Ngoại truyện 4: Tự sự của quái vật 0-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vốn dĩ tên Giang Du.

Nhưng ta không xứng được sử dụng cái tên này, cho nên ta tên Giang Hữu, bắt đầu từ cái tên này, ta được định sẵn chỉ là một kẻ lui về vị trí thứ hai.

Thực ra chẳng cần bà ngoại phải kể gì cho ta nghe, chỉ cần đôi câu của cậu mợ và những người khác, ta cũng có thể hiểu ra, rằng ta bị bỏ rơi rồi.

Lý do thực sự rất vớ vẩn, bởi vì ta sinh non, trí tuệ của ta có vấn đề.

Điều này khiến cô Tống Tinh và ngài Giang Viễn Tân khó mà chấp nhận được.

Nghe bà ngoại nói, thực ra điều kiện trong nhà cũng không tính là tốt cho lắm, tất cả đều trông cậy vào số tiền mà ông ngoại hy sinh thân mình có được. Số tiền này đã giúp cô Tống Tinh có thể được đi học trong khi các bạn cùng trang lứa thì đang cắt cỏ cho lợn.

Một góa phụ có hai đứa con, luôn là đối tượng để những người khác bắt nạt. Khi đó rất nhiều người cảm thấy bà ngoại thật ngu ngốc, tại sao phải bỏ tiền ra để cho con gái đi học làm gì? Vào thời điểm đó, tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn rất phổ biến. Những người khác cho rằng bà ngoại cho cô Tống Tinh đi học là một việc tiêu tiền ném xuống sông, con gái đi học xong thì có thể làm được gì chứ, chẳng phải cuối cùng vẫn đi lấy chồng thôi à.

Có lẽ lúc ấy, những lời đàm tếu của người khác đã ăn sâu vào tâm can của cô Tống Tinh, khiến cô Tống Tinh thề quyết tâm phải vươn lên, phải ra khỏi đại viện này, phải khiến cho người khác tôn trọng.

Những nỗ lực của cô Tống Tinh đã không cô phụ lại chính cô. Thành tích của cô rất xuất sắc, trở thành người đầu tiên trong đại viện thi đỗ đại học.

Nhưng điều này cũng không khiến những người khác trong đại viện cảm thấy như bị tát nước vào mặt. Học đại học với bọn họ là một việc quá đỗi xa vời và cũng chẳng quan trọng gì, bọn họ cảm thấy đọc mấy quyển sách, biết mấy con chữ là đủ rồi.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô Tống Tinh ở lại ngôi trường mà cô theo học để nhậm chức. Mức lương rất hậu hĩnh, tiền lương một tháng gần bằng nửa năm thu nhập của một gia đình trong đại viện Mỗi lần trở về đại viện đều rất kênh kiệu, ta có thể hiểu được điều này, bởi vì cô nở mày nở mặt, để những người từng khinh thường mình phải cảm thấy hối lỗi.

Bà ngoại cũng tỏ ra rất tự hào mỗi khi kể về cô Tống Tinh. Bà ngoại nói mỗi lần cô Tống Tinh trở về đại viện, thị trưởng sẽ đích thân đến đón tiếp. Ta cũng chẳng biết thật giả thế nào, từ khi ta sinh ra, cô Tống Tinh chưa từng quay về đại viện lần nào, dù sao ta cũng là sự sỉ nhục trong cuộc đời kiêu ngạo của cô Tống Tinh.

Hay là nghe bà ngoại nói, quả thực ta có tật xấu. Ta không khóc được, bà ngoại và mợ còn từng nghi ngờ ta là người câm. Bởi vì cô Tống Tinh là tấm gương cho toàn bộ đại viện, cho nên đại viện bắt đầu coi trọng giáo dục, hàng xóm láng giềng đã biết tới tầm quan trọng của việc đọc sách, học tập có thể làm thay đổi nhân sinh.

Trong khi các bạn đồng trang lứa bắt đầu đọc vè lưu loát, ta chỉ biết mỗi ba âm tiết: ' ê a ô'.

Lúc ấy cô Tống Tinh còn cứng ngắc hỏi bà ngoại về tình hình của ta, nhưng bà ngoại lại lắc đầu 'còn không biết gọi người'. Vì thế cho nên, ta đã được khẳng định là trí tuệ có vấn đề, khiến cho cô Tống Tinh hoàn toàn thất vọng về ta.

Nhưng dù sao ta cũng là con đẻ của cô Tống Tinh, nếu đến tuổi đi học mà không đến trường thì sẽ khiến cô Tống Tinh mất mặt, cho nên cô Tống Tinh đã bảo bà ngoại cho ta đi học.

Có lẽ vì chậm phát triển, cho nên ta cũng không có hứng thú với việc học hành cho lắm. Tất cả những gì ta muốn làm mỗi ngày là nghịch bùn. Thành tích của ta rất tệ, lúc mợ đón Viên Viên, cô giáo còn ám chỉ hãy đưa ta về đi.

Mợ cũng đã cầu xin cô giáo, nhưng ta có thể nhận ra, mợ đang rất vui sướng.

Mợ không thích cô Tống Tinh. Mợ cảm thấy cô Tống Tinh luôn coi thường mình, thực ra nghi ngờ của mợ không hề vô căn cứ, cô Tống Tinh chướng mắt ta, đương nhiên cũng sẽ chướng mắt một thường dân như mợ.

Chắc thiên phú của ta nằm ở chỗ này, ta biết sự tồn tại của ta đối với mợ là gì, mợ càng sỉ nhục ta, như vậy sẽ càng có thể trả thù một Tống Tinh luôn nhìn mình bằng lỗ mũi.

Nhưng chẳng sao hết, ta ăn nhờ ở đậu nhà người ta, đây là điều ta đáng phải chịu, bà ngoại cũng đã già rồi, so với việc cứ phải cãi cọ nhau thì bà hy vọng gia đình sẽ hoà thuận hơn, đối với ta, chỉ có duy nhất bà ngoại đối xử với ta thật lòng, bà hy vọng gia đình hoà thuận, vậy thì ta cũng sẽ hiểu chuyện hơn một chút.

Dần dần, ta chẳng còn hứng thú với quê hương nữa, có lẽ là do nhìn thấy những gương mặt ấy quá nhiều, ta từng nghe một câu nói 'con nhà nghèo sớm phải biết lo liệu', ta cũng không khác trường hợp này là bao. Ta phát triển chậm chạp và vì vậy buộc ta phải bắt kịp những người khác trong quá trình trưởng thành, ta không hề thiểu năng trí tuệ.

Nhưng mợ lại không hề hy vọng điều này, nếu như ta bình thường, thế thì mợ phải lấy gì để sỉ nhục ta nữa đây? Vậy ta cứ như thế tiếp đi.

Về sau, chưa một lần ta từng nghĩ rằng, nếu ta mạnh dạn một chút, giải thích sự việc cho cô Tống Tinh, liệu ta có được cô Tống Tinh đón về hay không, số phận của ta cũng sẽ từ đó mà thay đổi. Không, cũng không đúng, số phận của ta đã được định đoạt. Cho dù ta có chứng minh cho cô Tống Tinh rằng ta không hề ngu ngốc cũng vô dụng mà thôi. Bởi khi ấy bên cô Tống Tinh đã có Giang Du mà cô muốn, Giang Du quá thông minh, với trí tuệ bình thường của ta thì khó mà bì được so với anh ta.

Hiện tại cũng khá tốt, cô Tống Tinh vẫn sẽ gửi tiền cho ta, nhưng lại không biết rằng chi phí sinh hoạt của ta luôn bị mợ chiếm đoạt. Ta không rõ bà ngoại có biết chuyện này không, mà dù có biết thì cũng chẳng sao cả, vì bà muốn gia đình hòa thuận, vậy thì ta giả vờ không biết cũng được, coi như số tiền này là ta dùng, cô Tống Tinh vẫn chưa hoàn toàn bỏ rơi ta, ta sẽ chờ đợi tương lai một ngày được cô Tống Tinh đón về.

Sau đó ta có thể trực tiếp nói ra những điều mà hiện tại không thể nói.

Ta đợi 12 năm nhưng cuối cùng không đợi được người ấy đến đón ta.

Bà ngoại đã qua đời, ta thực sự rất thương tâm. Tình yêu của bà là thứ tình cảm duy nhất mà ta có thể cảm nhận được trong suốt mười hai năm qua, mặc dù không nhiều và không mãnh liệt. Bà ngoại qua đời, cô Tống Tinh cũng không trở về, ta chợt cảm thấy có chút sợ hãi, sợ rằng tự mình lừa dối bản thân bấy lâu nay thực ra chỉ là lừa dối mà thôi.

Bà ngoại để lại cho ta một ít tiền, ý bảo ta đi tìm cô Tống Tinh.

Một đêm trước khi rời khỏi đại viện, ta không ngủ. Trong đầu ta không khỏi tưởng tượng đến cảnh gặp mặt cô Tống Tinh, ta suy nghĩ rất nhiều thứ, nhưng lại không ngờ rằng bên cạnh cô Tống Tinh đã có Giang Du, cũng chẳng cần tới ta làm gì nữa, khoảnh khắc ấy thoáng chốc ta cảm giác bản thân như một đứa hề.

Ta quay người bỏ đi, muốn thoát khỏi nơi này, nhưng ngài Giang Viễn Tân đã đuổi kịp ta, đưa ta về nhà. Cô Tống Tinh nấu cho ta một bát canh gừng, nói là tránh phong hàn.

Thôi được, ta vô dụng, ta đã tha thứ cho bọn họ.

Sự thật chứng minh, cô Tống Tinh và ngài Giang Viễn Tân căn bản chẳng cần tới sự tha thứ của ta. Sự tha thứ của ta chỉ là bước khởi đầu cho một loạt các ngày tháng tự lừa dối mình sau này.

Ta luôn bị Giang Du vượt mặt. Anh ta cực kỳ lợi hại, ta còn muốn cạy mở cái đầu của anh ta ra xem bên trong có cái gì, thế quái nào lại xem bài khoá một lần mà nhớ được luôn hay vậy.

Thần tiên à? Tử Vi Tinh? Văn Khúc Tinh hạ phàm hả?

Chẳng trách bạn bè của cô Tống Tinh và ngài Giang Viễn Tân đều cho rằng Giang Du là con đẻ của bọn họ, còn ta mới là người được nhặt về, bởi vì Giang Du giống con trai bọn họ hơn, đều thông minh như nhau, là nhân tài trụ cột.

Có chút thất vọng, bởi ta không hề phù hợp với gia đình này.

Ta thực sự đã cố gắng học tập. Ta chưa từng học tiếng Anh bao giờ, hoàn toàn là như nghe thiên thư. Vì thế ta nghĩ, thời gian học tiếng Anh chẳng bằng học toán còn hơn, nhưng hôm đó ta không nhịn được mà châm chọc cô Tống Tinh, cô Tống Tinh nói ta là con chim ngu ngốc, kêu ta phải xuất phát sớm.

Ai cũng có thể nói ta ngốc, nhưng ta nghĩ cô Tống Tinh thì không đủ tư cách để nói vậy. Chẳng phải khiến ta sinh non là cô Tống Tinh ư? Nếu ta sinh đủ tháng, có khi ta mới là Văn Khúc Tinh.

Đây là một bước ngoặt, mối quan hệ giữa ta và cô Tống Tinh ngày càng trở nên tồi tệ.

Ta cũng lười phải nỗ lực. Ta muốn cô Tống Tinh chấp nhận rõ sự thật, rằng ta chỉ là một người bình thường. Ta cũng phải đọc văn xuôi trong sách giáo khoa mấy lần mới có thể nhớ được. Đừng so sánh ta với Giang Du, bất kể ai bị so sánh với Giang Du cũng trở thành con chim ngu ngốc mà thôi.

Nhưng cô Tống Tinh lại dùng ánh mắt hoàn toàn thất vọng để nhìn ta, thậm chí còn khóc vì ta, cô Tống Tinh không hiểu vì sao mợ lại dạy dỗ ta thành bộ dạng như này.

Bỏ đi, nếu như đã khóc vì ta, ta cũng không kể lại ta đã phải khó khăn như nào nữa. Dù đã khiến ta rất khổ sở nhưng dù sao cô Tống Tinh cũng là người sinh ra ta, cũng coi như là một nửa dưỡng ta nên người, ta không muốn để cô Tống Tinh tự trách mình.

Ta có thể tự mình điều chỉnh, cùng lắm thì trước khi ngủ ảo tưởng ra mấy thứ để an ủi bản thân là được.

Sau khi không tự ép bản thân học tập nữa, ta mê đọc truyện cổ tích, ta thích những câu chuyện mỹ mãn hay đau thương trong cổ tích, nội dung trong đó có thể giúp ta quên đi phần nào phiền muộn.

Nhưng trong mắt cô Tống Tinh và ngài Giang Viễn Tân, ta giống như biến thành một kẻ học kém. Bọn họ không thèm quan tâm đến ta nữa... bỏ đi, mặc kệ thì cứ mặc kệ, tự ta sống như này cũng khá ổn rồi.

Cũng không biết vì sao, nhưng lúc đầu ta nhượng bộ thực ra là vì để giữ hoà thuận, tựa như bà ngoại vậy. Nhưng mối quan hệ giữa ta và cô Tống Tinh ngày càng trở nên tồi tệ, tệ đến mức còn không thèm liếc mắt nhìn ta một lần. Nhưng cô Tống Tinh lại đâu biết rằng chính ánh mắt ấy đã khiến ta tổn thương tới nhường nào, ta chỉ có thể cố gắng né tránh, không nhìn thấy thì sẽ không đau thương.

Cứ vậy mà sinh sống với nhau ba năm, lúc đó ta mới 15 tuổi nhưng ta lại cảm thấy bản thân như đã 80 tuổi rồi vậy, thực sự rất mệt mỏi.

Cô Tống Tinh sinh bệnh, Giang Du tìm tới ta, nói cho ta biết chuyện sinh nhật của cô Tống Tinh.

Lòng ta lại rung động, ta cảm thấy đây là một cơ hội, cứ tiếp tục giằng co với cô Tống Tinh nhiều năm nhiều tháng như vậy cũng chẳng đi đến đâu, không bằng nhân cơ hội này xoa dịu mối quan hệ một chút. Ta không cần phải được đối xử như Giang Du, chỉ cần cô Tống Tinh đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta là được rồi.

Ta đã suy nghĩ rất lâu xem phải tặng quà gì cho cô Tống Tinh, cuối cùng ta quyết định tặng một lọ nước hoa. Đó là một món đồ hiếm lạ, được nhập từ nước ngoài về, cô Tống Tinh có giấc mộng xuất ngoại, hẳn là sẽ yêu thích lọ nước hoa này thôi nhỉ.

Ta tiết kiệm tiền, muốn mua cho cô Tống Tinh.

Đáng tiếc thay, ta đã chết trên đường đi mua quà.

Nước rất lạnh, lạnh như thẩm thấu vào xương tuỷ. Ta vùng vẫy một hồi rồi mất hết sức lực. Có điều ta cũng không quá tiếc nuối, nước hoa không tặng được, nhưng lại tặng cô một tin tức người chết là ta, dù sao cô Tống Tinh đã sớm không muốn nhìn thấy ra rồi.

Ta vẫn luôn chờ tới sinh nhật của cô Tống Tinh, ta muốn biết liệu cô Tống Tinh có vui hơn sau khi nghe tin ta qua đời hay không. Dù sao ta cũng chỉ là một sự trói buộc, cuối cùng cũng có thể vứt bỏ ta, hẳn là bệnh cũng sẽ tốt lên thôi nhỉ.

Nhưng kết cục lại khiến ta bất ngờ, Tống Tinh thế mà lại khóc.

Khóc vì cái gì chứ? Ta thực sự không nghĩ ra.

Mãi cho đến khi cô nói, Hữu Nhi, kiếp sau hãy đầu thai vào một gia đình yêu thương con nhé.

Nói thật, nghe xong những lời này ta đã thoáng chốc thất thần. Như vậy là... ý gì?

Cô Tống Tinh lại nói, là mẹ không dám đối mặt với việc bỏ rơi con ở đại viện, năm ấy biết trí tuệ của con không có vấn đề, nếu như mẹ trực tiếp đón con về để dạy dỗ, liệu có thể sẽ không đến mức như này hôm nay không? Là mẹ có lỗi với con, mẹ biết mợ là người như thế nào, lại còn bỏ rơi con ở đại viện, để con học một loạt các thói hư tật xấu, Hữu Nhi, thực sự xin lỗi con.

Ta cứ nhìn cô Tống Tinh như vậy một lúc lâu, ta luôn luôn nhớ rõ cảm giác của mình vào giây phút này, nhiều năm tự lừa dối mình như vậy, tự mình cảm động tha thứ, tự mình cho rằng muốn mối quan hệ trở nên hoà thuận hoá ra chỉ là một trò hề.

Cô Tống Tinh biết tất cả mọi chuyện, biết mợ chiếm đoạt tiền sinh hoạt của ta, không mua quần áo mới cho ta.

Ta cũng biết tại sao cô Tống Tinh lại nói xin lỗi, là vì những lỗi lầm đã mắc phải, nhưng không có nghĩa là cô đã ăn năn. Tại sao lại đề cập đến kiếp sau mà không phải là bắt đầu lại, là vì cô luyến tiếc Giang Du.

Cô đã có Giang Du ở bên cạnh nên không hối hận về hành động của mình, tuy nhận ra mình sai, cũng cảm thấy có lỗi và xin lỗi, nhưng cô không thay đổi.

Vậy thì huỷ diệt đi.

Ta chưa bao giờ biết, thì ra trong lòng ta đã tích tụ nhiều oán hận đến vậy, cũng không biết hoá ra mình lại có thể xấu xa đến thế. Ta thực sự đã cạy đầu của Giang Du ra, ngay trước mặt Tống Tinh, nhưng ta lại không thấy bên trong có gì cả, bộ não của anh ta cũng bình thường.

Vậy học sinh của cô ta thì sao? Liệu sẽ khác chứ?

Ta không biết, nhưng ta có thể thử mà.

Đáng tiếc, ta lại chẳng biết ai là học sinh của cô Tống Tinh và ngài Giang Viễn Tân trong trường Đại học Kỹ Thuật Phi Tự Nhiên, vậy thì cứ cạy đầu của từng người một ra thôi.

Tất cả đều giống nhau, nhạt nhẽo.

Sau những chuyện mà ta đã gây ra, cô Tống Tinh lại tiếp tục nhìn ta bằng một ánh mắt khác. Dù rất sợ hãi nhưng vẫn dám mắng mỏ ta, bảo ta có gì thì cứ nhắm vào cô, đừng làm tổn thương người vô tội.

Ta: ......

Sao cái lời này lại nghe buồn cười thế nhở? Vô tội, ta cảm thấy đứa nhỏ lúc sinh thời kia tên Giang Hữu cũng vô tội. Cô Tống Tinh không biết, ta không phải Giang Hữu, ta là quái vật sinh ra từ nội tâm âm u của Giang Hữu.

Để chứng minh ta không phải Giang Hữu, ta đã giết chết cô Tống Tinh và ngài Giang Viễn Tân, đây là hai người trong lòng của Giang Hữu, nếu ta là Giang Hữu thì sao có thể giết bọn họ chứ? Cho nên ta đã giết chết họ, vậy thì ta không phải Giang Hữu nữa rồi.

Ta là ai...

Ta nhìn truyện cổ tích trong tầm tay, chợt trong đầu hiện lên một người, cậu ấy rất đẹp, cực kì xinh đẹp, cực kì thiện lương, ta luôn có cảm giác muốn được gần gũi với cậu ta.

Không lâu sau, người ấy xuất hiện, hình thành từ một mảnh hỗn loạn.

Cậu ấy đưa tay về phía ta, ta tự hỏi liệu cậu ấy có nhân cơ hội xé nát ta không.

Nhưng cậu ấy không làm vậy, cậu ấy nói, ta có thể giấu đi một nửa năng lực của mình, như vậy ngươi sẽ không cần lo lắng ta làm tổn thương đến ngươi

Thật sao? Ta không tin.

Cậu ấy nói thêm, đừng lo, ta sẽ không thể giải trừ một nửa năng lực này, trừ khi ta không muốn làm bạn với ngươi nữa.

Bạn...

Được thôi, vậy ta sẽ coi cậu là bạn của mình.

Trước đây ta không có bạn bè, ta mặc kệ thân phận của cậu ấy, coi cậu ấy là người bạn duy nhất của mình.

Hy vọng cậu ấy đừng rời bỏ ta.

Ta và người bạn duy nhất của mình cùng nhau chung sống. Không biết thể chất của bọn ta là cái gì mà cứ luôn thu hút lũ quái vật không biết tự lượng sức mình, những con quái vật đó muốn nuốt chửng ta để đoạt lấy sức mạnh, nhưng ta không hề có cơ hội dạy dỗ lũ quái vật này, bạn của ta, cậu ấy luôn ra mặt trước.

Thỉnh thoảng ta lại hỏi cậu ấy, ta nói vì sao cậu không ăn luôn chúng nó, như vậy sẽ càng trở nên mạnh hơn.

Cậu ấy nói cậu ấy không thích ăn đồng loại của mình. Cậu ấy cũng bảo ta đừng lo lắng, nói rằng chỉ cần cậu ấy ở đây, lũ quái vật ấy đến một lần thì cậu ấy đuổi một lần.

Ta lại nói, nhưng bọn nó vẫn luôn mơ tưởng đến chúng ta, như vậy chẳng phải phiền phức lắm à? Một lần giải quyết luôn không phải tốt hơn sao.

Cậu ấy nói một đống mà ta nghe chẳng hiểu gì, cậu ấy nói có rất nhiều cách để giải quyết, không nhất thiết phải dùng tới cách cực đoan nhất.

Cậu ấy nói ta cực đoan.

Ta mơ hồ nhớ lại, cô Tống Tinh cũng từng nói ta cực đoan.

Sau đó, mối quan hệ giữa cô Tống Tinh và ta đã trở nên tồi tệ hơn.

Ta doạ cậy ấy, nếu cậu dám vứt bỏ ta, ta sẽ xé nát cậu.

Ta không muốn cậu trở nên giống như cô Tống Tinh.

Cậu ấy cho rằng ta đang nói đùa với cậu ấy, cậu ấy nói, nhưng ngươi có đánh lại ta đâu.

Đáng ghét!

Ta phải nghĩ cách mới được.

Ta trầm ngâm suy nghĩ, ta thừa nhận ta cực đoan, cái này ta không đổi được. Cho nên ta quyết định biến cậu ấy thành người giống ta, như vậy cậu ấy sẽ không chỉ trích ta được nữa. Ta cũng chẳng cần lo lắng mối quan hệ của bọn ta sẽ bị rạn nứt.

Cậu không muốn ăn đồng loại? Vậy ăn thịt con người là được nhỉ, ăn nhiều con người chắc cũng sẽ khiến cậu trở nên cực đoan thôi đúng không? Ta không chắc lắm, nên ta đã thử một phen.

Ta dựng lên một thế giới cho cậu ấy, những người bị cuốn vào thế giới ấy tựa như con kiến mắc phải mạng nhện, ta cho rằng cậu ấy sẽ ăn uống thoả thích.

Được, cậu ấy không thích, vậy mà cậu ấy lại tha cho những con mồi mà ta đã dày công chuẩn bị cho cậu ấy, điều này khiến ta rất tức giận.

Ta đuổi cậu ấy ra ngoài, ta thay cậu ấy gìn giữ thế giới này, ta cảm thấy sẽ có một ngày ta khiến cậu ấy cảm động, sẽ trở về ăn những đồ ăn mà ta đã chuẩn bị cho cậu ấy.

Được, cậu ấy lại không như vậy.

Cậu ấy làm ra một quyển nội quy, đánh số cho những nội quy ấy.

Để ta coi cậu đánh số gì cho ta nào.

Ta không có trong đó...

Tại sao ta lại không có?

Mối quan hệ phai nhạt rồi ư?

Điều này khiến ta rất hao tổn tâm trí, ta phải nhanh chóng biến cậu trở nên cực đoan mới được!

Tiếp tục suy đi tính lại vài ngày, ta hỏi cậu ấy có muốn chơi một trò chơi hay không.

Cậu ấy đồng ý.

Đây là đánh cược khiến ta và cậu ấy đã hoàn toàn rạn nứt. Ta để cậu ấy trở thành con người, muốn để cậu ấy nếm trải đủ loại cực khổ trên đời rồi trở nên cực đoan.

Ta lại không ngờ rằng, cậu ấy gặp được một người, là kẻ thứ ba ta ghét nhất sau cô Tống Tinh và ngài Giang Viễn Tân - Tần Châu.

Cậu ấy tới trường Đại học Kỹ Thuật Phi Tự Nhiên, gọi con người này là 'đàn anh'.

Rõ ràng cậu ấy bảo sẽ không giết quái vật, nhưng sau khi gặp người này, cậu ấy đã giết quái vật 7-7 rồi quái vật 2-6. Cậu quên rồi sao? Cậu từng hứa hẹn với 2-6, sẽ đảm bảo an toàn cho 2-6 cơ mà.

Nhưng không sao hết, ta thích cậu lật lọng thế đó.

Ta âm thầm nhìn trộm, chờ đợi cuộc cá cược kết thúc.

Cuối cùng cũng đến lúc cậu ấy quay trở lại thế giới mà ta tạo ra cho cậu ấy, thế giới Quy Tắc 1-3 của cậu ấy.

Cái kết thực sự làm ta rất thất vọng. Cậu ấy vì cứu con người mà tự tiết lộ thân phận của mình, cậu ấy vẫn không đủ cực đoan, ta cảm thấy lúc này vẫn chưa phải cơ hội tốt để thu lưới, cho nên ta tiếp tục chờ đợi.

Ta đợi đến khi Tần Châu dẫn một nhóm người tầm thường đến thế giới của ta.

Thực ra ta không hề muốn nhìn lại cuộc đời mình, ta đã quên rồi, nhưng không sao, có thể khiến quái vật 1-3 của mình trở nên cực đoan, để người khác xem xét cuộc đời mình cũng được

Cuối cùng ta cũng có cơ hội để thu lưới, tuyệt thật, quái vật 1-3 của ta cuối cùng cũng trở nên cực đoan, giống như ta vậy.

Nhưng ta lại vui mừng quá sớm, ta quên mém mất năng lực của mình là cụ tượng hoá, nhân loại bị ta ảnh hưởng ảo tưởng mình là quái vật, hắn ta muốn gia nhập với bọn ta à?

Không thể được! Cậu ấy là người bạn duy nhất của ta, ta chỉ có thể là người bạn duy nhất của cậu ấy, ta không cho phép bất cứ ai lấy đi quái vật 1-3 của ta hết!

Con người khi đang cực đoan sẽ dễ dàng mất kiểm soát, và ta nghĩ quái vật cũng vậy.

Ta mất khống chế, ta muốn giết chết tân sinh quái vật này. Chờ đến khi ta phản ứng lại, quái vật 1-3 đã vi phạm lời hứa. Cậu, giải trừ, ý là không muốn làm bạn với ta nữa.

Ta hối hận vì lẽ ra không nên tạo ra quái vật 1-3 của mình mạnh đến vậy, nếu không ta đã có thể hạ gục cậu ấy và giết chết những con người phiền phức này trước mặt cậu ấy.

Bằng cách này, quái vật 1-3 chỉ có một người bạn là ta.

Hối hận cũng vô dụng.

Sự thật là vậy.

Ta biết rõ sự thật, từ lâu nay luôn là ta tự lừa mình dối người, cũng bởi vậy nên mới biến thành quái vật.

Ta hận cậu ấy.

Ta muốn tiêu vong cùng với cậu ấy. Bằng cách đó ta sẽ không tính là bị bỏ rơi.

Cũng may, cuối cùng cậu ấy đã chọn ta.

Cậu ấy nói với ta, không đau.

Đây là năng lực của cậu ấy, mê hoặc.

Quá trình bị cậu giết không hề đau đớn, tiêu vong cũng không có cảm giác tra tấn dày vò.

Nhưng ta lại nhìn thấy nỗi đau và sự lưu luyến trên gương mặt cậu ấy.

Ta quá cực đoan.

Ta nghĩ, tại sao ta không thay đổi sự cực đoan của mình và trở nên giống cậu ấy nhỉ? Tại sao ta lại buộc cậu ấy phải đưa ra lựa chọn này? Rõ ràng ta biết rất rõ, cậu chính là ta, là người mà ta muốn trở thành.

Đáng tiếc thay, sau bấy nhiêu cố gắng, ta vẫn không thể trở thành một người như vậy.

Bỏ đi, chẳng cần mạnh miệng đến vậy nữa.

Giúp cậu ấy một lần, là ta nợ cậu.

Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi tiêu vong, ta muốn chạm vào cậu ấy.

Nhưng cậu ấy lại chăm chú nhìn ta, "Giang Hữu, ngươi không bị bỏ rơi, không bao giờ..."

Lại mê hoặc ta nữa rồi.

Trong mắt cậu ấy, ta nhìn thấy điều mà bản thân không muốn thừa nhận.

Giang Hữu ra đời, Tống Tinh trêu chọc con trai: "Hữu Nhi, Hữu Nhi."

Bà ngoại ở bên nói: "Bác sĩ nói Hữu Nhi của chúng ta rất ngoan."

Cậu mợ mang hoa quả vào phòng bệnh. Cậu nói: "Mau cho em ôm cháu ngoại với nào."

Giang Hữu lớn lên một cách khỏe mạnh, trưởng thành cùng với sự bầu bạn của cha mẹ. Điểm số của nó không phải là hạng nhất nhưng cũng không tệ. Từ nhỏ nó đã có một người bạn, tên là Lâm Dị.

Giang Hữu và Lâm Dị đỗ vào cùng một trường đại học, bọn họ ở cùng một phòng ngủ, mối quan hệ cũng không cần quá tốt.

Sau khi tốt nghiệp, bọn họ cũng không đường ai nấy đi. Bọn họ vẫn là bạn thân, tìm thấy tình yêu của đời mình.

Trải qua một đời đầy hạnh phúc.

Được.

Ta quyết định đắm chìm trong tưởng tượng mà quái vật 1-3 đã tạo ra cho ta.

Đúng vậy, ta không hề bị bỏ rơi, chưa bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro