Ngoại truyện 1: Hai con quái vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuối cùng điền vào đơn này là được."

Nhân viên chính phủ đưa hai tờ giấy cho Lâm Dị và Tần Châu.

Nơi bọn họ đang ở hiện tại là một cơ quan do chính quyền địa phương tạm thời thành lập, người ngoài không hề biết đến. Bộ phận cũng không có tên chính thức nhưng nhân viên làm việc ở đây tự gọi mình là 'Xã Hội Bộ'. Công việc của họ là giúp đỡ các sinh viên từ trường đại học kỳ quái kia vào bốn năm trước tái hoà nhập xã hội.

Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Chính phủ có thể tạo lại thông tin của bọn họ, trả lại thân phận đã bị xoá bỏ cho bọn họ, nhưng đối với bọn họ, bọn họ đã thực sự bị xã hội quên lãng, những tháng ngày bỏ lỡ trước kia không thể nào xoá nhoà chỉ bằng việc xác nhận thân phận được.

Liệu bọn họ có thể hòa nhập xã hội thành công hay không, liệu tâm lý có gặp vấn đề hay không... đều là những điều mà chính phủ lo lắng.

Cho nên, bộ phận này được thành lập tạm thời, nhưng mãi cho đến nay vẫn chưa đóng cửa, thậm chí còn ngày càng trở nên tiêu chuẩn hóa.

Lúc Tần Châu dẫn theo Lâm Dị đến 'Xã Hội Bộ', liền có chuyên gia tới xử lý tình hình cho bọn họ. Bốn năm trước, bọn họ đã bàn giao toàn bộ các sinh viên còn sống sót, bốn năm sau vì sao lại tiếp tục lòi ra thêm hai người nữa, tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng cũng không dò hỏi đến cùng - dù sao trong mắt hầu hết mọi người, ngôi trường này là sự tồn tại của một thế lực thần bí nào đó không thể lí giải được.

Sau khi xác nhận cả hai là sinh viên của trường Đại học Kỹ Thuật Phi Tự Nhiên, đồng thời cử người quan sát bọn họ trong ba tháng, sau khi xác nhận bọn họ đủ điều kiện hòa nhập xã hội, 'Xã Hội Bộ' thông báo cho bọn họ đến lấy thân phận.

Lâm Dị nhìn vào mẫu đơn trong tay. Đây là mẫu đơn cuối cùng hai người cần điền.

Chỉ cần điền xong, cậu và Tần Châu sẽ có thân phận con người.

Tần Châu ký vào đơn, Lâm Dị cũng nhanh chóng ký vào.

"Đưa cho tôi." Nhân viên nói.

Hai người đưa lại tờ đơn cho nhân viên.

Một lúc sau, nhân viên làm sổ hộ khẩu cho bọn họ dựa vào nội dung mà họ đã điền.

Lâm Dị tò mò nhìn thử, nhân viên đăng ký hộ khẩu của cậu trước vì của cậu tương đối đơn giản, chỉ cần thêm một trang vào sổ hộ khẩu là được, chủ hộ khẩu là Lâm Quyến, Viên Viện cũng có ở trong đó, bọn họ một nhà ba người đã đoàn tụ trong sổ hộ khẩu.

Lâm Dị nhận sổ hộ khẩu của mình, lại nhìn nhân viên làm sổ hộ khẩu cho Tần Châu.

Tần Châu khác với cậu, bởi vì cha mẹ Tần Châu đã không còn nhớ tới hắn nữa, cho nên sổ hộ khẩu của Tần Châu chỉ có một mình hắn.

Lâm Dị cúi đầu nhìn xuống tay mình, Tần Châu đang siết chặt lấy tay cậu.

Có lẽ bởi cảm giác của bốn năm vừa rồi không hề dễ chịu chút nào, một lần nữa có thể tương phùng, Lâm Dị chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể cảm nhận được nỗi lo được lo mất của Tần Châu, Tần Châu luôn nắm chặt lấy tay cậu, đảm bảo rằng cậu thực sự đã quay lại hoặc đảm bảo tay cậu bị nắm lấy sẽ không còn rời đi được nữa.

"Đau sao?"

Tần Châu để ý tới ánh mắt của Lâm Dị, sau đó hắn phát hiện cổ tay Lâm Dị có chút đỏ lên.

Hắn nhanh chóng buông tay, ngay sau đó sự trống trải trong lòng bàn tay khiến hắn không biết phải làm gì.

Lâm Dị vừa định nói gì đó, nhân viên đã làm xong sổ hộ khẩu của Tần Châu, đưa lại cho bọn họ.

Một mình Tần Châu một hộ khẩu riêng, có chút cô đơn.

Nhân viên nói: "Ba ngày nữa tới lấy CCCD."

"Cảm ơn."

Tần Châu nhận hộ khẩu, nói với Lâm Dị: "Đi thôi."

Lâm Dị nhìn sổ hộ khẩu trong tay Tần Châu, sau đó duỗi tay nắm lấy tay Tần Châu.

Sau khi rời khỏi đó, Lâm Dị nhận được điện thoại của Viên Viện, Viên Viện hỏi cậu về vấn đề hộ khẩu.

Lâm Dị đáp: "Xong rồi ạ."

Viên Viện ở đầu bên kia điện thoại kích động hỏi: "Có thể mua vé máy bay rồi à?"

Lâm Dị nói: "Phải mấy ngày nữa mới được cấp CCCD cơ."

Viên Viện nói thêm: "Trên sổ hộ khẩu có số CCCD cơ mà? Vậy vẫn không được à?"

Lâm Dị trước giờ chưa đi máy bay bao giờ, cậu chẳng biết có được không nữa. Bên cạnh, Tần Châu xoa đầu Lâm Dị, nhẹ nhàng nói: "Để tôi."

Lâm Dị: "Dạ."

Đưa điện thoại cho Tần Châu, Tần Châu nhận lấy: "Dì, là con đây."

"Tiểu Châu à, hai đứa bây giờ mua vé máy bay được chưa?" Viên Viện hỏi.

Ba tháng trước, Lâm Dị và Tần Châu gặp lại nhau.

Tần Châu kể lại cho Lâm Dị nghe về tình hình của Lâm Quyến và Viên Viện, đồng thời hỏi Lâm Dị có muốn gặp lại họ không.

Lâm Dị muốn nhưng lại không dám.

Dù sao gia đình này cũng là tổ ấm mà quái vật 0-1 dựng lên cho bọn họ, Viên Viện và Lâm Quyến cũng bởi vì vậy mà đã phải trả một cái giá rất đắt. Cậu không dám dùng thân phận quái vật để gặp Viên Viện và Lâm Quyến.

Tần Châu an ủi cậu: "Vậy đi lãnh thân phận con người nhé."

Thực ra bọn họ có thể tác oai tác quái đi đến bất cứ nơi nào mà mình muốn, bởi vì hai bọn họ đều là – quái vật.

Khoảng cách trên mặt đất đối với bọn họ cũng chỉ như Tôn Ngộ Không đang lộn nhào trên Cân Đẩu Vân, nhưng lại không thích hợp.

Biện pháp của Tần Châu đã giải quyết được vấn đề này. Bọn họ có thể không phải là con người, nhưng bọn họ có thể tiếp tục sống trong xã hội loài người theo cách của con người.

Thông báo cho Lâm Quyến và Viên Viện xong, sau khi Lâm Dị trở lại, Lâm Dị và Tần Châu đã liên hệ với chính phủ xin cấp thân phận con người cho bọn họ.

Lúc Viên Viện và Lâm Quyến nghe được tin tức này liền biết trong lòng Lâm Dị đang lo lắng điều gì. Mặc dù nóng lòng muốn gặp Lâm Dị, nhưng cũng tôn trọng quyết định của Lâm Dị, cho nên bọn họ gửi sổ hộ khẩu cho Lâm Dị qua đường bưu điện, sau đó chờ hai người trở về.

"Dì, cho dù bây giờ bọn con mua vé máy bay thì trước khi về bọn con vẫn phải đi lấy CCCD." Tần Châu an ủi Viên Viện nói: "Để tránh phải quay lại một chuyến nữa, đợi bọn con lấy được CCCD xong sẽ đặt chuyến bay gần nhất trở về."

"Được rồi." Tuy Viên Viện có chút thất vọng, nhưng dù sao Viên Viện và Lâm Quyến cũng đã đợi ba tháng rồi. Viên Viện hỏi: "Hai đứa có tiền chưa?"

"Dì, yên tâm đi ạ." Tần Châu mỉm cười nói: "Có."

Lâm Dị ở một bên lắng nghe, phát hiện Tần Châu cùng Viên Viện nói chuyện với nhau rất tự nhiên, cũng rất quen thuộc.

Cảm giác này tựa như Tần Châu đã là con rể của Viên Viện rất nhiều năm rồi vậy. Lâm Dị trộm nhìn Tần Châu, thật tốt.

Trong thời gian này, bọn họ ở một khách sạn gần chính phủ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp thân phận.

Bây giờ là tháng 12, tiết trời đã chuyển lạnh.

Lúc này đã là thời gian ăn tối, Tần Châu siết chặt bàn tay lạnh ngắt của Lâm Dị, hỏi: "Nhóc thiên tài, muốn ăn canh thịt dê không?"

Hai mắt Lâm Dị sáng lên: "Ăn ạ!"

Tần Châu hẳn là đã có dự định ăn thịt dê với Lâm Dị. Hắn bắt taxi đưa Lâm Dị đến một cửa hàng canh thịt dê nổi tiếng nhất thành phố.

Bọn họ cũng coi là đã đến sớm nhưng xếp hàng vẫn rất dài.

Trước bọn họ vậy mà có tận tới 120 bàn vẫn đang chờ.

Tính thời gian dùng cơm, bọn họ phải đợi thêm ít nhất hai tiếng nữa.

Nhưng cả hai đều không muốn từ bỏ. Tối nay bọn họ phải ăn được canh thịt dê.

Dù cho thế giới bị huỷ diệt cũng phải ăn.

Đối diện canh thịt dê là trung tâm mua sắm, Tần Châu nâng cằm chỉ vào trung tâm mua sắm: "Đi dạo nhé?"

Lâm Dị gật đầu: "Vâng."

Tần Châu lấy điện thoại quét mã QR trên mã số xếp hàng, như vậy khi gần đến lượt ăn của bọn họ sẽ có tin nhắn nhắc nhở.

Xuyên qua phố, hai người bước vào khu mua sắm.

Lâm Dị nghĩ đi dạo chỉ đơn thuần là tản bộ mà thôi, nhưng sau khi tiến vào trung tâm thương mại, Tần Châu lại dẫn cậu vào trong cửa hàng.

Mặc dù Lâm Dị nghèo, nhưng nhờ Trình Dương, cậu vẫn có thể biết được một vài thương hiệu xa xỉ.

Nơi Tần Châu đưa cậu vào chính là nơi này.

Lâm Dị: "!"

Khi thấy giá niêm yết, Lâm Dị: "!!!"

Lúc người hướng dẫn mua sắm đi về phía họ, Lâm Dị kéo góc áo của Tần Châu, trong lòng run sợ nói: "Đàn anh, bọn mình đi thôi."

Tần Châu không khỏi bật cười, duỗi tay thay Lâm Dị chọn đồ.

Làn da của Lâm Dị trắng như sứ. Tần Châu chọn một chiếc áo khoác màu xanh lam rồi so thử trên người Lâm Dị.

Lâm Dị đã khôi phục diện mạo vốn dĩ của cậu, 'Nhân Ngư tiểu thư'.

Rất đẹp, các ngũ quan trên khuôn mặt được chế tác tinh tế hơn cả những tác phẩm nghệ thuật trân quý, lông mày không dày cũng không nhạt, rất hợp với cặp đồng tử tựa như đá Obsidian, điều này cũng khiến cho đôi mắt cậu trở nên sâu lắng tĩnh lặng. Đôi khi Lâm Dị có hành động rũ mắt khiến Tần Châu có cảm giác muốn vung rất nhiều tiền vì cậu, ở trong cuộc đấu giá, khi bảo vật cuối cùng được trưng bày, vì sao lại khiến mọi người náo động đổ xô như vịt vậy, Tần Châu nghĩ, bởi vì bọn họ giống nhau, bị kinh diễm, bị chinh phục, rồi lại điên cuồng tham lam mà muốn chiếm hữu thành của riêng mình, sau đó trân quý.

Đôi khi Tần Châu sẽ thất thần nhìn Lâm Dị thật lâu, cảm thấy có chút không chân thật, càng quan trọng hơn là sợ cậu đi mất, tựa như ở thế giới Quy Tắc 1-3, Lâm Dị khiến hắn phục bàn, sau đó khiến quy tắc 1-3 trong Nội Quy Trường biến mất.

Lại sợ ở thế giới Quy Tắc 0-1 cuối cùng ấy, hắn chỉ có thể nhìn bóng dáng Lâm Dị tan biến từng chút một.

Lâm Dị rũ mắt, nhìn bộ quần áo Tần Châu mang tới trước mặt, người hướng dẫn mua sắm chân thành nói: "Bộ trang phục đây rất thích hợp với chàng trai này."

"Cậu có muốn thử không?"

Lâm Dị liếc nhìn giá tiền bị doạ một phen hết hồn, tận năm chữ số lận, cậu nói với Tần Châu: "Đàn anh, đừng thử nữa."

Tần Châu nói: "Ừm, không thử."

Hắn nói với người hướng dẫn mua sắm: "Tôi lấy cái này."

Lâm Dị: "???"

Tần Châu lại chọn thêm mấy món đồ cho Lâm Dị, Lâm Dị im lặng tính toán, cảm thấy mình không đủ tiền nên lẻn đến trước mặt Tần Châu, nhân lúc người hướng dẫn không chú ý, cậu cẩn thận kéo góc áo của Tần Châu: "Đàn anh, đắt lắm."

Tần Châu nói: "Yên tâm, đàn anh có tiền."

Lâm Dị vẫn muốn nói thêm gì đó, Tần Châu lại nói: "Để đàn anh thương em."

Lâm Dị liền trầm mặc, trong khoảng thời gian này Tần Châu đã nói rất nhiều. Dường như Tần Châu đang vội vàng đối xử tốt với cậu, như thể muốn dùng nhiều cách khác nhau để lấp đầy khoảng trống cho bốn năm vừa qua.

Lâm Dị nói: "Đàn anh, em muốn thử bộ này."

Tần Châu nói: "Được."

Chỉ cần là Tần Châu chọn cho cậu, cậu đều muốn thử hết.

Bộ quần áo nào cũng rất hợp với cậu, Lâm Dị cũng rất thích. Dù sao cũng là Tần Châu chọn cho cậu, ước gì giá rẻ hơn một chút thì tuyệt biết mấy.

Hai tiếng xếp hàng chờ ăn tối bởi vì đi mua sắm mà trôi qua rất nhanh, bọn họ quay lại quán thịt dê.

Ăn được món thịt dê đã mong chờ rất nhiều năm.

Hoạt động kinh doanh trong cửa tiệm rất sầm uất, rất đông người, phục vụ vì vậy mà không được tốt lắm.

Trên bàn bọn họ đã hết giấy ăn, cũng đã gọi phục vụ vài lần nhưng vẫn chưa thấy phục vụ tới đưa cho bọn họ.

"Đàn anh, để em đi lấy." Thấy Tần Châu có ý định đứng dậy, Lâm Dị chen trước nói.

Không thể cứ để Tần Châu làm hết mọi việc được. Lâm Dị cũng muốn đối xử tốt với Tần Châu, cậu giành đứng dậy trước đi lấy giấy ăn.

Ánh mắt Tần Châu vẫn luôn dán chặt vào cậu.

Nhìn Lâm Dị từ tầng hai đi xuống tầng một, thời gian đã trôi qua hai phút, Tần Châu liền đứng ngồi không yên.

Thực ra hắn không phải người có tính cách đeo bám, cũng biết rằng hai phút thực ra không dài, nhưng chỉ là hắn thực sự rất sợ.

Trong lòng Tần Châu cũng rất rõ ràng, Lâm Dị đã nhìn ra hắn lo được lo mất, hắn lại càng sợ hãi hơn, sợ rằng sự lo lắng của hắn sẽ gây áp lực cho Lâm Dị.

Hắn ép mình ngồi tại chỗ thêm hai phút nữa, phát hiện Lâm Dị vẫn chưa trở lại, Tần Châu cuối cùng không thể ngồi yên được nữa. Hắn đặt đũa xuống, đứng dậy đi tìm Lâm Dị ở tầng một.

Trong tiệm có rất nhiều người, âm thanh ồn ào náo nhiệt khiến người ta cảm thấy ầm ĩ.

Tần Châu đi khắp nơi tìm Lâm Dị.

Trong tầm mắt tất cả đều là những gương mặt xa lạ.

Không đúng.

Nếu Lâm Dị ở trong đám đông, hắn nhất định liếc mắt một cái là có thể thấy cậu.

Trừ khi Lâm Dị không có.

Lâm Dị đâu?

Trong lòng Tần Châu cảm thấy rùng mình, như thể cửa sổ vỡ cuối cùng cũng bị cơn bão bên ngoài đánh bật ra.

Xuyên qua đám đông, Tần Châu chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó chính là Lâm Dị.

Quá trình tìm kiếm Lâm Dị không dài, nhưng đối với Tần Châu thì đó chính là một loại dày vò.

Bả vai bị vỗ nhẹ, sau lưng hắn vang lên giọng nói của Lâm Dị: "Đàn anh?"

Tần Châu xoay người, ôm chặt Lâm Dị trong lòng.

Các thực khách đều nhìn về phía họ.

Trước rất nhiều ánh mắt dõi theo, Lâm Dị lại không hề có cảm giác xấu hổ, cậu phát hiện Tần Châu đang run rẩy, trong lòng tựa như bị kim đâm một chút, rất đau đớn.

Cậu biết Tần Châu vì sao lại như vậy, tuy Tần Châu không hề nói bất cứ điều gì.

"Đàn anh, xin lỗi anh, em trở về quá muộn." Câu này của Lâm Dị mang hai ý nghĩa.

Trở lại khách sạn, Tần Châu đang chuẩn bị bật đèn, Lâm Dị đã ngăn Tần Châu lại.

Cơ thể cậu tràn ra một ít sương đen có mục đích, chúng bay đến bên cửa sổ khách sạn, kéo rèm lại.

Lâm Dị hôn lên môi Tần Châu.

Sau đó bùng cháy.

Thể lực của hai con quái vật rất tốt, mãi cho đến khi chân trời ló rạng mới kết thúc.

Lâm Dị nói với Tần Châu: "Đàn anh, ngủ một giấc đi ạ."

Quái vật không có giấc ngủ, có điều hai người họ vẫn nằm chung một chiếc chăn, cùng nhau nhắm mắt lại.

Trong lúc Tần Châu nhắm mắt lại, sương đen trên cơ thể Lâm Dị lại tràn ra nhiều hơn, sau đó nhẹ nhàng ấn Tần Châu xuống, nhân lúc Tần Châu không để ý mà thẩm thấu vào bên trong cơ thể Tần Châu.

Tần Châu ngủ rồi.

Đây cũng không phải giấc ngủ đầu tiên của Tần Châu khi làm quái vật, sau khi Lâm Dị trở lại, cậu đã dùng cách này để Tần Châu có thể đi vào giấc, nhưng đây là lần đầu tiên Lâm Dị tiến vào trong giấc mơ của Tần Châu, hay còn gọi là thế giới của Tần Châu.

Sau khi sương mù đen tản ra, Lâm Dị nhìn cảnh tượng trước mắt.

Đại khái là do trên người Tần Châu vẫn bị ảnh hưởng bởi quái vật 0-1, cho nên thế giới của Tần Châu cũng là một không gian khác với những ngôi sao tượng trưng cho ký ức.

Lâm Dị chọn một ngôi sao, tiến vào ký ức của Tần Châu.

Đây là phòng 204 của cậu ở trường Đại học Kỹ Thuật Phi Tự Nhiên, nhưng trong phòng không có đồ đạc của cậu, hoàn cảnh cũng khiến cậu cảm thấy rất xa lạ.

Cửa bị đẩy ra, một nam sinh mà Lâm Dị không quen biết bước vào.

Sau khi nam sinh tiến vào, cậu ta vội vàng bật máy tính, đăng nhập vào một ứng dụng xã hội nào đó, tìm được một liên hệ trong danh sách rồi gọi video.

Một lúc sau, video được đối phương chấp nhận.

Nam sinh nhếch miệng cười rộ lên: "Cục cưng, anh về rồi."

Lâm Dị nhìn thấy phía bên kia video là một nữ sinh rất xinh đẹp, nữ sinh ngẩng đầu nhìn camera, nói: "Nhiệm vụ hôm nay là từ trang 24 đến 31."

Nam sinh hơi bất ngờ: "Nhiều... nhiều vậy hả?"

Nữ sinh nhíu mày, dùng bút gõ nhẹ vào camera: "Ngại nhiều thì tắt máy."

"Đừng mà! Chẳng phải chỉ bảy trang thôi sao. Anh học ngay đây!" Nam sinh vui tươi hớn hở tìm kiếm một quyển sách ở trên bàn, lật đến trang 24 theo yêu cầu của nữ sinh.

Vừa lật trang, vừa nói: "Cục cưng, anh kể em nghe, hôm nay anh ném được hai quả ba điểm, em không biết đâu, vốn đội bọn anh chuẩn bị thua rồi, nhưng dựa vào hai quả..."

Nữ sinh lắng nghe, sau đó phát hiện mồ hôi trên trán nam sinh, liền hỏi: "Anh vừa chơi bóng xong phải không?"

Nam sinh vén áo lau mồ hôi trên trán: "Đúng đó, vừa kết thúc xong liền đi tìm cục cưng nhà anh, cục cưng cảm động không?"

Nữ sinh nói: "Anh mau đi tắm đi!"

Nam sinh nói: "Học bài với em trước rồi đi tắm sau."

Nữ sinh: "Mau đi đi!"

Nam sinh còn muốn nói thêm gì nữa thì nữ sinh lại dùng bút gõ nhẹ vào camera: "Mau! Đi!"

Sợ nữ sinh nổi giận, nam sinh nói: "Được, được, được, anh đi liền. Nhưng em đừng có cúp máy đấy, anh tắm nhanh lắm, năm phút thôi."

Nữ sinh 'ừm' một tiếng: "Đi nhanh đi."

Nam sinh tìm một bộ quần áo sạch sẽ, nhanh chóng chạy đi tắm rửa.

Lâm Dị nhìn thấy nữ sinh phía đối diện video cau mày nói: "Vậy mà không sợ cảm lạnh, đồ ngốc."

Nam sinh tắm rất nhanh. Nói năm phút là năm phút. Cậu ta vội vàng ngồi xuống trước video, nói: "Trang 24 đến 31 nhỉ? Tao tới chinh phục chúng mày đây!"

Nữ sinh không khỏi bật cười: "Anh là đồ ngốc à?"

Nam sinh cười he he.

Từ cuộc nói chuyện của bọn họ, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một cặp tình nhân.

Lâm Dị ở một bên quan sát bọn họ, đôi tình nhân này ai học bài của người nấy, thỉnh thoảng nam sinh lại ngước mắt nhìn bạn gái của mình ở đầu bên kia video, nhìn một chút rồi ngây ngốc bật cười, tựa như bao mệt mỏi đều biến vào hư không, tiếp tục vùi đầu chiến đấu.

Đợi đến khi nam sinh tiếp tục cúi đầu học bài, nữ sinh sẽ ngẩng đầu lên nhìn chàng trai ở đầu bên kia video, trên môi khẽ nở nụ cười.

Lâm Dị quan sát một chút, chuẩn bị đi tìm Tần Châu.

Đây là ký ức của Tần Châu. Theo logic thông thường, nơi này hẳn cũng phải có bóng dáng của Tần Châu.

Thế nhưng Lâm Dị lại không tìm thấy Tần Châu ở phòng 204. Cậu đang định mở cửa ra ngoài tìm, khoảnh khắc đặt tay lên tay nắm cửa, cậu đột nhiên dừng lại, sau đó nhìn vào màn hình máy tính của nam sinh.

Lâm Dị nhìn thấy thời gian hiển thị ở góc dưới bên phải của giao diện máy tính. Đó là—

Năm thứ ba sau khi cậu biến mất.

Cho nên cậu đã biết vì sao Tần Châu không có trong phòng 204. Lúc này Tần Châu là quái vật, hẳn là đang tàng hình.

Lâm Dị lén lút sử dụng năng lực, sau đó tìm được Tần Châu đang ẩn mình.

Tần Châu vẫn luôn ở trong phòng 204.

Có điều hắn chỉ ở một góc, ánh mắt cũng hướng về phía nam sinh.

Một lúc sau, Tần Châu lấy điện thoại di động ra, cúi đầu nhìn.

Lâm Dị tò mò đi tới, ánh mắt dừng lại trên điện thoại của Tần Châu.

Cậu phát hiện ra Tần Châu đang xem tin nhắn mà cậu gõ lộn:

[Xin chào đàn anh, em là Lâm Dị đây.

Em muốn nói với anh rằng anh thực sự rất tuyệt vời, anh đã cứu được rất nhiều người, em rất ngưỡng mộ anh, anh là thần tượng của em đó.

Cuộc đối đầu trong thế giới Quy Tắc 2-6 khiến em cực kì ngưỡng mộ anh. Anh mạnh lắm luôn.

Anh luôn luôn mạnh mẽ nhập viện.

Đàn em khoá dưới của anh, Lâm Dị.]

[Là chúc anh luôn luôn mạnh mẽ, không phải 'nhập viện', em gõ lộn ạ...]

Nhắc tới chuyện cũ, tâm tình Lâm Dị cũng không còn cảm thấy xấu hổ nữa, mà là nghĩ đến câu trả lời của Tần Châu lúc đó.

[Tôi biết rồi, nhóc thiên tài.]

Không khỏi mỉm cười.

Nhưng còn chưa đợi Lâm Dị hoàn toàn nở ra nụ cười, tình thế liền đột nhiên thay đổi theo hướng mà cậu không thể ngờ tới.

Tin nhắn trên điện thoại của Tần Châu đã biến mất.

Lâm Dị nhìn thấy Tần Châu dùng sức kéo điện thoại, như thể muốn kéo Lâm Dị từ trong điện thoại ra ngoài, nhưng mọi nỗ lực của hắn đều chỉ là uổng phí công sức. Không chỉ tin nhắn biến mất mà còn cả thông tin liên lạc của Lâm Dị cũng đã biến mất trong điện thoại của Tần Châu.

Tần Châu đứng tại chỗ, Lâm Dị nhìn vẻ mặt của hắn, trong lòng cảm thấy đau nhói.

Sau đó là một luồng ánh sáng trắng toả ra, thời gian của đoạn ký ức này đã hết.

Lâm Dị muốn vào lại ngôi sao này, Tần Châu như vậy khiến Lâm Dị dù biết đoạn ký ức này đã qua nhưng cậu vẫn muốn cho Tần Châu một cái ôm.

Nhưng ngôi sao vỡ tan, cậu không thể tiến vào ngôi sao được nữa.

Sợ Tần Châu tỉnh giấc, Lâm Dị không dám cưỡng ép chữa trị lại ngôi sao này, cậu đành kìm nén cảm xúc, nhân lúc Tần Châu vẫn ngủ tiến vào một ngôi sao khác.

Là một buổi đêm.

Tần Châu đang một mình xử lý tư liệu trong văn phòng Hội Sinh Viên.

Lâm Dị rất quen thuộc với cảnh tượng này, lúc này thân phận của cậu vừa mới bị Tần Châu biết được, đây là một buổi đêm sau khi Tần Châu rời khỏi thế giới Quy Tắc 1-3.

Tần Châu ở bên cửa sổ hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.

Khi ấy cậu vẫn luôn trộm nhìn Tần Châu, sau đó không nhịn được mà thổi tắt ngọn lửa trong tay Tần Châu.

Nhưng đoạn ký ức này của Tần Châu không khớp với ký ức của cậu, lúc đó cậu không dám hiện thân, nhưng trong trí nhớ của Tần Châu, cậu lại xuất hiện. Hơn nữa còn tự mình giật điếu thuốc trong tay Tần Châu, ném xuống đất rồi dập tắt.

Tần Châu gọi cậu: "Lâm Dị!"

Nhưng cậu không trả lời, quay người bước ra ngoài.

Tần Châu đuổi theo cậu: "Lâm Dị!"

Đợi đến khi Tần Châu mở cửa, chỉ có gió mát ùa vào, ngoại trừ trời đất trống rỗng, không còn gì hết.

Lâm Dị chỉ lẳng lặng nhìn cảnh tượng này, sau đó liền hiểu ra.

Cậu rời khỏi ngôi sao này, một lần nữa tiến vào ngôi sao khác. Một số ký ức mà Lâm Dị và Tần Châu cùng nhau trải qua, cũng có một số ký ức mà Lâm Dị không biết, nhưng trong những ký ức ấy đều có cậu xuất hiện, không có ngoại lệ, hoặc nói là cảm giác tồn tại, tựa như ở ngôi sao thứ nhất, cậu xuất hiện dưới dạng 'tin nhắn'.

Những ký ức này nửa thật nửa giả.

Ở cuối mỗi đoạn ký ức của Tần Châu, giống như tin nhắn của Lâm Dị, Lâm Dị sẽ biến mất, sau đó chỉ còn lại hắn lẻ loi một mình.

Lâm Dị đứng ở dị không gian, cúi đầu.

Đây là giả, là Tần Châu tưởng tượng ra, trong nội tâm của Tần Châu, hắn luôn cảm thấy Lâm Dị sẽ rời đi.

Cho nên Tần Châu vẫn luôn đối xử rất tốt với Lâm Dị.

Cho nên Lâm Dị chỉ rời đi có mấy phút liền khiến cho Tần Châu sợ hãi đến phát run.

Cho nên cậu làm sao phải nói với Tần Châu rằng, cậu sẽ không rời đi nữa...

------

Mặt trời đã mọc nhưng bị tấm rèm che nắng của khách sạn che khuất, cũng không có ánh sáng ban mai lọt vào trong phòng.

Nhưng Tần Châu vẫn tỉnh lại, hắn mở mắt, theo bản năng sờ vào bên kia gối.

Trống không.

Tần Châu lập tức ngồi dậy.

Hắn căng thẳng nhìn quanh căn phòng. Quái vật thích sống trong bóng tối. Hiện tại dù căn phòng không hề có một chút ánh sáng nào, bọn họ vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.

Đây là ba điều đáng ăn mừng sau khi Tần Châu biến thành quái vật.

Điều thứ nhất, hắn là quái vật, hắn tìm lại được Lâm Dị.

Điều thứ hai, hắn là quái vật, hắn và Lâm Dị sẽ không bị cách biệt về thời gian.

Điều thứ ba, hắn ở trong bóng tối nhìn thấy Lâm Dị ngồi ở bàn làm việc.

Nhẹ nhàng thở phào, vốn định mở miệng gọi Lâm Dị một tiếng, nhưng Tần Châu lại dừng lại.

Lâm Dị trông rất nghiêm túc, cậu đang cầm bút viết gì đó.

Qua một hồi lâu, Lâm Dị mới ngừng viết, sau đó quay người cùng Tần Châu nhìn nhau một chút.

"Đang viết gì vậy?" Tần Châu hỏi cậu.

Lâm Dị nói: "Sao đàn anh không tới xem thử?"

Tần Châu đứng dậy, Lâm Dị lại nói: "Để em mang cho đàn anh."

Dù sao đêm qua bọn họ cũng đánh nhau kịch liệt một phen, lúc này Tần Châu không mặc gì trên người. Hiện tại còn có chính sự, cậu không thể để dục vọng làm mù con mắt được.

Vì thế, Lâm Dị liền đem đồ vật trên bàn giấu ở sau lưng, đi về phía Tần Châu.

Đi tới trước mặt Tần Châu, Lâm Dị mới tuyên bố đáp án, gửi gắm thứ mình đang cầm trong tay đến trước mắt Tần Châu.

Tần Châu ngẩng đầu nhìn.

Là sổ hộ khẩu mà bọn họ được cấp ngày hôm qua.

Lâm Dị đặt hai cuốn sổ hộ khẩu trước mặt Tần Châu, mời hắn: "Đàn anh không mở ra xem thử ạ?"

Lâm Dị nói như vậy, nghĩa là trong sổ hộ khẩu có thứ gì đó.

Tần Châu mở ra, hắn lựa chọn sổ hộ khẩu của Lâm Dị.

Trang thứ nhất là chủ hộ, Lâm Quyến.

Trang thứ hai là thông tin đăng ký hộ khẩu của Lâm Quyến.

Trang thứ ba là thông tin đăng ký hộ khẩu của Viên Viện.

Trang thứ tư là thông tin mới được đăng ký của Lâm Dị.

Tần Châu ở lại trang này nhìn kỹ một chút, cũng không nhìn ra vấn đề gì, hắn lại lật tiếp một tờ.

[Giấy đăng ký hộ khẩu thường trú]

Họ tên: Tần Châu.

Chủ hộ hoặc quan hệ với chủ hộ: con rể.

Tần Châu sửng sốt một chút, sau đó mở sổ hộ khẩu của chính mình ra.

Trang thứ nhất, chủ hộ, là chính hắn.

Trang thứ hai là thông tin hộ khẩu của chính hắn.

Trang thứ ba hẳn là bỏ trống...

Hô hấp Tần Châu nặng nề, sau đó lật sang trang thứ ba.

[Giấy đăng ký hộ khẩu thường trú]

Họ tên: Lâm Dị.

Chủ hộ hoặc mối quan hệ với chủ hộ: vợ/chồng.

Tần Châu không hề lẻ loi, trong sổ hộ khẩu của hắn có một trang thông tin được chính Lâm Dị viết tay.

Sổ hộ khẩu của Tần Châu có hai người.

Hắn và Lâm Dị.

Hai con quái vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro