Phần 6: 10 ngày ở Thái Thần Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không đầy 2 canh giờ mà cả Bạch Gia đều có mặt ở Cung Thái Thần.

Bạch Thiển và Bạch Dịch ra sức phá vỡ kết giới nhưng gần như không hề hấn gì. Chiết Nhan đứng cạnh lên tiếng.

" Vô ích thôi! Đây là Thập Quyển kết giới, một trong 3 loại kết giới vững nhất của Tứ Hải Bát Hoang, nó chỉ tự động mở sau 10 ngày mà thôi."

Mê Cốc lo lắng

" Hay là chúng ta nhờ Thiên Quân giúp đi."

Hồ Đế thở dài.

" Tuy Thiên Quân có địa vị cao nhất Cửu Trùng Thiên, nhưng đối với Đông Hoa Đế Quân cũng phải kiên nể ba phần. Chuyện ngài ấy làm, tất nhiên Thiên Quân không dám can thiệp."

Bạch Thiển thu lại pháp thuật, nói với Hồ Đế

" Con không biết tình cảm của Đông Hoa Đế Quân đối với Phượng Cửu đã thay đổi ra sao! Nhưng ngài ấy làm vậy thì còn gì là lý lẻ chứ. Dù sao Thanh Khâu của chúng ta cũng có nguyên tắc kia mà."

Dạ Hoa đứng cạnh Bạch Thiển cũng lên tiếng

" Ta từng nghe Tố Cẩm bảo rằng! Cô ta vì lỡ đả thương Phượng Cửu mà bị Đông Hoa Đế Quân phạt quỳ mất mấy canh giờ. Lúc đó Tố Cẩm có phản bác, nhưng Đế Quân nói rằng, ngài ấy làm việc trước giờ chưa từng nói đạo lý."

Bạch Chân cũng dẫn theo lời Dạ Hoa

" Phải ! Ngài ấy từng là thiên địa cộng chủ, đã ra tay tàn sát vô số. Muốn nói lý lẻ với ngài ấy, thật sự là chuyện không thể."

Bạch Thiển bực dọc

" Thân là Đế Quân mà lại lén lút mang con gái nhà người ta về cung của mình, ngài ấy không cần liêm sỉ nữa sao?"

Bạch Dịch Thượng Thần cảm thấy đã lực bất tòng tâm, ngài thở dài.

" Bỏ đi ! Dù sao Cửu Nhi cũng rất thích Đông Hoa Đế Quân, cứ để con bé ở đây mấy ngày."

" Ca ca! Chuyện này....."

" Nó là an nhân cứu mạng của Đế Quân. Ngài ấy nhất định không lấy oán báo ân đâu."

Dạ Hoa vuốt ve mái tóc Bạch Thiển

" Từ nãy đến giờ nàng vận công mệt rồi, về Tẩy Ngô Cung ta giúp nàng hồi phục linh khí. "

Theo bước chân Bạch Thiển, mọi người cũng dần ra về. Nhưng đi được giữa đoạn thì gặp Tam Thái Tử Liên Tống và Thành Ngọc Nguyên Quân.

Hiếm khi thấy Bạch Gia tập trung ở Cửu Trùng Thiên đông như vậy, chắc hẳn là có chuyện vui. Liên Tống và Thành Ngọc liền bước đến chào hỏi.

" Chẳng hay, hôm nay là ngày lành tháng tốt gì mà cả Bạch Gia đều có mặt ở đây!"

Mê Cốc bép xép liền kể tất cả mọi chuyện cho họ nghe.

Liên Tống há hốc mồm.

" Có chuyện này nửa sao? Lại còn lập cả kết giới Thập Quyển, Đông Hoa Đến Quân cũng quá thận trọng rồi."

Thành Ngọc đứng cạnh thì như vừa bắt được của trời, nàng cười háo hức.

" Cuối cùng thì cây cổ thụ già cũng bị một tiểu hồ ly đốn ngã. Thú vị quá đi."

Thấy tâm trạng vui mừng của Thành Ngọc và Liên Tống. Hồ Đế và Bạch Chỉ Thượng Thần khẽ thở dài. Cả hai không nói lời nào liền bỏ đi.

Phu thê Dạ Hoa cũng về Tẩy Ngô Cung, Chiết Nhan và Bạch Chân rủ nhau đến rừng đào đối tửu.

Chỉ còn lại Mê Cốc, chàng ta cảm thấy mình thật lẻ loi, nên cũng nhanh chóng chuồng mất.

Khi mọi người đã đi khuất dạng, Thành Ngọc hớn hở đắc ý.

" Ta nghĩ, hôm nay ta không đi dự sinh thần của tam thái tử Long Cung cùng chàng được rồi?"

Liên Tống gập lại cây quạt, nhăn nhó hỏi

" Tại sao chứ?"

" Ta phải đến Thượng Cung may hỷ phục ."

" Hỷ Phục?"

Liên Tống khẽ mỉm cười, nụ cười bẽn lẻn như các cô nương vừa gặp được tình lan.

" Chúng ta vẫn chưa thể thành thân, nàng không cần gấp như vậy đâu."

Gương mặt nham nhở của Liên Tống làm Thành Ngọc buồn nôn. Nàng chề môi

" Ai thèm lấy tên công tử đào hoa như chàng chứ."

Nụ cười trên môi vụt tắt, Liên Tống chau mày gặn hỏi

" Thế thì nàng may cho ai ?"

" Ta may cho Phượng Cửu điện hạ và Đông Hoa Đế Quân."

Liên Tống cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, chàng cảm thán

" Cũng đúng ! Từ trước đến nay Đông Hoa Đế Quân chưa từng công khai ở riêng với bất cứ nữ nhân nào! Bây giờ lại đường đường bắt cóc Đế Cơ của Thanh Khâu về cung của mình ở tận 10 ngày. Chuyện thành thân, chắc cũng là sớm muộn."

" Đúng thế ! Vậy nên... ta phải nhanh chóng thiết kế cho Phượng Cửu điện hạ một bộ hỷ phục thật đẹp, xứng với danh xưng sắp tới của cô ấy."

" Danh xưng sắp tới?"

" Phải ! Nữ nhân lấy Đến Quân, thì sẽ trở thành. Đế..... Hậu...."

Liên Tống gật gù đồng tình với Thành Ngọc.

" Không nói nhiều với chàng nửa, ta đi may hỷ phục cho Đế Hậu tương lai đây."

" Nhưng mà Thành Ngọc.... Thành....."

Vốn dĩ đã hứa là cùng với Liên Tống đến dự tiệc sinh thần của Tam Thái Tử Long Cung.

bây giờ Thành Ngọc lạy chạy đi may y phục. Liên Tống hụt hẫn, chàng đành đi một mình xuống Thuỷ Giới.

........

" Tại sao chàng lại mang ta đến đây? Lại còn đóng cửa 10 ngày nửa."

Phượng Cửu định gượng dậy, Đế Quân liền bước tới, đỡ nàng dựa vào người mình.

" Vì 10 ngày tới ta sẽ chăm sóc cho nàng."

Phượng Cửu ngây thơ nhìn Đế Quân, khẽ nắm lấy vài sợi tóc trắng phía trước của chàng. Đông Hoa Đế Quân hôm nay đã hôn nàng, dịu dàng với nàng, còn muốn tự mình chăm sóc cho nàng. Điều này cứ như là mơ vậy. Phượng Cửu tựa đầu vào bờ ngực vững chắc của chàng.

" Có phải.... ta đang nằm mơ không?"

Đông Hoa Đế Quân nhìn nàng, khẽ sờ vào đoá phượng vĩ đỏ rực trước mắt.

" Tại sao nàng lại hỏi như vậy?"

" Vì điều này thật sự rất mông lung, ta thích chàng lâu như vậy, đây là lần đầu tiên chàng dịu dàng với ta. Ta cứ tưởng mình đang ở trong mộng. Nếu như thật sự là mộng, ta mãi mãi không muốn tỉnh dậy."

Đế Quân khẽ hôn lên trán nàng, tông giọng trầm ấm như đang vỗ về.

" Là sự thật ! Không phải mơ."

Phượng Cửu mỉm cười ôm chặt lấy eo chàng. Nàng suy nghĩ, rồi lại nói tiếp

" Có phải vì muốn cảm tạ, nên mới chăm sóc ta 10 ngày, sau 10 ngày chàng sẽ không tâm đến ta nửa, đúng không?"

Đế Quân thở dài, vừa xót vừa buồn cười.

" Nàng nghĩ nhiều rồi, mau nghỉ ngơi đi. Khi nào tỉnh dậy ta sẽ nấu cháo cho nàng."

Phượng Cửu khẽ gật đầu, Đế Quân đỡ nàng nằm xuống, hôn lên chóp mũi nàng như một lời an ủi.

Phượng Cửu nhắm mắt nhưng không dám ngủ.

Nàng cứ sợ, đây là giấc mơ, nếu như nàng ngủ, khi tỉnh dậy chàng sẽ biến mất.

....

Phượng Cửu ngủ quên đến tận canh 2 mới tỉnh, nàng giật mình nhìn xung quanh thì không thấy Đế Quân đâu. Nàng hoảng sợ cố gắng gượng mình ngồi dậy.

Nhưng sức lực yếu ớt khiến nàng ngã xuống giường. Nàng bật khóc, nước mắt làm ướt hết gương mặt diễm lệ.

Phượng Cửu nhìn xung quanh rồi gọi lớn tên chàng

" Đông Hoa ! Chàng ở đâu? Chàng nói sẽ chăm sóc ta 10 ngày kia mà. Tại sao lại biến mất như vậy? Đông Hoa....."

Đế Quân cầm bát cháo đi vào, thấy nàng ngã dưới đất, chàng liền chạy đến bế nàng lên giường.

" Sao lại ngã xuống đất như vậy? Nàng có đau không?"

Phượng Cửu nức nở ôm chặt lấy chàng

" Ta không đau! Chàng đã đi đâu vậy? tỉnh dậy không thấy chàng ta rất hoảng sợ."

Đế Quân vuốt ve mái tóc của nàng.

" Có ta ở đây, nàng đừng sợ."

" Ta sợ mọi việc chỉ là mơ, chàng hôn ta là mơ, chàng ôm ta là mơ, chàng ở bên ta là mơ. Ta sợ.... chuyện chàng hồi sinh, chỉ là mơ."

Nói quanh quẩn, nàng cũng chỉ sợ mất đi Đông Hoa Đế Quân. Tuy không biết sau 10 ngày mọi chuyện sẽ ra sao. Nhưng nàng sẽ cố gắng trân trọng quảng thời gian quý giá này. Thời gian mà Phượng Cửu có Đông Hoa bên cạnh.

.....

Trải qua 3 ngày được Đông Hoa Đế Quân chăm sóc thì Phượng Cửu đã có thể ngồi dậy, và đi từng bước nhỏ

Mỗi ngày đều được Đế Quân bế ra ngồi ở trước cửa biệt viện, dùng Trâm Ngọc Linh mà chàng đã tạo ra, hút linh khí của trời đất truyền vào cho nàng. Phượng Cửu khoẻ lên rất nhiều, sắc mặt cũng đã tươi tốt hơn.

Đêm nay cũng là đêm thứ 4 nàng ở Thái Thần Cung.

Phượng Cửu thiết nghĩ, cũng đã lâu rồi nàng vẫn chưa được tắm. Lông đuôi của nàng bẩn đến mức sắp dính hết vào nhau.

Phượng Cửu vịnh vào thành ghế trong biệt viện bước đi.

Nàng đi được bước thì trược chân ở bậc thang, té ngã nhào. Đế Quân nghe thấy tiếng động liền từ phòng sách chạy ra thì thấy nàng ngã đến trầy cả chân.

Chàng bế Phượng Cửu đặt lên giường, kiểm tra vết thương. Rồi lấy lọ thuốc có sẳn trong phòng thoa cho nàng.

Vừa thoa chàng vừa cau mày

" Tại sao lại bất cẩn như vậy? Nàng muốn gì ta có thể làm cho nàng."

" Chuyện này... không thể bảo chàng làm cho ta được."

" Tại sao.?"

" Ta muốn đi tắm! "

Động tác thoa thuốc của Đế Quân chợt ngừng lại. Chàng ngước lên nhìn Phượng Cửu. Đặt hộp thuốc vào tay áo. Chàng vuốt ve gương mặt nàng.

" Ta không ngại đâu."

Ý gì đây chứ? Nàng chỉ thấy hơi bít rít trong người nên muốn đi tắm. Đâu có nghĩ là tắm để cho chàng ngửi.

" Ta đâu có bảo chàng ngại hay không. Chỉ là ta cảm thấy mệt mỏi nên muốn ngâm mình một chút thôi."

" Vậy sao?"

" Phải !" Phượng Cửu trả lời chắc như đinh.

Đế Quân gật đầu, chàng không nói gì thêm mà bỏ đi. Phượng Cửu gọi với theo.

" Chàng đi đâu vậy?"

" Đi tắm...."

Gương mặt Phượng Cửu bổng ửng đỏ như quả cà chua, nàng lắp bắp.

" Chàng cũng muốn đi tắm sao? Vậy chàng tắm trước đi."

" Không! Tắm cho nàng!"

Phượng Cửu chết đứng, miệng nàng cứng đơ, mãi mới trả lời lại Đế Quân

" Ta không cần."

Đế Quân quay lại cúi đầu, kề sát gương mặt nàng.

" Đêm đã khuya, chẳng lẽ nàng muốn tắm nước lạnh sao?"

Giống như bị phát giác ra điều gì. Phượng Cửu không nhìn thẳng mặt Đế Quân. Nàng chu môi.

" Sao chàng bảo là đi tắm?"

" À ! Ý ta muốn nói, ta đi pha nước cho nàng TẮM."

Nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ đáng yêu của Phượng Cửu, Đế Quân cúi người đưa bàn tay lên vuốt ve bờ môi nàng.

" Nghĩ gì trong đầu mà hoảng hốt như vậy!"

" Ta... ta không nghĩ gì cả."

Đế Quân mỉm cười búng nhẹ vào trán nàng.

.....

Sau một hồi vật lộn, thì nàng cũng tự mặt được y cho mình. Nàng vịnh vào thành tường bước ra ngoài.

Vừa ra khỏi phòng tắm thì Đế Quân đã đứng đợi sẳn ở cửa.

Chàng nhìn bộ dạng vẫn còn chưa chỉnh tề của Phượng Cửu. Bờ vai hờ hững, chiếc cổ trắng ngần, y phục mỏng toanh làm lộ gần hết đường nét trên người nàng. Gương mặt ngây thơ vẫn còn ướt nước cùng đôi mắt sắc xảo nhìn Đế Quân.

Nó như đang gợi thêm cảm xúc cho không khí hiện giờ.

Đôi mắt của Đế Quân chợt đanh lại, chàng cúi người bế thẳng nàng về phòng.

Chàng đặt nàng xuống giường, bàn tay ấm nóng vuốt lấy gương mặt xinh đẹp diễm lệ, nhẹ nhàng di chuyển đến phần cổ thì chợt ngừng lại.

Đế Quân thở dài, với lấy chiếc chăn đắp lại cho nàng.

" Mau ngủ đi, ngày mai ta dẫn nàng đi xem Vũ Ngư."

Quả Thật trong Thái Thần Cung có một hồ cá khá lớn, nhưng trước giờ Phượng Cửu chưa được chiêm ngưỡng những tiểu linh ngư ở Cung Thái Thần múa như thế nào.

Phượng Cửu phấn khởi gật đầu mau chóng đi vào giấc ngủ.

Đế Quân vẫn ngồi cạnh đến khi nàng say giấc, chàng khẽ hôn lên đoá hoa phượng đỏ trên trán của nàng.

Ánh mắt đăm chiêu nhìn Phượng Cửu, thầm nghĩ.

" Cửu Nhi! Nàng đẹp nhưvậy! Ta phải làm thế nào đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro