Phần 7: Đêm thứ 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã là ngày cuối cùng trong kết giới Thập Quyển, sức khoẻ của Phượng cũng coi như là hồi phục. Tuy rằng tiên pháp không thể như lúc ban đầu, nhưng dù sao cũng đã tốt hơn rất nhiều.

Hôm nay nàng dạy Đế Quân làm bánh Hoa Quế, món bánh của phàm gian mà chàng thích nhất.

Nhìn vào dáng vẻ từ tốn, lãnh đạm của chàng. Phượng Cửu mỉm cười.

Đế Quân tình cờ nhìn thấy, chàng tiến đến gần.

" Nàng cười gì vậy?"

" Không có gì! Chỉ là lần đầu được chàng đích thân xuống bếp làm bánh cho ta. Không nhịn được, nên vui mừng thôi."

" Vậy sao!"

Chàng mỉm cười xoa đầu nàng

" Vào phòng ngồi đợi đi! ta làm xong sẽ mang lên cho nàng."

Hiếm thấy được Đế Quân xuống bếp nấu nướng, Phượng Cửu không muốn bỏ qua khoảnh khắc này, nàng nũng nịu

" Không muốn! Ta thích ở đây nhìn chàng làm bánh cơ."

Đế Quân vuốt nhẹ gương mặt nàng.

" Ở đây không có chổ ngồi, nàng chỉ vừa mới khoẻ lại, đừng đứng lâu."

" Nhưng mà...."

" Cửu Nhi Ngoan! Mau quay về phòng ngồi nghỉ, ta sẽ mang bánh lên nhanh thôi."

Nghe được lời vỗ về của Đế Quân, Phượng Cửu ngoan ngoãn quay về phòng.

Trên đường đi, ghé qua vườn cây của Cung Thái Thần, hái một ít hoa quả về vắt nước uống.

Vì là mùa thay lá nên rất ít cây trổ quả. Đang lòng vòng đi tìm, thì nàng thấy được một loại quả trông rất quen thuộc. Thân cây không quá to, tán lá có màu hồng nhưng trái mọc lên, lại có màu tím đậm. Phượng Cửu nhớ rằng hình như đã gặp nó ở đâu rồi.

Nàng hái xuống cắn thử một miếng, hương vị không ngọt, có phần đắng nhưng lại rất thanh. Tuy không nhớ đây là loại quả gì, nhưng mùi vị lại rất thích hợp để làm nước uống.

Phượng Cửu tiện tay hái thêm vài quả mang về.

Nàng biết! Đế Quân xưa nay không thích uống nước hoa quả, nên nàng đã pha riêng cho chàng một ấm trà sen.

Bánh của Đế Quân làm tuy không quá ngon nhưng vẫn tạm chấp nhận được.

Loay hoay cũng đã chập tối, sau khi đã ăn xong bánh. Trong lúc chờ Đế Quân cất đĩa nàng uống thử nước hoa quả do mình tự làm. Quả thật rất ngon, nàng tiện mồm tu hết cả bình.

Đế Quân quay về phòng thì không thấy Phượng Cửu đâu, Chàng hối hả đi tìm thì thấy nàng ngồi cạnh ao cá, tay đang nghịch nước.

Đế Quân đến gần thì giật mình. Gương mặt của Phượng Cữu đỏ như quả cà chua chín, ánh mắt nhìn chàng đê mê.

Đế Quân chau mày đỡ nàng dậy.

" Sao mặt của nàng đỏ như vậy?"

Phượng Cửu nhìn chàng ngây ngô cười

" Đế Quân! Ngài đến rồi sao?"

" Say rồi !"

Đế Quân đưa mũi lại gần miệng nàng, rõ ràng trên người không có mùi rượu, tại sao lại say đến mức này.

Đến Quân định dìu Phượng Cửu về phòng, nàng liền níu lại, chu môi làm nũng

" Chàng định đưa ta đi đâu? Ta muốn xem Vũ Ngư"

" Ngày mai ta đưa nàng đi xem, bây giờ nàng say rồi xem cũng vô ích."

Phượng Cửu vùng vằn ra khỏi người Đế Quân, nàng lảo đảo

" Không! ta muốn xem bây giờ, tại sao chàng lại không cho ta xem."

Phượng Cửu đứng không vững suýt chút nữa đã ngã nhào. Đế Quân vội ôm lấy nàng.

Chàng thở dài

" Ngoan! đừng quậy nửa, ngày mai tỉnh lại ta sẽ dẫn nàng đi chơi."

" Chàng nói dối! Ngày mai kết giới sẽ mở, qua 10 ngày, chàng lại sẽ bỏ rơi ta. Ta không muốn! Hôm nay, chàng phải cho ta xem Vũ Ngư."

Say đến như vậy, mà cho Phượng Cửu xem Vũ Ngư thì chắc rằng nàng ấy sẽ bóp chết mấy con cá đó mất. Đế Quân hoàn toàn không muốn phải đến sông Thuỷ Hàn thu phục lại những con Vũ Ngư ở đây.

Chàng mặc cho nàng mè nheo, cúi người bế thẳng nàng về phòng. Phượng Cửu giãy giụa la hét đến mức, bên ngoài kết giới cũng có thể nghe được.

Đế Quân đặt nàng xuống giường, mang đến một viên Thiết Đan, đút cho nàng.

Phượng Cửu hất văng viên thuốc, chau mày.

" Chàng định cho ta uống thứ gì? Có phải là thuốc quên lãng không? Đông Hoa Đế Quân! ta nói cho chàng biết, cả đời này đừng mong ta sẽ quên chàng. Phượng Cửu ta sẽ mãi mãi nhớ tới chàng."

Lời tỏ tình này có lẻ hơi cộc cằng nhưng cũng có phần đáng yêu. Đế Quân nhẫn nại lấy thêm một viên thuốc khác cho nàng.

" Đây chỉ là thuốc giải rượu thôi, nàng uống vào sẽ tỉnh táo lại."

" Tại sao ta phải uống thuốc giải rượu? ta không uống rượu, ta không say."

Lần này chàng đanh mặt, kéo nàng ngã vào người mình

" Nếu nàng không uống thì ta sẽ dùng cách khác đút cho nàng."

Phượng Cửu đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt Đế Quân

" Đông Hoa! Chàng đừng cậy thế lớn tuổi mà ức hiếp ta, ta không để cho chàng ức hiếp nữa đâu. Hôm nay bổn Đế Cơ sẽ ức hiếp chàng."

Vừa lạnh lùng chưa được bao lâu, Đế Quân đã bị bộ dạng của Phượng Cửu làm cho bật cười. Chàng cất viên Thiết Đan vào tay áo, gương mặt tỏ vẻ trêu chọc.

" Nàng định ức hiếp ta thế nào?"

Phượng Cửu lảo đảo gãi đầu, đau đó dùng 2 tay bóp chặt mặt của Đế Quân.

" Ta sẽ khinh bạc chàng."

" Khinh bạc ta....."

Vừa dứt lời, Phượng Cửu liền đẩy Đế Quân nằm xuống giường, dùng đôi môi đỏ mọng của mình quấn vào môi chàng.

Đông Hoa đẩy nàng ra, chàng bị nàng tấn công bất ngờ nên nhịp thở có hơi loạn.

" Nàng có chắc đây là khinh bạc ta không?"

Phượng Cửu không trả lời. Nàng bặm miệng, tiếp tục dùng môi mình áp lên môi chàng. Nhưng lần này, không đơn giản là hôn, nàng cắn mạnh một phát khiến môi Đế Quân chảy máu.

Như đã trả được thù, Phượng Cửu cười hả hê buông đôi môi của chàng ra.

Đế Quân chau mày, túm chặc lấy eo nàng. Chàng không cho kẻ gây chuyện tháo chạy, kéo mạnh nàng vào người mình, chàng trả lại một cách ngấu nghiến.

Chàng dùng lưỡi cậy nhẹ răng nàng, đi thẳng vào trong quấn lấy lưỡi nàng. Phượng Cửu hình như cũng không chống cự, hai tay vòng qua cổ chàng. Môi miệng mút chặc vào nhau.

Đế Quân hôn đến mức môi nàng sưng đỏ, chàng di chuyển nụ hôn xuống vành tai, mút nhẹ vào chiếc cổ ngắn ngần. Làn hơi ấm nóng, mang mùi Đàn Hương phà vào tai nàng, khiến Phượng Cửu hơi rùng mình, nàng siết chặc cổ Đế Quân.

Bàn tay đặt ở eo đã không còn an phận, chàng chậm rãi cởi từng lớp y phục của Phượng Cửu

Nàng cũng khẽ khàng bỏ đi 2 lớp áo ngoài của chàng. Khi áo của Đế Quân rơi đến vai thì lúc đó y phục trên người Phượng Cửu đã không còn.

Đế Quân chiêm ngưỡng cảnh xuân đang bày trước mắt. Chàng thở nhẹ, từ từ đưa môi xuống mút lấy từng lớp da thịt trắng ngần của nàng.

Cơn khoái cảm khẽ đến tựa gió hạ, mang mát. Nhưng lại nóng bừng.

Phượng Cửu đê mê luồng tay vào mái tóc trắng của chàng. Môi Đế Quân thuận thế, di chuyển đến ngực nàng, chàng nhẹ cắn một phát, để lại trên da Phượng Cửu một vết đỏ tím, nàng khẽ kêu lên. Vòng tay tiếp tục bám lấy eo chàng

Khi cảm xúc đến đỉnh điểm, Đế Quân hất văng bộ y phục của mình, tìm đến những gì chân thật nhất.

Cơn đau ập tới bất ngờ như thức tỉnh Phượng Cửu, nàng bấu mạnh vào vai chàng, miệng phát ra loại âm thanh khiến Đế Quân không kìm được mà ngậm lấy môi nàng.

Biết Phượng Cửu sẽ đau, nên động tác của Đế Quân cũng dịu dàng hơn. Chàng vuốt nhẹ gương mặt đang ửng đỏ của nàng, khẽ hôn lên đôi mắt đang ướt nước, an ủi nàng. Bàn tay dịu dàng vuốt theo từng đường nét trên cơ thể nhỏ nhắng. Phượng Cửu bị sờ đến sởn cả da gà, phần eo có hơi nhếch lên như tránh né.

Đế Quân không cho nàng chạy, chàng liền thuận thế luồng tay vào eo nàng, kéo đôi thân thể vào sát nhau hơn.

Cơn khoái cảm tới bất ngờ khiến nàng không kịp trở tay mà kêu lớn. Âm thanh kích tình nhất thời khiến Đế Quân cũng không nhẫn nhịn được mà khẽ kêu tên nàng

" Cửu Nhi nhìn ta."

Phượng Cửu vâng lời trong vô thức, ánh mắt quyến rũ, cùng biểu cảm mím môi thật khiến người ta không chịu được, gương mặt ngây thơ như đang mời gọi, Đế Quân thật sự không ngừng lại được.

Chàng tiếp ôm chặc lấy Phượng Cửu, hôn lên từng tất da thịt của nàng, cuồng nhiệt chiếm lấy tiện nghi của nàng. Đầu óc Phượng Cửu lúc này trống rỗng, nàng không biết phải làm gì ngoài cố gắng bấu chặt vào vai và cổ chàng, miệng liên tục kêu lên những âm thanh động lòng người.

Hai thân thể càng lúc càng quấn lấy nhau, như không thể tách rời

Trong đêm xuân tình lãng mạn hiện giờ, đã không còn tồn tại hai chữ thiên mệnh nữa, chỉ còn nàng và chàng cùng với cảm xúc chân thật nhất. Họ không cần nghĩ ngày mai sẽ ra sao, sẽ như thế nào. Họ chỉ cần biết ngay giờ phút này.

Đông Hoa là của Cửu Nhi

Cửu Nhi là của Đông Hoa.

.......

Phượng Cửu tỉnh dậy đã là đêm canh 3, nàng giật mình khi thấy mình không mặc y phục nằm trên tay Đế Quân.

Sau một hồi quanh quẩn với đống suy nghĩ nàng cũng đã nhớ ra.

Phượng Cửu tự mắng bản thân

" Thật là mất mặt mà."

Phượng Cửu thở dài mệt mỏi, nàng an ủi bản thân

" Có gì mà sợ chứ! Dù sao dưới phàm ta ta và chàng cũng có nhiều khoảng thời gian mặn nồng. Hiện giờ ta và Đế Quân cũng yêu nhau nên chuyện này là sớm muộn thôi."

Nói xong Phượng Cửu cũng khát khô cổ họng, muốn xuống uống ít nước.

Chân chưa kịp bước đi đã bị Đế Quân kéo lại, để nàng nằm trên tay.

" Khuya rồi ! Giờ này Vũ Ngư không chịu múa cho nàng xem đâu."

" Ta... ta hơi mệt, chỉ muốn xuống giường uống chút nước thôi."

Đế Quân mở mắt, vuốt ve gương mặt Phượng Cửu.

" Để ta lấy cho nàng."

Vốn tưởng rằng Đế Quân sẽ bước đến lấy, nên nàng dịch nhẹ người sang một bên để chàng tiện đi xuống.

Nhưng thật sự không phải vậy, chàng biến cốc nước từ trên bàn đến tay mình, cho một ngụm vào miệng rồi biến ly nước về chổ củ.

Phượng Cửu nhăn nhó

" Chàng bảo rằng lấy nước cho ta, sao giờ lại một mình uống hết như vậy."

Đế Quân không trả lời, trực tiếp đưa môi mình áp vào môi Phượng Cửu

Hương vị trà sen trong miệng Đế Quân truyền sang cho nàng thật khác lạ, vị đăng đắng vốn có được thay bằng một vị ngọt thanh mát.

Sau khi được bón nước bằng miệng, Phượng Cửu thẹn thùng rút vào người Đế Quân. Chàng nhẹ ôm lấy thân thể nhỏ bé của Phượng Cửu, môi khẽ chạm vào mái tóc thơm mùi Linh Lan của nàng

" Còn khát không?"

" Hết rồi!"

" Thế..... mệt không?"

" Không... không mệt."

Đế Quân mỉm cười nhìn nàng gật gù

" Tốt ! Hồi phục rất nhanh, xem ra ta không cần lo chuyện lúc nãy sẽ làm nàng mất sức."

Phượng Cửu ngại đến mức không dám nhìn thẳng vào mặt Đến Quân, nàng vùi mặt vào người chàng.

" Chàng đừng nói nữa!"

Đến Quân cố tình trêu chọc Phượng Cửu vì biết nàng sẽ ngại. Chàng vui vẻ nói tiếp.

" Ban đầu ta vốn định trừng phạt kẻ đã trồng cây Thất Hồn trong vườn của ta. Nhưng bây giờ ta lại muốn ban thưởng cho hắn hơn."

" Cây Thất Hồn?"

Phượng Cửu sực nhớ đến loại quả mà nàng hái ở trong vườn. Thảo nào nàng cứ thấy quen quen, thì ra là loại trái cây mà trăm năm trước Thành Ngọc đã cho nàng ăn.

Nàng vỗ trán mình tự mắng.

" Ta đúng là đồ mất trí mà! Nhưng... tại sao chàng lại biết ta ăn quả Thất Hồn."

" Ban nãy khi nàng ngủ, ta có ra ngoài tản bộ một chút, thấy có một bình nước lạ trên bàn nên đến xem là gì! Ta nếm thử thì biết đó là Thất Hồn Quả."

Phượng Cửu thở dài

" Vốn dĩ ta định vào hái một ít hoa quả về vắt nước uống. Nhưng không ngờ lại hái trúng nó, số ta đúng là xui xẻo mà."

" Sao lại gọi là xui xẻo được chứ, nàng nên cảm thấy vui mới đúng."

" Tại sao?"

" Vì bây giờ ở thân phận này, nàng chính thức đã là của ta rồi."

Phải! Tuy ở phàm gian Phượng Cửu và Đế Quân là phu thê, nhưng khi chàng về Cửu Trùng Thiên thì mọi chuyện ở đó đều bị xoá bỏ. Khoảng thời gian trước, vì chuyện của Đá Tam Sinh nên nàng cứ nghĩ rằng, mãi mãi sẽ không đến được với chàng.

Nhưng bây giờ đã khác !

Trải qua biết bao sóng gió, cuối cùng Đông Hoa Đế Quân cũng ở bên cạnh nàng. Phượng Cửu vui vẻ ôm lấy chàng.

" Đông Hoa! Ngày mai ta phải về Thanh Khâu sao?" Phượng Cửu thoáng chút suy tư.

" Nàng không muốn về cũng được, ta chỉ sợ là..., mang nàng đi lâu quá, cả Bạch Gia sẽ kiện ta mất."

" Nhưng 10 ngày ở Thái Thần Cung, ta vẫn chơi chưa đủ."

" Vậy nàng muốn đi đâu?"

Phượng Cửu suy nghĩ một lát rồi hớn hở nói.

" Ta muốn xuống phàm gian! ."

" Được, ngày mai ta đưa nàng đi, còn bây giờ thì ngủ chút để lấy lại sức, mai chúng ta cùng ngao du sơn thuỷ."

" Um "

......

Đi bằng mây xuống phàm trần thì quá bình thường rồi, nàng ngỏ ý với Đế Quân rằng trên đường đi, nàng muốn cưỡi một Toạ Kỵ.

Đế Quân không từ chối, ngay lập tức tự mình đi tìm cho nàng.

Xa xa thấy bóng dáng của Đế Quân đang cầm một vậy gì đó trên tay, Phượng Cửu chạy tới thì thấy đó là một con thú bông hình Kỳ Lân màu xanh. Nàng cầm nó trên tay mỉm cười

" Đáng yêu quá ! Nhưng... chàng bảo là mang thần thú Toạ Kỵ đến cho ta kia mà."

Đế Quân chỉ vào con thú bông trên tay Phượng Cửu

" Chính là nó !"

" Nhưng đây là gấu!"

Đế Quân cười nhẹ, chàng đặt con thú bông xuống đất, hất tay một cái. Thú bông đáng yêu liền biến thành một con Thần Thú dũng mãnh. Phượng Cửu tấm tắt.

" Đẹp quá! chỉ là một con gấu bông bình thường mà chàng có thể biến ra một con Kỳ Lân dũng mãnh, chàng thật tài giỏi."

Bộ dạng đáng yêu của Phượng Cửu làm Đế Quân không nhịn được mà bẹo má nàng một cái.

" Nàng thích là được."

Phượng Cửu háo hức hỏi

" Tuy ta đã nhìn thấy rất nhiều Kỳ Lân, nhưng đây là lần đầu tiền ta được tận mắt thấy một con Kỳ Lân màu ngọc bích đấy! Chàng dùng phép thuật gì để biến ra nó vậy?"

" Nó là Toạ Kỵ của Thiên Quân."

" Cái gì?"

Phượng Cửu há hốc mồm bất ngờ, Toạ Kỵ của Thiên Quân không phải là thần thú có một không hai trên thế gian sao? Vậy mà bị Đế Quân bắt làm vật cưỡi cho nàng đi chơi. Chuyện này thật quá mức tưởng tượng rồi.

" Ta định sẽ dẫn nàng xuống phàm gian du ngoạn và thả diều. Tất cả những con thú khác tuy rất dũng mãnh nhưng lại chẳng biết nghe lời. Vừa hay Kỳ Lân Xanh của Thiên Quân là thần thú tốt, nó cho ta tuỳ ý biến thành nhiều thứ."

" Vậy lúc nãy, chính chàng đã biến nó thành gấu bông sao?"

" Phải ! Dắt đi, sẽ hơi vướng víu, nên ta biến nó thành gấu cầm cho tiện, khi nào cưỡi thì cho nó hiện hình lại. Còn nữa, khi nào xuống phàm gian, ta sẽ biến nó thành diều cho nàng thả."

" Thật sao?"

" Thấy nhiên rồi! Nàng thích không?"

Phượng Cửu nhảy cẩn lên ôm chầm lấy Đế Quân

" Ta rất thích!"

" Được ! Vậy chúng ta đi thôi."

......

Trong điện chính của Thiên Cung lúc này.....

" Ngươi nói cái gì? Đông Hoa Đế Quân mang Toạ Kỵ của ta đi rồi!"

" Phải ! Hạ thần nghe nói, vì Phượng Cửu điện hạ muốn cưỡi thần thú đi du ngoạn, nên Đế Quân đã lấy Kỳ Lân Xanh cho cô ấy cưỡi ."

Thiên Quân tức đến mức không nói nên lời, ngài ngồi xuống hằn học

" Đông Hoa Đế Quân ! Ngài thật quá ngang ngược rồi."

Vị tiên binh không biết thời thế, liên mồm nói tiếp.

" Hạ thần còn nghe nói, vì để chiều lòng mỹ nhân, nên Đế Quân đã biến Kỳ Lân Xanh thành thú bông cho cô ấy chơi.

Giận càng thêm giận, Thiên Quân đánh tay vào cạnh ghế.

" Thật là quá đáng."

Tam Thái Tử Liên Tống đứng cạnh che miệng bật cười.

" Mang danh là vị Tôn Thần cao quý nhất Tứ Hải Bát Hoang. Mà lại ngang nhiên cướp Toạ Kỵ của Thiên Quân làm đồ chơi cho Phượng Cửu. Đế Quân! Ngài thật sự đã bị một tiểu hồ ly thu phục mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro