Phần 11: Ngày lành tháng tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Uyên và Liên Tống đứng từ xa nhìn cảnh trùng phùng sau ba ngày của Đế Quân và Phượng Cửu. Hắn khoanh tay thở dài nói với Mặc Uyên.

" Đông Hoa Đế Quân này cũng quá là suy tình rồi. Bị thương đến mức, hôn mê một ngày một đêm, ấy vậy mà khi tỉnh dậy, đã đòi đến gặp Bạch Phượng Cửu. "

" Chắc hẳn Đông Hoa Đế Quân biết rằng Phượng Cửu điện hạ sẽ chờ ngài ấy."

Liên Tống thở dài !

" Nếu không phải Mặc Uyên Thượng thần nhanh trí, lấy Hoàn Phục Đan từ chổ của Miêu Lão Tinh Quân, giúp Đế Quân hồi phục được 2 phần tiên lực, thì chắc ngài ấy đã không có sức mà đứng vững rồi."

Liên Tống tiếp tục nói, trong lời có một chút trêu chọc Mặc Uyên

" Đó là một trong những viên tiên đan quý giá nhất của Miêu Lão Tinh Quân, ngài đột ngột lấy đi như vậy! Không sợ lão ta sẽ kiện ngài sao? "

" Không nghĩ nhiều đến như vậy!

Liên Tống suy nghĩ một hồi, hắn quay sang nói với Mặc Uyên.

" Phải rồi Mặc Uyên Thượng Thần! Ban nãy ngài truyền tiên lực cho Đế Quân ngài có thấy một điều kỳ lạ không?"

" Là điều gì? "

" Rõ ràng Đế Quân được sinh ra từ linh khí của đất trời, chân thân là một viên Linh Thạch Tím, Tinh Mệnh chắc chắn là Thiên. Nhưng tại sao khi ta truyền độ tu vi cho ngài ấy thì thấy Chân Thân là một ngọn lửa, Tinh Mệnh lại là Hoả.?"

" Ngài ấy đã đổi Chân Thân rồi!"

" Đổi Chân Thân? Đổi với ai?"

" Ta nghe Mục Lão nói ! Đông Hoa Đế Quân đã đổi Chân Thân với Tiểu Văn."

" Tiểu Văn? Lại là ai?"

" Văn Xương Thượng Thần! "

" Là một vị Thượng Thần sao? Từ khi sinh ra đến giờ ta chưa hề nghe nói có vị Thượng Thần nào tên Văn Xương cả."

" Hắn là bằng hữu của ta! Nhưng mấy chục vạn năm trước đã chết ở chiến trường. "

" Thì ra là một tướng sĩ thượng cổ!"

" Phải !"

" Danh tôn khác nhau, chẳng trách ngài ấy bị đánh đến 100 đạo thiên lôi."

" Đúng vậy ! Tiểu Văn khi chết chỉ là thượng thần, vì muốn cho tên của Tiểu Văn có Danh Tôn là Đế Quân nên ngài ấy đã phải chịu 100 đạo thiên lôi."

" Như vậy có nghĩa là tên của ngài ấy trong sách Thiên Mệnh của Nữ Oa cũng bị thay đổi sao?"

" Phải ! Từ nay ngài ấy có tên là Văn Xương Đế Quân"

......

Đế Quân vì chưa hoàn toàn hồi phục nên khi đứng bên ngoài đã suýt chút té ngã. May mà có Phượng Cửu vội đỡ lấy chàng, nàng lo lắng.

" Chàng làm sao vậy? Tại sao sắc mặt lại trắng bệch như thế này!"

" Ta không sao ! "

Bạch Dịch đứng cạnh cũng lo lắng.

" A Chân ! Đệ mau dìu Đế Quân vào động đi."

" Bản Quân có việc quan trọng cần giải quyết gấp, mong Bạch Gia lượng thứ!"

" Đế Quân đừng nói vậy ! Ngài đến là tốt rồi." Hồ Đế khẽ khàng lên tiếng.

Bạch Dịch thở dài

" Bọn ta biết Phượng Cửu rất yêu thương ngài. Và ngài cũng quý mến con bé. Nhưng....."

Bạch Chỉ định nói gì nhưng lại thôi.

Đế Quân trầm tư nhìn Bạch Dịch, sau đó lại quay sang nhìn Phượng Cửu. Chàng mỉm cười vuốt lấy tóc nàng

" Bản Quân không dám nói trước điều gì! Ta chỉ lấy sinh mạng ra chắc rằng sẽ cho Cửu Nhi một đời Bình An."

Hồ Đế nhìn ánh mắt thâm tình của Đế Quân giành cho Phượng Cửu. Ngài khẽ an tâm trong lòng.

Bạch Dịch ngồi cũng không nói gì, ngài thở dài.

" Vậy... chẳng hay Đế Quân đã ấn định được ngày lành tháng tốt chưa ?"

Đế Quân nắm tay Phượng Cửu, ánh mắt triều mến nhìn nàng.

" Bản quân không câu nệ tiểu tiết. Nên chuyện chọn ngày và tổ chức hôn lễ cứ để cho Trưởng Bối của Thanh Khâu quyết định, ta sẽ sai các tiên quan của Thái Thần Cung làm theo."

Hồ Đế và Bạch Dịch nhìn nhau thoáng chút bối rối. Hồ Đế mỉm cười lên tiếng

" Đế Quân nói như vậy thì tộc Hồ Ly còn gì vinh dự bằng! Vậy... mồng 4 tháng sau là ngày tốt, thích hợp để tổ chức hôn lễ! Chúng ta quyết định ngày đó nhé!"

" Được."

.....

Phượng Cửu dìu Đế Quân xuống giường, nàng sờ lên ngực chàng.

" Lúc nãy mọi người bàn chuyện hôn sự, ta không nói được. Rốt cuộc tại sao chàng lại bị thương. "

" Không cẩn thận bị thiên lôi đánh trúng thôi!"

" Thiên lôi? Tại sao chàng lại bị thiên lôi đánh!"

Đế Quân suy nghĩ một lúc rồi tỏ ra đáng thương nói với nàng.

" Có thể là do trước đó ta đã đối xử không tốt với nàng nên bị trời trừng phạt."

Phượng Cửu biết! Vì sợ nàng sẽ lo lắng nên Đế Quân sẽ không nói lý do. Nàng thở dài.

" Lại ăn nói bừa bãi rồi! Đã sắp là phu thê. Mà chàng còn giấu ta."

" Ta đâu có giấu nàng ! Ta bị thương thật sự là do trời đánh mà."

Nhìn bộ dạng vừa vờ yếu đuối, vừa trêu chọc Phượng Cửu của Đế Quân, khiến nàng hết nói nổi.

" Ta đi chuẩn bị chổ ngủ cho chàng!"

Đế Quân chau mày kéo nàng vào lòng.

" Tại sao lại phải chuẩn bị chổ ngủ cho ta?"

Phượng Cửu ngại ngùng mồm lí nhí

" Giường... giường đá này bé lắm. Không đủ cho ta với chàng nằm đâu. Hôm nay chàng ngủ ở bên góc động nhé! Ở đó cũng có một chiếc giường."

" Tại sao trong động nàng lại có hai chiếc giường?"

Phượng Cửu khó hiểu trước biểu cảm khó chịu của Đế Quân. Nàng vô tư nói

" Đây là động của cô cô ta, khi còn nhỏ ta vẫn thường hay tới động của cô cô chơi và ngủ lại. Vì trước đó giường quá bé lại ở hướng gió, nên cô đã làm cho ta một chiếc giường ở góc động nằm để tránh gió."

Đế Quân không nói năng gì, chỉ đăm đăm nhìn Phượng Cửu, nàng ấp úng.

" Nếu.... nếu chàng không thích nằm ở góc động thì nằm ở đây cũng được, ta sang đó nằm."

Phượng Cửu càng nói! Gương mặt Đế Quân càng khó coi. Chàng ấn nàng xuống giường.

" Nếu như giường nhỏ, thì nàng có thể ngủ trên người của ta."

" Hả? Nhưng.... chàng...."

Vẫn như mọi lần, chữ chưa kịp nói đã bị Đế Quân nuốt hết vào miệng, chàng chiếm lấy môi Phượng Cửu như trừng phạt sự ngây ngô của nàng. Phượng Cửu cố đẩy chàng ra, nàng thở dốc

" Đông Hoa ! Chàng đang bị thương."

" Mặc kệ nó !"

Hoàn Phục Đan là tiên đan tốt, tuy không hồi phục lại tất cả công lực, nhưng vết thương ngoài da của Đế Quân thì hoàn toàn biến mất.

Y phục trên người của cả hai nhanh chóng bị Đế Quân thổi bay, đến mảnh vớ cũng không còn, Trong chốc lát cảnh xuân đã xuất hiện trước mặt chàng.

Phượng Cửu nhoài người ôm chặt Đế Quân.

" Sao chưa gì chàng đã biến y phục của ta đi rồi?"

" Vướng víu quá ! "

Đế Quân thuận thế ngậm lấy cổ nàng, để lại một vết đỏ tím. Vẫn là cơ thể cường tráng đó chiếm lấy tiện nghi của nàng. Đôi môi nóng bỏng lướt qua từng lớp da thịt mát lạnh của nàng.

Phượng Cửu lấy tay che miệng để không phát ra những âm thanh kỳ quoặc.

Đế Quân hôn cánh tay trên miệng nàng, nhẹ nhàng gỡ xuống, dùng tay chàng đan vào tay nàng.

" Cửu Nhi ! Ta yêu nàng."

Động tác của Đế Quân bất chợt ập đến, khiến cảm xúc của nàng trở nên hỗn loạn. Nàng bấu mạnh vào cổ chàng

" Đông Hoa ! Ta cũng yêu chàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro