Phần 10: Văn Xương Đế Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hiện giờ chân thân của Văn Xương Thượng Thần đang ở đâu?"

" Đang ở trong thân cây Tử Đằng ạ?"

Đế Quân rút lại Tự Minh Đăng, chàng trực tiếp hút hết Linh Khí trong pháp bảo vào người mình.

Vì ban nãy oán linh đã hút được rất rất nhiều Linh Khí từ Pháp Bảo, nên khi bay qua sông Vong Xuyên chàng không quá trở ngại.

Đế Quân đứng cạnh gốc cây Tử Đằng, chàng dùm công lực hút Chân Thân của Văn Xương ra khỏi thân vây nhập vào thân thể mình. Nhưng vì chàng vẫn chưa kịp lấy Chân Thân của chính mình ra, nên khi nhập vào đã làm loạn Linh Thể, khiến chính mình bị thổ huyết.

Đế Quân lấy tay gạt đi những giọt máu đỏ ở miệng.

Mục Lão đứng từ xa lo lắng hét lớn

" Đế Quân ! Ngài không sao chứ."

Đến Quân không trảo lời, chàng cố gắng gượng mình, dùng thuật chuyển hoá giống như Phượng Cửu đã làm. Dồn tất cả tiên lực mình có đẩy Chân Thân của chàng sang đổi lấy chân thân của Phượng Cửu.

Khi đang vận công làm phép thì đột nhiên bầu trời trở nên tăm hối. Sét không biết từ đâu tới, liên tục đánh vào người Đế Quân.

Đạo Thiên Lôi này giáng xuống để phi thăng cấp bật tiên cho Văn Xương.

Hiện giờ Đế Quân mang trong mìh chân thân của Văn Xương, nhưng thân xác và hồn phách đều là của Đế Quân. Cũng có nghĩa! Bậc tiên của Văn Xương sẽ được thăng lên làm Tôn Thần. Để ngang bằng với tôn vị mà thân xác của Đế Quân đang có.

Tôn Thần Thượng Cổ là một danh phận cao quý, nên Đạo Thiên Lôi giáng xuống càng lúc càng mang nhiều sát thương hơn bình thường.

Vừa hao tổn linh lực để chuyển hoá chân thân, vừa phải chịu Đạo Thiên Lôi liên tục giáng xuống không ngừng. Đế Quân gần như sắp gục ngã. Chàng dùng tất cả độ tu vu mình có để gắng gượng.

Đế Quân tự nhủ! Trong thời khắc chuyển hoá quan trọng, Chàng không muốn vì bị sét đánh mà bỏ cuộc.

Chàng cứ thế đứng yên chịu đựng tất cả những đòn thiên lôi giáng xuống như đang cói giết chết chàng.

Gương mặt Đế Quân dần dần trắng bệch, máu cứ liên tục tuông chảy. Bộ bạch y chàng mặc đã biến thành y phục mang màu của máu đỏ. Trên người Đế Quân bây giờ, không tấc thịt nào mà không bị thương.

Một canh giờ trôi qua... Đạo Thiên Lôi mà Đế Quân gánh chịu đã lên đến 100 lần. Đến giây phút cực điểm, tưởng chừng như lấy mạng chàng, thì cuối cùng mọi chuyện cũng đã xong. Chàng dùng chút sức lực cuối cùng, mang Chân Thân của Phượng Cửu bỏ vào Tự Minh Đăng

Đế Quân nắm chặc pháp bảo trên tay mỉm cười. Chàng thật sự đã không còn sức nữa rồi! Phó mặc cho mọi chuyện, chàng nhắm mắt thả mình trên không trung.

Mục Lão bay lên đón lấy Đế Quân, hắn hớt hãi đưa chàng đến Côn Luân Hư.

.....

Mặc Uyên Thượng Thần và Liên Tống đang ở tẩm điện của Miên Lão Tinh Quân, cùng nhau bàn về chuyện chế tác tiên đan.

Đột nhiên nhận được một bước thư của Tử Lan, nói về tình hình của Đế Quân.

Cả hai đã vội vã quay về Côn Luân Hư.

Thấy Đế Quân nằm trên giường máu me đầy người. Mặc Uyên lo lắng hỏi

" Đông Hoa Đế Quân thế nào rồi?"

" Thưa sư phụ! Con nghe Mục Lão nói, Đế Quân đã chịu tổng cộng 100 đạo thiên lôi. Tưởng chừng như mất mạng. Lúc nãy con có kiểm tra cho ngài ấy. Quả thật tiên khí còn lại chỉ như sợ tóc. Nhưng hơi thở và khí huyết thì cũng còn chưa quá yếu."

Mặc Uyên đặt Đế Quân vào hầm mộ băng để tịnh dưỡng linh lực, đồng thời cũng truyền tiên lực cho chàng. Liên Tống cũng ra sức truyền độ tu vi và tiên khí cho Đế Quân.

........

Tối ngày hôm sau.....

Bạch Chân bước đến gần Phượng Cửu, chàng ta vỗ nhẹ vai nàng.

" Trời đã tối rồi ! Con mau vào trong kẻo bị cảm lạnh đấy!"

Phượng Cửu thất thần ngồi trước động Thanh Khâu, nàng co người, âm thanh yếu ớt

" Đế Quân sắp đến rồi ! Con muốn ở đây đợi chàng ấy."

" Con đã đợi cả ngày rồi! Nếu như đến thì ngài ấy đã đến từ lâu, con đừng hành hạ bản thân được không?"

Đôi mắt Phượng Cửu bổng cay xè. Nàng đứng lên

" Chắc chắn là Đế Quân đã xảy ra chuyện, con muốn đi tìm chàng ấy."

Bạch Chân kéo tay Phượng Cửu, chàng tức giận

" Người ta đã thất hứa, thì con đến tìm cũng vô ích thôi!"

Phượng Cửu vùng mạnh ra khỏi tay Bạch Chân. Những giọt nước mắt bắt đầu tuông rơi, nàng khóc trong đau khổ.

" Không ! Đế Quân đã hứa là sẽ không rời bỏ con nữa, chàng ấy sẽ không thất hứa đâu. Nhất định chàng ấy sẽ tới."

" Con....."

Bạch Chân tức giận không nói thành lời. Ngài biết! Một khi đã yêu ai, thì chính là chấp niệm. Mặc dù chàng chưa từng yêu, nhưng khi chứng kiến bao nhiêu chuyện tình bi ai, hợp rồi lại tan. Chàng cũng đủ hiểu một phần nào nỗi đau của tình ái.

Chàng thở dài ! Vỗ nhẹ vai Phượng Cửu

" Ta biết hôm nay con đã rất mong chờ Đế Quân. Nhưng con à, con đã khổ vì mối tình này quá nhiều rồi! Hãy buông bỏ đi."

" Tiểu Thúc! Người đừng nói nữa, con không muốn nghe."

Bạch Dịch Thượng Thần cũng đi ra, ngài tức giận kéo tay Phượng Cửu

" Con vẫn còn cứng đầu sao? Người ta đã không thèm đến, con chờ làm gì, mau về động của mình. Nếu không ta sẽ đánh chết con."

" Cha! Chàng ấy sẽ đến, nhất định chàng ấy sẽ đến. Cha cho con chờ thêm một chút nữa thôi."

Bạch Dịch giận dữ, trong lúc nóng giận ngài không kềm chế, định giơ tay đánh Phượng Cửu. Tay vừa đưa lên không trung thì nghe được tiếng của một người.

" Cửu Nhi ! "

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên. Phượng Cửu nhìn theo hướng có tiếng nói.

Nàng bật khóc khi thấy Đế Quân đang đứng trước mắt mình. Nàng chạy đến ôm chàng khóc nức nỡ

" Ta biết mà ! Ta biết chàng sẽ không thất hứa, chàng sẽ không bỏ rơi ta đâu."

Đế Quân xót xa lau đi những giọt nước mắt đọng trên gương mặt diễm lệ của nàng. Chàng mỉm cười

" Ta xin lỗi vì đã đếntrễ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro