Phần 4: Phượng Cửu tỉnh lại - Đông Hoa hồi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Phượng Cửu bước được đến gần linh thạch, thì nàng đã bị hút hơn nửa phần tiên khí. Sức lực hiện giờ e là chưa lấy được nguyên thần đã bị trọng thương.

Nàng dùng thuật truy hồn nói với Liễu Mộng, đang đứng bên ngoài Địa Giới

" Ta đã bị hút hơn nửa phần tiên khí rồi, không còn sức để mang cả nguyên thần và chân thân của Đế Quân ra ngoài."

" Không sao ! Trao cho cô nữa độ tu vi của ta, hãy cố gắng mang ngài ấy ra ngoài."

Tuy Phượng Cửu chỉ mới tiếp xúc với Liễu Mộng chưa lâu. Nhưng có thể thấy, nàng ta rất nghĩa khí, vì báo ân cho Cô cô mà không tiếc nửa đời tu vi của mình."

" Đa tạ cô Liễu Mộng. Ta thật sự, rất cảm kích tấm chân tình của cô."

" Đừng khách sáo, bây giờ ta giúp cô. Sau này, cô nhớ phải báo đáp ta đấy."

" Cô muốn ta làm cho cô điều gì? Cô cứ nói, nếu như ta an toàn ra ngoài. ta chắc chắn sẽ làm cho cô."

" Được rồi! Để chuyện báo đáp qua một bên đi. Ta đã truyền cho cô nửa độ tu vi. Mau vận công lực để mang ngài ấy ra ngoài, sắp hết thời gian rồi."

" Được! "

Phượng Cửu dùng hết tiên lực của mình hoá phép cho nguyên thần của Đế Quân, sau một hồi giằng co với khí tức ở nơi đây cuối cùng nàng cũng mang được nguyên thần của Đế Quân ra.

Lúc này Phượng Cửu cũng đã hao tổn gần hết sức lực và độ tu vi, nàng ngã quỵ bên gốc cây Tử Đằng.

Tuy đã dùng tất cả công lực của nàng và Liễu Mộng, cộng thêm sức mạnh của ngọc Thiên Sơn. Nhưng chỉ mang được thân xác của Đế Quân quay về.

Còn chân thân của chàng vẫn đang lơ lửng ở kia. Nếu như tu vi của nàng không đủ, thì nàng sẽ lấy chân thân của mình ra đổi.

Phượng Cửu gượng mình đứng dậy, một tay chạm vào Linh Thạch. Tay còn lại nàng đặt nơi lồng ngực.

Nàng chuyển hoá chân thân và độ tu vi của mình đổi lấy chân thân của Đế Quân.

Luồng khí đỏ, toát lên từ cơ thể nàng dần chuyển sang chổ của linh thạch. Những chiếc đuôi hồ ly hiện ra rồi từ từ biến mất. Màu lửa đỏ đang toả hết sức rực rỡ bên dưới gốc cây Tử Đằng.

Bạch Thiển Thượng Thần và Mặc Uyên Thượng Thần lúc này cũng đã tới.

Bạch Thiển không suy nghĩ mà xông đến chổ Phượng Cửu. Nàng không biết, ở đây có oán linh nên liền bị chúng bất ngờ đánh trúng.

Bạch Thiển vừa nổi giận, vừa đau buồn. Gào thét.

" Cửu Nhi ! Con điên rồi sao? Con có biết mình đang làm gì không?"

Phượng Cửu lờ mờ nghe được giọng của Bạch Thiển. Nàng mỉm cười, nụ cười của nàng vẫn đẹp như vậy, vẫn e lệ như vậy. Nhưng sao lại yếu ớt quá.

Nàng đã sắp thành công rồi.

" Cô cô ! Con sắp cứu được Đế Quân rồi."

Dòng lệ bổng chốc tuông trào trên gương mặt Bạch Thiển. Nàng đau đớn thay cho đứa cháu gái ngốc nghếch.

Tại sao phải làm đến mức này. Tại sao phải vì tình mà phải hy sinh như thế? Nếu như Phượng Cửu không sinh ra ở Thanh Khâu, không phải là Hồ Ly. Thì có lẽ, con bé đã không chấp niệm nhiều như vậy.

" Cửu Nhi ! Ta sẽ làm mọi cách để cứu con."

Bạch Thiển phi thân, định bay đến chổ Phượng Cửu. Ngay lập tức, nàng bị Mặc Uyên Thượng Thần ngăn lại.

" Thập Thất ! Nếu con vẫn còn muốn cứu Phượng Cửu, thì đừng manh động, hãy đợi cho cô ấy chuyển hoá xong chân thân."

" Đợi nó chuyển hoá chân thân ! Sư phụ, người có biết người đang nói gì không? Nếu như cứ đợi thì con bé sẽ hồn bay phách tán mất."

" Sẽ không đâu, ta có....."

Câu nói của Mặc Uyên Thượng Thần chưa dứt. Tiếng nổ vang trời cùng luồng khí tức, phát ra mạnh đến mức đánh văng cả Mục Lão và hai vị Thượng Thần.

Chân Thân của Đông Hoa Đế Quân đã được trả về. Thay vào cho linh thạch tím, là một ngọn lửa đỏ mang hình 8 chiếc đuôi hồ ly đang toả sáng ở kia.

" Cửu Nhi !"

Bạch Thiển định chạy vào đón lấy thân xác của Phượng Cửu. Thì Mặc Uyên đã xông đến, phong ấn nguyên thần sắp hồn bay phách tán của nàng

Mặc Uyên ôm thân xác của Phượng Cửu để nàng nằm cạnh sông Vong Xuyên.

" Mau truyền độ tu vi cho cô ấy."

Bạch Thiển, Mặc Uyên và cả Mục Lão đều ra sức truyền tiên lực và độ tu vi cho nàng. Sau 3 canh giờ chuyển hoá tiên khí cho Phượng Cửu.

Rốt cuộc thì cũng đã giữ được mạng sống cho nàng. Tuy là cứu được, nhưng hiện giờ nàng đã không còn là một Cửu Vĩ Hồ nữa, mà chỉ là một tiểu hồ ly bình thường. Đang bị trọng thương và rất yếu ớt mà thôi.

" Ta sẽ mang nguyên thần và chân thân của Đông Hoa Đế Quân về Cô Luân Hư để giúp ngài ấp nhập thể. Con hãy mau chóng đưa Phượng Cửu về Thanh Khâu, nhờ thêm vị Thượng Thần nào đó. Tiếp tục độ tu vi cho cô ấy. Cô ấy đã nuốt trọn ngọc Thiên Sơn, nên khí tức đang bị dồn nén rất mạnh. Phải mau chóng truyền thật nhiều tiên lực. Nếu không, chỉ với một thân xác hồ ly bình thường như vậy, sẽ sớm bị lửa của Thiên Sơn đốt cháy lục phủ ngũ tạng. Đến lúc đó e là vong mạng."

" Con hiểu rồi ! "

Bạch Thiển nhanh chóng đưa Phượng Cửu về Thanh Khâu. Trên đường đi, nàng gặp được Mê Cốc. Mê Cốc chạy đến chổ Bạch Thiển tò mò hỏi.

" Cô cô ! Người đang ôm tiểu hồ ly của ai vậy?"

" Là Phượng Cửu."

Mê Cốc hốt hoảng.

" Phượng Cửu điện hạ! Tại sao lại trở thành như vậy? Đuôi của cô ấy đâu mất cả rồi? Sao chỉ còn lại 1 cái."

" Đừng hỏi nhiều nữa, mau gọi các Ca Ca, và cha của ta đến đây."

.......

Sau khi biết chuyện, Bạch Chỉ Hồ Đế đã không suy nghĩ mà truyền tất cả độ tu vi của mình sang cho Phượng Cửu.

Bạch Thiển kéo tay Hồ Đế

" Cha! người không cần làm như vậy, mỗi người trong chúng con, trao cho Phượng Cửa nữa độ tu vi của mình là được mà."

Hồ Đế, khẽ vuốt ve gương mặt đáng yêu của Phượng Cửu

" Tuy con với A Chân, và phu thê Bạch Dịch đã trao cho con bé nửa phần tu vi của đời mình. Nhưng nó vẫn trông rất yếu ớt và không thể biến thành hình người được. Ta đã già rồi, không còn ra chiến trường nửa. Pháp thuật không cần nhiều. Con bé là Đế Cơ, không thể để nó cứ hôn mê như vậy được. Phải cho nó mau chóng tỉnh lại, để còn cai trị Thanh Khâu Hồ này chứ."

Bạch Dịch nước mắt lưng tròng quỳ xuống chân Hồ Đế.

" Cha ! Là con bất tài, không dạy dỗ tốt cho Phượng Cửu, mới để cho con bé gây ra hoạ này. Sau khi nó tỉnh dậy, con sẽ trừng trị thật nghiêm khắc."

" Tại sao lại phải trừng trị Phượng Cửu? Con bé có tội gì chứ? Tộc Hồ Ly của chúng ta luôn rất cứng đầu. Nó chấp niệm Đế Quân cũng là chuyện thường tình. Có trách, chỉ trách mối nghiệp duyên này quá tàn độc. Nếu như ngày đó, ta quyết ngăn cản Đông Hoa Đế Quân xoá tên ngài ấy trên Đá Tam Sinh. Thì có lẻ, con bé bây giờ đã rất hạnh phúc."

Bạch Thiển bước tới, nắm lấy tay Hồ Đế

" Cha ! Chuyện đó, không liên quan đến người. Quyết định của Đông Hoa Đế Quân, người có cố gắng ngăn cản, thì chưa chắc đã thành công."

Nàng tiếp tục vỗ nhẹ vai cha mình.

" Hôm nay cha truyền cho Phượng Cửu tất cả độ tu vi của mình, chắc đã hao tổn nguyên thần rất nhiều. Người hãy về, ngồi thiền tu dưỡng, việc còn lại cứ để cho chúng con. Chúng con sẽ cố hết sức để Hoá Linh Thân cho Phượng Cửu, giúp con bé sớm ngày tỉnh lại."

" Được! Ta vậy ta về động trước, các con hãy trông chừng con bé, đừng để nó xảy ra chuyện gì."

" Vâng! Con biết rồi."

.....

" Sư Phụ ! Đồ đệ đã đến sông Nhược Thuỷ dùng thuật Uẩn Linh để tìm hồn phách của Đông Hoa Đế Quân. Nhưng vẫn không tìm thấy, thật sự phồn phách của ngài ấy đã biến mất rồi."

Mặc Uyên suy tư nhìn vào bầu trời xanh biếc của Côn Luân Hư.

" Không phải biến mất, mà Phượng Cửu đã hút hồn phách của Đông Hoa Đế Quân và thân thể của mình, để tụ hồn cho ngài ấy."

" Dùng chính tiên thể để tụ hồn? Chuyện này... khả thi sao, sư phụ?"

" Tất nhiên rồi ! Dùng đèn kết phách chỉ để làm tăng thời gian tụ hồn. Nếu như đèn vỡ, thì có thể dùng chính tiên lực của mình, để nuôi dưỡng hồn phách đã bị tách rời?"

" Phượng Cửu Điện Hạ làm được chuyện này, chắc hẳn phải rất nặng tình với Đông Hoa Đế Quân."

Mặc Uyên suy tư trả lời Tử Lan

" Phải...."

" Để nuôi dưỡng hồn phách trong thân thể sẽ mất rất rất nhiều tiên lực."

Chàng cũng là Chiến Thần Thượng Cổ, tuy không tự xoá tên mình trên đá Tam Sinh như Đông Hoa Đế Quân. Nhưng tình ái, đối với chàng vốn dĩ cũng không quan trọng. Chàng sống đến nay, chưa từng nặng tình với một ai. Nhưng nhìn đoạn tình trường gian khổ của Thập Thất Dạ Hoa và Đế Quân Phượng Cửu. Thì vướng vào yêu hận, thật sự rất đau khổ.

Chàng bất giác thở dài.

" Ái tình trên thế gian. Không ai có thể đạt được, mà không trải qua muôn vàn sinh ly tử biệt."

.....

Thoáng chốc đã hơn 100 năm.

Nguyên thần lẫn hồn phách của Phượng Cửu và Đông Hoa Đế Quân đã dần lành lặng.

Phượng Cửu gắng liền nguyên thần và hồn phách của nàng và chàng vào nhau. Nên chỉ khi nào nàng tỉnh giấc, thì hồn của chàng mới về với thân xác.

Phượng Cửu mỗi ngày được mọi người ở Thanh Khâu truyền tiên lực, vừa để nhanh chóng hồi phục cho nàng, cũng vừa khôi phục lại hồn phách của Đế Quân.

Hôm nay là ngày thứ 36988. Tình trạng của Phượng Cửu đã khởi sắc rất nhiều, có lẻ không bao lâu nữa nàng sẽ tỉnh lại.

Bạch Thiển hôm nay vừa truyền tiên khí xong cho nàng, thì đã rời khỏi Thanh Khâu.

Hôm nay cũng là sinh thần của A Ly, nàng hứa sẽ cùng Dạ Hoa dẫn tiểu thiên tôn xuống phàm giới du ngoạn. Nàng không thể thất hứa với A Ly, nếu không thằng bé sẽ mách với Hồ Đế.

Hồ Đế Bạch Chỉ rất yêu thương A Ly và Phượng Cửu, người sẽ quở trách nàng nếu như thất hứa với A Ly.

Biết rằng Phượng Cửu sắp sửa tỉnh lại, phải canh chừng thật kỹ. Nên trước khi nàng đi đã nhờ Chiết Nhan Và Bạch Chân canh giữ ngoài cửa động. Nàng còn dặn dò Mê Cốc, phải ngồi bên cạnh trông nom Phượng Cửu, không để con bé tự mình phát khí tức, sẽ làm tổn thương đến nguyên thần.

Mê Cốc ngồi cạnh Phượng Cửu suốt mấy canh giờ. Vì không có chuyện gì làm sinh ra buồn chán, nên Mê Cốc đã ngủ quên khi nào không hay.

Lúc này! Bất chợt một cánh hoa đào vướng trên y phục của Chiết Nhan, mượn làn gió bay vào động của Phượng Cửu.

Liễu Mộng xuất hiện bên cạnh Phượng Cửu, nàng ta suy tư.

" Bạch Phượng Cửu, cô đã ngủ quá lâu rồi, đã đến lúc tỉnh dậy? "

Liễu Mộng âm thầm truyền tất cả độ tu vi còn lại của mình cho Phượng Cửu. Khi thấy nàng sắp phát khí tức. Nàng ta liền biến mất.

Mê Cốc bị đánh thức, bởi luồng hơi nóng phát ra từ thân thể Phượng Cửu.

Quá hoảng hốt nên Mê Cốc đã lập tức gọi Bạch Chân và Chiết Nhan đang đánh cờ gần đó.

Khi cả hai chạy vào thì hồn phách của Đông Hoa Đế Quân đã bay đi, chỉ còn lại luồng khí tức đang phát tán. Nó nóng đến mức, tưởng như Phượng Cửu bị đưa lên dàn Nghịch Hoả.

Chiết Nhan và Bạch Chân nhanh chóng dùng pháp thuật tiêu huỷ luồng khí tức.

Sau nữa canh giờ thì cuối cùng đã ngăn được lửa Thiên Sơn. Cả hai vị Thượng Thần đều thở phào. Chiết Nhan nhẹ nhõm lên tiếng.

" Cũng may là trong 100 năm qua, chúng ta đã cố gắng dùng tiên thể truyền cho Phượng Cửu. Để tiêu huỷ dần ngọn lửa Thiên Sơn, trong người con bé. Nên khi, bộc phát ra ngoài thành khí tức, cũng không nguy hiểm đến tính mạng."

Bạch Chân nổi giận mắng Mê Cốc

" Ngươi trông chừng điện hạ vậy sao? Chẳng phải Bạch Thiển đã dặn dò ngươi khi nào Phượng Cửu gần phát khí tỉnh lại, thì báo ngay cho bọn ta kia mà?"

Mê Cốc sợ hãi quỳ rạp xuống đất.

" Là tiểu thần tất trách, không trông chừng Phượng Cửu điện hạ thật kỹ. Mong Thượng Thần trách phạt."

Thấy bộ dạng đáng thương của Mê Cốc, Chiết Nhan vỗ vai Bạch Chân

" Được rồi ! Ngươi đừng trách Mê Cốc, hắn cũng đâu muốn như vậy. Phượng Cửu sắp tỉnh rồi, ngươi mau đến xem con bé đi."

Bạch Chân gằn cơn giận, bước vào trong.

Chàng vừa ngồi xuống cạnh Phượng Cửu, thì nàng liền mở mắt. Bạch Chân vuốt nhẹ mái tóc của nàng.

" Con tỉnh rồi ! Thế nào? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

" Tiểu Thúc ! Con vẫn còn sống sao? Hay là con đang mơ."

" A Đầu ngốc, không còn sống thì làm sao mà mơ được."

Phượng Cửu ngây thơ mỉm cười.

" Cũng phải! "

" Cửu Nhi ! Con có biết, vì con mà cả nhà đều lo lắng không? "

" Là con không tốt ! Con làm luyên luỵ cả tộc Hồ Ly, làm cho Bạch Gia mất mặt ở hôn lễ."

" Chúng ta không lo chuyện đó!"

" Vậy thì..... "

" Cả Bạch Gia như đứng trên ngọn lửa khi biết con một thân, một mình. Đi vào Địa Giới La Sát để cứu Đông Hoa Đế Quân. Một tiểu hồ ly mà cũng muốn cứu Tôn Thần. Lá gan của con cũng quá lớn rồi."

Bạch Chân nhắc đến Đông Hoa Đế Quân, tim nàng chợt nhói đau. Không biết bây giờ chàng đã như thế nào, hồn phách của chàng có được tụ thành công không.

Phượng Cửu nắm chặt tay Bạch Chân

" Tiểu Thúc ! Hiện giờ Đông Hoa Đế Quân như thế nào rồi? Sau khi con chuyển hoá chân thân, thì đã không còn nhận thức nửa. Ngài ấy có bình an không?"

" Con xem bản thân con kìa, không lo sức khoẻ yếu ớt của mình, mà lại quan tâm đến vị Đế Quân kia sao?"

" Tiểu Thúc! Con xin người, người mau nói cho con biết, ngài ấy hiện giờ đã như thế nào rồi, Đông Hoa Đế Quân có hồi sinh được không?"

Bạch Chân nổi giận khi Phượng Cửu không biết quý trọng bản thân mình, chàng đanh giọng.

" Ta sẽ nói, khi con hoàn toàn hồi phục."

" Tiểu Thúc."

Phượng Cửu gắng gượng, liền bị tổn thương nguyên khí, miệng hộc ra rất nhiều máu.

Bạch Chân và Chiết Nhan hốt hoảng dùng pháp thuật truyền tiên lực cho nàng.

Hơi thở nàng yếu ớt, bàn tay cố níu vào vạt áo của Bạch Chân.

" Tiểu Thúc! con xin người, nói cho con biết tin tức của ngài ấy đi."

" Con....."

Chiết Nhan thở dài lên tiếng

" Sau khi lấy được nguyên thần và chân thân của Đông Hoa Đế Quân. Thì Mặc Uyên Thượng Thần, đã giúp con nhập chúng lại và mang thân xác nguyên vẹn của ngài ấy để vào Hầm Mộ Băng ở Côn Luân Hư để nuôi dưỡng và bảo quản nguyên thần cho ngài ấy. Còn hồn phách thì khi con chuẩn bị tỉnh dậy, đã được tụ thành công và bay đi, chắc bây giờ nó đã nhập vào thân xác của ngài ấy. Không lâu sau ngài ấy sẽ tỉnh lại."

Chiết Nhan nói đến đây, tâm tình của Phượng Cửu đã tốt lên, nụ cười diễm lệ liền nở trên môi.

" Vậy có nghĩa là con đã cứu được Đế Quân. Ngài vẫn còn sống. Thật là tốt quá."

" Đúng vậy! Ngài ấy đã được con cứu sống, nên con đừng lo lắng nửa. Hãy dưỡng thương cho tốt."

" Vâng !"

Bạch Chân nói thêm vào câu chuyện của Phượng Cửu và Chiết Nhan.

" Con phải mau hồi phục, để còn trả hiếu cho Gia Gia và Cô cô của con nửa. Hai người họ đã hy sinh rất nhiều cho con."

Phượng Cửu cụp mi mắt buồn bã

" Con lại làm luyên luỵ mọi người rồi."

" Ta chỉ nói đùa vậy thôi! Đừng suy nghĩ nhiều nữa, mau nghỉ ngơi đi."

" Vâng ạ!"

.....

Hầm Mộ Băng nằm trong mật thất của Gò Côn Luân. Những ai muốn vào đều phải có Ngọc Bảo Lệnh của Mặc Uyên ban cho. Nếu không, sẽ không thể bước vào.

Hôm nay Tử Lan vào Hầm Mộ để truyền tiên lực tạm thời cho Đông Hoa Đế Quân.

Liễu Mộng tiếp tục hoá thành cánh hoa đào, bám vào y phục của Tử Lan lén theo chàng vào Hầm Mộ.

Sau khi kiểm tra, Tử Lan phát hiện hồn phách của Đông Hoa Đế Quân đã được nhập vào thân thể ngài ấy. Tử Lan vui mừng chạy nhanh đến Cửu Trùng Thiên tìm Mặc Uyên.

Chàng vừa rời khỏi, Liễu Mộng liền hiện hình.

Nàng ngồi xuống cạnh Đông Hoa, phong ấn tiên khí của Phượng Cửu trong người chàng, chỉ để lại tiên khí của nàng ta.

Sau đó nàng ta tiếp tục dùng Phong Hoàn Đan trộm được của Miên Lão Tinh Quân, đánh thức Đông Hoa Đế Quân.

Đế Quân vốn được Phượng Cửu dùng tất cả tu vi, chân thân và nguyên thần để cứu sống. Nên khi tỉnh lại, chàng không đến nỗi quá yếu ớt như nàng.

Đế Quân nhìn nữ nhân lạ lẫm trước mắt. Chàng chau mày hỏi.

" Ngươi là ai? "

" Ta là Liễu Mộng, là người cứu sống chàng."

" Ngươi cứu sống ta! "

" Phải là ta."

Tuy Đông Hoa Đế Quân vừa ngủ một giấc dài tỉnh dậy, tiềm thức của chàng khá mơ hồ. Nhưng chàng đủ tỉnh táo để nhận biết điều trước mắt.

Chàng nhìn Liễu Mộng cười lạnh lùng.

" Ta đã sống hơn 36 vạn năm trên đời, chưa từng nghe được một chuyện cười nào nhạt nhẽo đến như vậy."

" Chàng không tin ta?"

" Ta và ngươi không quen không biết, ta lấy lý do gì để tin ngươi."

Liễu Mộng đứng dậy, tường thuật lại chuyện nàng ta đã từng gặp được chàng.

" Hơn 100 năm trước, chính xác là lúc Bạch Thiển Thượng Thần rơi từ Tru Tiên Đài xuống. Máu của cô ấy đã ngấm vào thân cây đào của ta, khiến cho ta có thể tu tiên. Cũng cùng lúc đó, pháp lực của Kình Thương đột nhiên tăng mạnh. Chàng đến tìm Chiết Nhan, bàn luận về việc tiếp tục phong ấn Chuông Đông Hoàng. Trước khi chàng rời đi, đã nhìn thấy một con sâu tinh định ăn lá của ta, chàng đã ra tay giết nó. Và từ đó, ta đã không thể quên dáng vẻ của chàng. Vậy nên, sau khi chàng chết đi, ta đã cố gắng dùng tu vi của ta để cứu sống chàng, dùng thân thể của ta, nuôi dưỡng hồn phách của chàng."

" Một cây đào tu tiên, độ tu vi chưa đến 5 vạn năm mà đòi cứu sống Bản Quân, ngươi đã tự đánh giá mình quá cao rồi."

" Nếu như chàng không tin có thể kiểm tra tiên lực trong người chàng, sẽ biết được tiên lực đó là của ai."

Sau khi kiểm tra, quả thật là tiên khí của nàng ta giống với tiên khí trên người chàng. Đế Quân mang gương mặt không chút biểu cảm bước xuống Hầm Mộ.

Liễu Mộng vội chạy theo.

" Chàng định đi đâu?"

" Về Thái Thần Cung."

" Ta muốn đi theo chàng."

" Ngươi đừng tưởng ban cho ta được một chút độ tu vi thì muốn gì cũng được."

" Ta.... ta không có ý trèo cao, ta biết chàng không thể có tình ái với bất cứ ai, một địa tiên như ta, chỉ muốn xin chàng cho ta vào Cung Thái Thần làm chức tiên nga nhỏ, để chạy vặt là được."

Tuy hiện giờ Đế Quân chưa rõ vì sao tiên lực của nàng ta lại có trong nguyên thần của chàng. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nàng ta có truyền độ tu vi cho chàng.

Đông Hoa Đế Quân không lên tiếng, để mặc cho nàng ta đi theo đến Thái Thần Cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro