi:
"Lúc trước khi cậu phân hoá, có cảm giác gì vậy?"

Phương Chính Thanh nói: "Rất nóng, máu toàn thân như muốn sôi trào, có chút mất đi lý trí."

Hắn là đột nhiên phân hoá trong tiết thể dục ở trường.

Đừng nhìn hắn đeo mắt kính, một bộ dáng hào hoa phong nhã, lúc cuồng bạo lên lại không dễ bị chế phục. Phương Chính Thanh cuồng bạo đã đánh bay vài bạn học, vẫn là Tạ Viễn tiến lên trấn an hắn, đưa hắn đi bệnh viện.

Có lẽ trên người Tạ Viễn có hơi thở quen thuộc khiến hắn an tâm, Phương Chính Thanh công kích tất cả những người tới gần mình, duy nhất chỉ có Tạ Viễn là không bị công kích.

Tạ Viễn nhớ tới chuyện ngày đó, khẽ thở dài trong lòng, nói: "Xem ra vẫn là Beta bớt việc hơn hẳn, vừa rồi lúc tớ phân hóa chỉ cảm thấy đầu có chút choáng, cũng không khó chịu như vậy."

Phương Chính Thanh nói: "Beta đương nhiên là bớt lo hơn rồi. Từ lúc phân hóa tới nay, mỗi ngày trước khi ra ngoài tớ đều phải xịt thuốc xe đậy tin tức tố. Cậu thì tốt rồi, về sau có đi đâu cũng chẳng cần phải xịt mấy thứ khó ngửi đó."

Hắn chỉ chỉ " bình xịt che đậy tin tức tố Alpha" được bày ở trên bàn, vẻ mặt ghét bỏ.

Mùi của mấy cái bình xịt thật ra không khó ngửi, nhưng Phương Chính Thanh là người rất ghét phiền toái, mỗi ngày trước khi ra ngoài đều phải xịt thứ này, với hắn mà nói quả thật là một loại tra tấn.

Nhìn ánh mắt ghét bỏ của Phương Chính Thanh, Tạ Viễn không khỏi cười khẽ nói: "Khi ở ký túc xá cậu có thể không xịt nó, dù sao tớ cũng là Beta, sẽ không phản ứng với tin tức tố của cậu."

Phương Chính Thanh đỡ đỡ mắt kính: "vậy thì tốt quá."

Buổi tối sau khi tắm rửa xong, Phương Chính Thanh không xịt thuốc che đậy tin tức tố nữa.

Trong phòng rất nóng, hẳn chỉ mặc áo ngủ mỏng, Tạ Viễn mơ hồ ngửi thấy hương hoa rất nhạt, thơm hơn mùi bình xịt tin tức tố rất nhiều, đại khái đây chính là mùi hương tin tức tố của Phương Chính Thanh.

Đương nhiên, Beta sẽ không sinh ra bất kỳ phản ứng sinh lý nào với tin tức tố của Alpha, không bị hấp dẫn, cũng không kháng cự, chỉ là có thể ngửi thấy mà thôi. Giống như đang xịt một loại nước hoa đặc thù.

Tạ Viễn nằm trên giường ngủ, mơ mơ màng màng mà mơ một giấc mơ, trong mơ cậu thấy Phương Chính Thanh đột nhiên tiến vào kỳ mẫn cảm, điên cuồng công kích bạn học xung quanh, mắt thấy sắp mất không chế, Tạ Viễn xung phong nhận việc đi qua trấn an, sau đó, Phương Chính Thanh vậy mà lại đè cậu lên tường mà đánh dấu.

Beta không thể bị đ ánh dấu, sau cổ của Beta căn bản không có tuyến thế.

Nhưng trong mơ, Phương Chính Thanh vẫn cắn vào sau cổ Tạ Viễn.

Trong mơ màng Tạ Viễn chỉ cảm thấy thân thể nóng lên, đôi mắt của Phương Chính Thanh vẫn luôn nhìn cậu, cậu dường như bị bao vây bởi một mùi hương, giống như chìm mình vào giữa một bụi hoa Xuân.

Buối sáng lúc tỉnh lại, nhìn Phương Chính Thanh còn đang ngủ say trên giường bên cạnh, mặt Tạ Viễn đột nhiên có chút đỏ, chạy tới phòng tắm vội vàng tắm nước lạnh.

Đáng chết, vậy mà lại mơ giấc mơ kiểu này!

Trong khoá sinh lý có nói, phân hoá là tiêu trí trưởng thành của thanh thiếu niên, Alpha và Omega khi dậy thì sẽ mơ thấy mình đánh dấu người khác / bị người khác đánh dấu, đều là những phản ứng bình thường.

Nhưng cậu là Beta, sao lại có thể mơ thấy Phương Chính Thanh đánh dấu mình chứ?

Tạ Viễn xoa huyệt Thái Dương, ngồi ở mép giường cẩn thận tự hỏi, cậu nghĩ tới một loại khả năng —
- liệu có phải... cậu thích Phương Chính Thanh rồi? Cho nên, Phương Chính Thanh mới xuất hiện trong giấc mơ của cậu?

Hôm qua lúc phân hóa thành beta, khi ý thức mơ hồ cậu quả thật từng nghĩ như vậy — nếu Phương Chính Thanh thích Beta, vậy liệu có khả năng cậu ấy sẽ thích mình không?

Tạ Viễn rón ra rón rén tới gần mép giường của Phương Chính Thanh.

Lúc Phương Chính Thanh ngủ say rất đẹp trai, ngũ quan của Phương Chính Thanh cũng không bén nhọn như nhiều Alpha khác, ngược lại lại thiên hướng văn nhã, tuấn mỹ, khi đeo kính rất có vẻ văn nhã. Khi gỡ mắt kính, đôi lông mày giãn ra, biểu tình trên mặt cũng trở nên phá lệ nhu hòa.

Tạ Viễn nghe thấy tiếng trái tim mình đập bang bang, tần suất cũng càng lúc càng nhanh.

Cậu bỗng nhiên nghĩ đến, Alpha và Beta có thể kết hôn..

Nếu Alpha cũng đủ mạnh, nam Beta cũng có khả năng thụ thai. Tuy rằng tỉ lệ mang thai của nam Beta rất thấp, nhưng cũng không phải không có?

Tạ Viễn càng nghĩ càng mặt đỏ.

Tiêu rồi, sau khi phân hóa thành Beta cậu vậy mà bắt đầu đu CP mình và bạn tốt, bị ba mẹ biết liệu có bị đánh gãy chân không nhỉ?

Hắn và Phương Chính Thanh quen biết từ khi còn học nhà trẻ.

Năm đó cha mẹ điều động công tác, dọn đến thành phố A, thành hàng xóm với gia đình Phương Chính Thanh, hai nhóc con bằng tuổi nhau cũng rất tự nhiên mà trở thành bạn bè, mỗi ngày cùng nhau đi học, tan học liền quấn lấy nhau chơi.

Mỗi ngày vào lúc Tạ Viễn đi ngang qua nhà Phương Chính Thanh đều sẽ gọi hắn, dù sao tên lười Phương Chính Thanh này cứ luôn ngủ quên, Tạ Viễn dường như trở thành đồng hồ báo thức hình người của riêng Phương Chính Thanh.

Cha mẹ Phương Chính Thanh bận việc làm ăn, cha mẹ Tạ Viễn bận làm nghiên cứu khoa học, cũng không có nhiều thời gian quản hai đứa nhỏ, hai người bọn họ liền thành bạn bè, cùng nhau lớn lên.
Nhiều năm qua, bọn họ vẫn luôn là bạn bè có quan hệ rất tốt.

Nhưng cũng chỉ là bạn bè mà thôi.

Phương Chính Thanh có khả năng thích cậu không?

Không phải nói Omega quá phiền toái, Beta sẽ bớt lo hơn sao?

Tạ Viễn ngồi ở mép giường, ngơ ngác mà nhìn Phương Chính Thanh, thẳng đến khi người trên giường chậm rãi mở mắt.

Đôi mắt kia tràn hoang mang khi hị quấy rầy giấc ngủ.

Ánh mắt hai người chạm nhau, tai Tạ Viễn nháy mắt đỏ ửng:
"Cậu... cậu tỉnh khi nào vậy?"

Phương Chính Thanh ngáp dài ngồi dậy, nghi hoặc hỏi: "Khi ngủ tớ cứ luôn cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm mình, tớ còn tưởng là quỷ áp tường. Nói đi, cậu nhìn tớ làm gì?"

Tạ Viễn chột dạ dời tầm mắt, tùy tiện viện cớ:
"Vừa rồi có con sau bò tới bò đi ở bên cạnh gối của cậu, tớ đuổi nó đi rồi."

Phương Chính Thanh "à" một tiếng, nằm lại trên giường, âm thanh tràn đầu sự lười biếng: "vậy tớ ngủ tiếp đây."

Tạ Viễn: "..."

Không tới 10 giây, Phương Chính Thanh vậy mà không tim không phổi ngủ mất.

Tạ Viễn dở khóc dở cười, nhìn bộ dáng ngủ say của hắn, bất đắc dĩ mà giúp hắn ém chăn.

Đây thật là Alpha lười hoạt động và ham ngủ nhất mà Tạ Viễn từng được gặp!

***

Thời gian diễn ra phỏng vấn tại căn cứ Tinh Thành diễn ra trong liên tục ba ngày, hai ngày sau không ngừng có phụ huynh dẫn con tới tham gia thí nghiệm, trong đó cũng có một người tự mình đến, thiếu niên kia tên là Trì Sóc, diện mạo anh tuấn, chỉ là thần sắc lạnh nhạt, nhìn qua có vẻ không dễ ở chung, thành tích thí nghiệm cũng là 5 mục S, full điểm.

Còn có một thiếu niên khá tuỳ tiện tên Từ Trác, một người khác là Beta Trần Khiêm Hoa có tính cách hướng nội không thích nói chuyện, thành tích thí nghiệm của hai người là bốn hạng S, một hạng A. Ngoài ra, còn có mười mấy người có thành tích thí nghiệm đạt yêu cầu, toàn bộ ở lại huấn luyện thử nghiệm.

Mười mấy thiếu niên ở cùng ký túc xá, căn cứ huấn luyện lập tức trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Huấn luyện viên Hứa triệu tập mọi người tới mở họp: "thực tập sinh lần này có vài người có thiên phú rất cao. Nhưng anh nói trước với các em, làm tuyển thủ eSports không đơn giản như vậy, huấn luyện ngày này qua ngày khác sẽ rất nhàm chán, có thể kiên trì thì tương lai cũng không nhất định sẽ có tên tuổi. Anh rất nghiêm khắc với thực tập sinh, không chịu được phần khổ này, lúc nào cũng có thể rời đi, anh sẽ không cưỡng bách bất kỳ ai ở lại."

Các thiếu niên hai mặt nhìn nhau, không biết "cực kỳ nhàm chán" trong lời huấn luyện viên rốt cuộc là như thế nào.

Thằng đến ngày bọn họ chính thức bắt đầu huấn luyện. Nó không giống với việc "chơi game mỗi ngày" mà bọn họ nghĩ, huấn luyện của thực tập sinh là mỗi ngày đều không ngừng lặp đi lặp lại vô vị, bổ đao, tốc độ tay, phản ứng luyện tập, buồn tẻ nhạt nhẽo. Mỗi ngày còn phải luyện tập tính ổn định, để cho bọn họ cầm bút, đặt ngòi bút vào giữa những cái lỗ đường kính chỉ mấy mm, kiên trì không nhúc nhích nửa tiếng đồng hồ, hai tay tê rần.

( bổ đao : chiêu đánh thường cuối cùng dùng để giết lính thu vàng )

Cũng không phải mỗi ngày chơi game đánh rank, những mục huấn luyện buồn tẻ đó khiến các thiếu niên trẻ tuổi khổ không nói nổi, rất mất kiên nhẫn, có vài người chưa xong một mục đã bắt đầu có ý nghĩ từ bỏ.

Tạ Viễn và Phương Chính Thanh lại có thể kiên trì tiếp tục.

Lúc bọn họ rời nhà tới đây đã nói với cha mẹ rằng họ sẽ trở thành tuyển thủ eSports ưu tú, hai người bọn họ không muốn tự vả mặt.

Nửa tháng sau, huấn luyện viên Hứa bắt đầu sắp xếp cho nhóm thực tập sinh tổ đội chơi game.

Mỗi ngày huấn luyện 6 tiếng đồng hồ không có thay đổi; nhưng buổi tối có thể random ghép đội chơi game, quay video lại cho huấn luyện viên xem, chủ yếu xem "ý thức phối hợp" của người mới.

Ngày huấn luyện đầu tiên, tổ đội rút thăm random cùng đánh rank được công bố.

Tạ Viễn ghép với Từ Trác, Từ Trác dứt khoát mà nói: "A Viễn, cậu tiếp tục chọn xạ thủ, tôi chơi đường trên, khai hoả hai đường trê dưới, đánh bạo bọn họ!". Từ Trác vốn rất hào sảng, là bông hoa giao tiếp của doanh trại huấn luyện, ai ai cũng là anh em, Tạ Viễn đã sớm quen thân với hắn.

Phương Chính Thanh ghép với Trì Sóc. Hắn thấp giọng hỏi Tạ Viễn: "Trì Sóc là ai?"

Tạ Viễn chỉ chỉ thiếu niên mặt lạnh ngồi ở một góc: " Cậu ấy chơi vị trí đi rừng."

Phương Chính Thanh: "after."

Mà Trì Sóc...ngay cả Phương Chính Thanh là ai cũng không hỏi.

Đến căn cứ huấn luyện cũng đã nửa tháng, Trì Sóc cũng chẳng nói chuyện với ai câu nào, cứ như dựng lên một bức tường trong suốt, trên đó viết "Người sống chớ gần". Hắn chỉ khá quen thuộc với bạn cùng phòng là Từ Trác.

Phương Chính Thanh căn bản không quen biết Trì Sóc, Tạ Viễn cũng chỉ chào hỏi với Trì Sóc một lần ở nhà ăn.

8 giờ tối hôm đó, tổ hai người được ghép random bắt đầu đăng nhập trò chơi, sau khi đấu xong mọi người sẽ gửi video quay lại cho huấn luyện viên, huấn luyện viên Hứa nhìn kỹ phần chiến tích.

Những thiếu niên có thể trở thành thực tập sinh, bản thân cũng là chơi game rất tốt, hơn nữa nửa tháng huấn luyện đã mài tốt tâm tính, củng cố cách di chuyển vị trí, kỹ sảo chờ bổ đao của bọn họ, chơi rank vương giả ít sao cũng chỉ như tùy tiện giết lung tung.

Tạ Viễn thậm chí còn đánh được chiến tích xuất sắc 10-0-3.

Khiến huấn luyện viên Hứa nghi hoặc chính là, có một đôi tô hợp đánh 3 ván, vậy mà thua cả 3?!

Không phải chứ?

Hai thực tập dinh tổ đội đánh trận rank vương giả ít sao còn có thể thua? Hơn nữa thua liền 3 ván?

Huấn luyện viên Hứa click mở video xem lại, tức khắc cạn lời.

Phương Chính Thanh và Trì Sóc, một tên đi mid, một tên đi rừng, hai người mạnh ai người nấy chơi, phối hợp nát bét.

Tại đợt giao tranh ở đường giữa, Phương Chính Thanh thoáng hiện đi mở giao tranh, Trì Sóc xoay người đi mất.

Đánh đại long, Trì Sóc đi lên đoạt long, Phương Chính Thanh lại thoáng hiện lui lại.

Huấn luyện viên Hứa: "???"

Toàn bộ quá trình hai người đều không có giao lưu, kênh giọng nói im phăng phắc, giống như hai người câm đang thi đấu. Ngược lại ping trong game lại dùng rất nhanh, Phương Chính Thanh điên cuồng ấn [ khởi xướng tiến công ], Trì Sóc điên cuồng ấn [ bắt đầu lui lại ].

Căn bản không cùng một kênh.

Huấn luyện viên Hứa xoa huyệt Thái Dương nghĩ: hai đứa thực tập sinh này cũng thật mẹ nó thú vị quá ha.

Ngày hôm sau, Phương Chính Thanh và Trì Sóc bị huấn luyện viên Hứa đơn độc xách đi dạy bảo: "Hai người các cậu là người câm sao? Chơi game không biết câu thông? Luyện bổ đao thêm 4 tiếng cho tôi, buổi tối lại cùng nhau duo cho tôi xem!"

Đêm đó hai người này lại bắt đầu duo, lần này ngược lại cũng không có người câm, Phương Chính Thanh nói trong kênh giọng nói: "Rừng tới giúp tôi."

Trì Sóc nhàn nhạt nói: "Tôi đang giúp đường dưới"

Phương Chính Thanh nói: "Giết đường giữa"

Trì Sóc: "Tôi đi đánh rồng."

Những thực tập sinh đang vây xem dở khóc dở cười, huấn luyện viên Hứa xoa huyệt Thái Dương: "Các cậu!" Hắn cũng không biết nói cái gì cho phải.

Từ Trác ở bên cạnh than: "Trì Sóc và Phương Chính
Thanh là tình huống gì đây? Tôi thấy tie lệ thắng của bọn họ khi đấu đơn rất cao mà, sao đánh duo lại thảm tới vậy?"

Tạ Viễn cười nói: "Hai người bọn họ không có chút ăn ý nào cả."

Huấn luyện viên Hứa cuối cùng cũng đưa ra kết luận giống vậy:
"Hai người các cậu thật là không hề ăn ý, thực lực đánh phế ba đường! Bỏ đi bỏ đi, đối cộng sự đi, Trì Sóc về sau cậu luyện với Từ Trác, Phương Chính Thanh cậu tổ đội với Tạ Viễn đi"

Phương Chính Thanh đỡ đỡ mắt kính, cười tủm tỉm mà nói:
"Tốt quá, chơi game với người nào đó thật là khó chịu."

Trì Sóc nghiêm túc tán đồng: "Tôi cũng thấy thế."

Việc hai tên Alpha không hợp nhau rất nhanh liền truyền khắp căn cứ.

Tạ Viễn lén khuyên Phương Chính Thanh: "Cậu phải nháo loạn với Trì Sóc tới cùng sao? Mọi người đều là thực tập sinh, cần phải ở chỗ này một năm, nói không chừng về sau khi trở thành tuyển thủ eSports còn phải cùng nhau thi đấu nữa đó."

Phương Chính Thanh nói: " Bọn tớ không có nháo, chỉ là khi chơi game không cùng một tiết tấu mà thôi."

Từ Trác cũng lén khuyên Trì Sóc: "Phương Chính Thanh chỉ là ham ngủ nướng, thật ra cậu ấy không có tâm nhãn gì, con người cậu ấy khá tốt, cậu đừng cự lộn với người ta."

Trì Sóc nói: "lý giải về trò chơi của tôi và cậu ta không giống nhau. Tôi cũng không có thành kiến gì với cậu ta cả."

Vì thế, dưới sự ra sức khuyên nhủ của Từ Trác và vài bạn bè khác, Trì Sóc luôn lãnh đạm cũng bắt đầu nói chuyện với Phương Chính Thanh, Tạ Viễn.

Như vậy mọi người mới biết, Trì Sóc là lén chạy tới doanh trại huấn luyện sau khi nháo một trận với người nhà.

Mấy thiếu niên còn cùng nhau đánh rank, người thua phải mời cơm, mọi người đều có chung nhận thức: "Phương Chính Thanh và Trì Sóc tổ đội, ắt thua!"

Không tin tà, Phương Chính Thanh và Trì Sóc lại đi duo cùng nhau, kết quả.

Thua liên tiếp 10 trận rank là cái gì?

Hai người đều đánh đến hoài nghi nhân sinh, muốn xoá game luôn rồi.

Tạ Viễn ở bên cạnh cười không ngừng: "về sau các cậu đừng về chung một chiến đội, quá hố."

Từ Trác một bên vỗ đùi một bên nói: "Người khác là Trung Dã liên động, hai ngươi các cậu là Trung Dã liên bất động!"

( Trung Dã liên động : tổ hợp liên kết đường giữa và rừng)

Ngay cả người hướng nội như Trần Khiêm Hoa cũng dần dần cười đùa nhiều hơn.

Đó không thể nghi ngờ là đoạn thời gian vui vẻ nhất.

Mấy thiếu niên cùng chung một giấc mộng, huấn luyện lặp đi lặp lại buồn tẻ nhạt nhẽo ở căn cứ.

Bởi vì bên cạnh có nhiều bạn bè như vậy, khoảng thời gian vốn dĩ rất gian nan cũng trở nên tươi sáng, nhiều màu sắc hơn.

Cho dù là rất nhiều năm sau, trong trí nhớ của mấy người bọn họ, những ngày tháng huấn luyện ở căn cứ Tinh Thành vẫn là đoạn thời gian vui sướng mà ấm áp.

Một năm trôi qua rất nhanh, trình độ của mọi người cũng tiến bộ nhanh chóng, vào thời điểm cuối năm, các câu lạc bộ lớn bắt đầu tới căn cứ chọn người.

Câu lạc bộ đầu tiên chính là Ánh Trăng, lựa chọn Từ Trác, đúng lúc bọn họ đang thiếu đường trên, muốn bồi dưỡng Từ Trác thành TOP chủ lực, Từ Trác rất sảng khoái mà ký hợp đồng.

Kế tiếp là chiến đội Băng Hồn, tuy danh tiếng không bằng Ánh Trăng, nhưng cũng tính là một câu lạc bộ hào môn. Bọn họ chọn Trần Khiêm Hoa, tiểu Trần cũng rất vui vẻ mà đáp ứng.

Ngày đó khi huấn luyện viên của Thiên Hoàn tới căn cứ, bên ngoài đúng lúc trời mưa, nghe được Thiên Hoàn tới, những thiếu niên chưa được chọn rất kích động, cuối cùng bọn họ cũng gặp được huấn luyện viên Lâm Phong tinh cách ôn hoà trong truyền thuyết.

Lâm huấn luyện viên xác định người đầu tiên chính là Trì Sóc, chiến đội Thiên Hoàn cần một vị trí Rừng, mà đội trưởng Thiên Hoàn đã muốn nhận Trì Sóc làm đồ đệ từ sớm.

Huấn luyện viên Lâm còn lén tìm Tạ Viễn, ôn tồn nói: "Tạ Viễn, tôi đã xem qua video huấn luyện của các cậu, trong số những thực tập sinh ở đây thành tích và thiên phú của cậu cũng đứng số một số hai. Chắc cậu cũng từng nghe qua về chiến đội Thiên Hoàn đúng không? Chúng tôi rất có thành ý mời cậu gia nhập."

Thiên Hoàn, cậu lạc bộ hào môn số một trong nước, đã từng lấy giải quán quân, dựa vào đại kim chủ Thiên Hoàn này, tài lực và thực lực đều thuộc top3.

Tạ Viễn hỏi: "Huấn luyện viên, Thiên Hoàn không thiếu đường giữa sao?"
Huấn luyện viên Lâm nói: "Đường giữa của chúng tôi là Minh Thăng, hắn cũng là đội trưởng của Thiên Hoàn, tạm thời còn không có tính toán chiêu mộ đường giữa."

Tạ Viễn trầm mặc một lát, mỉm cười nói: "Cảm ơn sự công nhận của huấn luyện viên Lâm, tôi không định tới Thiên Hoàn."

Lần đầu tiên bị thực tập sinh cự tuyệt, huấn luyện viên Lâm rất hoang mang: "Vì sao vậy? Thiên Hoàn của chúng tôi cho dù là thực lực hay điều kiện đối đãi với thực tập sinh đều là số một số hai, tôi tin Thiên Hoàn có thể bồi dưỡng cậu thành xạ thủ hàng đầu."

Đổi thành đa số các thuẹc tập sinh khác, khi được Thiên Hoàn vươn cành ôliu đều sẽ kích động đến nói năng lộn xộn. Tạ Viễn vậy mà lại cự tuyệt? Lâm Phong trăm lần cũng nghĩ không ra.

Tạ Viễn lễ phép mà cúi mình chào: "Rất xin lỗi, tôi không phù hợp với chiến đội Thiên Hoàn."

Lâm Phong nghĩ trăm lần cũng không ra.

Thẳng đến sau này, khi chiến đội Kinh Trập tới căn cứ, đóng gói hai người Phương Chính Thanh, Tạ Viễn mang đi, hắn mới nghe được từ trong lời của huấn luyện viên Hứa rằng Tạ Viễn và Phương Chính Thanh là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên.

Lâm Phong cuối cùng cũng bừng tỉnh đại ngộ.

Hoá ra, Tạ Viễn không gia nhập Thiên Hoàn là bởi vì Phương Chính Thanh.

Phương Chính Thanh và Trì Sóc rất khó bồi dưỡng sự ăn ý, không thể cùng một đội. Thiên Hoàn rât coi trọng Trì Sóc, tự nhiên sẽ bồi dưỡng trọng điểm Trì Sóc, như vậy sẽ không tiếp nhận vị trí đường giữa Phương Chính Thanh này.

Cậu ấy cũng không tới Thiên Hoàn. Cậu ấy chỉ muốn ở chung một chiến đội với Phương Chính Thanh.

Ý nghĩ như vậy nghe thì có chút ấu trĩ, nhưng Lâm Phong cũng có thể lý giải lựa chọn của thiếu niên, Tạ Viễn coi tình cảm của cậu ấy và Phương Chính Thanh quan trọng tất cả những việc khác rất nhiều, cậu ấy không muốn trở thành đối thủ với Phương Chính Thanh.

Ngày kí xong hợp đồng Tạ Viễn đề nghị mọi người cùng nhau liên hoan, trên bàn cơm, Từ Trác sảng khoái mà nói: "Về sau mọi người chính là đối thủ, trên sân thi đấu đừng thủ hạ lưu tình!"

Trần Khiêm Hoa cười thẹn thùng: "Cũng không hoàn toàn là đối thủ, A Viễn và Phương Phương vẫn là đồng đội."

Từ Trác phục hồi tinh thần lại: "đúng nha! Hai người này này từ nhỏ đã như hình với bóng, về sau lại cùng một đội, vẫn là như hình với bóng. Chậc, tôi cũng sắp hiểu lầm hai người các cậu đã đính hôn từ nhỏ."

Tạ Viễn vội vàng ngăn hắn lại: "Đừng nói bừa."

Từ Trác cười vỗ vỗ vai Tạ Viễn: "Vẫn là các cậu sướng nhất, về sau khi tới chiến đội cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. 3 người bọn tôi đều là người cô đơn, tới chiến đội làm thực tập sinh cũng là tầng chót của chuỗi thức ăn."

Trì Sóc nhàn nhạt nói: "Cũng thảm tới vậy. chỉ cần biểu hiện xuất sắc, rất nhanh sẽ có thể lên sân khấu thi đấu. Tới chiến đội mới, nghiêm túc huấn luyện, huấn luyện viên sẽ nhìn đến."

Trần Khiêm Hoa tán đồng: "Không sai, tất cả còn phải dựa vào thành tích mà nói chuyện, mọi người đều cố lên."

Mọi người giơ đồ uống lên cụng ly.

Thời gian một năm làm thực tập sinh, có thế quen biết những người bạn này thật là may mắn. Về sau con đường thể thao điện tử cũng không dễ đi, nhưng bọn họ đều biết, có người sẽ sóng vai cùng bọn họ tiến về phía trước.

Tạ Viễn đề nghị nói: "Chúng ta lập group chả đi, về sau khi trở lại Tinh thành, có thể hẹn cùng nhau đi ăn cơm."

Cậu kéo bốn người vào một group, thuận tiện sau này liên lạc.

Sau khi liên hoan xong trở về ký túc xá, Tạ Viễn nằm ở trên giường cảm khái nói: "Thời gian trôi qua thật nhanh, đây là đêm cuối chúng ta ở lại doanh trại huấn luyện, ngày mai liền phải tới chiến đội Kinh Trập báo danh."

Phương Chính Thanh nhìn cậu đang gối cánh tay, bộ dáng suy tư, không khỏi hỏi: " Chiều hôm qua có phải huấn luyện viên Lâm của Thiên Hoàn đã tới tìm cậu đúng không?"

Tạ Viễn mặt không đối sắc nói: "ừm, ngài ấy tìm tớ hỏi thăm về tình huống của Trì Sóc."

Phương Chính Thanh nghi hoặc mà nhìn cậu: "Phải không đó? Không tìm huấn luyện viên Hứa mà hỏi thăm lại cậu để hỏi thăm sao?"

Tạ Viên nghiêm túc mà nói: "Đại khái là muốn khảo sát nhiều mặt khác của Trì Sóc đi? Thiên Hoàn rõ ràng là muốn bồi dưỡng trọng điểm Trì Sóc, ngoài đánh giá của huấn luyện viên Hứa, bọn họ cũng muốn nghe đánh giá của nhóm thực tập dinh về Trì Sóc. Tớ đương nhiên sẽ nói một vài lời hay, dù sao cũng là bạn bè, tớ cũng hy vọng Trì Sóc có thể mau chóng xuất đầu."

Phương Chính Thanh "ừm" một tiếng, không hỏi tiếp.

Tạ Viễn dời tầm mắt, cầm lấy điện thoại, thấy huấn luyện viên Lâm Phong gửi tới một tin nhắn: "A Viễn, nghe nói cậu và Phương Chính Thanh cùng ký với
Kinh Trập, tôi tôn trọng lựa chọn của cậu. Thật đáng tiếc khi cậu không thể trở thành một tuyển thủ của Thiên Hoàn chúng tôi, cũng chúc cậu ở Kinh Trập tất cả đều thuận lợi."

Tạ Viễn trả lời: "Cảm ơn huấn luyện viên Lâm, tôi sẽ nỗ lực."

Huấn luyện viên Thiên Hoàn tìm cậu, đương nhiên không phải vì hỏi thăm tình huống của Trì Sóc, mà là muốn ký với cậu, bồi dưỡng xạ thủ kế tiếp.

Tạ Viễn là thực tập sinh đầu tiên cự tuyệt câu lạc bộ Thiên Hoàn.

Đơn giản là vì Thiên Hoàn không định ký với Phương Chính Thanh, mà cậu căn bản không muốn tách khỏi Phương Chính Thanh.

Cậu xác định mình đã thích vị trúc mã này,

Nhưng những thứ này cũng không cần để Phương Chính Thanh biết.

Tạ Viễn xoay người đặt điện thoại xuống dưới gối, nhẹ nhàng mỉm cười.

Thật tốt, không cần tách khỏi Phương Chính Thanh.

Cậu và Phương Chính Thanh từ nhỏ đã như hình với bóng, về sau cũng sẽ kề vai chiến đấu ở cùng một chiến đội.

Bọn họ một người là đường giữa, một người là xạ thủ, đều là vị trí giao tranh mấu chốt, cậu cũng tin cậu và Phương Chính Thanh có thể cùng nhau trở song chủ lực ăn ý nhất.

__________________

Editor: mắp díp vào nhưng vẫn cố nốt 😵‍💫 mai soát lỗi sau 😴😴😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro