Phương Viên- NT03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Phương Chính Thanh và Tạ Viễn mang theo vali hành lý tiến vào chiến đội Kinh Trập, huấn luyện viên Trần biết hai người bọn họ là bạn bè cùng nhau lớn lên, còn là thực tập sinh đi ra từ cùng một căn cứ huấn luyện, liền rất tri kỷ mà sắp xếp bọn họ ở chung một phòng ký túc xá.

Ký túc xá của Kinh Trập đều là gian hai người, hai phòng ngủ một khách hơn 60, phòng ngủ độc lập, phòng tắm, phòng bếp là dùng chung.

Hai người nhanh chóng sắp xếp lại ký túc xá.

Bởi vì thời điểm hai người bọn họ tới báo danh thì mùa giải này cũng đã thi đấu xong, huấn luyện viên Trần cũng không sắp xếp nhiệm vụ huấn luyện cho hai người, chỉ để bọn họ làm quen với hoàn cảnh ở đây trước, chờ sau khi kết thúc kỳ nghỉ đông sẽ bắt đầu huấn luyện.

Người mới rất khó trực tiếp chơi cho đội chính, Tạ Viễn ngược lại cũng không vội, dù sao tới mùa giải sau huấn luyện cho thật tốt, đi theo đội 2 đánh mấy trận thi đấu giao hữu tích lũy kinh nghiệm, chỉ cần hai người bọn họ biểu hiện xuất sắc, huấn luyện viên sẽ nhìn đến bọn họ.

Sắp tới tết, các chiến đội lớn đều cho các tuyển thủ nghỉ 10 ngày phép. Phương Chính Thanh và Tạ Viễn cùng nhau về nhà. Sau khi hai người đáp xuống sân bay Tinh thành liên ngồi xe buýt tới thành phố A. Cha mẹ cũng không tới đón bọn họ, dù sao hai người bọn họ từ nhỏ đã cùng nhau đi học, hai người đi chung, cha mẹ cũng rất yên tâm.

Sau khi tới thành phố A sau, ngoài trời tí tách mưa, hai người bọn họ không mang theo ô, Tạ Viễn đề nghị nói: "Dù sao mưa cũng không lớn, hai đứa mình chạy về nhé?"

Phương Chính Thanh gật đầu: "được."
Hai người che balo lên đầu, chạy như điên hơn một km trong mưa.

Sau khi đến tiểu khu, Tạ Viễn tùy tiện xoa nước trên mặt, cười nói: "Mau về nhà tắm nước nóng đi, đừng để bị cảm."

Phương Chính Thanh tháo chiếc kính phủ đầy nước mưa xuống, nói:
"Cậu cũng thế, về đến nơi thì nhắn cho tớ nhé?"

Mùa đông phía nam tuy rằng cây xanh phủ bóng râm, nhưng không khí ẩm ướt lại lạnh lẽo, tuy mưa nhỏ nhưng hứng một trận mưa này suốt dọc đường, xương cốt toàn thân giống như bị khí lạnh thấm vào.

Tạ Viễn liên tục hắt xì mấy cái, bước nhanh về phía trước.

Khi đi ngang qua chỗ ngoặt, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng kêu "meo meo" mỏng manh, Tạ Viễn dừng chân nhìn về phía bụi hoa bên đường-- hoá ra là một con mèo con, lông trên người đều bị nước xối ướt nhẹp, đang rúc trong bụi hoa run bần bật.

Nó nhìn qua rất gầy, chỉ lớn bằng hai nắm tay người trưởng thành, khuôn mặt đen tuyền như một cục than đá, đôi mắt màu xanh biển lại rất trong trẻo, xinh đẹp.

Dường như nhận thấy ánh mắt Tạ Viễn, nó nhìn Tạ Viễn một cái, lại nhẹ nhàng kêu "meo" một tiếng.

Tạ Viễn ngồi xổm xuống, đẩy bụi hoa lên, hỏi nó: "có phải em đang đói bụng hay không?"

Mèo con kêu meo một tiếng, thử vươn móng vuốt, chậm rãi bò ra từ trong bụi hoa.

Tạ Viễn bộ dáng đáng thương trên người toàn là đất và lá cây của nó, không khỏi mềm lòng, hỏi: "Chủ của em đâu?"

Xung quanh cũng không có người, nhưng lại có một cái lồng bằng sắt ném ở bụi hoa bên cạnh.

Mưa suốt cả một ngày như vậy, chủ có vô tâm tới đâu cũng không có khả năng vứt chú mèo nhỏ này ở ven đường, hiển nhiên, nó là bị chủ nhân trước vứt bỏ.

Tạ Viễn đứng dậy vẫy tay với nó: "Lại đây, anh tìm chút đồ ăn cho em."

Mèo con vậy mà thật sự đi theo, lon ton phía sau Tạ Viễn cả dọc đường .

Tạ Viễn mang nó tới bệnh viện thú y ở tiểu khu, mua một lon đồ hộp, mở ra đặt trên mặt đất, mèo con hình như rất đói, vùi đầu ăn ngấu ăn nghiến, rất nhanh đã ăn hết một nửa.

Tạ Viễn hỏi: "Bác sĩ, nó là loại mèo gì vậy ạ?"

Bác sĩ thú y nhịn không được thở dài: "Mèo Ragdoll, trên người còn bị nấm, nó chắc là bị chủ nhân ném đi? Thật đáng thương, loại mèo nuôi trong nhà như nó không có năng lực sinh tồn hoang dã, không sống qua được mùa đông."

Mèo con bị nước mưa xối ướt cả người, nhìn qua rất gầy yếu, đôi mắt hình như cũng bị nhiễm trùng, một bên ăn đồ hộp một bên rớt nước mắt.

Tạ Viễn không đành lòng, hỏi: " loại nấm mèo này có thế chữa khỏi không ạ?"

Bác sĩ nói: "Bệnh ngoài da rất khó trị, nếu tình trạng bệnh nhẹ thì một đến hai tuần là có thể khỏi hẳn."

Tạ Viễn nghĩ một chút, nói: "vậy phiền ngài giúp nó cẩn thận kiểm tra trước một chút, xem nó còn bệnh nào khác không, cháu sẽ trả phí trị liệu."

Bác sĩ cẩn thận kiểm tra toàn thân cho nó một phen, cạo sạch lông những chỗ bị nấm, nói: "cũng may nó chỉ bị nấm, mắt thì có chút viêm kết mạc, đều có thể trị."

Trong quá trình kiểm tra nó vẫn luôn rất ngoan, chỉ là dùng đôi mắt màu xanh biển đáng thương vô cùng mà nhìn Tạ Viễn.

Tạ Viễn mềm lòng mà vươn tay sờ sờ đầu của nó: "Ngoan, sau này anh nuôi em."

Mèo con lập tức dùng đầu cọ cọ lòng bàn tay Tạ Viễn một chút.

Bác sĩ cười nói: "con mèo này không sợ người, tính cách khá tốt, cháu mang về dưỡng một chút, sau khi nó mọc lại lông chắc chắn sẽ rất đẹp."

Tạ Viễn mang nó tới cửa hàng thú cưng gần đó tắm rửa, nghe nói thuốc tắm có tác dụng chữa nấm cho mèo.

Con mèo nhỏ này cũng không phải là màu đen, chỉ là trên người nó quá bẩn, nhìn giống một cục than đá. Sau khi tắm sạch sẽ liền lộ ra bộ lông trắng thật xinh, trên mặt lại có hoa văn màu đen hình chữ T, lão bản nói cái này là trọng điểm nhan sắc của ragdoll.

Tạ Viễn mua một đống chậu cát mèo, bát cơm, chậu nước cùng đồ hộp linh tinh cho mèo, sau đó mang mèo con về nhà, vừa đi vừa nói: " Đặt cho em một cái tên nhé.... gọi là Tiểu Phương, được không?"

Mèo con: "meoo?"

Tạ Viễn sờ sờ đầu của nó: "anh có một người bạn rất quan trọng, cậu ấy họ Phương, cậu ấy hẳn cũng sẽ thích em."

Tiểu miêu: "meo meo!"

Tạ Viễn càng nhìn càng thích con mèo con này, tuy hiện tại bị cạo mất mấy khoảng lông trên người, nhìn qua xấu xấu, nhưng tính cách của nó thật sự rất tốt, khi nói chuyện với nó, nó còn biết đáp lại.

Nhặt được nó vào một ngày mưa, cũng coi như là duyên phận.

Tạ Viễn mang nó về nhà, mẹ cậu kinh ngạc mà nhìn con trai mình: "sao con lại mang một con mèo trở về? Mẹ bị dị ứng với lông mèo... hắt xì!"

Tạ Viễn thấy mẹ dùng sức xoa cái mũi, nhất thời có chút khó xử:
"Con vừa nhặt được ạ. Mẹ, mẹ dị ứng lông mèo sao, nghiêm trọng lắm ạ?"

Mẹ cậu một bên hắt xì một bên nói: "Đúng vậy, hồi nhỏ mẹ cũng nuôi mèo, kết quả lại dị ứng nghiêm trọng, còn bị hen suyễn, hắt xì..."

Mèo con vừa nhặt được đương nhiên là không thể ném đi. Nhưng mẹ lại dị ứng lông mèo, nuôi nó trong nhà, mỗi ngày mẹ đều phải hắt xì, bị hen suyễn cũng không tốt. Tạ Viễn cần thận nghĩ lại, nói: "Nếu không, con để Phương Chính Thanh chăm sóc nó giúp con mấy ngày trước, đến lúc đó con sẽ hỏi có thể nuôi mèo ở chiến đội hay không, nếu có thể thì con sẽ mang nó tới chiến đội."

Mẹ cậu vui vẻ đồng ý: "được, con đi hỏi xem Tiểu Phương có thể giúp con chăm sóc nó hay không. Đúng rồi, mang nhớ mang ô! Nhìn con kìa, ướt hết rồi."

Tạ Viễn nhận lấy ô, mang mèo nhỏ tới đi tìm Phương Chính Thanh. Cậu thật ra cũng không chắc chắn, dù sao Phương Chính Thanh cũng là một người ghét phiền toái, đừng nói cho mèo ăn, tự Phương Chính Thanh cũng còn lười ăn cơm.

Giao mèo con cho Phương Chính Thanh, đáng tin cậy không? Sẽ không bị đói chết chứ?

Tạ Viễn rối rắm mà đem mèo con đến gõ cửa nhà Phương Chính Thanh. Phương Chính Thanh mở cửa liền bắt gặp ánh mắt của Tạ Viễn, lại nhìn lồng mèo trong tay cậu, không khỏi nghi hoặc: "Đây là?"

Tạ Viễn giải thích nói: "vừa nãy tớ có nhặt được một con mèo con rất đáng thương, vốn dĩ muốn nuôi nó, nhưng mẹ tớ dị ứng lông mèo rất nghiêm trọng, không thể nuôi mèo ở nhà, cho nên...... tớ muốn nhờ cậu... có thể chăm sóc nó giúp tớ mấy ngày được không?"

Phương Chính Thanh nhướng mày: "mới một giờ không gặp, cậu vậy mà lại nhặt về một con mèo?"

Tạ Viễn cười nói: "đây không phải là trùng hợp gặp nó ở hoa viên sao? Nhìn thấy nó đáng thương, không đành lòng để nó tự sinh tự diệt, liền nhặt về"

Mái tóc đen của thiếu niên bin xối ướt dán lên vành tai, quần áo trên người cũng ướt đẫm. Hiên nhiên, là sau khi nhặt được mèo con liền vội vàng mang tới bệnh viện kiểm tra, căn bản chưa kịp về nhà tắm rửa thay quần áo.

Phương Chính Thanh lập tức đỡ lấy chiếc lồng trong tay cậu:
"Được rồi, vào đi. Mắc mưa còn chạy loạn khắp nơi, đừng bởi vì nhóc con này mà lăn lộn tới bị ốm."

Tạ Viễn vui mừng, theo Phương Chính Thanh vào nhà, thay dép lê.

Phương Chính Thanh ném cho cậu một chiếc khăn tắm sạch sẽ: "Đi trước tắm nước nóng rồi thay một bộ quần áo khác đi."

Tạ Viễn lo lắng mà nhìn về phía lồng sắt: "Nhưng mà......"

Phương Chính Thanh nói: "Yên tâm, tớ trông nó."

Hắn nói xong liền cầm lấy bao đồ dùng cho mèo từ một tay khác của Tạ Viễn, bắt đầu sắp xếp đồ vật, Tạ Viễn dầm mưa cả một đường, quả thật toàn thân rét run, liền xoay người tới phòng tắm tắm nước ấm.

Cậu và Phương Chính Thanh từ nhỏ đã cũng nhau lớn lên, cậu tá túc ở nhà Phương Chính Thanh, hoặc là Phương Chính Thanh tới nhà cậu ngủ, đều rất thường thấy, hai người cũng rất quen thuộc nhà đối phương.

Cha mẹ Phương Chính Thanh cũng không có nhà, Tạ Viễn nhanh chóng tắm nước nóng xong, thay bộ đồ ngủ sạch sẽ mà Phương Chính Thanh đưa cho, lúc này mới xoa xoa tóc đi ra.

Phương Chính Thanh đã dọn xong chậu cát mèo, bát ăn, chậu nước, đều đặt ở ban công rộng rãi. Hắn còn mở một hộp đồ ăn, mèo con đang vùi đầu ăn đến là vui vẻ.

Trong lòng Tạ Viễn âm áp, đi qua nói: "nuôi mèo rất dễ, đúng giờ cho chút đồ ăn là được, nó sẽ tự đi vệ sinh trong chậu cát mèo. Con mèo con này có bị chút nấm, nhưng không nghiêm trọng, tớ đã tới cửa hàng thú cưng tắm thuốc cho nó, sau dfos lại mua chút thuốc, như vậy chắc là ổn rồi."

Phương Chính Thanh hỏi: "Nó tên là gì?"

Tạ Viễn nói: "tên là Tiểu Phương."

Phương Chính Thanh nghi hoặc mà đỡ đỡ mắt kính: " Mèo cậu nhặt được, vì sao không phải là Tiểu Viên?"

Tạ Viễn cười nói: "Nó gầy như vậy, chẳng viên ( tròn ) chút nào. Tớ cũng chỉ là tuỳ tiên đặt, nếu cậu không thích thì có thể sửa."

Phương Chính Thanh nói: "vậy thôi, cứ gọi là Tiểu Phương đi."

Tạ Viễn lo lắng hỏi: "liệu chú và dì có để cậu nuôi mèo không?"

"Hai người bọn họ cả năm không ở nhà, sẽ không quản tớ."

Phương Chính Thanh quay đầu lại nhìn oắt con đang vùi đầu ăn, không khỏi hơi hơi mỉm cười: "con mèo này còn rất ngoan. Vừa rồi lúc cậu đi tắm, nó vẫn luôn ghé vào bên cạnh mà nhìn tớ, rất cẩn thận không dám chạy loạn."

"Đúng vậy, nó rất hiền, tùy tiện sờ nó nó đều không giận."

Tạ Viễn vươn tay sờ nó, Phương Chính Thanh cũng vươn tay sờ, tay hai người trùng hợp đụng phải nhau.

Điều hoà trong phòng bật chế độ ấm, Tạ Viễn mới vừa tắm rửa xong, tay vẫn còn ướt. Tay Phương Chính Thanh lại khô ráo, ngón tay thon dài rất đẹp.

Đầu ngón tay hai người tiếp xúc thân mật, cảm giác tê dại nháy mắt truyền khắp toàn thân.

Hai tai Tạ Viễn nóng lên, không tiếng động mà rút tay về.

Rõ ràng là bạn tốt từ thuở cởi chuồng cùng nhau lớn lên, khi còn nhỏ đừng nói là dắt tay, hai người còn tắm chung một bồn. Nhưng khi đó bọn họ đều quá ngỏ, căn bản không có ý gì khác.

Chỉ là hiện giờ sau khi phân hoá thành Alpha và Beta, Tạ Viễn đã không thể thản nhiên mà đối diện với Phương Chính Thanh như trước, mỗi lần Phương Chính Thanh mỉm cười nhìn cậu chăm chú, trái tim cầu đều sẽ đập gia tốc.

Cũng tại cái tên Alpha lớn lên quá đẹp trai, Tạ Viễn không nhịn được mà tâm viên ý mã.

( tâm viên ý mã : xao động, dễ mất kiểm soát)

Phương Chính Thanh thấy Tạ Viễn rút tay về, liền tiếp tục sờ đầu mèo con, nói: "mấy cái vết trên người nó là bị cạo lông sao? Khi bôi thuốc thì sẽ bôi vào những vị trí này à?"

Tạ Viễn phục hồi tinh thần: "ừm, bác sĩ bảo mỗi ngày bôi một lần là được. Để phòng nó liếm loạn thì còn phải đeo loa chống liếm cho nó."

Phương Chính Thanh nghi hoặc: "loa chống liếm?"

Tạ Viễn thuận tay cầm miếng nhựa bên cạnh lên: "nó còn được gọi là ' vòng Elizabeth ', lúc mèo bị bệnh, đều phải tròng cái này lên, phòng ngừa bọn nó liếm lên miệng viết thương, dẫn tới miệng viết thương nhiễm trùng." Cậu nói xong liền nhanh chóng đeo lên cho mèo con. Sau khi đeo lên, mèo con có chút ngốc ngốc, đi đường cũng không vững, ngã trái ngã phải.

Phương Chính Thanh cười khẽ ra tiếng: "Nhìn thật ngốc"

Tạ Viễn nói: "Khụ, để nó làm quen trước đã."

Hai người ngồi ở trên sô pha, nhìn mèo con lảo đảo như say rượu, trong lòng Tạ Viễn đột nhiên dâng lên một loại cảm giác rất kì lạ.....

Cảnh tượng này cứ như đôi vợ chồng nhìn đứa con nhỏ đang tập đi.

Mặt cậu nhịn không được có chút đỏ lên, thầm mắng bản thân liên tưởng quá mức. Đúng lúc này, bên tai vang lên âm thanh của Phương Chính Thanh: "Đúng rồi, cậu ăn cơm chưa?"

Tạ Viễn sửng sốt: " tớ vội quá quên chưa ăn."

Phương Chính Thanh nói: "tớ cũng chưa ăn, để tớ đặt đồ, hai đứa mình cùng ăn."
Tạ Viễn cười xua xua tay: "Đừng, ở nhà mẹ tớ nấu cơm rồi, không bằng cậu tới nhà tớ ăn cơm đi?"

Phương Chính Thanh vui vẻ đồng ý: "Đã lâu không thử tay nghề của dì rồi, còn rất hoài niệm."

Vì thế hai người lại tới nhà Tạ Viễn, Phương Chính Thanh da mặt dày cọ cơm cũng không phải lần đầu tiên, mẹ của Tạ Viễn sớm đã quen, nhiệt tình mà tiếp đón hắn cùng nhau ăn cơm, còn dặn dò hai người ở chiến đội phải chăm sóc nhau cho tốt.

Ăn xong, Tạ Viễn không yên tâm con mèo con kia, nhỏ giọng nói với mẹ: "Mẹ, con có thể tới nhà Phương Chính Thanh ở vài ngày không? Con muốn ăn sóc mèo con, cậu ấy chân tay vụng về khẳng định không chăm tốt."

Mẹ Tạ Viễn đi làm cũng rất bận, phần lớn thời gian đều không ở nhà, nghe đến đó, liền nói: "con đi đi, trở về trước hôm ăn tết là được."

Tạ Viễn có chút chột dạ, nhanh chóng thu thập đồ dùng cá nhân sau đó liền đi theo Phương Chính Thanh. Trong mắt mẹ cậu, hai người từ hồi 3 tuổi đã bắt đầu cùng nhau lớn lên, giống như huynh đệ, cho dù có ngủ chung một cái giường cũng rất bình thường, dù sao khi còn nhỏ bọn họ cũng thường xuyên ngủ chung.

Nhưng Tạ Viễn phân hóa thành Beta, Phương Chính Thanh là Alpha.

Mẹ cậu dường như đã xem nhẹ việc Alpha và Beta còn có thể kết hôn?

Tạ Viễn xem nhẹ tạp niệm trong lòng, lấy danh nghĩa "muốn chăn sóc mèo con" đi theo Phương Chính Thanh về nhà.

Phương Chính Thanh cười tủm tỉm mà nói: "cậu đây là nuôi mèo như nuôi con, không yên lòng tới vậy sao?"

Tạ Viền nói: "tớ là không yên lòng cậu đó. Cậu lười như vậy, mèo của tớ đi theo cậu liệu có bị đói chết hay không?"
Phương Chính Thanh cạn lời: "cũng không khoa trương tới vậy, công phu cho ăn mỗi ngày là vẫn phải có."

Hai người một bên cãi nhau một bên đi vào trong nhà, Tạ Viễn nghiêm túc mà nhìn Phương Chính Thanh nói: "Lần này phải cảm ơn cậu, mang mèo đến chỗ này của cậu, khẳng định là gây thêm không ít phiền toái cho cậu."

Phương Chính Thanh nhìn đôi mắt ôn nhu của Tạ Viễn, khẽ cười cười:
"Với tớ mà còn khách khí như vậy."

Tạ Viễn có loại xúc động muốn ôm hắn, nhưng cuối cùng vẫn khắc chế lại, nói: "tớ đi xem tiểu gia hỏa kia đang làm gì."

Phương Chính Thanh nhìn bóng lưng Tạ Viễn, nhịn không được nhẹ nhàng xoa xoa huyệt Thái Dương
- hắn ghét nhất phiền toái, trước nay cũng chưa từng nghĩ tới sẽ nuôi động vật nhỏ gì. Nhưng Tạ Viễn nhờ hắn, không biết vì sao hắn liền không quá cự tuyệt. Đổi thành người khác nói với hắn, Phương Chính Thanh cậu giúp tôi chăm sóc mèo đi, hắn khẳng định đến nhìn đối phương một cái cùng lười: "Không rảnh, ngay cả bản thân tôi tôi cũng còn lười chăm sóc."

Chỉ là khi Tạ Viễn nhờ hắn, hắn lại không hề nghĩ ngợi mà đồng ý.

Có lẽ, đây là hắn đang thể hiện sự nghĩa khí?

Mấy ngày kế tiếp, Tạ Viễn nghiêm túc chăm mèo, trở thành một con sen đủ tư cách. Mà Phương Chính Thanh dưới sự thao túng của Tạ Viễn cũng học được cách chăm sóc một con mèo con.

Hai người cùng nhau chọc mèo, ngày cả thời gian chơi game cũng ít đi.

Tạ Viễn mỗi ngày đều ôn thanh mềm giọng nói chuyện với mèo nhỏ, giống như đang dỗ trẻ con, đeo dây đi dạo cho mèo rồi dắt nó đi khắp nơi. Tới trưa, cậu còn sẽ tự mình xuống bếp nấu cơm, trên bàn cơm luôn có đồ ăn mà Phương Chính Thanh thích, ví dụ như cánh gà chiên Coca, sườn heo chua ngọt, cá lư hấp.

Động tác khi ăn của Phương Chính Thanh rất văn nhã, Tạ Viễn thích nhìn hắn ăn đồ ăn mà mình nấu.

Tuy rằng bọn họ vẫn là quan hệ bạn bè, nhưng Tạ Viễn chính là nhịn không được, muốn chăm sóc Alpha này.

Có đôi khi, nhìn Phương Chính Thanh híp mắt ngồi xổm xuống chọc mèo chơi, Tạ Viễn liền nghĩ thầm, hình ảnh này thật giống là như một con mèo lười lớn và một con mèo nhỏ hoạt bát đáng yêu chơi đùa.
Tạ Viễn viễn cậu thì là con sen số một, đồng thời có được hai con mèo.

Từ khi đón mèo về nhà, Phương Chính Thanh cũng cần mẫn hơn nhiều, mỗi ngày đều sẽ hỗ trợ làm sạch chậu cát mèo. Dưới sự chăm sóc của Phương Chính Thanh và Tạ Viễn, mèo con càng ngày càng có tinh thần, nấm mèo trên người cũng dần dần khỏi hẳn, mọc ra lông mới.

Khoảng thời gian nghỉ đông đó là những tháng ngày vui vẻ nhất trong trí nhớ của Tạ Viễn.

Hai người, một mèo, ở cùng sinh hoạt dưới một mái hiên, trải qua những ngày tháng đơn giản mà ấm áp.

Đáng tiếc kỳ nghỉ của bọn họ chỉ có nửa tháng, Tết Âm Lịch qua đi, hai người liền phải trở lại chiến đội báo danh, Tạ Viễn hỏi huấn luyện viên có thể mang mèo tới hay không, Trần huần luyện viên nói: "nuôi trong ký túc xá, không ảnh hưởng đến những người khác là được."

Vì thế, khi Phương Chính Thanh và Tạ Viễn trở lại Kinh Trập liền dẫn theo một con mèo xấu xấu.

Đồng đội tò mò hỏi: "bé con này tên gì vậy?"

Tạ Viễn nói: "tên Tiểu Phương:"

Đồng đội bừng tỉnh đại ngộ: "a, là mèo Phương Chính Thanh nuôi hả?!"

Mọi người đều cho rằng, đây là mèo mà Phương Chính Thanh nuôi nên nó mới tên là "Tiểu Phương". Phương Chính Thanh lười giải thích, Tạ Viễn lại càng ngại phải giải thích, vì thế, sự hiểu lầm liền thành bí mật của hai người bọn họ.

Về sau, khi Phương Chính Thanh và Tạ Viễn thành danh, có rất nhiều fans không hiểu- không phải nói, Phương Chính Thanh là Alpha lười nhất Liên Minh sao? Vù sao hắn lại nuôi mèo? Không chê phiền toái sao?

Không ai biết, nó thật ra là mèo của Tạ Viễn.

Năm ấy bọn họ còn chưa 18 tuổi, cơn mưa mùa đông rơi xuống, không khí ướt lạnh, Tạ Viễn cầm ô đứng trước cửa, tóc ướt dầm dề dán lên vành tai, một đôi mắt ôn nhuận mà trong trẻo.

Thiếu niên bị đông lạnh đến trắng bệch trong tay cầm lồng mèo, hỏi: "cậu có thể giúp tớ chăm sóc nó mấy ngày không?"

Phương Chính Thanh không từ chối.

Đây là một việc rất hiếm có.

Người khác làm phiền Phương Chính Thanh, không có cửa.

Tạ Viễn tới làm phiền Phương Chính Thanh? Phương Chính Thanh sẽ vui vẻ đồng ý, hơn nữa còn tỏ vẻ: Không cần khách khí.

Còn Tạ Viễn vì sao lại không giải thích "Tiểu Phương là mèo con mà tôi nhặt được", điểm này Phương Chính Thanh cũng không biết, dù sao mèo cũng là nuôi ở ký túc xá của hai người, hai người cùng chăm sóc nó từ khi nó còn nhỏ, nó đều thân thiết với cả hai người họ, là của mình hay của cậu ấy, có gì khác nhau đâu?

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro