Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế mà trôi, hai người phụ nữ nhìn nhau không ai nói gì, cả hai đều có suy nghĩ riêng của mình. Chúng ta ai cũng có một thời nông nổi. Nông nổi yêu một người, nông nổi để nhận lấy ngàng đau thương. Để về sau nổi đau vẫn còn mãi...

"Mẹ ơi" Tiếng gọi của Ceed đã giúp cô và chị bừng tỉnh trong đóng suy nghĩ của chính bản thân họ

"Cảm ơn chị đã giúp đỡ Ceed" Tarn nhìn chị

"À không có gì, tôi có việc bận nên xin phép đi trước" Bungah chấp tay định quay đi thì có một bàn tay bé xíu giữ chị lại

"Cô ơi, cô có thể cho cháu số điện thoại được không ạ?" Ceed níu tay chị để xin số điện thoại

"Được chứ, cháu xin để làm gì thế? Đây của cháu" Chị chìa ra mảnh giấy nhỏ trên đó là số điện thoại của chị

"Để lần sau Ceed sẽ mời cô đi ăn kem ạ" Đứa bé vừa cầm được tờ giấy đã vui đến nỗi cười không thấy mặt trời rồi

"Vậy hẹn Ceed vào lần sau nhé" Bungah vừa xoa đầu Ceed vừa bảo. Nói chuyện được xíu chị cũng xin phép về trước

Tarn nãy giờ vẫn đứng và lắng nghe, cô cũng không biết nói gì khi chị đứng trước mắt. Từng kí ức xưa cứ ùa về trong đầu cô nó như thước phim tua nhanh vậy, cứ ngỡ là mới ngày hôm qua. Bungah bây giờ khác xưa, chị đẹp hơn. Chắc thời gian qua chị đã rất hạnh phúc. Còn gì bi kịch hơn việc mình còn thương người cũ, nhưng người ấy hôm nay không còn thương mình. Đau nhỉ..?
Tarn đưa Ceed về nhà, vừa vào đã cặp bà, Ceed chạy đến ôm bà. Tarn chấp tay chào

"Ceed đi với mẹ Tarn có vui không?" Bà vừa dắt tay Ceed vừa hỏi

"Vui lắm bà, hôm nay cháu còn cặp được một cô rất xinh đẹp ạ"

"Cô gái ấy là ai? Cháu bà khen cô ấy xinh chắc là phải rất rất đẹp nhỉ" bà mỉm cười nhìn Ceed

Tarn đi theo sau hai bà cháu, hôm nay là một ngày khá mệt mỏi với cô việc công ty vẫn chưa xong. Hôm nay cô gặp lại chị không biết sao này có cặp lại không nhỉ? Với đóng suy nghĩ đó cô định bước về phòng thì tiếng bà Ceed gọi lại

"Tarn con không ăn cơm sao?"

"Dạ thôi bà và Ceed ăn đi con lên phòng nghỉ một chút" nói rồi cô lên thẳng phòng mình để nghỉ ngơi

"Ceed hôm nay có ngoan không? Sao bà thấy mẹ Tarn không được vui vậy?"

"Lúc sáng con có đi ra ngoài khi mẹ làm việc nhưng lại bị lạc. Có một cô đã giúp con tìm mẹ, nhưng khi mẹ cặp cô đó mẹ không được vui"

"Cô đó có phải người con nói xinh đẹp không?"

"Đúng rồi ạ"

"Sao này con đừng chạy lung tung như thế nữa nha, hôm nay được người ta giúp lỡ không ai giúp thì biết làm sao?"

Con bé gật gù biết lỗi, Ceed là một đứa bé rất đáng yêu từ nhỏ đã phải chịu cảnh mất bố mẹ nhưng hiện tại vẫn rất vui vẻ sống lạc quang. Cuộc đời con người không ai giống ai. Có người sinh ra đã ở vạch đích, được sống trong một gia đình hạnh phúc đủ cha đủ mẹ yêu thương, người thì sinh ra đã thiếu cha hoặc mẹ có khi là cả hai nhưng họ vẫn sống rất lạc quang. Cuộc đời còn dài đừng vì một thứ gì đó mà làm tổn thương chính bản thân mình.

Bungah ngồi thẫn thờ suy nghĩ về chuyện vừa sảy ra, người không muốn cặp lúc này lại xuất hiện biết phải làm sao? Từng dòng suy nghĩ cứ ập đến đầu chị. Quả thật chuyện này chị không tưởng tượng tới là Tarn nhưng em ấy đã có con rồi sao? Chồng em ấy là ai?

Nhưng Tarn thích con gái mà...à không phải, chỉ khi cặp đúng người con tim tự khắc sẽ rung động thôi có gì mà lạ. Thật nực cười, tôi yêu em chờ em nhưng trái tim em lại trao cho một người đàn ông khác. Tôi thật ngốc, ngốc nhất là trong chuyện tình cảm. Tôi ngốc nhưng tôi yêu em tình cảm tôi dành cho em cũng là thật tấm chân tình này bây giờ tôi để ở đâu..?

Nhìn ra cửa sổ, lắng tai nghe tiếng mưa rơi tí tách. Từng hạt mưa rơi vào ô cửa kính tạo ra những đóm loan lỗ rồi dần dần rơi xuống. Bungah chị là một người rất ghét mưa, lạnh lẽo và ẩm ước thật khó chịu. Chị đưa tay xoa hai bả vai, lúc này phải có một tách cà phê nóng thì thật hay biết mấy. Nghĩ là làm chị xuống căn bếp nơi mà cô và chị từng có những kí ức đẹp, tại nơi này khi chị bị đứt tay cô đã cuống cuồng lên vì thấy chị đau. Đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến chị, trái tim Bungah khẽ rung động từ giây phút ấy.

Tarn cả ngày hôm nay cô không màn ăn uống, nằm lì trên giường Ceed có kêu cô cách mấy cũng không thấy cô xuống ăn. Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của cô, là Ceed con bé đến gần lay lay người cô

"Mẹ ơi"

"Sao hả Ceed mẹ nghe nè"

"Mẹ cho Ceed mượn điện thoại được không ạ?"

"Được chứ" Vừa nằm cô vừa cầm điện thoại đưa cho cô con gái của mình

Ceed cầm được chiếc điện thoại của Tarn liền lôi trong người ra một mảnh giấy nhỏ trên đó là số điện thoại của Bungah người con bé cặp lúc sáng. Bấm số và bắt đầu gọi bên kia đổ chuông liền có người bắt máy

"Alo"

"Cho cháu hỏi có phải cô Bungah không ạ?"

"Là tôi đây cháu là ai?"

"Cháu là cô bé lúc sáng đây ạ"

"Là Ceed sao?"

"Đúng ạ, cháu muốn hẹn cô đi ăn kem"

"Mai đi được không Ceed?"

"Được ạ"

"Vậy hẹn cháu ngày mai ở quán khi sáng nhé"

"Dạ"

"Tạm biệt cháu, ngủ sớm đi nha"

"Cô cũng vậy ạ"

Ceed đưa máy lại cho Tarn. Từ lúc nghe được chữ Bungah thì cô là ngồi bật dậy để nghe, giọng chị thật là ấm áp. Ước gì cô có thể nghe mỗi ngày

"Ceed cảm ơn mẹ"

"Mai Ceed đi cặp cô Bungah đúng không?"

"Đúng rồi ạ"

"Có cần mẹ chở đến đó không?"

"Được ạ?"

"Được chớ sao, mai mẹ sẽ chở Ceed đến đó ha"

"Cảm ơn mẹ"

Con bé nhào vào lòng ôm Tarn. Hai mẹ con nằm xuống giường con bé vẫn ôm chặt lấy người Tarn, con bé đã thiếu tốn tình cảm từ cha mẹ nên Tarn muốn bù đấp cho nó. Cô thương Ceed lắm chỉ mong con bé sống vui vẻ là được, cô không coi nó là con nuôi hay con ruột chỉ cần cô yêu thương con bé. Muốn được chăm sóc đứa trẻ này. Tiếng chuông điện thoại đã đánh thức cô dậy vào một buổi sáng, là trợ lý gọi để thông báo hôm nay cô sẽ có một ngày nghĩ. Thật là khoẻ, lâu lắm rồi cô mới được nghỉ. Một bàn tay bé xíu đang ôm cô ngủ ngon lành, cô chạm nhẹ vào người lay lay con bé dậy

"Ceed dậy thôi, con không định đi cặp cô Bungah hả?"

"Dạ Ceed dậy liền"

Con bé ngồi bật dậy, xuống giường vào nhà vệ sinh. Lúc sau Ceed bước ra với chiếc váy màu xanh nhạt khá là đáng yêu. Tarn lúc này cũng đã chuẩn bị xong, cũng gần đến đến giờ hẹn cô dắt tay Ceed xuống nhà. Cô nói với bà Ceed hôm nay sẽ cho Ceed đi chơi một hôm. Bước ra đến cổng đã thấy Fin đứng sẵn. Anh thấy cô vẻ mặt liền rất vui

"Chào Tarn"

"Anh Fin? Sao hôm nay anh đến đây?"

"Anh định mời em đi chơi, Ceed có muốn đi với chú không?"

"Dạ muốn nhưng cháu có hẹn rồi, chú có thể mời mẹ Tarn ạ"

"Ồ tiết thế, vậy em có muốn đi với anh không?"

"Em phải dẫn Ceed đi chơi rồi"

"Hay để anh đưa hai mẹ con đi được không?"

"Có phiền anh không?"

"Không phiền đâu, hai mẹ con lên xe đi"

Anh mở cửa xe cho Tarn và Ceed lên. Vừa lái xe Fin vẫn có thể trò chuyện cùng Ceed và cô. Con bé khá thích Fin vì anh hay lui tới nhà cô, có vài lần được anh dẫn đi chơi cô bé rất thích. Xe dừng trước cửa quán, Fin xuống trước mở cửa cho cô và Ceed. Cô dẫn Ceed đến chỗ chị đang ngồi, vừa thấy Bungah con bé đã rất vui. Tarn thì chỉ gật đầu chào rồi vẫn đứng đó nhìn chị, cô nói Ceed ở đây nghe lời Bungah không được đi lung tung. Khi nào về có thể gọi cô đến đón. Chị từ lúc thấy cô được Fin nắm tay dìu xuống xe lòng chị lại chùng xuống, chị không ngờ người mà Tarn thương là bác sĩ Fin sao? khi trước thấy cô thân mật với Yo một chút thôi chị đã chịu không được rồi còn bây giờ là Fin người từng là bác sĩ chữa bệnh cho chị. Nhưng chị lấy tư cách gì ghen chứ? Giờ cũng là người xa lạ rồi.

"Duyên trời định. Phận trời tạo. Và hạnh phúc là do tự mình nắm bắt..."

___________________________________________

Mấy ní cho tui sorry vì ra chap chậm nhe, thì thời gian qua tui bị bí ý tưởng nên cần trao dồi thêm kiến thức á. Mấy ní cứ cmt đi tui cũng thích trả lời cmt lắm mà không ai nói gì hết á.

Chúc m.n đọc truyện vui vẻ🫰🫰







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro