Tập 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị đại phu già nheo mắt nhìn thiếu nữ áo lam ngồi đối diện. Ngón tay mà ông đặt trên cổ tay cô khẽ giần giật, có chút nét bối rối thoáng qua khuôn mặt cô gái khi nhận thấy cử chỉ kỳ lạ đó. Mạch đập không đều, khi nhanh khi ngừng, trong khi thần thái lại rất bình thường. Ông mím môi, buông một tiếng thở dài, rồi rút cây bút trong ống quyển, viết đơn thuốc.

-Đây là đơn thuốc. Tạm thời nó chỉ giảm được tác hại của bệnh thôi, còn khỏi hay không là tùy thuộc vào cô nương.

-Không thể chữa hẳn sao?- Cô gái kéo cổ tay áo xuống.

Người đại phu ngừng bút, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp như tạc kia, nhắm mắt lắc đầu:

-Tâm bệnh... thì phải chữa bằng tâm dược, cô gái à!

Người thiếu nữ chết trân. Tâm bệnh?

-Sắc ba chén lấy một chén, uống sau khi ăn, ngày hai lần!- Ông đưa tờ giấy chi chít chữ để cô vào tiệm thuốc mà mua.

-Đa tạ đại phu.- Cô gái kính cẩn cúi chào, rồi quay gót bước đi.

Thị trấn hôm nay thật tấp nập. Cô khoan khoái ngắm nhìn đường sá đông đúc người qua lại, nhưng đầu óc vẫn bị ám ảnh bởi câu nói của vị đjai phu lúc nãy. Tâm bệnh? Tâm dược? Thật khó hiểu!

Tiếng vó ngựa dồn dập cắt ngang dòng suy nghĩ của cô gái trẻ. Năm, sáu con bạch mã đang tiến gần về phía cô, giảm dần tốc độ, rồi dừng hẳn. Những bóng hình thân thuộc hiện ra trước mặt khiến cô nghĩ mình đang nằm mơ.

Là huynh... Là ngũ kiếm.

Như một phản xạ, cô lập tức quay mặt vào trong tường, thầm mong họ không thấy mình. Trông như cô là tội phạm đang trốn tránh pháp luật vậy.

"Sao họ lại ở đây? Lẽ nào họ đang tìm mình?" Hàng ngàn câu hỏi xoay quanh cô, nhưng không ai đáp lại. Giả chăng người trả lời được, chỉ có thể là họ.

Lục hiệp bước xuống ngựa và đi vào quán ăn. Người thiếu nữ nghé mắt nhìn theo, dòng lệ nhạt nhòa. Người đang đứng kia, mà sao xa vời vợi. Một lần nữa, con tim đau lại quặn thắt.

"Xin hãy tha thứ cho muội"- Cô gái áo xanh ôm ngực, nước mắt chứa chan sầu muộn. Éo le làm sao, huynh ấy vừa là căn nguyên, vừa là thuốc chữa cho căn bệnh của cô. Giờ cô đã hiểu, dù đã rời xa nhưng tình cảm ấy vẫn đong đầy như hôm nào.

Không, cô không thể gặp họ, không thể.

Lam Thố thở khó nhọc, cố dặn lòng đừng quay đầu ngoái nhìn. Cô gái đáng thương nặng nề lê bước trong đơn độc. Cái bóng lẻ loi hòa vào dòng người xuôi ngược.

Cô vẫn bước đi như vô định, bởi lẽ cô không biết đi đâu về đâu. Trời tối dần, trải một màn đêm dài vô tận. Người thiếu nữ đã đi sâu vào rừng tự lúc nào. Bóng đêm bao trùm, càng in đậm nỗi sầu muôn thuở.

Lam Thố dựa người vào gốc cây cổ thụ, nghỉ mệt. Sức lực trong cô đã cạn kiệt, không thể đi thêm được nữa. Mi mắt nặng như chì, không gian xung quanh im lặng như tờ, trước mặt cô là màn đen dày đặc.

Chàng thiếu hiệp đang đuổi theo một người con gái. Người con gái đó vẫn bước đi như không nghe thấy, lang thang trong ý thức. Chàng gọi tên cô lạc cả giọng, nhưng cô mặc kệ. Cô đã quyết định từ bỏ.

Đi, mãi đi, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa. Cô gái đã tới một bờ sông, phiến đá đề tên đã bám rêu mốc nhưng vẫn nhìn rõ chữ. Sinh Tử Hà- Dòng sông nối hai bờ sự sống và cái chết.

Một người đàn ông gầy khẳng chèo thuyền cập bến. Người đó nhìn cô, như bị thôi miên, cô lập tức bước lên. Ngay giữa khoảnh khắc bàn chân chạm đáy thuyền, chàng thiếu hiệp đổ gục. Huynh đã không kịp giữ cô lại. Gương mặt huynh hằn rõ nét đau thương, bất lực, và tuyệt vọng. Cô gái nhìn huynh, không một cảm xúc, nhưng lại khắc rõ khuôn mặt đó vào lòng.

Cô đã chết rồi sao?

Ánh sáng mập mờ. Không gian yên tĩnh. Người con gái bừng tỉnh, nhìn ngó xung quanh. Đầu cô đau như búa bổ, toàn thân nhức mỏi, ê ẩm.

-Đây là đâu?

Xung quanh cô không là rừng rú, không là thâm sơn. Nơi đó là một cung điện nguy nga ám mùi tử khí. Ngồi bên cạnh cô là một người đàn ông trung niên, với đôi mắt xếch màu xám tro và cái cằm nhọn hoắt.

-Con tỉnh rồi sao?- Người đàn ông ấy lên tiếng hỏi, giọng khàn đục.

-Đây là đâu? Tôi là ai?

-Đây là Hư Âm Điện, là nhà của ta. Còn ta là Xích Diên, thúc thúc của con.

-Thúc thúc?- Cô gái tròn mắt nhìn. Trong tiềm thức của cô, không có một chút ấn tượng gì về người đàn ông tự xưng là thúc thúc này. Ký ức trống rỗng, trong đầu cô là một tấm màn trắng xóa. Thậm chí, ngay cả tên mình, cô cũng không nhớ.

-Con là Lam Khiết Anh, là cháu gái của ta!- Xích Diên tiếp lời, đôi mắt ráo hoảnh. Một âm mưu mới chăng?

Thiếu nữ áo xanh gật đầu, nhưng có vẻ chưa tin tưởng. Xích Diên liếc khẽ, nở một nụ cười thầm.

Hoài niệm đã chôn vào dĩ vãng. Cả hai người...

Quên mất quá khứ, nỗi đau sẽ được nguôi ngoai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro