Tập 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã nhá nhem tối.

Một người đàn ông trung niên hấp tấp băng rừng trong đêm. Không khí ngày càng ẩm ướt và rất có khả năng sẽ mưa. Ông ta vẻ mặt lấm lét, khả nghi, ôm khư khư trong ngực áo một cái túi nhỏ, hơi ướt. Ánh chớp chợt lóe lên, in rõ trên khuôn mặt người đó một lằn máu chùi chưa khô.

Đến gần gốc cây cổ thụ, hắn bỗng đứng khựng lại. Dưới đất là một thứ gì đó nằm dài, à không, là một ai đó. Một cô gái.

Vốn không tò mò, nhưng linh tính mách bảo, hắn ghé mắt nhìn xem kẻ đó là ai, và giật mình nhận ra "người quen" chưa gặp.

Cung chủ cung Ngọc Thiềm- Lam Thố.

"Sao ả lại ở đây?"- Hắn tự hỏi.- "Chẳng phải ả đang cùng thất hiệp đi tìm Thất Tinh Thạch sao? Thật kì lạ. Nhưng cũng hay, nếu ả đang ở đây, thì ta sẽ thủ tiêu ả một lượt".

Hắn rút thanh đao giắt ở thắt lưng, lưỡi đao còn chưa khô máu. Kề vào cổ cô gái, hai hàm răng nghiến ken két, một tiếng sấm nổ lên, hắn giật mình lùi lại vài bước.

Ngay lúc đó, một kế hoạch khác được nghĩ ra bởi cái đầu mưu mô giảo quyệt. "Trai sò cắn nhau, ngư ông đắc lợi". Môi hắn nhếch lên một chút, cái cằm nhọn hất ngược. Hắn cất thanh đao vào vỏ, bế cô gái đi thẳng. Trời đã lắc rắc vài hạt mưa.

-Ta là thúc thúc của con.- Xích Diên ngạo nghễ nói.- Con là Lam Khiết Anh, cháu gái của ta.

-Sao con lại không thể nhớ gì hết thế này?- Cô gái ôm đầu, lắc lắc.

-Chắc là do con bị sốc trước cái chết của cha mẹ nên mới quên hết mọi thứ như thế. Đừng lo, ta sẽ trả thù cho con.

-Trả thù? Cha mẹ con bị giết sao?

-Đúng vậy!

-Là kẻ nào đã làm điều đó?- Cô gái cắn môi. Tên "thúc thúc" nở một nụ cười thầm. Thuốc gia truyền cua môn phái hắn thật công hiệu.

Hắn đằng hắng một tiếng, mắt mọng nước, giả giọng nghẹn ngào:

-Chính là thất hiệp!!!

-Thất hiệp? Bọn chúng là ai? Và tại sao chúng lại giết cha mẹ của con?- Cô vẫn chưa hết thắc mắc.

-Con vừa tỉnh chưa khỏe hắn. Khi nào có dịp ta sẽ kể rõ ràng. Giờ con nghỉ ngơi đi.- Hắn đỡ cô nằm xuống giường, nhẹ giọng vỗ về. Cô gái ngoan ngoãn làm theo. Hắn trở gót quay đi, cô lập tức nắm lấy vạt áo hắn, hỏi lại:

-Những gì người nói là thật chứ ạ?

Hơi lưỡng lự một chút, nhưng Xích Diên vẫn thản nhiên gật đầu:

-Ta nói thật!!!

Rồi hắn nhanh chóng bước ra khỏi phòng, bỏ mặc cô gái với muôn mối nghi vấn về thân thế của mình.

Xích Diên đóng sầm cửa lại, phất tay ra hiệu cho thuộc hạ lui hết ra ngoài. Đến khi chánh điện chỉ còn mỗi hắn ngồi trên long ngai, hắn mới bật cười sang sảng, rúi trong túi áo một lọ thuốc nhỏ bị bịt kín.

-Ha ha ha, thật không ngờ con bé đó lại dễ bị gạt như vậy. Loại thuốc này tiên nhân ta truyền lại đã lâu, bây giờ mới có dịp sử dụng. Từ giờ trở đi, nó sẽ trở thành con cờ cho ta toàn quyền chi phối. Giấc mơ bá chủ của ta sắp trờ thành hiện thực rồi.

Ngoài trời, mưa như trút nước.

Nắng ban mai chiếu từng tia sáng nhẹ lên mặt lá còn ướt sương đêm. Nắng lên, trời đẹp, nhưng lòng người vẫn hoài u uất.

Cạnh nấm đất mới đắp, có một người vẫn tự trách mình. Người đó ôm chặt cái hộp bị cháy sém, luôn miệng gọi tên một người con gái. Ngũ hiệp nhìn huynh từ xa mà lòng không khỏi thương tiếc. Một tiểu muội tốt đã ra đi, giờ thêm vị thủ lĩnh suy sụp tinh thần. Nỗi đau này làm sao có thể vượt qua đây?

-Huynh đến đoàn tụ với muội, nhé?- Chàng thiếu hiệp thầm thì. Đoạn, chàng đứng lên, tiến thẳng về phía bờ hồ, trên tay vần ôm khư khư thanh kiếm.

Ngũ hiệp hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn không tỏ ra động thái gì. Đến khi thấy đôi chân huynh ấy ngập chìm trong nước, họ mới hiểu ra cơ sự, nháo nhào chạy tới trước khi quá muộn.

-Đệ làm gì vậy, Hồng Miêu?- Đạt Đạt nắm tay của huynh, kéo lên.

-Buông đệ ra!- Huynh giằng khỏi tay Đạt Đạt, không ngừng tiến tới. Nước đã ngập tới thắt lưng.

-Đừng hành động ngu ngốc như vậy, Hồng Miêu.- Khiêu Khiêu quát, nắm chặt áo huynh.

-Đúng đấy. Lam Thố trên trời có linh thiêng cũng không muốn huynh làm như vậy đâu!- Sa Lệ nói trong nước mắt.

-Mọi người đừng nói gì cả, để tôi đi.- Huynh lấy hết sức bình sinh quát tướng lên. Từng giọt lệ nóng hổi rơi xuống, hòa vào nước trong hồ.

"Bốp" Tứ hiệp tròn mắt nhìn. Chàng thiếu hiệp ôm mặt, chiếc hộp rơi tõm xuống nước. Đại Bôn hùng hổ đứng trước mặt, nhìn huynh với đôi mắt đầy thất vọng.

-Đệ làm như vậy có xứng đáng làm thủ lĩnh thất hiệp không? Có xứng đáng với Lam Thố ở trên trời không? Có xứng đáng với chúng tôi không?- Chúng ta đã cùng vượt qua bao nhiêu thử thách, thậm chí đổ máu để cứu thế giới, chịu biết bao nhiêu khổ đau, vậy mà gặp tình huống này, huynh lại trở nên như vậy. Đệ hãy nhìn lại bộ dạng của mình coi, thật đáng thất vọng. Trong khi trần gian đang gặp nguy hiểm bởi ngọc Hắc Ám, đệ lại đổ đốn như thế này? Nếu người khác thấy được, sẽ nghĩ thế nào đây?

Bạch y thiếu hiệp ngồi lặng đi, không nói một lời. Thấy thế, Sa Lệ đến bên, an ủi.

-Đại Bôn nói đúng đấy, Hồng Miêu à. Huynh phải vững vàng lên, vẫn còn chúng tôi ở bên cạnh huynh mà. Muội tin chắc Lam Thố cũng không muốn nhìn thấy huynh như vậy đâu.

Đạt Đạt và Khiêu Khiêu thở dài một lượt. Họ đỡ Hồng Miêu đứng dậy, vớt chiếc hộp trôi lơ lững lên mặt nước. Có vẻ như thủ lĩnh của họ đã hiểu được.

-Mọi người đi đi.- Huynh lên tiếng

-Nhưng...

-Đừng lo, tôi sẽ không làm chuyện ngu ngốc đó nữa đâu.

-Được rồi- Ngũ hiệp đảo mắt, thầm bảo nhau bỏ vào trong.

Còn lại một mình, huynh ngồi nhìn xoáy vào khoảng không trước mặt. Như vô thức, huynh mở chiếc hộp ra. Băng Phách Kiếm! Di vật cuối cùng của cô ấy! Huynh nâng nhẹ nó, vuốt dọc lưỡi kiếm. Trường Hồng Kiếm, Băng Phách Kiếm đã đoàn tụ, nhưng chủ nhân của nó đã mãi mãi xa lìa.

Huynh đặt lại nó vào hộp, và thấy bên dưới tấm đệm hơi cộm. Giở nó lên, là một tờ giấy. Bài thơ cuối cùng của Lam Thố để lại trước khi vĩnh viến đi xa. Tờ giấy bị nhòe chữ, chắc là muội ấy đã khóc nhiều lắm.

Hạnh phúc về đâu tận cuối trời

Hoa buồn theo gió ngậm ngùi rơi

Cay cay giọt lệ sầu chan chứa

Mộng ước tình ta đã rã rời

Trằn trọc canh tàn lòng thao thức

Miên man kỉ niệm quá xa vời

Thì thôi kiếp này duyên không phận

Xin hẹn kiếp sau… tái… ngộ… người…

"Xin hẹn kiếp sau... tái... ngộ... người..." Có thật kiếp sau, ta sẽ gặp nhau không, Lam Thố?

Giọt nước mắt lại rơi, càng làm cho mực thêm nhòe. Đau lòng quá, phải không Hồng Miêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro