Ngoại truyện 5: Chứng sợ xã hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đây là chương phúc lợi ngắn của tác giả

---

Dạo gần đây Lâm Dị lướt Internet có đọc được một câu: Người sợ xã hội là đồ chơi của người hướng ngoại.

Cậu không khỏi rơi vào trầm tư.

Lâm Dị luôn cảm thấy cậu là một người sợ xã hội, cậu thực sự không dám chủ động nói chuyện cùng người lạ, người khác nói chuyện, cậu thường không tự chủ được mà nói lung tung hết cả lên.

Đôi khi khi giao tiếp với người lạ, lòng bàn tay cậu đều đổ mồ hôi.

Nhưng tình hình hiện tại có chút không ổn cho lắm, Lâm Dị bấm bấm ngón tay, tính toán một chút, đàn anh giỏi xã giao, Trình Dương cũng là người hướng ngoại, ngay cả anh Nhậm Lê cũng giỏi giao tiếp một cách lạnh lùng.

Lâm Dị cảm thấy mình nên thay đổi, trở thành một người giỏi giao tiếp xã hội.

Lâm Dị vô tình thu được bí quyết để trở thành một người giỏi giao tiếp xã hội:

Tập luyện can đảm bằng cách nhìn thẳng vào mắt người khác.

Lâm Dị là quái vật 1-3, không phải con người. Cho nên, cậu đi tìm đồng loại để luyện tập.

"Đàn anh ơi." Lâm Dị gọi Tần Châu.

Lúc đó Tần Châu đang ngồi trước máy tính, không ngẩng đầu lên, chỉ nhẹ giọng đáp: "Ừm, sao thế?"

Lâm Dị: "Đàn anh, em làm phiền anh xíu xiu được không ạ?"

"Ừm." Tần Châu ngẩng đầu, ánh mắt quan tâm: "Có chuyện gì à?"

Lâm Dị nói: "Em muốn nhìn vào mắt anh."

Mặc dù Tần Châu không biết nhóc thiên tài của mình định làm gì, nhưng điều này cũng không cản trở việc hắn cảm thấy hứng thú.

Tần Châu gật đầu đáp: "Được thôi, lý do nhìn là gì?"

Lâm Dị hào hứng nói: "Em học được một bí quyết, có thể trở thành một người giỏi giao tiếp xã hội bằng cách rèn luyện can đảm, nhìn vào mắt nguời khác."

Tần Châu: "Hả? Ai dạy em bí quyết? Trình Dương sao?"

Lâm Dị hưng phấn nói: "Ai rời mắt trước sẽ thua. Người thua phải thực hiện yêu cầu của người thắng."

Tần Châu nói: "Yêu cầu của tôi là..."

Lâm Dị: "Đàn anh!!!"

Tần Châu mỉm cười, đi về phía trước, đặt tay lên đầu Lâm Dị, âu yếm xoa đầu cậu.

Ánh mắt hắn ước gì từng phút từng giây đều có thể đặt trên người Lâm Dị, nhưng nhóc thiên tài của hắn lại da mặt mỏng, luôn xấu hổ cúi đầu.

"Thi thôi." Tần Châu nói.

Cuộc thi bắt đầu.

Lâm Dị nhìn Tần Châu, Tần Châu hơi cúi đầu, mỉm cười nhìn Lâm Dị.

Thời gian trôi qua từ từ, một phút, năm phút, mười phút... Hai người cùng nhau trải qua ngàn vạn gian khổ, chia ly rồi lại đoàn tụ, nhìn nhau, mỗi một lần lần chớp mắt, bao nhiêu hồi ức lại trào dâng.

Lần đầu gặp gỡ, lần đầu quen biết, lần đầu yêu.

Đêm khuya thanh vắng.

Trong gian phòng có tiếng thì thầm.

"Không phải là nhìn vào mắt nhau sao? Không mở mắt thì nhìn kiểu gì?"

"..."

"Không dám nhìn tôi? Vậy em nhìn gương vẫn được chứ."

"..."

"Ngoan, mở mắt ra nhìn, nhìn xem bây giờ em đang quyến rũ đến mức nào."

"..."

Lâm Dị nghĩ, quên đi, cứ tiếp tục làm người sợ xã hội vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro