Chương 1: Tuần trăng mật trạm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chuyến trăng mật đầu tiên của Cung Âu và Thời Tiểu Niệm, du thuyền bắt đầu chuyển động trong sự yên tĩnh của Anh Quốc.
Lâu đài cổ phản chiếu vào mặt hồ, giống như hai tràng lâu đài nối liền nhau, to lớn kì quan, trong rừng cây có tiếng chim tước vang vọng.
Ánh mặt trời chảy xuôi qua mặt hồ, lay động qua lá cây, xuyên qua cửa sổ lọt vào căn phòng cổ điển, dừng lại trên giường, nhẹ nhàng mà mơn trớn dáng người trên giường ngủ.
Một thân hình mảnh khảnh đang ngủ, một giấc ngủ cực kỳ yên ổn, cái chăn màu xám phủ trên người. Ánh mặt trời chiếu rọi vào mái tóc đen mượt, tóc đen che đi nửa khuôn mặt trắng hồng đẹp đẽ, đôi môi mềm mại khẽ mím, cái mũi nhỏ xinh, đôi mắt nhắm nghiền đang ây ngủ cùng hàng mi dài cong vút.
Bàn tay cô đột nhiên bị nâng lên, đặt lên một bàn tay khác, Thời Tiểu Niệm mơ mơ màng màng mở mắt ra, ánh mặt trời chiếu vào trắng xóa, đặc biệt hư ảo.Trong tầm mắt, thân hình trắng bạc của Mr. Cung đứng ở mép giường, nhẹ nhàng nâng tay cô rồi mới chậm rãi ngồi xổm xuống, quỳ một chân xuống đất, cúi đầu hôn lên bàn tay cô.
''Ưm..." Thời Tiểu Niệm mơ hồ nhìn hắn, lộ ra nụ cười nhàn nhạt :"Mr. Cung, tôi mệt rồi, múi giờ bị lệch nên tôi rất buồn ngủ, cậu tự đi nạp điện đi."
" Chủ nhân, tôi phải đi rồi!"
Mr. Cung đứng ở nơi đó, tầm mắt quét qua khuôn mặt cô, rồi mới nhẹ nhàng đặt tay cô xuống, kéo chăn đắp lên người cô một cách cẩn thận rồi mới xoay người rời đi.
Thời Tiểu Niệm hai mắt mông lung mà nhìn thân ảnh màu bạc từ từ biến mất dưới ánh nắng ấm áp, như một ảo giác, cô nghĩ có thể bản thân thật sự mệt mỏi, hoặc cũng có thể là mơ, cô mơ thấy Mr. Cung.
Thời Tiểu Niệm lại một lần nữa mơ màng thiếp đi.
Ạch, cô bị một thân hình đè lên.
Thời Tiểu Niệm nép vào, nhíu mày, mắt không mở ra được, trên môi bỗng nhiên bị một trận ấm áp bao bọc, châm ngòi trên môi cô, chiếc lưỡi nóng hổi linh hoạt chui vào giữa môi cô cuồng nhiệt, khiêu khích.Hơi thở cực nóng phả vào mặt cô.
Thời Tiểu Niệm có chút khó chịu, nhưng cả chăn lẫn người đều bị ôm lấy, chặt cứng khiến cô không thể trở mình. Đôi môi kia hôn bừa bãi đệ càng thêm triền miên, bàn tay đặt trên người cô tùy ý du ngoạn, náo loạn đến mức cô không thể ngủ yên.
"Ưm..." Thời Tiểu Niệm ngậm khẽ, tay muốn đẩy người phía trên ra :"Cung Âu, anh đừng nháo nữa được không!"
"Dậy đi, chúng ta hôm nay còn có việc quan trọng cần làm, nghe lời!"
Âm thanh trầm thấp gợi cảm vang lên bên tai cô, mê hoặc cô thức dậy.
"Nhưng em thật sự buồn ngủ, buồn ngủ, buồn ngủ....a.."
Thời Tiểu Niệm muốn mở mắt ra nhưng mí mắt lại không nghe lời, cứ dính chặt vào nhau, như thế nào cũng không mở ra được.
"Được rồi, em cứ ngủ là việc của em, còn anh làm việc của anh!"
Âm thanh gợi cảm mang theo một chút tà khí, ngay sau đó, cái hôn đó lại bắt đầu hạ xuống, hôn lên mặt cô, mắt cô không ngừng.
Ách.
Cái gì mà kêu cô nghỉ là việc của cô, hắn làm việc của hắn chứ!?!
Thời Tiểu Niệm ngủ đến mơ hồ, phản ứng cũng chả buồn có, chăn trên người cô đã bị xốc lên, một luồng gió lạnh vọt tới, giây tiếp theo, tay cô đã bị Cung Âu bá đạo nắm lấy, đầu lưỡi ấm nóng lướt qua ngón tay cô, Thời Tiểu Niệm như bị điện giật, luồng điện khiến ngón tay cô tê rần, rồi đến cơ thể, đến nỗi cô không thể khống chế.
Ngay lập tức, những cơn buồn ngủ thi đua nhau chạy mất dép. Thời Tiểu Niệm kinh ngạc đến ngây người, lập tức mở mắt ra, một khuôn mặt anh tuấn gần ngay trước mắt, Cung Âu nằm trên người cô, rồi cắn nhẹ từng ngón từng ngón một, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào người cô. Quả nhiên nhón tay của cô vẫn là nơi nhạy cảm nhất.
Biến thái!
"Tỉnh chưa?" Cung Âu nhìn cô, âm thanh cực nhỏ, nhìn Thời Tiểu Niệm có chút bất mãn.
" Anh làm cái gì vậy?"
Thời Tiểu Niệm dùng sức rút tay về,  gáp một cái rồi nói :
" Em muốn ngủ!"
Từ lúc rời du thuyền, Cung Âu liền ngay tức khắc mang cô đưa tới Anh Quốc, đến nơi cũng là nữa đêm, cô thật sự rất buồn ngủ nên đến bây giờ vẫn còn chìm vào giấc ngủ.
Họ cùng nhai ngồi máy bay, làm thế nào một chút buồn ngủ cũng không có, đôi mắt đen nhánh mà tỉnh táo kia nữa là sao đây??
"Ngủ cái gì mà ngủ, đã 9 giờ rồi, dậy đi, chúng ta còn có chuyện quan trọng ầm phải làm."
Cung Âu thúc giục cô xuống giường, nhưng nhìn cô vẫn còn bị chiếc giường kia mê hoặc, trù quến, hắn đột nhiên thấy bất mãn, đành ôm cô ngồi dậy, bàn tay luồn vào tóc cô, bá đạo nói:
" Thay quần áo đi!"
"Nhưng mà có chuyện gì quan trọng?"
Thời Tiểu Niệm ngủ không được nhiều, lại còn bị phá khi đang êm đềm trong giấc ngủ nên đâm ra nổi quạu. Nghe vậy, mặt Cung Âu bỗng chốc u ám
"Chuyện quan trọng gì hả? Không phải chính em nói chúng ta sẽ công bố chuyện kết hôn ra ngoài sao? Kết quả lac đến bây giờ chúng ta còn chưa đăng kí kết hôn! "
Đúng rồi nhỉ, họ đến Anh Quốc là để đăng kí kết hôn mà, sao cô lại hồ đồ đi hỏi hắn như vậy, chả trách! Mặt  Cung Âu hậm hực, đen tối, Thời Tiểu Niệm đáng chết, có phải cô là đầu heo không, nói đăng kí kết hôn mà đến bây giờ một tờ giấy cũng chưa có, còn ở đó ngủ , đã vậy còn dám nổi quạu với hắn! Hừ, nữ nhân đáng chết này!
Thời Tiểu Niệm gãi gãi đầu, Cung Âu áp sát mặt mình vào mặt cô, đôi mắt hung hăng trừng cô
" Thời Tiểu Niệm, đừng nói là em không nhớ chuyện này! "
" Không có, không có!"
Thời Tiểu Niệm liên tục lắc đầu, làm sao cô dám nói thật sự cô quên mất vấn đề này, với tính cách của Cung Âu không đem cô ra tẩn cho một trận mới lạ.
" Làm sao em quên được, nhưng bây giờ không phải còn sớm sao, không gấp, chúng ta có thể đi đăng kí vào buổi chiều mà!"
" Em không gấp nhưng anh gấp!"
Cô thật sự chỉ muốn ngủ, muốn ngủ một giấc thật say để bù lại năng lượng đã bị Cung Âu phá của cô. Cung Âu thấy bộ dạng chưa tỉnh ngủ của cô, hắn tự mình ôm cô đi thẳng vào nhà tắm, đặt cô ngồi lên thành bồn.
" Em ngồi cho vững đó, đừng để ngã xuống.''
Thời Tiểu Niệm cạn lời mà nhìn hắn. Chỉ là đăng kí kết hôn thôi ma có cần phải gấp như vậy không, chẳng lẽ bọn họ còn có thể xa nhau được sao?
Cung Âu đang đùa với lọn tóc của Thời Tiểu Niệm, nó thật mượt, làm hắn không nỡ buông ra, sau khi hắn chắc chắn rằng Thời Tiểu Niệm sẽ không ngã xuống, hắn mới xoay người đi nặn kem đánh răng, lấy li nước đi đến trước mặt cô
" Mở miệng ra!''
" Không phải là anh muốn đánh răng cho em đấy chứ?"
" Chính xác". Cung Âu nói :" Uống miếng nước, phun thẳng xuống sàn cho người hầu dọn dẹp!"
Cung Âu nhất định phải đưa cô đi đăng kí cho bằng được. Được rồi được rồi, không ngủ nữa, Thời Tiểu Niệm dụi dụi mắt, nhắm lại, rồi mở ra một lần nữa, làm cho đầu óc tỉnh táo hơn rồi mới nhìn Cung Âu nói:
" Để em tự làm!"
" Há miệng ra"
" Em không buồn ngủ, để em tự làm"
" Há miệng ra"
Sắc mặt Cung Âu bắt đầu khó coi, Thời Tiểu Niệm đành phải rời thành bồn tắm, đi đến bồn rửa mặt, vung nước lên mặt mình cho thanh tĩnh rồi ngoan ngoãn há miệng. Cung Âu quả nhiên tận tình đưa bàn chải đánh răng vào miệng cô chà từng cái một.
" Em xem người đàn ông của em tốt như thế nào, trên đời này được bao nhiêu người như anh."
Cung Âu vừa đánh răng cho cô vừa nói, tự khen chính mình.
" Thời Tiểu Niệm, em xem em đi, cái gì cũng để anh lo lắng. Nếu không phải em đẹp, anh sẽ không làm đâu"
"..."
" Vẫn chỉ có anh chăm sóc tốt cho em".
" Nè, Cung Âu, anh chà vào lợi của em rồi". Nói đến chăm sóc, Cung Diệu chăm sóc người khác còn giỏi hơn anh.
"..."
"..."
" Tự em làm đi"
Cung Âu đem bàn chải đánh răng và li nước đặt lên bồn rửa tay, sau đó quay ra ngoài, ra tới cửa, Cung Âu dừng lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào cô, ẩn chứa một chút nghi hoặc, gọi g nói trầm thấp
" Thời Tiểu Niệm, có phải em thấy anh rất hậu đậu về những việc vặt này không?"
Thời Tiểu Niệm cầm lấy bàn chải đánh răng, khó hiểu nhìn về phía hắn
" Sao anh lại nói như vậy?"
" Lão già Phong Đức kia nói tất cả những việc vặt vãnh này sều cứ giao cho ông ấy, còn nói sẽ đặc biệt coi trọng, giữ gìn, anh lại cảm thấy ông ta đang châm chọc anh thì có!"
Cung Âu lạnh lùng thốt.
" Cha nuôi nói như vậy lúc nào?"
" Lúc anh đang suy nghĩ bữa sáng sẽ làm món gì"
Sao hắn lại muốn khai trừ Phong Đức như vậy nhỉ?
"..." Khoang, bữa sáng, hắn muốn làm bữa sáng !?! Cái mũi của Thời Tiểu Niệm đã ngửi thấy mùi tiêu, không phải không cảm động mà là cảm động không nổi. Cô cười gượng gạo, nhìn về phía. Cung Âu nói:
" Cung Âu, thật ra anh không cần làm những việc như vậy, những công việc thường ngày như nấu cơm, giặt quần áo, để em và cha nuôi làm được rồi"
Nếu có thể, Thời Tiểu Niệm chỉ muốn cầu xin Cung đại tổng tài buông tha cho cái nhà bếp. Cô thật sự không thể hiểu một người có thể biến đổi dữ liệu phức tạp trên máy tính một cách dễ dàng lại bó tay với cơm chiên trứng. Có phải chỉ số IQ của hắn bị ngược không? Điều này cô thật không thể hiểu nổi.
" Em cũng châm chọc anh?"
Cung Âu hừ lạnh trừng cô, cô lại tổn thương lòng tự trọng bé nhỏ của hắn.
" Không phải, em chỉ là thấy anh còn có việc quan trọng cần làm, vậy nên những việc vặt này anh không cần phải tự chính mình làm, còn có Mr. Cung mà, Mr. Cung là do anh tạo, chỉ số IQ của nó đều từ anh mà ra, nó còn có thể nấu ăn mà đúng không?" Thời Tiểu Niệm dịu dàng nói
Lời này đối với Cung Âu cũng có ích, hắn liền gật đầu, vẻ mặt kiêu ngạo mà nói:
" Đúng vậy, chương trình của Mr. Cung là do anh cài đặt, tất nhiên  đồ ăn nó làm sẽ ngon hơn của em và PHong Đức "
Những việc. hà hắn không làm được cũng không quan trọng, hắn có thể tạo ra người máy, người máy có thể chăm sóc tốt cho Thời Tiểu Niệm, cũng giống như hắn chăm sóc cho Thời Tiểu Niệm.
" Được rồi, Cung đại tổng tài vô địch thiên hạ"
Thời Tiểu Niệm khen một cách trái lương tâm, chỉ cần hắn không tự mình làm cơm chiên trứng thì cô vẫn sẽ rất yêu hắn.
" Vậy em thay đồ nhanh đi"
Cung Âu nói, đôi mắt đen lườm cô
"Xuống nhanh một chút, ăn xong bữa sáng, chúng ta lập tức đi đăng kí"
" Được!"
Thời Tiểu Niệm dùng sức gật đầu lia lịa rồi mới tiếp tục đánh
răng
Lợi đau quá, Thời Tiểu Niệm đau đến mức nhíu mày. Cô thay một chiếc áo sơ mi trắng phối cùng quần dài đen, mớ tóc tùy tiện được cột lên, thả vài sợi xuống hai bên thái dương, dáng người trở nên tinh tế, thanh lịch. Nhìn mình trong gương từ trên xuống dưới một lượt rồi cô đi xuống lầu.
Dưới phòng khách, Cung Diệu và Cung Quỳ đang ngồi trên tấm thảm ở cửa, ngồi thiền theo sự chỉ dẫn của giáo viên, Cung Quỳ thật sự ngồi không yên một chút nào, tay cứ gãi đầu gãi tai, mắt thì lúc mở lúc nhắm, hoàn toàn không chịu ngồi thiền cho tốt.
Thời Tiểu Niệm nhìn hai đứa nhóc nhà cô, thật sự chỉ mươi. bật cười nhưng vẫn phải chú ý đến giờ học ngồi thiền của con nên thôi. Bởi vì sau khi đi đăng kí, cô và Cung Âu sẽ lập tức đi hưởng tuần trăng mật, vậy nên giao hai đứa nhỏ cho La Kì chăm sóc. Thời Tiểu Niệm nhìn hai đứa nhỉ một hồi, mắt mới đảo đi chỗ khác, nhìn quanh không thấy Cung Âu đâu, cô mới đi tới cạnh ghế sofa lấy remote bật TV lên, nhưng cho dù cô chuyển bao nhiêu kênh, mọi tin tức đề là nói về Cung Âu.
" Tổng Giám đốc N.E công khai hôn sự của mình, cùng người yêu 4 năm của mình giải quyết mọi vướng mắc, toàn bộ Cung gia đều đồng ý "
_______________________
Truyện đã được Bảo Tiên xin phép Mangatoon đăng tải và được sự đồng ý của ban biên tập Tổng tài tại thượng bên Trung, vậy nên mọi người vui lòng không re-up truyện dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của Ban Biên tập lẫn Mangatoon nha❤
Ngoại truyện này được Tiên e-dit lại chính truyện nha, nên theo liền mạch nè, mọi đọc nhớ ấn like và comment để Tiên có động lực nha❤ yêu các bạn❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro