Phần 5: Phượng Cửu bị Đông Hoa bắt cóc rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Thiển sau khi dẫn A Ly du ngoạn ở trần gian về thì được tin Phượng Cửu đã tỉnh lại. Nàng vui mừng, tức tốc chạy đến Thanh Khâu.

Trên đường đi nàng gặp Ti Mệnh, cũng từ trần gian về. Dạo gần đây hắn phải thường xuyên quan sát một Thượng Tiên lịch kiếp, hôm nay hình như cũng đã xong kiếp thế của vị Thượng Tiên ấy.

Nàng đoán rằng hắn cũng sẽ đi thăm Phượng Cửu. Nàng bước tới hỏi chuyện.

Ti Mệnh gặp Bạch Thiển liền hành lễ

" Tham kiến Thái Tử Phi nương nương !"

" Không cần đa lễ ! Ngươi... định đi thăm Phượng Cửu sao? "

" Phượng Cửu điện hạ đã tỉnh rồi?"

" Ngươi... vẫn chưa biết chuyện này?"

" Vâng ạ ! Tiểu tiên chỉ nghe nói Đông Hoa Đế Quân đã về và còn mang theo....."

Ti Mệnh định nói về chuyện mà chàng đã nghe được của một tiên quan trong Thái Thần Cung, kể lại. Đông Hoa Đế Quân đã hồi sinh và mang về một tiểu đào tiên từ Côn Luân Hư.

Nhưng với tính cách của Bạch Thiển, nếu như để nàng ấy biết, có một nữ nhi vô danh tiểu tốt được Đông Hoa Đế Quân mang về, còn đặt cách cho làm tiên nga trong Cung Thái Thần. Thì có lẻ nàng ấy sẽ dỡ cả cái Thái Thần Cung mất.

Ti Mệnh suy nghĩ một hồi thì quyết định, sẽ tìm hiểu rõ, rồi mới nói với Bạch Thiển sau.

" Nếu như Phượng Cửu điện hạ đã tỉnh, vậy tiểu tiên xin phép được đến thăm cô ấy."

Bạch Thiển là người cực kỳ tinh ý, nên khi nhìn bộ dạng gấp rút của Ti Mệnh, nói đến Đồn Hoa Đế Quân thì đoán được chắn chắn đã có chuyện xảy ở Thái Thần Cung.

Nàng vờ gật đầu.

" Được rồi ngươi đi đi, ta đi gọi A Ly cùng ta đến Thanh Khâu thăm Phượng Cửu."

" Vậy... tiểu tiên xin mạng phép đi trước."

Đợi khi Ti Mệnh đã đi xa, nàng lập tức đổi hướng đến Cung Thái Thần.

Đi đến nơi thì nàng gặp được một chuyện khá thú vị. Nàng nhìn thấy một tiên nga mang ấm trà, đi vội vã rồi va vào một tiên nga khác.

Nữ tiên nga làm rơi ấm trà sợ hãi cuối đầu

" Ta... ta xin lỗi cô Liễu Mộng."

Cô gái tên Liễu Mộng có vẻ không tức giận, nàng ta đỡ tiểu tiên nga kia đứng dậy.

" Lần sau nhớ phải cẩn thận, hiện giờ ta cũng chỉ là tiên nga như các cô nên không cần phải biểu hiện như vậy, Đông Hoa Đế Quân sẽ hiểu lầm ta đấy. "

Vừa nhìn thấy tiểu tiên nga kia đã bớt phần hoảng sợ, nàng ta liền nở nụ cười nham hiểm tiếp tục nói.

" Đơji khi ta chính thức được ở bên cạnh ngài ấy, thì... ta không muốn chuyện bất cẩn này xảy ra lần nửa."

Bàn tay trìu mến lúc nãy chợt đẩy mạnh cô gái đối diện ngã xuống đất.

Liễu Mộng nhếch môi, bước qua người của tiểu tiên nga đáng thương đó.

Bạch Thiển biết ! Từ trước đến nay, có rất nhiều mỹ nhân muốn bên cạnh Đông Hoa Đế Quân. Cô nương tên Liễu Mộng kia quả thực có chút nhan sắc, nhưng tính cách của cô ta không phải quá ngang ngược rồi sao? Chỉ là một tiên nga nhỏ bé, mà dám ức hiếp những tiên nga khác.

Thiết nghĩ thân thế của cô ta cũng không nhỏ.

Nhưng để trong Cung Thái Thần sảy ra chuyện này, Đông Hoa Đế Quân có vẻ hơi tất trách rồi.

Bạch Thiển đi đến, đỡ tiên nga đang nức nỡ nhặt những mảnh vỡ dưới đất đứng lên

Nàng ta nhìn thấy Bạch Thiển liền cúi đầu

" Thái Tử Phi Nương Nương."

" Được rồi, miễn lễ đi"

" Đa tạ nương nương."

" Vị cô nương lúc nãy là con cháu nhà ai? Có quyền lực đến mức nào, mà ngươi lại sợ hãi như vậy."

" Nô tỳ cũng không rõ cô ấy xuất thân từ đâu."

Bạch Thiển khó hiểu bật cười.

" Thế thì tại sao ngươi phải sợ cô ta?"

" Nô tỳ nghe nói, Liễu Mộng là người đã hồi sinh Đông Hoa Đế Quân, và được ngài mang về bên cạnh hầu hạ. Phận là tiểu tiên nhỏ bé, nào dám đắc tội tới ân nhân của Đông Hoa Đế Quân."

" Ăn nói hàm hồ ! "

Bạch Thiển nổi giận hét lớn. Rõ ràng người cứu Đông Hoa Đế Quân là Phượng Cửu, sao lại biến thành cô ta.

Nàng nắm chặt cánh tay, quát mắng.

" Một tiểu tiên nhỏ bé mà dám nhận mình là ân nhân cứu mạng của Đông Hoa Đến Quân, cô ta cũng quá to gan rồi."

Bộ dạng tức giận của Bạch Thiển khiến tiểu tiên nga hoảng sợ, nàng ta quỳ rạp xuống đất mồm miệng lắp bắp

" Xin Thái Tử Phi bớt giận."

" Hiện giờ Đông Hoa Đế Quân đang ở đâu?"

" Thưa nương nương! Ngài ấy đang ở phòng luyện bảo vật ạ!"

Bạch Thiển hất tay áo, đi thẳng vào phòng luyện bảo vật.

Nàng đi đến cửa thì bị một vài vệ binh ngăn lại, vì quá tức giận nên nàng đã đánh gục bọn họ, xông thẳng vào trong.

Vốn dĩ định đến đôi co với Đế Quân giành lại công bằng cho Phượng Cửu. Nhưng khi bước vào nàng liền thấy Liễu Mộng đang châm trà trên bàn sách.

Nàng nổi trận lôi đình, quyết đòi lại cả gốc lẫn lãi cho Phượng Cửu.

Chát ..... chát

" Tiện nhân ! Dám ăn nói hàm hồ, hôm nay bổn Thượng Thần ta sẽ cho ngươi biết, nói dối sẽ bị trừng phạt như thế nào."

Nàng xông đến vừa đánh vừa mắng Liễu Mộng. Sau đó, bóp cổ nàng ta trên không trung.

Đông Hoa Đế Quân đang đứng cạnh lò luyện bảo vật. Nhìn thấy Bạch Thiển chàng hơi bất ngờ.

" Có chuyện gì vậy? Bạch Thiển! Đây không phải Tẩy Ngô Cung, cô đừng làm càng."

Bạch Thiển căm phẫn nhìn Đế Quân, mạnh tay vứt Liễu Mộng sang một bên. Tiến thẳng đến trước mặt chàng.

" Ta làm càng? Vậy ả ta được gọi là gì. Dám giả mạo ân nhân cứu mạng của ngài. Cậy thế ức hiếp người khác.Đông Hoa Đế Quân! Ngài nổi tiếng minh bạch, sáng suốt. Mà lại bị một nữ nhi không rõ lai lịch dắt mũi, ngài không thấy nực cười sao?"

Đông Hoa Đế Quân liếc nhìn Liễu Mộng đang sợ hãi rút người một góc.

Liễu Mộng thấy Đế Quân hung hăn nhìn mình. Cô ta sợ Bạch Thiển sẽ tiết lộ sự thật. Liền bò đến thanh minh.

" Ta là người đã cứu Đông Hoa Đế Quân, trên người chàng ấy có tiên khí của ta, đó là sự thật, không thể thay đổi."

" Im miệng, ở đây không có chổ cho ngươi lên tiếng. Nếu ngươi còn dám phản bát, ta sẽ cắt lưỡi ngươi, nghe rõ chưa?"

Bạch Thiển nổi giận quát lớn. Nàng chỉ tay Liễu Mộng

" Ta không cần biết làm sao ngươi có thể mang loại tiên khí dơ bẩn của ngươi hoà vào tiên khí của Phượng Cửu, nhưng ta chắc rằng sau này và mãi mãi, ngươi sẽ không hấp thụ được linh khí nửa."

Câu nói vừa dứt, Bạch Thiển liền đánh nàng ta thêm một cái, cú đánh lần này thật sự mạnh tay, khiến Liễu Mộng thổ huyết.

Đông Hoa Đế Quân nghe rõ từng lời của Bạch Thiển nói. Chàng bước đến gần nàng gặn hỏi

" Phượng Cửu làm cách nào để hồi sinh được ta? Nàng ấy chỉ hơn 10 vạn năm tuổi, làm sao có đủ độ tu vi để cứu ta?"

Bạch Thiển quay sang nhìn Đông Hoa Đế Quân với đôi mắt đỏ ngầu.

" Phải ! Phượng Cửu không hề đủ độ tu vi để cứu ngài. Nên nó đã nuốt trọn ngọc Thiên Sơn để tăng tu vi, và mang chân thân ra để đổi lấy chân thân của ngài."

" Dùng tu vi và chân thân Cửu Vĩ Hồ để đổi lấy chân thân của ta?"

Đấy chính xác là từ bỏ đi tiên pháp và thậm chí là mạng sống của mình để cứu ngài.! Đế Quân khẽ lùi nhẹ một bước.

Bạch Thiên tiếp tục trách mắng chàng

" Phải ! Nha đầu ngốc đó vì cứu ngài mà suýt chút nữa hồn bay phách tán. Bạch Gia bọn ta đã bỏ ra rất nhiều độ tu vi và tiên pháp trong 100 năm qua để cứu sống Phượng Cửu và cũng để gắn liền hồn phách của ngài trong cơ thể con bé."

Đế Quân nắm chặt lòng bàn tay

" Tụ hồn bằng thân xác của chính mình, há chẳng phải tiên khí mà các ngươi truyền cho cô ấy chẳng hấp thụ được bao nhiêu sao?"

" Đúng! Thế nên khi hồn phách của ngài tụ xong thì đã tự động phát ra, quay về thân xác của ngài. Còn Phượng Cửu phải chấp nhận bị phát khí tức còn lại của ngọc Thiên Sơn. Nếu như, không nhanh tay thì khí tức sẽ đốt cháy con bé."

Tuy đã mắng Đế Quân rất nhiều, nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ với nàng, nàng tiếp tục xã cơn giận của mình

" Ngài có biết Phượng Cửu đã phải chịu bao nhiêu lần đau đớn, bao nhiêu lần tưởng chừng như đã mất đi sinh mạng. Chỉ vì muốn ngài sống lại sống lại mà thôi.Ngài nghĩ, ngài có xứng đáng với con bé không?"

Sau khi đã nói hết những điều trong lòng, Bạch Thiển phất tay, ra khỏi Thái Thần Cung. Nhưng trước khi đi, nàng khom người nói với Liễu Mộng

" Đừng để ta nhìn thấy mặt ngươi thêm lần nào nửa, bằng không ta sẽ khiến cho ngươi mãi mãi im lặng."

Sau khi Bạch Thiển rời đi, Đế Quân liền quay sang tiếp tục tu luyện thần khí.

Liễu Mộng bò tới túm lấy vạt áo của chàng, nước mắt dàng dụa

" Chàng đừng tin lời cô ta nói, cô ta chỉ ghen tức thay cho cháu gái của mình thôi, lời cô ta nói không hề đúng."

Đế Quân không để tâm đến lời nói của Liễu Mộng, chàng chỉ chú ý vào chuyện luyện pháp món bảo vật kia.

Chỉ sau 1 canh giờ thì cuối cùng cũng luyện xong thần khí, chàng cầm nó trên tay. Liễu Mộng từ nãy đến giờ vẫn chưa chịu buông vạt áo của chàng ra.

" Đừng làm bẩn y phục của ta."

Ánh mắt lạnh lùng khiến Liễu Mộng rùng mình, nàng ta từ từ buông vạt áo của chàng. Nhìn chàng bước ra khỏi cửa.

.......

Bạch Thiển nắm chặt tay Phượng Cửu mỉm cười

" Nha Đầu ngốc, tại sao lại không để bọn ta truyền tiên khí cho con nửa, sức khoẻ của con vẫn còn yếu, phải để chúng ta giúp con khoẻ lại chứ."

" Mọi người vì con, đã bỏ ra không biết bao nhiêu là tiên lực và độ tu vi rồi, bây giờ con đã tỉnh lại, con sẽ tự tu luyện."

" Con xem, con bây giờ còn chưa thể ngồi dậy được, huống chi là nghĩ đến chuyện tự mình tu luyện. Đừng cứng đầu nửa."

" Con...."

Cuộc trò chuyện của cô cháu Bạch Thiển bị cắt ngang bởi Mê Cốc, chàng ta hớt hãi chạy vào báo

" Đông Hoa Đế Quân đến rồi."

Phượng Cửu giật mình, nàng nắm tay Bạch Thiển.

" Cô cô ! Có phải người đã nói với Đế Quân chuyện con cứu ngài ấy không?"

" Ta không những nói, mà còn mắng cho ngài ấy một trận."

" Tại sao người lại mắng ngài ấy chứ! Chuyện này là con tự nguyện kia mà."

" Ta không mắng ngài ấy vì chuyện đó mà là....."

Bạch Thiển định nói tiếp thì Đông Hoa Đế Quân bước vào.

Bỏ đi ! Nếu như nói cho Phượng Cửu biết thì nàng sẽ càng đau lòng hơn. Bạch Thiển thở dài đứng dậy bước ra ngoài, nhường chổ cho Đông Hoa Đế Quân.

Đã hơn 100 năm cuối cùng chàng cũng đã tới gặp nàng.

Phượng Cửu rất vui, nhưng lẫn vào đó là những cảm xúc khó tả.

Nàng biết, Đế Quân đến tìm nàng để nói về chuyện tự ý hồi sinh chàng. Chàng sẽ mắng nàng sao? Nhưng với tình trạng của nàng bây giờ, chắc là sẽ không mắng nàng đâu nhỉ!.

Phượng Cửu nhìn Đế Quân, gương mặt chợt buồn bã lên tiếng

" Ngài đến đây để trách ta đã hồi sinh ngài sao? "

" Ngươi biết làm vậy sẽ trái với thiên mệnh, tại sao ngươi vẫn làm?"

" Ngài biết lý do mà."

" Là lý do gì?"

" Vì ta thích ngài! Ta biết, ngài không có tình cảm với ta. Nhưng ngài cũng không thể ép ta ghét ngài"

Đế Quân cúi đầu nhìn Phượng Cửu.

Làn hơi trầm ấm vang lên khiến trái tim Phượng Cửu trễ đi một nhịp.

" Ai bảo rằng ta không có tình cảm với nàng."

" Không phải....."

Lời nói của nàng chợt bị chặn lại bởi bờ môi của Đế Quân. Chàng ôm chặt eo Phượng Cửu, ra sức hôn nàng thật sâu như muốn trừng phạt nàng.

Chàng dùng lưỡi mở nhẹ khoang miệng của nàng rồi từ từ chiếm lấy không chút thương tiếc.

Phượng Cửu nhắm bặt đôi mắt, để mặt cho môi chàng tung hoành trên môi mình.

Chàng hôn đến khi hơi thở nàng không còn được đều nửa, thì mới lưu luyến buông ra.

" Đông Hoa ! Chàng.... "

Một lần nửa, lời nói của phượng Cửu chưa kịp tròn, đã bị chàng dùng pháp thuật bế đến Thái Thần Cung.

Chàng bế nàng bước đi, trước bao nhiêu ánh mắt sửng sốt của các tiên nga trong Thái Thần Cung.

Chàng đưa nàng vào biệt viện riêng, để nàng nằm trên giường, rồi bước ra nói với một tiên quan trong cung.

" Từ hôm nay Thái Thần Cung sẽ đóng cửa tách biệt với bên ngoài 10 ngày, mang đủ điểm tâm 10 ngày đến biệt viện của ta. Còn nửa, gọi Ti Mệnh đến lập kết giới Thập Quyển quanh cung cho ta"

" Tuân lệnh Đế Quân."

Tiểu tiên quan nghe lời dặn dò liền lập tức làm theo. Mặc dù có tò mò nhưng nhìn vào, thì chắc cũng đã biết ai mới là tâm phúc của Đế Quân.

.....

Cùng lúc này ! Ở Thanh Khâu, động của Phượng Cửu.....

Mê Cốc bê bình trà vào động, định mời Đông Hoa Đế Quân kiệt tác của chàng ta mới vừa làm. Nhưng bên trong động không có ai cả, chỉ thấy chiếc giường trống mà thôi.

Mê Cốc khó hiểu ngãi đầu.

" Ấy ! Người đâu rồi?"

Sau khi giành ra nữa tuần trà để suy nghĩ, Mê Cốc hốt hoảng chạy ra ngoài hét lớn

" Không xong rồi ! Phượng Cửu điện hạ bị Đông Hoa Đế Quân bắt cóc mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro