Phần 2: Phượng Cửu thành thân - Huyết Thệ lớn mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không lâu sau ngày Phượng Cửu ở rời khỏi Cửu Trùng Thiên về Thanh Khâu.

Ti Mệnh hớt hãi chạy đến Cung Thái Thần. Trên đường đi, chàng gặp một tiểu tiên nga làm việc vặt cho Thái Tử Dạ Hoa, chàng khựng lại

" Mau cho mời Thái Tử Dạ Hoa đến Cung Thái Thần ngay."

Đối phương chưa kịp trả lời thì chàng đã bay mất dạng. Tiểu tiên nga vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Trông thái độ của Ti Mệnh Tinh Quân khá gấp rút, nàng ta cũng không nghĩ nhiều, chạy một mạch đến Thanh Khâu Hồ.

Nơi đang tổ chức hỷ sự cho Phượng Cửu

.....

" Vẫn chưa giải trừ hết được Huyết Thệ ở trần gian sao?"

Đế Quân hơi chau mày, mắt nhìn quyển sách trên tay càng lúc càng khó hiểu.

Ti Mệnh thở dài chắp tay khẽ lắc đầu.

" Bẩm Đế Quân, không những không giải được, mà nó còn đang toả khí rất mạnh, thậm chí đã lan toả đến những tiên tộc lớn nhỏ khắp lục giới, nhiều vị tiên tử và linh thú bị trúng Huyết Thệ đã không kiểm soát được bản thân mà tàn sát vô độ, tiểu tiên đã bẩm báo chuyện này với Thiên Quân.

Ngài ấy cũng đã cho rất nhiều thượng thần cùng nhau lấy tiên khí áp chế Huyết Thệ. Nhưng càng ra sức áp chế, sát khí trong Huyết Thệ càng mạnh, hiện giờ thật sự đã không có cách giải quyết."

Ti Mệnh vừa dứt lời thì Thái Tử Dạ Hoa cũng đến.

Chàng nhanh chóng hành lễ với Đế Quân. Và đáp lời Ti Mệnh.

"Huyết thệ này của Kình Thương là lời nguyền của hắn gieo cho nhân gian trước khi vũ hoá. Nó sẽ toả ma khí ngày càng mạnh và bao phủ khắp Tứ Hải Bát Hoang. Nếu như không giải trừ, bất cứ ai khi bị trúng Huyết Thệ sẽ trở thành một đại ma đầu tàn sát vô độ. Vì lời nguyền là Nhất Thệ, là ma khí mà Kình Thương hấp thụ cả một đời tạo nên, muốn áp chế hoàn toàn chỉ có Nhất Khí mới làm được, nếu như nhiều linh khí hoà trộn sẽ làm nhiễm loạn Huyết Thệ. Huyết Thệ càng nhiễm loạn, sẽ càng tăng sát khí."

" Nhất khí ! Là chỉ duy nhất một Linh Khí !"

Ti Mệnh hiểu ý của Dạ Hoa, nếu như muốn giải trừ hoàn toàn Huyết Thệ kia thì chỉ được một người làm, cũng giống như phong ấn chuông Đông Hoàng, một lần phong ấn, chỉ duy nhất một người nhưng Ma Khí này là cả tu vi của Kình Thương tuy ban đầu không đáng ngại. Nhưng thời gian đã lâu, độc của Huyết Thệ đã càng mạnh và khó kiểm soát. Phải có một người pháp lực thật sự cao cường đứng ra dùng tiên thể cả đời để giải hết tất cả Khí Ma kia. Bao phủ khắp lục giới bằng chính tiên khí của mình. Nhưng ở Cửu Trùng Thiên người có pháp thuật cao cường, ngoài Thái Tử Dạ Hoa. Chỉ chỉ có thể là những tôn thần thượng cổ như Mặc Uyên, Thiên Quân, hoặc.... Đông Hoa Đế Quân. Dạ Hoa im lặng vài giây rồi lên tiếng

" Ta và Mặc Uyên Thượng Thần sẽ đi giải trừ, vì ta và ngài ấy cùng một linh khí. "

" Không cần ! Ngươi là cháu trai Thiên Quân, là người kế nhiệm tương lai, còn ta không vấn vương trần thế. Ngươi hãy ở lại dẹp loạn Tộc Giao Nhân. Ta nghe nói! Tộc Giao Nhân lại tiếp tục làm loạn."

Câu nói lãnh khốc của Đế Quân khiến Ti Mệnh thoáng chút giật mình.

" Một mình ngài sao?"

Tuy rằng Đông Hoa Đế Quân đã hồi phục được phần nào pháp lực, như để tiêu diệt hoàn toàn Huyết Thệ kia, chỉ sợ rằng tu vi không đủ, e là phải đổi mạng. Ngài ấy không muốn sống nửa sao?

Dạ Hoa tiếp lời Ti Mệnh

" Đế Quân! Đây là chuyện liên quan đến sinh mạng, ta biết ngài vô dục, vô cầu, không quan tâm chuyện sống chết. Nhưng ngài là người trấn giữ Tứ Hải Bát Hoang, ngài không thể mạo hiểm. Được rồi! Nếu như ngài kiên quyết muốn đi, thì chúng ta sẽ tìm nguồn linh khí giống ngài, để cả 2 cùng làm phép, 2 người sẽ giảm bớt phần nào tiêu hao tu vi"

" Trên thế gian muốn tìm linh khí giống ta như tìm kim đáy biển, ngươi cũng biết điều đó. Hiện giờ đã không còn thời gian để trì hoãn, Huyết Thệ đang dần ngấm vào lục giới, nếu như ta cứ khoanh tay chờ thêm người, thì cả cái Tứ Hải Bát Hoang này sẽ sớm thành nơi phơi xác chết."

Đế Quân nói không sai , chàng được sinh ra từ đá. Không có phụ mẫu, chân thân của chàng là linh thạch. Chàng hấp thụ tinh hoa của đất trời mà lớn lên, không cần ai nuôi nấng. Người có được linh khí của đất trời e là chỉ có mình chàng!

" Đế Quân ! Hiện giờ ngài vẫn chưa hoàn toàn hồi phục " Ti Mệnh cúi đầu lo lắng

" Không cần ngươi lo"

Đế Quân đứng dậy. Chàng nhanh chóng đến sông Nhược Thuỷ, nơi Huyết Thệ đang trấn giữ ma khí. Dạ Hoa cũng đi theo chàng.

" Lần này đi, ắt sẽ khó về. Ngài có muốn đến nói với CON BÉ một tiếng không?"

Con bé..... ! Chàng biết Dạ Hoa đang nói đến ai, chàng nhẹ ngẩng đầu nhìn lên những áng mây màu trắng kia, rồi khẽ mỉm cười nói với Dạ Hoa.

" Hôm nay là đại hôn của cô ấy ! Hãy giúp ta chuyển lời. Ta chúc cô ấy : Một Đời Bình An, Hạnh Phúc"

Dạ Hoa có vẻ hơi đắng đo, nhưng chàng cũng đáp

lại.

" Được ! Ta sẽ chuyển lời."

Nếu biết trước đến với nhau sẽ không có kết quả, thì buông bỏ là cách tốt nhất.

Nhưng buông bỏ! không có nghĩa là biến mất.

Hạnh phúc không chỉ là, cần phải ở bên nhau

Mà đơn giản là được nhìn thấy người mình yêu thương bình an mỗi ngày.

Đông Hoa Đế Quân chúc cho nàng bình an.

Nhưng chàng có nghĩ !

Khi chàng biến mất, nàng có bình an và hạnh phúc không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro