Chương 1: Thời gian êm ấm "cuối cùng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại hôn của Bạch Thiển Thượng Thần và Thái Tử Dạ Hoa được tổ chức vô cùng linh đình. Sau 2 ngày cử hành hôn lễ ở Thanh Khâu và đại lễ rước dâu thì hôm nay, tại đại điện của Cửu Trùng Thiên, các cấp bậc tiên lớn nhỏ đều được vui chơi ca hát thỏa thích suốt 3 ngày 3 đêm để chào mừng đại hỷ của Thiên Tộc và Cửu Vỹ Hồ Tộc.

Bạch Thiển vốn không thích náo nhiệt, nên khi tiệc vừa mở chưa được 3 canh giờ nàng đã về Tẩy Ngô Cung nghỉ ngơi.

Tất nhiên thái tử Dạ Hoa cũng sớm tìm cách rút lui để chăm sóc nương tử của chàng.

A Ly thấy phụ quân và mẫu thân đã sớm về phòng, tiểu điện hạ định chạy theo về Tẩy Ngô Cung, nhưng đã bị Dạ Hoa ngăn lại, bắt phải đưa Phượng Cửu đi chơi.

A Ly chề môi lèm bèm

"Phượng Cửu tỷ tỷ đã rất quen thuộc với cái Cửu Trùng Thiên này rồi, cớ sao lại bắt A Ly phải dẫn tỷ ấy đi tham quan chứ! Rõ ràng là phụ quân có mưu đồ riêng mà."

Phượng Cửu đang nắm tay A Ly, nghe được lời của tiểu tổ tông liền bật cười. Nàng xoa đầu A Ly

"Không phải như vậy đâu, chẳng qua phụ quân của đệ chỉ lo lắng cho mẫu thân của đệ chuẩn bị đám cưới quá mệt mỏi nên muốn hỏi thăm thôi mà."

"Thật vậy sao ? Thế tại sao không cho A Ly đi cùng, A Ly cũng muốn hỏi thăm mẫu thân mà"

"Có thể là do sợ A Ly buồn chán nên mới bảo A Ly đưa tỷ đi chơi, A Ly không muốn đi chơi cùng tỷ sao?"

" Muốn chứ ! Vậy.... chúng ta đi tìm chổ nào nhiều hoa, để bắt hồ điệp nhé! Đệ muốn bắt thật nhiều hồ điệp tặng mẫu thân"

Nghe Phượng Cửu dỗ dành, A Ly có phần vui lên, cậu bé vui vẻ kéo nàng đến một chiếc đình nhỏ, cạnh bờ ao, gần đó có một cây hoa phật linh đang nở hoa rất đẹp.

A Ly nhanh chân ngồi xuống chiếc bàn ngọc trong đình. Hớn hở nói với Phượng Cửu

- Phượng Cửu tỷ tỷ, tỷ mau đến đây ngồi với đệ đi

Phượng Cửu đi đến ngồi cạnh A Ly, nàng chợt khựng lại khi thấy ai đó cũng đang ngồi ở bờ hồ cùng thái tử Liên Tống đánh cờ.

Nàng ngẩn người nhìn bóng dáng quen thuộc kia. Là chàng !

Ánh mắt vui vẻ chợt biến mất, kèm theo đó là bao nỗi ưu tư hiện về.

Thành Ngọc không biết từ đâu đi tới, vỗ nhẹ vai nàng

"Điện Hạ! Người nhìn gì vậy?"

Phượng Cửu hơi giật mình, nàng mỉm cười nhìn Thành Ngọc

"Không có gì ! Ta chỉ nhìn vu vơ thôi"

Thành Ngọc nhìn theo hướng của Phượng Cửu ban nãy, thì thấy bóng dáng xa xa kia là 2 hình bóng vô cùng quen thuộc ở Cửu Trùng Thiên. Liên Tống và Đông Hoa Đế Quân.

Thành Ngọc đã biết lý do vì sao Phượng Cửu đứng ngây ra rồi, thì ra là nhìn về người thương.

Thành Ngọc không nói không rằng kéo Phượng Cửu và A Ly đến cạnh Đến Quân là Liên Tống

"Tham kiến Đông Hoa Đế Quân"

Chàng vẫn như vậy, vẫn bộ dáng lãnh đạm thường ngày, chàng không nhìn đến nàng mà chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.

A Ly thấy đĩa bánh trên bàn cờ của Đế Quân với Liên Tống liền chạy đến xin

"Oa ! Đĩa bánh trông ngon quá, A Ly rất thích ăn bánh, có thể cho A Ly vài miếng bánh không ạ?"

" Bộ dạng đáng yêu của A Ly làm Liên Tống mỉm cười"

Chàng cầm đĩa bánh đưa cho A Ly.

" Con cứ ăn, bánh này ở Cung Thái Thần làm đấy, thật sự rất ngon."

A Ly hớn hở cảm ơn rối rít, cầm lấy đĩa bánh cho ngay một cái vào miệng.

Thái Tử Liên Tống tiếp tục quay sang nhìn Thành Ngọc và Phượng Cửu

" Mọi người cũng thử đi! "

Thành Ngọc nhanh tay chộp lấy một cái cho vào miệng, gật gật đầu rồi nói

" Khá ngon! Nhưng thật sự không bằng bánh của Phượng Cửu điện hạ làm."

Đế Quân nghe vậy liền lên tiếng, phong thái vẫn ôn hoà lãnh đạm, không nhìn lấy ai ngoài bàn cờ đang đánh dở kia

" Vậy sao ! "

Thành Ngọc nhanh nhảu trả lời

" Phải ! Phượng Cửu điện hạ không những xinh đẹp mà còn rất giỏi bếp núc, thức ăn cô ấy nấu là mỹ vị đấy."

Phượng Cửu thẹn thùng kéo tay áo Thành Ngọc

" Thành Ngọc, ta nấu ăn cũng tạm thôi.!"

" Điện hạ ! Tài nấu ăn của người có lẽ ở đây ai đó đã biết, cho nên không cần ngại đâu."

Phải ! Ở trần gian Phượng Cửu đã không ít lần nấu ăn cho Đế Quân, và lần nào nàng cũng được ngài ấy khen ngon. Phượng Cửu thầm nghĩ, khi lịch kiếp ngài ấy yêu nàng nên mới khen như vậy!

Còn nếu như bây giờ nàng nấu, thì ngài có muốn nếm thử không?

Liên Tống tuy không phải kẻ háu ăn, nhưng nói đến mỹ vị thì cũng không thể bỏ qua.

"Nghe Thành Ngọc Nguyên Quân nói năng chắc nịch như vậy, chắc tài nấu ăn của Phượng Cửu điện hạ, không phải là hữu danh vô thực rồi. Bản quân thật không may khi chưa lần nào được ăn món ngon do điện hạ làm. Không biết điện hạ, Thành Ngọc nguyên quân, và tiểu A Ly có phiền không khi đến cung của ta làm một vài món nhỏ cùng nhau nhâm nhi đối tửu !"

" Cũng được ! "

Phượng Cửu hơi ngập ngừng nhưng cũng đồng ý, dù sao cũng sẽ ở lại Cửu Trùng Thiên mấy ngày. Đi khám phá nơi này nơi kia cũng thú vị.

Khi Liên Tống định đứng dậy thì Đế Quân đột nhiên lên tiếng

" Nơi này gần Thái Thần Cung!"

Liên Tống gấp chiếc quạt trong tay nhìn Đế Quân hỏi

" Thế thì sao?"

" Đến Thái Thần Cung mà nấu."

Vừa dứt câu, Đến Quân đã đứng dậy bỏ đi. Mọi người chưa kịp phản ứng gì thì A Ly liền hớt hả chạy theo Đến Quân

" Tốt quá chúng ta được đến Thái Thần Cung chơi rồi"

Mọi người cũng cùng theo bước chân A Ly đến Thái Thần Cung trong sự ngỡ ngàng.

Chỉ sau vài phút nấu ăn, Phượng Cửu đã bày biện được cả một bàn tiệc lộng lẫy.

Trong lúc mọi người đang thưởng thức, Phượng Cửu bê một đĩa bánh ngọt đến bàn của Đế Quân.

" Ta thấy ngài hình như không có hứng thú với những món thịt cá kia, ngài ăn thử bánh này đi."

Đế Quân đặc quyển sách gổ trên tay xuống bàn. Nhìn sơ lược đĩa bánh rồi hỏi Phượng Cửu

" Đây là loại bánh gì ?"

" Đây là bánh hoa quế !"

" Bánh hoa quế ! Hình như ta đã nghe thấy tên bánh này ở đâu thì phải."

" Chính là ở phàm gian ta đã...."

Câu nói chợt khựng lại nơi cổ họng.

Phải ! Đây là món bánh mà khi lịch kiếp ở phàm gian Đế Quân rất thích.

Ngày mà nàng là Thục Phi, người còn là Quân Vương, họ ngày ngày đều cùng nhau thưởng thức bánh hoa quế do chính tay Phượng Cửu làm. Ký ức của lúc ấy, thật sự làm cho nàng không thể nào quên được.

Đế Quân nhìn nàng nhưng cũng chẳng hỏi thêm, từ tốn nếm thử chiếc bánh trên đĩa

" Rất ngon!"

Phượng Cửu nhìn chàng nếm từng chiếc bánh.

Nàng không về bàn của mình, mà ngồi cạnh bên chàng. Đế Quân nhìn nàng ngồi cạnh cũng không nói gì, chàng tiếp tục nếm miếng bánh còn đang dỡ trên tay.

Phượng Cửu nhìn chàng bằng một ánh mắt buồn rười rượi. Không phải nàng buồn vì đoạn tình duyên không thành kia, mà nàng buồn vì đây có lẻ là lần cuối nàng ở trong Thái Thần Cung cùng chàng.

Nàng sắp thành thân !

Phu quân sắp cưới của nàng là Thái Tử của Linh Hoa Tộc, Kiến Từ Quân. Chàng ta cũng là một trong những vị thượng thần mạnh mẽ của tứ hải bát hoang, chàng ta đã cùng sát cánh bên thái tử Dạ Hoa trên các trận đánh.

Cô cô của nàng vì không muốn nàng cứ mãi chìm đắm trong mối nghiệt duyên kia. Nên đã mai mối Kiến Từ Quân cho nàng.

Nếu như là nàng của trước kia, vô lo vô nghĩ thì chắc chắn nàng sẽ cự tuyệt mối hôn sự này đến cùng.

Nhưng nàng của hôm nay không thể như vậy, nàng đã là Đế Cơ của Thanh Khâu, nàng cần phải lo cho con dân của Thanh Khâu, nàng không thể sống cho bản thân mình nửa.

Nàng phải thật mạnh mẻ để làm chổ dựa cho muôn dân Thanh Khâu, nàng cần biết đâu là điều đúng đắn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro