Phần 3: Đông Hoa vũ hoá - Phượng Cửu phi thăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phượng Cửu ngắm nhìn mình trước gương. Bộ hỷ phục màu đỏ nàng đang khoác trên người thật đẹp, đẹp như bộ hỷ phục nàng mặc ở trần gian vậy. Vẫn là những hoa văn hình phượng hoàng, được thêu kỳ công. Đính kèm là nhiều hạt chân châu quý hiếm của Linh Hoa Tộc. Chiếc mũ phượng cũng hết sức kỳ công, nó được làm bằng phỉ thuý trắng, ở giữa được gắn kết thêm viên ngọc lưu ly vô cùng quý giá.

Phượng Cửu sờ vào mũ phượng, rồi lại nhìn bức tranh chàng tặng. Nàng lại nhớ chàng rồi.

Hôm nay nàng được gả đi, Thanh Khâu đài thọ cho tất cả các vị tiên hữu đến chung vui. Ngoại trừ Thiên Quân, thì các nhân vật lớn nhỏ trong Tứ Hải Bát Hoang đều có mặt.

Vậy thì.... hôm nay chàng có đến không? Có đến để chúc phúc cho nàng không? Hay vẫn thờ ơ như tính cách vốn có của chàng.

" Sao hả ? Không biết đội mũ Phượng à?"

Bạch Thiển bước vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của Phượng Cửu.

" Cô cô! Người đến rồi!"

" Hôm nay cháu gái của ta xuất giá, đương nhiên ta không thể vắng mặt được."

Phượng Cửu nũng nịu ôm lấy Bạch Thiển.

" Đúng là cô cô quan tâm con nhất."

" Con bé này, gần có phu quân rồi mà vẫn còn như vậy. Cả cái Thanh Khâu này, ai mà không yêu thương một đứa nghịch ngợm như con chứ."

" Đương nhiên, con biết mà."

Phượng Cửu mỉm cười

" Phải rồi ! Ta có món quà, tặng con làm của hồi môn khi xuất giá."

" Quà !"

Bạch Thiển mang ra cho nàng một viên minh châu màu đỏ. Phượng Cửu khá ngạc nhiên, vì trên đời này tất cả các viên minh châu đều có màu trắng hoặc là màu ngọc bích.Tại sao viên này lại có màu đỏ.

Phượng Cửu cầm viên minh châu trên tay hỏi.

" Cô cô đây là vật gì vậy."

" Đây là lửa của Thiên Sơn, vì chân thân của con là hồ ly lửa, nên vật này sẽ giúp con dễ dàng phi thăng Thượng Thần."

" Lợi hại vậy sao?"

" Đúng ! Nhưng đừng lạm dụng nó quá nhiều, sẽ không tốt!"

" Tại sao cô cô lại đưa ngọn lửa Thiên Sơn cho con? Dù sao thì, sớm hay muộn con cũng sẽ phi thăng thượng thần mà."

" Phải ! Tuy con đã trải qua một nửa phi thăng nhờ tình kiếp phàm gian với Đế Quân, nhưng vẫn còn phải chịu 9 đạo thiên lôi. Cũng may ngày xưa có sư phụ và Dạ Hoa đều chịu thay đạo thiên lôi cho ta nên ta cũng không có mệnh hệ gì. Tuy bây giờ con có Kiến Từ Quân, ngài ấy có thể chịu đạo thiên lôi thay con. Nhưng nay, Huyết Thệ làm cho chiến sự liên miên, Kiến Từ Quân không phải lúc nào cũng có thể ở cạnh con. Nên ta cho con vật này để phòng thân.

" Vâng ! Con đã hiểu."

Bạch Thiển mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc Phượng Cửu.

" Được rồi ! Đã tới giờ lành, đoàn rước dâu cũng đã đến. Con mau ra bái biệt song thân đi."

" Vâng !"

Bạch Thiển giúp Phượng Cửu đội mũ phượng và trùm khăn, nhẹ nhàng dẫn nàng ra ngoài.

Nàng vừa ra khỏi động của mình thì bầu trời đột ngột hoá thành màu tím.

Trong lòng nàng đột nhiên nặng nề, bất an.

Nàng nắm chặt bàn tay, tự an ủi bản thân.

Có lẻ nàng đã nghĩ nhiều, mọi chuyện nguy khốn đều đã qua. Những chuyện chiến sự không quá lớn, đâu đến mức Đế Quân phải xuất hiện. Chàng làm sao có mệnh hệ gì được.

Sau khi định thần, Phượng Cửu theo níu tay của Bạch Thiển, tiếp tục bước đi.

Khi đã xong nghi lễ bái tạ phụ mẫu, Bạch Thiển và Chiết Nhan tiếp tục đưa nàng đến cửu động Thanh Khâu lên kiệu hoa.

Nàng chợt khựng lại, khi thấy Ti Mệnh hối hả kéo Chiết Nhan Thượng Thần vào một góc nói chuyện.

Nhân lúc Bạch Thiển đang đón tiếp đoàn người rước dâu, không để ý. Phượng Cửu khẽ đến gần hơn chổ của Ti Mệnh và Chiết Nhan

Nàng đã nghe được câu chuyện của Đế Quân. Đầu óc nàng chợt trở nên trống rỗng, tay chân như không còn sức lực. Nàng vứt tấm khăn che đầu, lao tới túm lấy Ti Mệnh.

" Mau nói ta biết, hiện giờ ngài ấy đang ở đâu?"

Sự xuất hiện bất ngờ của Phượng Cửu khiến Ti Mệnh giật mình.

Bạch Thiển đương nhiên biết chuyện này, vì Dạ Hoa trước khi rời Thanh Khâu đã có nói lấp lửng. Và nàng cũng đã thoáng nghe được Chuyện Ti Mệnh nói, nàng vội chạy theo kéo tay Phượng Cửu

" Con bình tĩnh, ngài ấy là Đế Quân, pháp lực cao cường, sẽ không có chuyện gì đâu, con đừng lo lắng."

Phượng Cửu khoé mắt đỏ ửng nhìn Bạch Thiển.

" Người biết chuyện này sao?"

Không phải Bạch Thiển cố tình giấu nàng, nhưng nói ra thì có tác dụng gì chứ. Dù sao Phượng Cửu và Đế Quân là hai kẻ không duyên phận. Hà cớ gì phải nói để thêm đau lòng.

" Ta.... chỉ nghe Dạ Hoa nói loáng thoáng, cũng không khẳng định chính xác là ngài ấy."

" Cả cô phụ cũng biết, tất cả mọi người đều biết tại sao con không được biết?"

Phượng Cửu gào thét trong đau đớn, nàng nắm chặt tay Bạch Thiển

" Cô cô, người rõ ràng biết con thích ngài ấy như thế nào. Tại sao lại vô tình đến mức, giấu con chuyện ngài ấy sắp vũ hoá cơ chứ?"

Bạch Thiển vì lo lắng Phượng Cửu biết chuyện sẽ có bộ dạng này, nên nàng mới im lặng. Kết quả Phượng Cửu vẫn biết.

Bạch Thiển đanh giọng, nắm chặt vai nàng

" Không phải ta vô tình. Nhưng chuyện ngài ấy đã quyết. Con đến đó, thì có được gì không? Con đã quyết định thành thân, thì đừng nghĩ nhiều đến chuyện của ngài ấy. Đế Quân được định sẳn là người vô dục vô cầu, đừng cố gắng chấp niệm nửa."

Chiết Nhan thở dài.

" Ngài ấy làm việc này, chính là mang đến thái bình cho Lục Giới. Con đến ngăn cản thì thế sự sẽ càng loạn. Con muốn cả cái Tứ Hải Bát Hoang này căm phẫn con sao?"

Nước mắt trực trào trên gương mặt diễm lệ. Sống mà bị cả Lục Giới căm ghét, điều đó thật sự rất đáng sợ.

Nhưng sống mà thiếu chàng thì nàng thà rằng chính mình bị nguyền rủa.

Phượng Cửu vùng ra khỏi tay Bạch Thiển, nàng dùng thuật Ly Tâm lấy ra chân thân của mình.

Bạch Thiển hốt hoảng hét lớn

" Phượng Cửu, con định làm gì? Đừng đùa giỡn với tính mạng của mình."

Ti Mệnh cũng lo lắng, lên tiếng.

" Điện Hạ ! Người đừng suy nghĩ không thông."

Phượng Cửu nắm chặt chân thân của mình trong tay, nàng nói cùng dòng lệ đang tuôn trào.

" Nếu như mọi người không nói cho ta biết Đế Quân đang ở đâu, thì ta sẽ bồi táng cùng ngài ấy."

Chiết Nhan thở dài.

" Ngài ấy đang ở sông Nhược Thuỷ."

........

Khi Phượng Cửu bay đến sông Nhược Thuỷ thì bầu trời đã trong xanh trở lại, không còn màu tím như lúc nãy.

Nàng đến muộn mất rồi !

Trên bầu trời sông Nhược Thuỷ hiện giờ, chỉ còn bộ y phục đang chậm rãi rơi xuống,

Phượng Cửu bay đến ôm lấy bộ y phục.

Đế Quân đã bỏ nàng mà đi. Ngay cả lần gặp cuối cùng trước khi chàng ra đi nàng cũng không có. Chàng tuyệt tình với nàng như vậy sao.

Phượng Cửu thẩn thờ, ôm lấy bộ y phục của Đế Quân bước đi như người vô hồn.

Bạch Thiển, Ti Mệnh và Chiết Nhan cũng đi theo sau lưng.

Thiên hạ giờ đã thái bình.

Đông Hoa Đế Quân đã đánh đổi mạng sống của mình giải trừ ma khí.

Chàng thật sự là vị anh hùng của Tứ Hải Bát Hoang.

Phượng Cửu ngồi cạnh bờ sông Nhược Thuỷ ngắm nhìn bầu trời trong xanh.

Là chàng! Bầu trời kia chính là chàng. Nếu vậy nàng sẽ là mây, nàng sẽ đuổi theo chàng, không cho chàng chạy trốn, hay cự tuyệt nàng nửa.

Phượng Cửu tiếp tục dùng thuật Ly Tâm để tự sát

Nhưng lần này liền bị Chiết Nhan với Bạch Thiển dùng pháp thuật ngăn cản, khiến nàng ngất đi.

" Chiết Nhan ! Nhờ ngài đưa con bé về rừng đào."

" Ngươi định đi đâu?"

" Ta nghe nói Dạ Hoa đang điều binh đi đánh Tộc Giao Nhân ta phải đi giúp chàng ấy."

" Không đưa con bé về Thanh Khâu sao?"

" Thanh Khâu, hẳn bây giờ đang rất loạn, nó cần được yên tĩnh suy nghĩ."

" Được ! Cứ giao cho ta."

Sau khi Chiết Nhan đưa Phượng Cửu về rừng đào, Bạch Thiển nói với Ti Mệnh.

" Ngươi đến Thái Thần Cung phá huỷ tất cả các quyển sách có liên quan đến chuyện hồi sinh."

" Thưa... Thượng Thần chuyện này....."

" Tộc Hồ Ly của bọn ta rất chấp niệm, đã yêu ai thì sẽ cùng sanh cùng tử. Nếu như Phượng Cửu không thể cùng chết với Đế Quân, thì chắc chắn nó sẽ tìm cách hồi sinh ngài ấy. Nhưng ngài ấy là Tôn Thần Thượng Cổ. Muốn hồi sinh là chuyện rất nguy hiểm. Thân là cô cô, ta không thể để cho nó tự tìm đường chết, vậy nên ngươi hãy nghe lời ta mà làm. "

" Thuộc hạ đã hiểu."

.....

Phượng Cửu bị đánh ngất đến 1 ngày sau mới tỉnh.

Khi nàng tỉnh dậy thì thấy mình đang ở rừng đào của Chiết Nhan.

" Tỉnh rồi sao? Có muốn uống thử một ly rượu đào không?"

Chiết Nhan mang đến một bình mỹ tửu thơm lừng, nhưng nàng vẫn cự tuyệt.

" Ta muốn ở một mình."

Chiết Nhan Thượng Thần biết tâm trạng của nàng, đến uống rượu giải sầu nàng cũng chẳng thèm, thì ngài ngồi cạnh khuyên nhủ cũng vô ích.

" Được "

Phượng Cửu khóc đến cay khoé mắt nhưng vẫn ôm chặt bộ y phục trên tay, nàng vuốt ve từng lớp áo, khi đến phần lưng eo thì nàng sờ được một vật mềm mịn.

Là đuôi của nàng, chiếc đuôi mà nàng cắt bỏ, để khắc tên chàng trên đá tam sinh.

Đế Quân vẫn mang theo nó, rõ ràng chàng rất quan tâm nàng. Nhưng thiên mệnh không cho phép nàng và chàng bên nhau. Phượng Cửu phải sống như thế nào khi chàng đã không còn đây?

Nàng ngồi ngẫm nghĩ, rồi bật dậy chạy ra khỏi đình của Chiết Nhan

Chiết Nhan ngồi bên ngoài. Thấy nàng hớt hãi bay đi, chàng gọi theo.

" Con đi đâu vậy ?"

" Ta đến Thái Thần Cung."

Có lẻ vì quá nhung nhớ Đông Hoa Đế Quân nên nàng mới đến nơi đó. Chiết Nhan không đuổi theo, mà cứ để nàng rời khỏi.

Mất đi người mà mình yêu thương thật sự rất đau khổ. Thôi thì, cứ cho nàng ấy đi, để thoả nhớ nhung.

......

Phượng Cửu vừa bước vào, đã thấy rất nhiều tiên nga mang sách trong Thái Thần Cung ra. Nàng giữ một tiên nga lại gặn hỏi.

" Các ngươi mang sách này đi đâu?"

" Thưa điện hạ ! Ti Mệnh Tinh Quân dặn dò mang hết sách có liên quan đến chuyện hồi sinh đi tiêu huỷ ạ?"

" Hồi sinh! "

Có nghĩa là Đông Hoa Đế Quân có thể hồi sinh.

" Các ngươi để hết đống sách này lại."

" Nhưng thưa điện hạ, Ti Mệnh Tinh Quân đã dặn dò rằng...."

" Các ngươi nghe lời ta hay là Ti Mệnh."

Tuy Ti Mệnh là thần tiên của Cửu Trùng Thiên. Nhưng xét về danh phận và địa vị. Phượng Cửu đều hơn rất nhiều, đắt tội với nàng chính là đắc tội với Thanh Khâu.

Phận tiên nga nhỏ bé, ai nào dám làm trái lời nàng.

Nàng đọc hết quyển này đến quyển kia. Nhưng tất cả chỉ là cách hồi sinh những tiên thần bình thường, còn tôn thần thì cần đến đèn kết phách, và thân xác phải kịp thời bảo vệ nguyên vẹn.

Nàng đã đến trễ nên không giữ lại được nguyên thần cho chàng. Còn về đèn kết phách đã bị Bạch Thiển làm vỡ từ lâu, không còn cái thứ 2 trên đời.

Thật sự đã không còn cách nào sao?

Nàng bật khóc trong vô vọng.

" Muốn hồi sinh một Tôn Thần, đã hồn bay phách tán. Không thể dựa vào sách."

Không biết từ đâu bước ra một tiên nga vẻ ngoài ngoài khá xinh đẹp thanh thuần. Y phục trên người cô ta, không phải của tiên nữ ở Cửu Trùng Thiên.

" Ngươi là ai !"

" Ta là Liễu Mộng, một cây đào tu tiên ở rừng đào của Chiết Nhan. "

" Ngươi là một trong những cây đào của Chiết Nhan Thượng Thần sao?"

" Phải ! Năm xưa khi Bạch Thiển Thượng Thần rơi từ Tru Tiên Đài xuống rừng đào, đã làm rơi máu vào thân cây của ta, khiến cho ta hấp thụ được tiên khí của cô ấy. Nên ta đã, tu được thành hình người."

" Ngươi đi theo ta để làm gì?"

" Ta muốn giúp cô hồi sinh Đông Hoa Đế Quân."

" Ngươi giúp ta! Ngươi biết cách sao?"

" Phải ! Vài năm trước, trước khi Thái Tử Dạ Hoa tỉnh dậy, ta đã nghe Thượng Thần Mặc Uyên và Thượng Thần Chiết Nhan có nói đến chuyện này. Cũng may là Thái Tử Dạ Hoa còn lại nguyên thần và chân thân, nên chỉ ngủ say 3 năm. Bằng không, muốn hồi sinh phải đến Địa Giới La Sát."

" Địa Giới La Sát ?"

" Phải ! Đó là nơi đầu thai chuyển kiếp của phàm nhân, cũng là nơi trấn giữ hồn phách của các Tôn Thần đã vũ hoá. Con người khi chết đi, sẽ đầu thai chuyển kiếp. Thần tiên chết đi, sẽ mãi mãi ở đó trấn giữ những linh hồn mang oán hận, không được siêu sinh."

" Ta làm sao để vào được Địa Giới La Sát? "

" Muốn vào Địa Giới, cô phải có tu vi ngang bằng Thượng Thần, ở đó âm khí rất nặng. Nếu chỉ với tu vi chưa được 20 vạn năm như ta và cô thì vào đến cửa Địa Giới, đã bị âm khí làm trọng thương."

" Phi Thăng Thượng Thần "

Ngay giờ phút này. Nàng làm sao có thể phi thăng Thượng Thần được chứ!

Phượng Cửu cắn môi, chợt nhớ ra vật mà Bạch Thiển đã tặng nàng.

Nàng lấy ra viên ngọc Thiên Sơn, nhanh chóng dùng pháp thuật nuốt trọn vào người. Luồng khí tức chạy vào cơ thể, bầu trời liền nổi sấm chớp.

Là 9 đạo thiên lôi. Tình kiếp thì nàng đã trải qua cùng Đế Quân, nên được thăng thành Thượng Tiên từ lâu.

Bây giờ nàng phải chịu đựng 9 đạo thiên lôi của trời, mới có thể phi thăng Thượng Thần.

Ngọc Thiên Sơn thật sự rất hiệu quả, mặc dù đạo thiên lôi giáng xuống rất mạnh. Nhưng chỉ làm tổn thương 2 phần công lực của nàng. Không quá đáng ngại.

Sau khi đã chịu đủ đạo thiên lôi, nàng nói với Liễu Mộng.

" Phải rồi ! Vào Địa Giới La Sát có thể lấy được chân thân và nguyên thần của Đế Quân, còn hồn phách thì làm thế nào? Đèn kết phách đã vỡ không có cách nào để tụ hồn cả."

" Cô có thể nuôi dưỡng hồn phách của Đế Quân trong cơ thể mình."

" Nuôi trong cơ thể của ta?"

" Đúng vậy ! Chỉ cần cô hấp thụ hồn phách của ngài ấy vào là được."

Phượng Cửu gật đầu, tiếp tục nói.

" Ngươi biết cách vào Địa Giới La Sát đúng không?"

" Đúng vậy, ta đã từng nghe Mặc Uyên Thượng Thần nói về cách mở phong ấn để vào."

" Ngươi hãy dẫn ta vào!"

" Được !"

Địa Giới La Sát gắn liền giữa Côn Luân Hư và Phàm Gian. Đó là một nơi bị phong ấn hơn 100 vạn năm, nên chỉ có những Tôn Thần Thượng Cổ mới biết đến nơi này. Nếu như, không có mật lệnh của Thiên Quân hoặc Đế Quân ban xuống thì sẽ không thể vào được. Ngoại trừ phải dùng tu vi để mở phong ấn tạm thời

Phượng Cửu dùng 2 phần tu vi để mở phong ấn. Trước khi bước vào, Liễu Mộng nói với nàng.

" Dùng tu vi để mở phong ấn chỉ được 2 canh giờ cô phải làm thật nhanh."

" Được !"

" Còn nửa, ta nghe nói ở đó có một cây cầu tên Nại Hà. Những ai bước qua, đều quên đi tất cả mọi chuyện, cô tuyệt đối đừng bước qua cây cầu ấy."

" Được ! Ta biết rồi."

Cảnh tượng khi bước vào Địa Giới khiến nàng có chút rùng mình.

Hàng vạn người, mang một gương mặt trắng bệch, đang đi cùng một hướng về phía cây cầu. Lạ thay bên dưới không hề có nước hoặc đất, mà là đầy những bông hoa màu đỏ mọc lơ lững.

Hẳn đó là cầu Nại Hà mà Liễu Mộng đã nói tới.

Nàng lướt qua đám người vô hồn, đến cạnh một bờ hồ. Gặp được một lão già đang ngồi trong linh miếu nhỏ.

Nhìn thấy nàng, lão ta liền vội ra hành lễ.

" Không biết điện hạ ghé thăm. Tiểu tiên, thất lễ rồi."

" Ông là.... "

" Ta là Mục Lão. Người canh giữ nơi này"

" Mục lão ! Vậy... ông biết nguyên thần của Đông Hoa Đế Quân đang ở đâu không? "

" Chuyện này....."

Tuy nơi đây không biết được nhiều tin tức ở Cửu Trùng Thiên. Nhưng giao tình của Đế Quân và Phượng Cửu, cả cái Tứ Hải Bát Hoang này không ai không rõ. Nàng ấy chắc chắn là vì quá chấp niệm Đế Quân nên mới đến nơi này.

" Lão mau nói đi chứ!"

" Quả thật khi vũ hoá Đế Quân đã về đây! Nhưng vì ngài ấy là thiên địa cộng chủ. Nên nguyên thần và chân thân của ngài ấy đang trấn giữ ở bờ sông Vong Xuyên."

" Mau dẫn ta đến nơi đó."

" Người.... thật sự muốn làm gì?"

Dù sao cũng là Đế Cơ của Thanh Khâu. Nếu như Phượng Cửu ở đây có chuyện gì, thì một Địa Tiên nhỏ bé như lão ta có bị đày vạn lần vào ngục tối cũng không đủ đền tội.

Phượng Cửu rút nhanh thanh kiếm kề vào cổ Mục Lão, tuy chỉ để hù doạ. Nhưng có vẻ ông ta sợ rất sợ. Mồm lắp bắp

" Vâng... vâng mời điện hạ đi theo ta."

Bên bờ sông Vong Xuyên là một cây Hoa Tử Đằng chỉ có lá, không có hoa.

Nhìn thì có vẻ hoan tàn, nhưng thân cây lại khá tươi tốt. Dưới gốc cây là một viên linh thạch tím, toả ra tiên khí tựa hồ đang nuôi dưỡng cây Tử Đằng kia.

" Viên linh thạch đó là ...."

" Chính là chân thân của Đông Hoa Đế Quân, còn cây Tử Đằng kia chính là nguyên thần của ngài ấy. "

Phượng Cửu định đến chổ linh thạch, thì bị Mục Lão ngăn lại

" Điện Hạ ! Người định là gì?"

" Ta sẽ đưa chân thân và nguyên thần của ngài ấy về."

Mục Lão hốt hoảng.

" Vạn lần không được, thưa điện hạ."

" Tại sao?"

" Ngài ấy là Tôn Thần. Nên khi vũ hoá, cả nguyên thần và chân thân sẽ ở đây độ pháp cho oán linh"

" Tại sao lại là ngài ấy? Trước nay chưa từng có chân thân của ai trấn giữ nơi này sao?"

" Tất nhiên là có. Trước khi Đế Quân vũ hoá, cũng đã có chân thân của một vị thượng thần độ pháp. Nhưng vì tu vi từng có của Đế Quân cao hơn, nên nơi này đã thay đổi chân thân mạnh nhất để trấn giữ oán linh. Người muốn đưa chân thân và nguyên thần của Đông Hoa Đế Quân về, thì phải đánh đổi bằng chân thân và nguyên thần của chính mình. Người sẽ mất mạng đấy."

" Ta không quan tâm."

Gạt bỏ đi lời nói của Mục Lão, nàng phi thân đến cạnh cây Tử Đằng.

Khi đang làm phép thì có một luồng khí màu trắng bay tới, vì không phòng bị nên nàng đã bị nó đánh ngã.

Mục Lão vội chạy đến đỡ nàng.

" Điện Hạ ! Người không sao chứ?"

" Tại sao lại như vậy? Thứ đó là gì, tại sao lại ngăn cản ta."

" Đó là oán linh! Người muốn đến gần linh thạch, thì phải bước qua sông Vong Xuyên. Để chúng hút tiên pháp của người, chúng mới không phản kháng mà để người đến gần linh thạch"

Hút tiên pháp chẳng khác nào hút đi máu và sinh lực của nàng. Chắc sẽ rất đau đớn.

Nhưng bấy nhiêu đó có là gì cơ chứ. Nếu như cứu sống được Đế Quân, cho dù phải moi tim thì nàng cũng bằng lòng.

Phượng Cửu từng bước, từng bước băng qua sông Vong Xuyên, những oán linh nhanh chóng vây lấy nàng.

Chúng như con thú đói, liên tục hút đi sinh lực của Phượng Cửu, khiến bước đi của nàng càng yếu ớt. Một bước đi là một lần đau, cơn đau ập tới như cắt từng miếng thịt của nàng

Mục Lão đứng ngồi không yên, cứ liên tục gọi tên nàng.

.....

Mặc Uyên vừa cùng Dạ Hoa và Bạch Thiển dẹp loạn tộc Giao Nhân, ngài ngồi thiền để hồi phục sức lực. Tử Lan đột nhiên chạy vào cầu kiến.

" Sư Phụ ! Hình như đã có một vị Thượng Thần bước vào Địa Giới La Sát."

" Thượng Thần! Lúc nãy ta vào Cửu Trùng Thiên. Tất cả các Thượng Thần đều ở đó, chỉ có Chiết Nhan là vắng mặt. Chẳng lẻ là ngài ấy. Nhưng ngài ấy vào đó để làm gì."

" Đồ đệ cũng không rõ là vị Thượng Thần nào, chỉ biết hiện giờ cửa Địa Giới La Sát đang mở. Như người đã từng nói, mở được Địa Giới chỉ có tu vi của Thượng Thần mới làm được."

" Để ta xem là ai!"

Mặc Uyên dùng thuật truy hồn vào Địa Giới thăm dò.

" Không xong rồi ! "

" Có chuyện gì vậy sư phụ? Rốt cuộc là ai đã vào đó?"

" Bây giờ ta sẽ vào Địa Giới. Còn con, mau đến Cửu Trùng Thiên gọi Tư Âm đến đây."

" Vâng! Đồ đệ đã rõ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro