Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tarn dậy khá muộn vì hôm qua phải đi sự kiện, xuống giường cô mệt mỏi vào tolet chuẩn bị cho một ngày mới. Vì hôm nay là chủ nhật nên cô quyết định sẽ dành một ngày đi chơi cho thỏa thích. Tarn ngồi thưởng thức bữa ăn sáng của mình rồi nhanh chóng rời khỏi nhà, cô láy xe rất chậm vì muốn nhắm nhìn nơi đây. Cũng muốn đi đâu đó nhưng cũng chẳng biết đi đâu bây giờ.

Mùa hè năm nay thời tiết khá nóng cô cũng muốn láy xe ra biển nhưng thời tiết như thế này bước ra xe nóng không chịu nổi nói chi ra biển. Ánh mắt cô dừng lại ở một góc nhỏ hình như là có một bà cụ và đứa bé hai người họ đang bán trái cây. Cô dừng xe, bước đến cạnh hai người bọn họ. Giọng cô nhẹ nhàng cất lên:

"Trái cây này bán sao vậy ạ?" Ánh mắt cô triều mến nhìn hai bà cháu

"Trái cây này tươi lắm cô ạ, ngọt lắm cô mua đi không đắc đâu" Bà cụ rất niềm nở khi nhìn thấy cô

"Vâng cháu sẽ mua, sao hai bà cháu ở đây có một mình vậy ba mẹ em đâu" Tarn quay sang hỏi đứa bé gái ngồi nhìn cô từ nãy đến giờ

"Ba mẹ em mất rồi ạ" Con bé hồn nhiên trả lời câu hỏi của cô

"Vậy à... Chị xin lỗi chị không biết em đừng buồn nha"

"Không sao đâu cô, hai bà cháu tôi sống vậy cũng quen rồi. Con trai, con dâu tôi vắng số nên bỏ lại đứa nhỏ này, có nó tôi cũng đỡ buồn" Bà cụ vừa nói tay thì xoa đầu bé gái

"Hay là hai bà cháu về sống với cháu đi, cháu sống một mình cũng buồn lắm có thêm người sẽ vui hơn"

"Có phiền cô không, tôi sợ hai bà cháu tôi sẽ phiền đến cô" bà cụ rất đắng đo việc về sống cùng cô

"Không đâu ạ, cháu sẽ rất vui nếu hai bà cháu sống cùng cháu. Em có thích về sống cùng chị không nè? " vừa nói cô vừa quan sát biểu cảm của con bé

"Thích ạ!" con bé không cần suy nghĩ liền trả lời, đôi mắt của nó rất đẹp, thuần khiết nữa

"Vậy chúng ta về thôi"

"Còn chỗ trái cây này thì sao, hay để tôi bán hết rồi về" bà cụ nhìn số trái cây còn lại, không biết sẽ bán cho ai

"Cháu sẽ mua hết cho ạ, giờ thì chúng ta về thôi"

Cô nhanh nhẹn giúp hai bà cháu thu dọn mọi thức rồi lên xe về. Vừa bước lên xe đứa bé đã rất thích thú cười không khép được miệng. Nhìn đứa trẻ vui đến vậy cô không kiềm được mà xoa đầu nó. Đến nhà cô dọn phòng cho hai bà cháu. Đồ dùng của họ cô đã mua lúc trên đường về.

Thời gian họ ở đây đã mang theo rất nhiều tiếng cười, cô bé đó tên là Ceed năm nay đã tròn 10 tuổi rồi, nhìn càng ngày càng xinh. Cô nhận nó làm con nuôi con bé gọi cô là mẹ, lần đầu cô được một đứa trẻ gọi là mẹ cảm giác đó thật hạnh phúc. Ceed rất ngoan và nghe lời cô, sáng cô đưa Ceed đi học chiều thì rước về. Buổi tối nó ngủ với cô vì bà nó cũng lớn tuổi rồi sợ đứa trẻ này sẽ làm phiền đến giấc ngủ của bà.

"Mẹ Tarn ơi, hôm nay con không có đi học ạ" Đứa trẻ vừa thức dậy đã chạy xuống nhà tìm cô rồi

"Con có muốn đi đến công ty mẹ không?" Tarn vừa xem tivi vừa ôm con bé vào lòng

"Dạ muốn con sẽ không phiền mọi người đâu ạ"

"Con phải đi xin phép bà trước đã"

Nghe cô nói vậy Ceed rời khỏi người cô chạy ùa xuống bếp kiếm bà của mình. Bà đang phụ cô giúp việc. Tarn đã nói bà không cần làm nhưng bà cụ vẫn muốn giúp bà nói không làm sẽ thấy không được quen cho lắm.

"Bà ơi cháu lên công ty cùng với mẹ Tarn nhé"

"Được rồi, con nhớ không được làm phiền mọi người trong công ty đâu đó"

"Vâng ạ"

Ceed nhanh chóng chuẩn bị để cùng Tarn đến công ty. Trong công ty ai cũng biết Ceed vì con bé cũng hay đến đây chơi, vẻ bề ngoài của Ceed khá dễ thương nên ai lần đầu gặp cũng có thiện cảm, công ty ai ai cũng biết Tarn rất yêu thương Ceed nuông chiều con bé, nhưng cũng có lúc rất nghiêng khắc.

Ceed vừa đến đã được mọi người chào đón cho kẹo rồi bánh cho con bé, Ceed cảm ơn mọi người rồi cũng theo Tarn lên phòng. Tarn thì làm việc Ceed thì ngồi xem phim hoạt hình con bé rất thích.

Xem mãi cũng chán Ceed xin cô xuống bên dưới để chơi với các cô chú. Tarn dặn chỉ được ở trong công ty chơi với cô chú không được đi đâu xa. Ceed chơi với mọi người rất vui nhưng đây cũng là giờ làm nên con bé không muốn là phiền mọi người.

Con bé nhìn thấy có một chú cún rất dễ thương đang chạy bên ngoài công ty. Ceed chạy ra đuổi theo chú cún, nhìn lại thì con bé đã chạy khá xa đứng nhìn sung quanh mọi thứ đều lạ. Thường thì Ceed đến đây chỉ quanh quẩn trong công ty không đi đâu xa nên con bé không rành về đường xá ở đây. Một giọng nói dịu dàng làm cô bé chú ý đến:

"Sao cháu lại ở đây một mình vậy?" giọng nói đó là của chị

"Cháu bị lạc rồi ạ, cháu không biết đường về huhu" Ceed mếu máu khóc oà lên vì biết mình đã bị lạc

Chị ngồi xuống cạnh đứa bé vỗ về nó nín khóc. Chị hỏi con bé có gì để liên lạc với bố mẹ không. May mắn là cô thường sẽ để vào túi Ceed một tờ giấy trên đó là số điện thoại của cô, phòng trường hợp cần liên lạc. Chị bấm gọi rồi đưa máy cho Ceed, tiếng điện thoại vừa treo lên cô đã bắt máy

"Mẹ ơi con bị lạc rồi huhu" con bé vừa thấy mẹ Tarn nó bắt máy liền mếu máu khóc

"Mẹ đã dặn là đừng đi đâu xa rồi mà, giờ con đang ở đâu?" cô sốt sắng hỏi

"Con không biết chỗ này rất lạ"

"Con đưa máy cho mẹ nói chuyện với người ở đó đi"
Con bé đưa máy cho chị

"Cô có phải mẹ đứa bé này không? Tôi đang đứng ở... Cô ra liền đi" chị vừa nói xong đầu dây bên kia đã cúp chắc sẽ nhanh chóng đến đây

"Cô bé con đã ăn gì chưa?" chị cuối người xuống hỏi Ceed

"Dạ chưa ạ" con bé từ nãy đến giờ vẫn đứng nhìn chị, nó cảm thấy người trước mặt rất thân thiện lại vừa xinh đẹp

"Bên kia có bán kem hay cô và con qua bên kia ăn nhé" Tay chị vẫn luôn nắm tay con bé

Ceed gật đầu rồi cũng nắm tay chị đi mua kem. Nhìn mặt con bé rất dễ thương không biết mẹ đứa bé này là ai mà lại để con mình đi lạc như vậy thật vô trách nhiệm. Một tay Ceed cầm kem tay còn lại thì nắm tay chị, mắt đứa trẻ nhìn thấy Tarn nó hớn hỡ nắm tay chị chạy ùa về hướng cô, Tarn cũng vậy cô ôm Ceed vào lòng

"Ceed thật hư! Con có biết mẹ lo lắm không" Ôm con bé vào lòng cô khẽ mắng

"Ceed xin lỗi... Mẹ ơi cô này đã giúp con đấy ạ,cô ấy còn mua kem cho Ceed nữa" Buông cô ra con bé chỉ vào chị

"Cảm ơn..." câu nói bị đứt quãng vì cô không tin vào mắt mình là chị...

"Ngày mình gặp nhau không chắc là ngày nắng hay mưa nhưng chắc chắng là ngày đẹp nhất"
___________________________________________

Chap này hơi ngắn mọi người đọc đỡ nha.
Vote cho tui đi mấy bà để tui có động lực viết tiếp nè.

Có sai sót gì mấy bà cứ nói để tui khắc phục nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro