Phần 9: Chân thân Bạch Phượng Cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam Thái Tử Liên Tống bước vào đã thấy Đế Quân đang ngồi cạnh ao cá uống rượu.

Liên Tống suốt ngày tìm chuyện để trêu chọc Đế Quân, hắn đương nhiên không thể bỏ qua chuyện vừa xảy ra khi nãy.

" Chẳng hay... Đông Hoa Đế Quân có chuyện gì mà lại uống rượu một mình như vậy?"

" Suy nghĩ !"

Liên Tống cũng với tay lấy bình rượu, thắc mắc hỏi

" Quyền lực và mỹ nhân đều có đủ, thế thì cần gì phải suy nghĩ chứ?"

" Ta nghĩ đến chuyện của Cửu Nhi"

" Phượng Cửu điện hạ? Hai người ở trong kết giới 10 ngày. Chẳng phải..... gạo đã nấu thành cơm rồi sao? Bạch Gia trước nay không phô trương, nhưng rất quan trọng sĩ diện. Chuyện của ngài và Phượng Cửu cả cái Lục Giới này đều biết, họ dám không gả sao?"

" Ta không lo lắng chuyện đó."

" Thế thì là chuyện gì?"

Đế Quân chống tay lên thái dương thở dài.

Liên Tống nhìn dáng vẻ của Đế Quân, khẽ trầm trồ, kèm theo một chút trêu chọc.

" Bạch Phượng Cửu đúng là lợi hại, khiến cho một thiên địa cộng chủ, vì cô ấy mà suy tư. Liên Tống ta đây khâm phục."

Đế Quân liếc nhìn hắn, chàng cầm bình rượu uống một hơi rồi đáp lại.

" Cũng đúng ! Bản quân đây còn có người để suy nghĩ."

Vừa dứt câu, chàng lập tức liếc mắt sang Liên Tống như muốn trêu chọc, chàng nói tiếp.

" Còn ngươi thì....."

" Ta? Ta thì làm sao?"

Khi thấy Liên Tống sắp nổi giận, chàng mỉm cười tinh quái

" Ta nghe nói đã hơn 10 ngày nay Thành Ngọc không thèm để ý đến ngươi."

Liên Tống giận tím mặt mày, chàng mắng

" Chẳng phải là tại nữ nhân của ngài sao?"

Đế Quân bỏ bàn tay trên thái dương xuống, đặt lên đùi. Chàng thắc mắc.

" Cửu Nhi ? Nàng ấy đã làm gì!"

" Cô ấy không làm gì nhiều, chỉ ở trong kết giới cùng ngày 10 ngài thôi."

" Thế thì đã sao?"

Liên Tống thở hắc

" Thành Ngọc vì chuyện ngài thích Phượng Cửu nên đã chạy đi may lễ phục cưới, cho Tiểu Đế Cơ bé nhỏ của ngài.

Đế Quân gật gù tán thành

" Thành Ngọc quả là một cô nương hiểu chuyện."

Liên Tống hết lời để nói với Đế Quân, hắn tu hết một bình rượu để nuốt cục tức. Nhịn bộ dạng tức không nói thành lời của Liên Tống

Đế Quân liếc nhìn mỉm cười hả hê.

" Cửu Nhi rất thích con Kỳ Lân Xanh ! Ta định tiếp đãi Thiên Quân một bửa tiệc, thay cho lời cảm ơn. Ngươi thấy thế nào?"

" Lại còn có chuyện này nửa sao?"

Vậy là Thiên Quân mất đi Toạ Kỵ. Tuy ngài ấy không thiếu thú cưỡi, nhưng Kỳ Lân Xanh là thần thú thượng cổ, cả cái Tứ Hải Bát Hoang chỉ có một con. Ấy thế mà bị Đông Hoa Đế Quân lấy đi làm đồ chơi cho Phượng Cửu một cách trắng trợn. Đã thế còn chẳng nói được gì, cả cái tiệc cảm ơn như chọc tức người khác vậy.

Liên Tống thở dài.

" Ta nghĩ ... ngài không cần đãi tiệc."

" Vì sao?"

" Vì Thiên Quân nuốt không trôi mấy món ăn cảm tạ của ngài đâu."

" Thế à ! "

Lại còn cái biểu hiện như không hề có chuyện gì. Liên Tống lần này thở hẳn ra tiếng.

Đế Quân mỉm cười đứng dậy, chàng đi được vài bước thì Liên Tống gọi với

" Đang ngồi nói chuyện, ngài đi đâu vậy?"

" Ta đi chuẩn bị sính lễ ra mắt nhà gái."

Câu nói này không phải là đang tự mãn sao? Hình như còn có một chút gì đó chọc ghẹo Liên Tống. Liên Tống chẳng thèm nói năng gì, tiếp tục uống rượu.

Đi được vài bước thì Đế Quân tiếp tục nói.

" Ba ngày sau, nếu như giờ ngọ vẫn chưa thấy ta thì hãy mang số sính lễ mà ta chuẩn bị. Thay ta đến dặm hỏi Cửu Nhi."

" Ngài đi đâu?"

" Đến núi Tuý Điểu."

Núi Tuý Điểu nằm cạnh núi Thiên Sơn. Nó một ngọn núi hoang sơ không cây cỏ, không có sinh khí. Đầy mùi chết chóc. .

Nhưng trước khi trở nên như vậy thì nơi đó cũng đã từng có một bộ tộc sinh sống rất phồn thịnh. Tuý Điểu tộc

Khi Lục Giới vẫn còn đang chiến tranh thì Tuý Điểu tộc là nơi mà tất cả các Ma Quân đều muốn chiếm lấy. Tộc Tuý Điểu nằm sát cạnh ngọn núi Thiên Sơn. Ngọn lửa Thiên Sơn tuy có thể làm tăng độ tu vi, nhưng nếu trực tiếp lấy đi ngọn lửa mà không có ngọc Châu Liêm của Thiên Tộc thì khi hấp thụ sẽ bị dồn khí tức mà chết.

Mặc dù nằng cạnh núi Thiên Sơn nhưng, Tộc Tuý Điểu không hề bị ảnh hưởng chuyện khí tức, mà còn được hưởng Linh Khí toả ra từ ngọn núi. Từ đó Tuý Điểu tộc được cho là nơi dễ hấp thụ Linh Khí của đất trời nhất. Người dân Tuý Điểu khi vừa sinh ra đã khí chất hơn người, tiên pháp khi học được đều cao hơn những vị tiên khác vài bậc. Dực tộc vì muốn chống đối Đông Hoa Đế Quân thống lĩnh Lục Giới, nên đã cố gắng chiếm lấy Tộc Tuý Điểu. Đương nhiên không riêng gì Dực Tộc, mà tất cả các tộc có âm mưu chiếm lĩnh Lục Giới đều muốn có được nguồn Linh Khí dồi dào đó.

Vì vậy, đã có rất nhiều trận thảm sát dã man xảy ra đối với Tộc Tuý Điểu. Đông Hoa Đế Quân vì không muốn sinh linh thầm than, nên đã đón tất cả con dân còn sống ở nơi đó về Cửu Trùng Thiên. Biến họ thành con dân của Thiên Tộc.

Chàng dùng 7 tầng công lực, tạo ra một pháp bảo tên Tự Minh Đăng, sử dụng nó trấn áp nguồn sức mạnh từ núi Thiên Sơn bay ra. Khiến cho Linh Khí của Tuý Điểu tộc mãi mãi bị nhốt trong Tự Minh Đăng, biến một nơi phồn vinh tươi tốt thành một ngọn núi hoang tàn.

Vốn dĩ, chàng định sẽ đặt Tự Minh Đăng vào thân núi Tuý Điểu. Nhưng vì không muốn bất cứ ai có thể lấy được pháp bảo nên Đế Quân đã vùi nó vào núi Thiên Sơn. Ngoại trừ chàng, thì không ai có thể lấy nó ra mà không mất mạng.

Sự việc này cũng chỉ có một mình Đông Hoa Đế Quân biết. Những người khác chỉ biết qua loa rằng Tuý Điểu tộc bị tàn phá bởi Dực Tộc và một vài bộ tộc khác.

Liên Tống tất nhiên không hề biết mục đích của Đế Quân đến nơi đó là gì.

" Một nơi đầy âm khí như vậy, sao ngài lại muốn đến ?"

" Ngươi không cần biết....!"

......

2 ngày sau......

Đông Hoa Đế Quân cầm Tự Minh Đăng xuống Địa Giới La Sát.

Mục Lão từ xa đã chạy đến đón tiếp.

" Không biết Đế Quân ghé thăm, tiểu tiên tiếp đón chậm trễ mong ngài lượng thứ."

" Không sao! "

" Không biết... hôm nay Đế Quân hạ giá đến nơi đây là có việc gì?"

" Chân thân của Bạch Phượng Cửu đang ở đâu?"

" Đang ở sông Vong Xuyên, bên dưới gốc câu Tử Đằng ạ!"

Đế Quân biết, để đi qua Sông Vong Xuyên phải cho những oán linh hút lấy tiên lực.

Chàng đưa Tự Minh Đăng vào giữa Sông Vong xuyên. Oán Linh đương nhiên ngửi được mùi tiên khí, chúng nhanh chóng vây quanh pháp bảo.

Đế Quân định bước đến cây Tử Đằng thì bị Mục Lão kéo lại

" Ngài định làm gì vậy?"

" Mang Chân Thân của Cửu Nhi về."

Mục Lão hốt hoảng

" Vạn lần không được đâu ạ?"

" Tại sao?."

" Lần trước Phượng Cửu Điện Hạ đã suýt mất mạng vì hoán đổi chân thân với ngài. Cũng may lúc đó có Bạch Thiển Thượng Thần và Mặc Uyên Thượng thần, kịp thời Phong Ấn hồn phách của cô ấy nên mới giữ lại được một phần mạng. Lần này ngài đi một mình, tiểu tiên lại không biết cách phong ấn hồn phách. E là khi đổi thành công ngài sẽ mất mạng."

' Nếu như chàng bỏ rơi ta một lần nửa, ta sẽ phát điên mất!' Câu nói của Phượng Cửu chợt hiện lên trong đầu Đế Quân.

Chàng đã hứa sẽ không bỏ rơi nàng nửa. Còn nói rằng ba ngày sau sẽ đến dặm hỏi nàng và cưới nàng làm Đế Hậu. Chàng không thể thất hứa được.

Đế Quân trầm tư một lúc rồi nói với Mục Lão

" Trước Chân Thân của ta và Phượng Cửu, thì Chân Thân của ai đã ở đây đã trấn giữ ?"

" Là chân thân của Văn Xương Thượng Thần."

" Văn Xương Thượng Thần?"

Vẻ mặt Đế Quân có chút ngạc nhiên.

Chàng sực nhớ lại chuyện khi chàng còn vẫn còn tại chức là Thiên Địa Cộng chủ.

Quả thật có một Chiến Thần khá tài giỏi đã dẹp loạn được 40 vạn binh mã của Dực tộc chỉ chưa đầy 2 ngày. Tuy lúc đó hắn ta còn khá trẻ, tuổi tác chỉ hơn 5 vạn, đã lập được khá nhiều chiến công, không thua kém Bạch Chỉ và Thiên Quân.

Nhưng vào thời điểm đó hắn chưa từng tiếc lộ tên thật của mình. Chàng chỉ biết tên hắn là Tiểu Văn, vì mọi người đều gọi hắn như vậy.

Tài giỏi là thế! Nhưng hắn ta lại rất yếu lòng. Vào trận chiến ở núi Thạch Đàn, Kình Thương đã rãi độc Mãn Ly lên binh lính của Tiểu Văn khiến binh lính dưới trướng hắn liên tục tự tàn sát lẫn nhau. Tuy độc Mãn Ly có tác dụng như Huyết Thệ, nhưng phát độc mạnh hơn rất nhiều.

Vì không nỡ ra tay với thủ hạ, nên đành lực bất tòng tâm. Hắn ra hạ sách, dùng máu tim và tất cả độ tu vi của mình để giải độc Mãn Ly và dẫn đến vong mạng.

Thời thế loạn lạc. Thiên binh, thiên tướng chết nhiều vô số kể. Một số còn gia quyến thì được lập mộ. Ai không có gia quyến đều lập một di mộ chung. Tuy Tiểu Văn là một trong những Chiến Thần tài giỏi lúc bấy giờ. Nhưng vì không người thân nên trên di mộ vẫn có tên của hắn: Tiểu Văn.

Tuy rằng trên thế gian có rất nhiều người trùng tên, cũng không thể khẳng định rằng chỉ có mình chàng là Đế Quân.

Nhưng cái chàng chắc chắn nhất, chính là cái tên được khắc trên Đá Tam Sinh cùng với Phượng Cửu : VĂN XƯƠNG ĐẾ QUÂN.

Còn người hiện đã vong mạng hơn mấy chục vạn năm thì lại có tên: VĂN XƯƠNG THƯỢNG THẦN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro