Ngoại truyện 6: Quả trứng hay con gà có trước?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chương ngoài lề tác giả đăng trên weibo

---

Sau khi kết hôn, Trình Dương và Nhậm Lê thực ra sống cách cha mẹ không xa lắm, ở ngay căn biệt thự bên cạnh.

Cặp vợ chồng mới cưới không thích bị người thứ ba làm phiền. Trong biệt thự không có đầu bếp hay bảo mẫu lo liệu cuộc sống hàng ngày, chỉ có hai người họ. Yên tĩnh ngọt ngào, thậm chí cùng nhau dọn dẹp nhà cửa cũng rất vui.

Mặc dù khối băng đang dọn dẹp thì lại bị một tên không cần mặt mũi nào đó đè xuống ghế sofa, rồi lại ở bên cạnh cửa sổ kính kịch trần. Sau đó lại phải dọn dẹp lại lần nữa.

Rất vui vẻ, ung dung tự tại.

Trình Dương biết rõ Nhậm Lê giống như một khối băng, nhưng chỉ cần cậu ta dùng trái tim nóng bỏng che phủ lên nó, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày làm tan chảy Nhậm Lê.

Cậu ta đã làm được.

Mặc dù thỉnh thoảng vẫn có những cãi vã, bất đồng nhỏ nhặt.

Nhậm Lê nghe lời Trình Dương, không ra ngoài làm việc, anh bắt đầu cùng Trình – học dốt – Dương học tập, cả hai người không có kỹ năng cơ bản, gặp phải khó khăn gì đều tìm đến Lâm Dị đang tháo chạy khắp nơi trên thế giới.

Thực ra Lâm Dị không tháo chạy, cậu và Tần Châu cùng nhau đi du lịch khắp nơi, dù sao hai con quái vật cũng chẳng cần mua vé máy bay, bọn họ có thể đi tới bất cứ nơi nào mà mình muốn, giây trước đang ở Paris, giây sau có khi đang ở quảng trường Thời Đại.

Cũng may tính cách Lâm Dị tốt, Trình Dương có thể gọi điện cho Lâm Dị bất cứ lúc nào, thậm chí còn không hề tức giận, cậu kiên nhẫn trả lời câu hỏi của bọn họ, sau khi trả lời xong còn hỏi lại mấy lần để xem bọn họ đã hiểu chưa.

Nói chung là vậy.

Trình Dương lắc đầu: "Không hiểu."

Lâm Dị hỏi: "Anh Nhậm Lê thì sao?"

Nhậm Lê trầm mặc một lát: "Cũng không hiểu."

Lâm Dị nói: "Vậy chắc là do em rồi, để em giải thích lại bằng cách khác."

Tần Châu ở bên cạnh sắc mặt đen như đáy nồi, có một hôm hắn còn gọi điện cho Trình Dương: “Hai người các cậu không đủ tiền thuê gia sư à?”

Hôm đó Lâm Dị và Tần Châu đang ngắm hoàng hôn trên bãi biển.

Tần Châu đột nhiên hỏi: "Nhóc thiên tài, còn nhớ Bất Dạ Thành không?"

Lâm Dị làm sao có thể quên được cơ chứ, lúc ở bãi biển của Bất Dạ Thành, cậu đã to gan hỏi Tần Châu có làm không.

Tần Châu hỏi cậu: "Làm không?”

Lâm Dị đỏ mặt, đang định trả lời: “...Đàn anh, đợi chút ạ. "

Điện thoại reo.

Trình Dương gọi video tới.

Lâm Dị nhấc máy: “Anh Trình Dương.”

"Anh Lâm Dị, anh đang làm gì thế?" Trình Dương vẫy tay, quay camera hướng về Nhậm Lê, người này cũng vẫy tay với Lâm Dị.

Lâm Dị nói: “Tôi đang ngắm hoàng hôn với đàn anh. Hoàng hôn đẹp lắm.”

Trình Dương nói: "Cho coi với đê.”

Lâm Dị lập tức đưa camera hướng về phía chân trời biển, sắc màu rực rỡ của hoàng hôn lấp đầy toàn bộ khung hình.

Trình Dương 'woa’ một tiếng, sau đó ngượng ngùng nói: "Anh Lâm Dị, là thế này. Vốn dĩ tôi không nên quấy rầy thế giới riêng của anh với chủ tịch Tần, nhưng tôi với anh Nhậm Lê lại gặp vấn đề tiếp rồi.”

Tần Châu bên cạnh lạnh lùng nói: “Hy vọng vấn đề của cậu không phải vì sao 1+1 không bằng 3.”

“..." Trình Dương nói: "Lần này không phải thế."

Lâm Dị nheo mắt nói: "Không quấy rầy đâu, là vấn đề gì?"

Trình Dương: "Con gà có trước hay quả trứng có trước."

Tần Châu: …

Lâm Dị: …

Trình Dương: “Tôi nghĩ con gà có trước, khối băng lại cho rằng quả trứng có trước.”

Trong ống nghe, Nhậm Lê nói: “Không có trứng thì gà không nở được.”

Trình Dương hét lên: “Không có gà thì làm sao có trứng?”

Hét xong, Trình Dương nhìn về phía camera: "Anh Lâm Dị, anh nói đi!"

Lâm Dị suy nghĩ một chút: "Anh Trình Dương, anh với anh Nhậm Lê đang suy nghĩ vấn đề này à? Lời của hai anh nói đều có cái lý của nó, cứ tiếp tục giữ vững suy nghĩ ấy thôi."

Trình Dương: "Không phải, tôi với khối băng đang tranh luận, ai thua thì người đó đi rửa bát.”

Nói xong, cậu ta điên cuồng nháy mắt với Lâm Dị.

Nhậm Lê lạnh lùng nói: “Anh thấy em đang nháy mắt với Lâm Dị rồi.”

Trình Dương không chịu thừa nhận: "Đâu ra! Anh Lâm Dị, anh mau công bố đáp án đi.”

Lâm Dị lâm vào thế khó xử, vấn đề này làm sao có thể có đáp án chính xác được cơ chứ, cậu đành phải cầu xin Tần Châu giúp đỡ.

Tần Châu trả lời điện thoại, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn vào camera: "Đáp chính xác là nếu cậu không cúp máy và cứ làm phiền Lâm Dị bằng mấy câu hỏi ngu ngốc như này, tôi sẽ... khà khà.”

Trình Dương không chịu nổi ánh mắt giết người của Tần Châu, nhanh chóng cúp điện thoại rồi bỏ đi.

Lâm Dị cho rằng Tần Châu tức giận, thế là cậu thay Trình Dương giải thích: "Đàn anh, anh Trình Dương như vậy đó, anh đừng giận nha.”

Tần Châu chỉ là không vui mà thôi, cũng không thực sự tức giận. Hắn tịch thu điện thoại di động của Lâm Dị, tránh để bị làm phiền thêm lần nữa.

"Con gà có trước hay quả trứng có trước?" Lâm Dị chưa giải quyết thành công vấn đề của Trình Dương, rơi vào suy nghĩ: "Cái này liên quan đến thuyết tiến hóa, nhưng đâu phải cứ là thuyết tiến hoá thì sẽ không có người hoài nghi ha. Đàn anh, em nghĩ vấn đề này không có đáp án chính xác.”

Tần Châu nói: "Nhưng nếu thêm hình phạt và phần thưởng vào, vấn đề này sẽ có đáp án."

Lâm Dị không hiểu.

Tần Châu cười nói: "Nếu em cãi thắng ‘con gà có trước’, phần thưởng là một cái ôm từ đàn anh. Nếu em cãi thắng ‘quả trứng có trước’, phần thưởng sẽ là..." Hắn nhìn vào cảnh hoàng hôn rực rỡ: "Là lần đầu tiên của bọn mình trên bãi biển Bất Dạ Thành. Em nghĩ con gà có trước hay quả trứng có trước?"

Lâm Dị ngượng ngùng: "Chắc chắn là... gà và trứng xuất hiện cùng lúc ạ."

Cả ôm và làm tình, cậu đều muốn cả.

Tần Châu khẳng định: “Đáp án đầy đủ.”

Không phải câu hỏi nào cũng có câu trả lời.

Chỉ là chút niềm vui nho nhỏ của các cặp đôi mà thôi.

Hoàng hôn trên biển lộng lẫy như tranh, chứa đựng những điều tuyệt mỹ trên thế gian này.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro