Ngoại truyện 3: Lâu ngày gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Quyến và Viên Viện bay tới đây, trước đó bọn họ không dự định đến nơi này, muốn để cho Lâm Dị và Tần Châu có thế giới riêng của hai người. Chỉ là lại chuẩn bị một năm nữa sắp qua, bọn họ tới để sắm đồ Tết.

Lâm Quyến và Viên Viện dán chữ "phúc福" tràn ngập không khí vui tươi lên cửa sổ biệt thự, đồng thời bảo Lâm Dị và Tần Châu dán câu đối xuân ở trước cửa. Vóc dáng của hai người đều cao, khi dán câu đối cũng không cần phải nhón chân.

Lâm Dị cầm câu đối, Tần Châu bê hồ nhão đến cửa biệt thự để dán câu đối.

Lâm Dị giũ câu đối ra, nhìn vào đối ngẫu bên trong.

Vế trên: Hoan thanh tiếu ngữ hạ tân xuân. (Tiếng cười rộn vang chào Xuân tới)

Vế dưới: Hoan tụ nhất đường nghênh tân niên. (Quây quần mừng đón Năm Mới về)

Hoành phi: Đoàn viên hạnh phúc.

Đối ngẫu rất đơn giản, nhưng đây chính là điều mà bọn họ mong muốn.

Tần Châu bôi hồ dán vào câu đối, rồi lại tới cửa phết hồ lên: "Nhóc thiên tài, đến lượt em."

Lâm Dị liền đi dán câu đối, cậu vừa dán vừa hỏi Tần Châu: "Đàn anh, được chưa ạ? Có bị lệch không?"

Tần Châu: "Sang trái một chút."

Lâm Dị dịch sang trái.

Lúc này một chiếc xe ô tô đi tới, dừng trước cửa nhà họ.

Cửa sổ xe hạ xuống, mẹ Tần nhìn Tần Châu và Lâm Dị, cười nói: "Đang dán câu đối xuân à?"

Lâm Dị quay người lại nói: "Dạ dạ."

Hai căn biệt thự tuy không hoàn toàn cạnh nhau nhưng khoảng cách cũng không xa nhau. Bọn họ trở thành hàng xóm của cha Tần mẹ Tần. Trong khoảng thời gian này ở biệt thự, mối quan hệ được gắn kết thêm rất nhiều.

Mẹ Tần mỉm cười, Tần Châu hỏi: "Bác trai đâu?"

Mẹ Tần nói: "Cuối năm rồi, công ty rất bận, mấy ngày nay không về nhà."

Tần Châu liếc nhìn căn nhà ban đầu của mình, so sánh hai căn biệt thự, Tần gia trông có chút vắng vẻ.

Tần Châu hỏi: "Năm nay bác định đón năm mới thế nào?"

Cha Tần quả thực rất bận rộn, Tần Châu biết rất rõ điều này. Những năm trước, mẹ Tần sẽ đích thân nấu bữa tối vào đêm giao thừa, còn cha Tần sẽ vội vã về nhà vào những lúc phút chót để ăn tất niên. Hiện tại hắn không ở nhà, không biết mẹ Tần có còn xuống bếp hay không? Dù sao khi trước vẫn còn có hắn, cho dù cha Tần có trở về muộn thì mẹ Tần vẫn có thể nấu ăn cho hắn được.

Mẹ Tần cười đùa: "Còn tùy bác Tần của con về sớm hay muộn nữa, nếu về sớm thì bác sẽ làm một tô mì, bảo mẫu cũng về nhà ăn Tết hết rồi."

Tần Châu mời: "Vậy năm nay cùng bọn con không?"

Lâm Dị vội vàng gật đầu: "Bác bác bác, năm nay ăn Tết với bọn con đi ạ?"

Mẹ Tần ngẩn người.

Việc đến nhà người trẻ ăn Tết thì còn ra thể thống gì, nhưng mẹ Tần không nỡ từ chối, bà rất thích Tần Châu, cũng rất thích Lâm Dị. Nghĩ lại ngày đầu tiên gặp Tần Châu và Lâm Dị, khi ấy Tần Châu đột nhiên giới thiệu người yêu của hắn cho bọn họ, phản ứng đầu tiên của mẹ Tần không hề cảm thấy buồn cười, thậm chí còn muốn đưa cho Lâm Dị một bao lì xì.

Sau đó, mẹ Tần thực sự đã chuẩn bị bao lì xì, chỉ là bà vẫn chưa tìm được lí do thích hợp để tặng nó cho cậu.

Nhìn câu đối Xuân ngoài cửa – 'Đoàn viên hạnh phúc'.

Mẹ Tần chợt cảm thấy có chút buồn bã, bà luôn có cảm giác như bị chia cắt với ai đó, trong suốt tám năm qua bà luôn không được vui trong dịp Tết Âm Lịch, rất nhớ một người, rồi lại không biết người ấy là ai.

Cứ nhìn như vậy, khóe mắt mẹ Tần có chút ươn ướt, bà gật đầu: "Nếu không quấy rầy..."

Tần Châu: "Đương nhiên sẽ không quấy rầy."

Mẹ Tần: "Được!"

Đồ Tết trong nhà được sắm sửa cũng đã tương đối, việc còn lại chỉ là mời bạn bè thôi.

Lâm Dị thấp thỏm gọi điện thoại cho Trình Dương.

Sau khi trở về cậu vẫn chưa liên lạc với Trình Dương, không phải là cậu không biết phải đối mặt với Trình Dương như thế nào. Chỉ là cậu muốn ổn định cuộc sống xong mới nói cho Trình Dương, tránh để Trình Dương lo lắng cho bọn họ.

Lâm Dị bấm số của Trình Dương, căng thẳng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Tần Châu ở một bên tưới cây xanh.

"Kết nối rồi!" Lâm Dị nhìn Tần Châu.

Tần Châu chưa kịp nói gì thì giọng nói của Trình Dương đã truyền đến từ đầu bên kia điện thoại.

"Vị nào vậy?"

Lâm Dị hít một hơi rồi nói: "Anh Trình Dương."

Đầu bên kia của điện thoại phát ra một tiếng 'đờ mờ' the thé, sau đó lập tức im lặng. Nếu màn hình không hiển thị cuộc gọi vẫn đang tiếp diễn, Lâm Dị suýt chút nữa thì tưởng rằng Trình Dương đã cúp máy rồi.

Không biết qua bao lâu, giọng nói của Nhậm Lê truyền đến.

"Lâm Dị?"

Lâm Dị dừng một chút: "Anh Nhậm Lê."

Nhậm Lê giải thích: "Chạy đi thút thít rồi, sợ cậu chê cười, tôi tới tiếp điện thoại."

Lâm Dị: "Ừm ừm."

Tính tình Nhậm Lê vẫn lạnh lùng như xưa, đối với mọi chuyện đều khá lạnh nhạt, nhưng Lâm Dị vẫn nghe được anh thở dài một hơi: "Thật sự là cậu à?"

Lâm Dị nói 'đúng vậy'.

Nhậm Lê hỏi: "Cậu ở đâu? Chủ tịch Tần đâu? Biết cậu còn sống chưa?"

Lâm Dị liếc mắt nhìn Tần Châu, nói: "Đàn anh ở bên cạnh em."

Nhậm Lê lại hỏi hắn: "Hiện tại hai người đang ở đâu?"

Như thể hiện tại phải nhìn thấy bọn họ ngay lập tức mới được.

Đây cũng chính là mục đích của Lâm Dị. Cậu gọi điện là mời Trình Dương và Nhậm Lê tới nhà ăn cơm.

Lâm Dị báo địa chỉ cho bọn họ. Tỉnh Dung là tỉnh lân cận, chỉ cách một tiếng rưỡi ngồi máy bay. Lâm Dị nghe thấy Trình Dương ở đầu bên kia điện thoại hét lên 'ôi' một tiếng, sau đó kéo Nhậm Lê: "Khối băng, mau bảo anh Lâm Dị đợi bọn mình, mẹ kiếp bay tới liền luôn, bảo anh ấy đừng ăn cơm vội, đợi bọn mình đến rồi ăn tối!"

Nhậm Lê nói với Lâm Dị: "Nghe thấy chưa?"

"Ừm ừm." Lâm Dị nói, "Em đợi hai người tới ăn tối."

Sau khi cúp điện thoại, Lâm Dị thở phào một hơi.

Tốt quá đi mất, cậu nghĩ.

Sau đó liền liên lạc với nhóm Âu Oánh, Vương Phi Hàng.

Lâm Dị gọi từng người một, bắt đầu từ Âu Oánh.

"Xin chào?"

"Đàn chị Âu Oánh." Lâm Dị nói: "Là em đây."

Cũng giống như Trình Dương, Âu Oánh đột nhiên trầm mặc, thật lâu sau mới nói: "Mừng em trở về."

Lâm Dị nói 'cảm ơn', sau đó hỏi: "Đàn chị Âu Oánh có muốn nói chuyện với đàn anh không ạ"

Sau đó Lâm Dị đưa điện thoại cho Tần Châu, Tần Châu nghe điện thoại: "Sinh viên hòa nhập xã hội thế nào?"

Âu Oánh cười rộ: "Khá tốt."

Hội Sinh Viên vẫn chưa giải tán. Bọn họ vẫn luôn chú ý tới động thái của từng sinh viên rời khỏi trường Đại học Kỹ Thuật Phi Tự Nhiên bước vào xã hội, đồng thời cũng luôn dốc hết sức lực để hỗ trợ cho bọn họ.

Tựa như khi còn ở trường Đại học Kỹ Thuật Phi Tự Nhiên, Âu Oánh báo cáo với Tần Châu một cách quen thuộc: "Em và Vương Phi Hàng mua một mảnh đất, xây dựng nghĩa trang ở đó, đồng thời đưa toàn bộ sinh viên ra khỏi trường Đại học Kỹ Thuật Phi Tự Nhiên. Anh Châu, anh cứ yên tâm nghỉ hưu đi."

Tần Châu nói: "Làm tốt lắm."

Âu Oánh nói: "May mà không phụ lại kỳ vọng của anh."

Tần Châu hỏi: "Rảnh không tụ họp?"

Âu Oánh: "Đương nhiên."

Người thứ ba liên lạc chính là Vương Phi Hàng, nghe được giọng nói của Lâm Dị và Tần Châu, Vương Phi Hàng không khỏi nghẹn ngào: "Tốt quá rồi."

Anh là một trong những người từng trải qua thế giới Quy Tắc 0-1, cũng biết rằng Tần Châu không chết trong thế giới Quy Tắc 0-1, thay vào đó trở thành quái vật lảng vảng trong trường Đại học Kỹ Thuật Phi Tự Nhiên, ôm ấp hi vọng chờ đợi một người.

Đôi khi Vương Phi Hàng tự hỏi, nếu lúc ấy Tần Châu không gánh vác nhiều trách nhiệm trên vai như vậy, Tần Châu sẽ lựa chọn Lâm Dị thay vì bọn họ, vậy thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác so với bây giờ.

Nhưng thật may Lâm Dị đã trở về, Tần Châu cũng vì thế mà sống lại.

Tần Châu báo địa chỉ cho anh, nói: "Cùng ăn Tết không?"

Vương Phi Hàng: "Đương nhiên là được rồi! Em còn lo năm nay không biết đi đâu nữa ấy."

——

Tốc độ của Trình Dương và Nhậm Lệ quả thực không cần quá nhanh, dù sao Trình Dương cũng là con nuôi của người giàu nhất tỉnh Dung, chuyến này đi đến bằng máy bay riêng.

Vừa hạ cánh, cậu ta đã đi thẳng đến biệt thự của Lâm Dị, điên cuồng bấm chuông.

Nhậm Lê đứng ở phía sau Trình Dương.

Lâm Dị vội vàng đi mở cửa cho Trình Dương, vừa mở cửa, vành mắt Trình Dương liền ửng đỏ: "Anh Lâm Dị!"

Lâm Dị cũng kích động: "Anh Trình Dương!"

Tần Châu nói với Nhậm Lê: "Đừng đứng đó, vào trong nói chuyện đi."

Nhậm Lê gật đầu: "Trình Dương!"

Biết anh em Lâm Dị sẽ đến, Viên Viện đã rửa và cắt sẵn hoa quả để chiêu đãi Trình Dương và Nhậm Lê.

Lâm Dị giới thiệu với Trình Dương: "Anh Trình Dương, đây là mẹ tôi."

Trình Dương vội vàng nói: "Chào bác ạ! Cháu là huynh đệ tốt nhất của anh Lâm Dị. Cháu tên Trình Dương."

Sau đó kéo Nhậm Lê lại: "Đây là vợ cháu, cũng là vợ của huynh đệ anh Lâm Dị, tên là Nhậm Lê, anh ấy không thích nói chuyện lắm. Quan hệ của bọn cháu rất tốt, lúc còn ở đội tuần tra, vợ cháu với anh Lâm Dị là cộng sự của nhau."

Nhậm Lê: "Chào bác."

"Chào hai đứa."

Viên Viện cũng rất yêu quý Trình Dương và Nhậm Lê, không chỉ vì mối quan hệ của bọn họ với Lâm Dị. Cô đương nhiên biết tới đội tuần tra, cô tôn trọng và cũng cảm thấy đau lòng cho những đứa trẻ này.

Trên đường Trình Dương và Nhậm Lê đến đây, Lâm Dị còn lo bốn năm không gặp liệu bọn họ có còn thân thiết như xưa nữa không, nhưng gặp nhau xong, nỗi lo trong lòng Lâm Dị lập tức tan biến.

Trình Dương vẫn quen thuộc như ngày nào, vẫn vô tư lải nhải như chưa hề có cuộc chia ly.

Cậu ta kể lại cho Lâm Dị và Tần Châu nghe những chuyện đã xảy ra trong suốt 4 năm Lâm Dị đi vắng.

Khi đó, trường Đại học Kỹ Thuật Phi Tự Nhiên được chính phủ tiếp quản, chính phủ cũng rất sốt ruột về việc xử lý thân phận cho bọn họ, mà cứ ở lại trường như vậy cũng không phải một biện pháp.

Âu Oánh biết rất rõ vì sao hai người bọn họ không chịu rời đi, bởi vì thân phận của Tần Châu đã thay đổi.

Lâm Dị đi rồi, Trình Dương và Nhậm Lê không thể mặc kệ Tần Châu một mình được, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, Tần Châu là người quan trọng nhất trong lòng Lâm Dị. Nhưng bọn họ cứ trì hoãn không chịu rời đi, Âu Oánh lo lắng bọn họ sẽ để chính phủ phát hiện ra Tần Châu, cho nên cô phân tích ưu nhược điểm để thông não cho bọn họ.

Cho nên, Trình Dương và Nhậm Lê không thể không rời đi.

Trình Dương có thể quay lại tỉnh Dung. Cậu ta và cha mẹ sớm đã quen lại nhau một lần nữa, cho nên cũng coi như là có nơi để trở về.

Nhưng Nhậm Lê thì không. Nhậm Lê chỉ có một người anh trai.

"Khối băng, anh định đi đâu?" Sau khi Trình Dương đi cùng Nhậm Lê mai táng anh trai liền hỏi

Nhậm Lê nói: "Đâu cũng được."

Trình Dương nói: "Vậy về nhà với tôi nhé?"

Nhậm Lê ngây ngẩn cả người. Sau khi anh trai qua đời, nhà anh cũng coi như không còn nữa.

Trình Dương không nói hai lời, ôm lấy Nhậm Lê: "Nếu anh đã nói 'đi đâu cũng được', tức là đồng ý theo tôi về nhà rồi."

Trình Dương lập tức mua vé máy bay, muốn đưa Nhậm Lê về nhà.

Nhưng Nhậm Lê từ chối.

Lâm Dị rất nghiêm túc lắng nghe, không muốn bỏ sót bất kể chi tiết nhỏ nào, hỏi: "Anh làm sao thuyết phục được anh Nhậm Lê thế?"

Tính tình Nhậm Lê bướng bỉnh, đây không phải là lần đầu tiên Vương Phi Hàng nhận xét Nhậm Lê giống như 'con lừa cứng đầu'. Một khi Nhậm Lê đã quyết định điều gì, người khác khó mà có thể khiến anh thay đổi.

"Tôi liền... ờm..." Trình Dương nhìn Nhậm Lê một cái, chột dạ nói: "Chỉ là... động chi dĩ tình hiểu chi dĩ lý (*), cuối cùng cũng thuyết phục được anh ấy."

(*): dùng tình cảm để chạm vào trái tim người khác, dùng đạo lý để làm cho người khác hiểu

Lâm Dị cảm thấy có gì đó sai sai, nhìn Nhậm Lê.

Nhậm Lê nói: "Ngủ rồi."

Lâm Dị: "..."

Trình Dương không thể nghĩ được lí do vì sao Nhậm Lê lại không cùng chính mình về nhà, cậu ta suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy Nhậm Lê xấu hổ không muốn đi.

Vì sao lại cảm thấy xấu hổ, bởi vì nhà cậu ta không phải nhà Nhậm Lê, nhưng chỉ cần cậu ta biến nhà mình thành nhà Nhậm Lê, như vậy khi Nhậm Lê trở về sẽ không xấu hổ nữa.

Nhưng làm sao để thay đổi bây giờ? Trình Dương suy nghĩ hai ngày cuối cùng nghĩ ra đáp án.

——Cho Nhậm Lê một thân phận.

Vậy thì đơn giản rồi, cậu ta có thể cùng Nhậm Lê ra nước ngoài đăng ký kết hôn

Sau đó Trình Dương lại lần nữa bị từ chối.

Trình Dương không hiểu: "Tại sao!"

Nhậm Lê nói: "Không cần thiết phải như vậy vì tôi."

Trình Dương nóng nảy: "Sao lại không cần thiết chứ!"

Trình Dương ôm lấy Nhậm Lê đang chuẩn bị rời đi: "Cần! Tôi cứ muốn về nhà với anh đấy."

Nhậm Lê nói: "Tôi đi cũng được, không cần phải đăng ký kết hôn."

Trình Dương nói: "Tôi không muốn anh chỉ ở mấy ngày như vậy!" Trình Dương càng nói càng tức: "Khối băng, tại sao anh cứ phải cố chấp vậy chứ? Tôi đã nói tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh rồi mà? Anh về nhà với tôi không phải được rồi sao, hay là anh chán ghét tôi, không muốn ở bên tôi?"

"Không phải chán ghét." Nhậm Lê bất đắc dĩ nói: "Sau này cậu kết hôn thì phải làm thế nào? Còn có thể ở bên nhau sao?"

"Con mẹ nó..." Trình Dương nói: "Tôi kết hôn với ai cơ? Không phải tôi muốn kết hôn với anh à? Anh nghĩ tôi bảo đăng ký kết hôn là nói bừa hả? Tôi... con mẹ nó... mẹ kiếp..."

Trình Dương nhụt chí: "Hình như tôi phải lòng anh rồi."

Nhậm Lê tựa hồ vẫn cho rằng Trình Dương chỉ vì muốn để anh về nhà với mình cho nên mới nói mê sảng. Trình Dương tức giận, hôn anh.

Đây cũng không phải lần đầu bọn họ hôn nhau, lần đầu tiên hôn Nhậm Lệ, Trình Dương suýt bị hù chết, nhưng lần này thì khác, cậu ta muốn đem Nhậm Lê mà mạnh mẽ giam giữ lại. Trời biết mấy ngày nay cậu ta ngủ không ngon giấc thế nào, rất sợ sau khi tỉnh giấc Nhậm Lê sẽ lập tức bỏ trốn.

"Khối băng." Trình Dương ôm chặt lấy Nhậm Lê: "Có thể đáp lại tôi được không?"

Nhậm Lê ôm lại Trình Dương.

Cho nên, mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát, bọn họ đã có quan hệ vợ chồng trước khi kịp đi đăng ký kết hôn.

Cùng nhau về nhà cũng theo đó mà thuận lý thành chương (*)——

(*): câu này hai nghĩa=))) 'thành chương' cũng nghĩa là thành 1 chương riêng, tác giả có đăng lên weibo, hồi trước tui có lướt weibo tác giả thấy, may lưu lại kịp, giờ tìm lại thì không thấy nữa rồi

Trình Dương và Nhậm Lê ở lại biệt thự của Lâm Dị cho đến đêm giao thừa ngày hôm nay. Bọn họ dự định ăn tất niên xong rồi mới chạy về ăn Tết cùng cha mẹ Trình.

Hôm nay rất nhiều người tới.

Cha mẹ Tần Châu tới, mẹ Tần cuối cùng cũng có thể đưa bao lì xì cho Lâm Dị, sau khi đưa lì xì cho Lâm Dị, mẹ Tần liền vào bếp chuẩn bị bữa tối giao thừa với Viên Viện.

Lâm Quyến và cha Tần cũng vào hỗ trợ, nhường lại không gian cho lũ nhỏ đoàn tụ sau thời gian dài vắng bóng.

Âu Oánh ở đây, Vương Phi Hàng cũng vậy.

Trong bữa tối đêm giao thừa, mẹ Tần đã cho tất cả lũ nhỏ bao lì xì, Lâm Dị lại nhận được một phần nữa, bao lì xì này khác với cái trước mẹ Tần cho cậu, cái này là lì xì mừng tuổi, còn bao lì xì trước đó giống như lì xì của mẹ chồng dành cho con dâu hơn.

Viên Viện và Lâm Quyến cũng chuẩn bị bao lì xì, phân phát cho từng người một.

Mọi người đều nâng chén.

"Chúc mừng năm mới!"

"Đoàn viên vui vẻ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro