Chương 2: Không tìm thấy Mr.Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cung Âu dùng hình ảnh thực tế ảo trò chuyện, bắt đầu từ người máy, chúng ta cũng có thể nghe được vợ anh ta là nữ thần linh cảm, ai nói đây không phải là cặp trời sinh chứ!"
" N.E trước nay đều xem trọng thị trường chứng khoán, mặc kệ mọi người đánh giá như thế nào, Cung Âu đều vì thế giới mà sáng tạo một kì tích trong khoa học, điều này không phải ai cũng có thể làm, không ai có thể phủ nhận. Cung Âu đồng thời công khai hôn sự, cũng hướng tới bên ngoài chuyến trăng mật đầu đầu tiên"
Cung Âu thật đúng là quá nổi tiếng rồi. Thời Tiểu Niệm nhìn hình ảnh của cô và Cung Âu được tung lên màn hình, xem lại những tin tức dơ bẩn của mình trước kia, mỗi lần có tin tức đều tung như ng chuyện đó ra. Đối mặt với chuyện này, Thời Tiểu Niệm chỉ cười nhạt.
Một người là thiên tài trong khoa học kĩ thuật lại sánh đôi cu gf một cô gái vẽ truyện tranh, kết hợp như vậy cũng có thể thành cô bé Lọ Lem đi cùng hoàng tử rồi, cũng có người ngưỡng mộ, cũng sẽ có người ganh ghét đố kỵ. Nhưng cuộc sống của họ ra sao, cũng  không phải do người khác nói là được.
Tin tức vừa xem chưa tính là gì, so với trước kia, Thời Tiểu Niệm đối với nó đã dần phai mờ, cô biết cái gì mới là quan trọng đối với cô. Cô tắt TV , đi đến sofa ngồi xuống, liền nghe thấy bước chân. Thời Tiểu Niệm nhìn sang , thấy Cung Âu đẩy xe thức ăn đi tới, cái nắp lớn màu bạc đã che đi phần thức ăn bên dưới.
" Bữa sáng đây!" Cung Âu đem mâm thức ăn đến trước mặt cô:
" Là tự anh làm?"
"Chính xác "
" Không phải sẽ nói sau này se. do Mr. Cung nấu ăn sao?"
Thời Tiểu Niệm giật mình, làm sao lại biến thành hắn tự gay làm chứ?!?
" Hôm nay chúng ta đi đăng kí kết hôn, tất nhiên anh muốn em ăn ngon một chút"
Cung Âu nhìn cô cưng chiều, khóe môi hơi cong lên, đi đến bên người cô ngồi xuống, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên cái nắp bạc
" Đoán xem anh làm cho em món gì!"
Cô làm sao đoán ra được chứ! Thời Tiểu Niệm khóc không ra nước mắt, đưa tay vỗ trán
" Anh làm cái gì?" Cung Âu hỏi Thời Tiểu Niệm một lần nữa
" Để em đoán!"
Tại sao hắn vì muốn đăng kí kết hôn ngay buổi sáng mà lại tra tấn cô thế này??
" Đoán được không?" Đôi mắt hắn thẳng thắn nhìn cô. Thời Tiểu Niệm hít sâu một hơi rồi ngước mắt, quyết định đối mặt với sự tàn khốc này, nhìn lại Cung Âu nở nụ cười nhàn nhạt
" Là cơm chiên trứng sao?"
Dù gì thì ngòi cơm chiên trứng ra, hắn còn có thể làm món khác được sao
" Sai" Cung Âu nói
Thời Tiểu Niệm có chút kinh ngạc mà nhìn hắn, thật sự ngoài món cơm chiên trứng vẫn còn món khác? Thời Tiểu Niệm lại thấy mong chờ, hi vọng
" Vậy thì là cái gì? "
" Hôm nay là ngày chúng ta đj đăng kí kết hôn, tất nhiên phải cho em một điều mới "
Cung Âu đắc ý nhướn mày, đưa tay lấy cái nắp đậy ra
" Cơm chiên trứng phiên bản 20"
Cái nắp nhấc lên, Thời Tiểu Niệm nhìn thấy một đĩa cơm chiên trứng cùng mùi tiêu gắt mũi. Vẫn là cơm chiên trứng mà,cơm cũng chìa cơm, chỉ là bên trong còn có một miếng thịt cắt phiến, còn có cả củ cải cắt nhỏ. Thời Tiểu Niệm ngơ ngác mà ngồi ở đó.
" Cung Âu, sao em lại thấy đây là cá! không phải thỉ sao?"
" Chính là cá" Cung Âu thừa nhận
Thời Tiểu Niệm lâu tức hóa đá, có ai lấy cá làm cơm chiên trứng bao giờ!
" Anh rất có lòng đúng không!"
Cung Âu không nhìn ra được một trời giông bão trong lòng Thời Tiểu Niệm, đưa đĩa thức ăn trân quý lên mặt cô
" Lần đầu là em lấy cá nấu canh đã lấy lòng được anh, cho nên hôm nay anh cũng dùng cá làm cơm chiên trứng cho em"
Ý tưởng này hắn đã nghĩ rất lâu rồi. Quả thực hoàn mĩ. Thời Tiểu Niệm im lặng mà nhìn Cung Âu, Cung Âu cũng đưa mắt nhìn cô một hồi, đôi mắt hắn sáng lên
" Em không có ý kiến gì sao?"
Thời Tiểu Niệm ngồi đó, nhìn chằm chằm vào đĩa cơm chiên trứng với cá, vắt ốc suy nghĩ bài chữ dối lòng
" Sáng kiến rấtx tốt,Cung Âu anh đối với em thật tốt! "
" Nó thừa, anh tất nhiên là tốt với em"
Cung Âu đưa cái muỗng cho cô
" Đây, em ăn thử đi"
Không biết sau khi ăn xong cô có còn sống đế đi đăng kí được không! Chắc chắn là se. không tới mức ăn vào rồi đi chầu ông bà luôn đấy chứ!"
Thời Tiểu Niệm thầm nghĩ, buổi sáng đi đăng kí kết hôn mà phải ăn đĩa cơm chiên trứng phiên bản 20 của Cung Âu, không tồi, cảm giác rất kích thích, rất ấn tượng, cô chắc chắn sẽ ghi nhớ điều này tới già.
Ừm, rất cảm động, cô cố gắng suy nghĩ một cách lạc quan rồi đưa vào miệng nhai thật nhẹ nhàng
" Mùi vị như thế nào? Cung Âu bưng đĩa cơm, háo hức nhìn cô
Còn có thể là mùi vị gì ngoài mùi bị hắc ám đó, Thời Tiểu Niệm nhẹ nhai vài cái rồi nuốt xuống
" Ăn khá ngon" cô lại dối lòng mình...
" Tất nhiên rồi, anh nghiên cứu rất lâu đó''
Cung Âu vẻ mặt đắc ý nói
" Hai con dậy sơm vậy, múi giờ bị lệch, sao không ngủ thêm một lát nữa?"
La Kì mặt một bộ sườn xám hình chim tước màu lục từ trên cầu thang đi xuống, nhìn Cung Âu và Thời Tiểu Niệm ngồi ở phòng khách, trên mặt hiện lên ý cười
" Mẹ, chào buổi sáng "
Thời Tiểu Niệm vội vàng đứng dậy hướng La Kì gật gật đầu
" Tiểu Niệm, nhìn con sao không có tinh thần gì cả vậy, có phải đi đường mệt mỏi không? Để mẹ bảo nhà bếp hầ. canh cho con tẩm bổ, nhìn con có vẻ xanh xao đấy! "
La Kì quan tâm mà nói, từ trên cầu thang đi xuống. Cung Âu từ trên sofa đứng kên, hướng La Kì gật đầu một cách tôn kính, sau đó lại quay về với tính cách bá đạo kia
" Không cần đâu, con làm bữa sáng cho cô ấy rồi!"
"Con tự mi hf vào bếp? Từ khi nào con xuống bếp nấu ăn vậy?"
La Kì có chút khó tin nhìn về phía Cung Âu có chút khinh ngạc. Con trai của bà thế mà lại xuống bếp? Sương mù ở Anh Quốc này chắc sớm tan nhanh mất rồi!
" Xuống bếp thôi, có gì khó " Cung Âu nói
La Kì nhìn về đĩa cơm chiên trứng giữa bàn, nhưng nhìn đến miếng cá kia, tức khắc ngơ ngẩn, lại nhìn sắc mặt nói không ra lời của Thời Tiểu Niệm đã hiểu ra.
Thời Tiểu Niệm lừa tới lừa lui, bỏ qua mấy miếng thịt cá, cô múc củ cải sắt nhỏ, dùa sao thì của cải vẫn an toàn hơn. Cô bỏ củ cả vào miệng, liền choáng váng
" Cung Âu, dây là củ cảu gì? Sao lại ngọt như vậy?"
" Đó là kẹo mềm làm từ củ cải, không phải em thích ngọt sao?"
Cung Âu nhìn cô nói, vẻ mặt hắn như bày ra rằng hắn quan  tâm cô biết bao. Cho nên nói tóm lại đây không chỉ là cơm chiên trứng thịt cá, mà còn có cả kẹo.
Ai lại lấy kẹo làm cơm chiên bao giờ, hắn muốn cô ngộ độc chết luôn sao? Sắc mặt Thời Tiểu Niệm nổi đầy hắc tuyến
" Sắc mặt bày của em là sao?" Cung Âu khẩn trương nhìn cô
Cung Âu, anh có nếm qua cái này chưa?"  Thời Tiểu Niệm nhịn không được liền hỏi
" Không có thử, anh chỉ ăn những món em làm" Cung Âu nói một cách hợp tình hợp lí, Thời Tiểu Niệm thật  muốn khóc.
La Kì đứng một bên nhìn không được, nhịn không được liền nói
" Tiểu Niệm, con đi ra vườn hoa với mẹ đi, hái vài bông hoa, được chứ?"
" Dạ được ạ, được ạ!" Thời Tiểu Niệm lập tức nắm lấy cơ r
hội bỏ trốn, nhưng vẫn bị Cung Âu tóm ngược trở lại, hắn bất mãn nhìn La Kì
" Mấy việc vặt vãnh ấy cần gì Tiểu Niệm hầu mẹ, Tiểu Niệm còn phải ăn sáng"
" Mẹ..." La Kì muốn nói gì đó nhưng  Thời Tiểu Niệm cười gượng lắc đầu.
Thấy vậy, La Kì đành thôi, xoay người đi. Bà hiểu rõ đứa con tra này của bà tại sao không thể xa Thời Tiểu Niệm, nhưng từ bỏ Thời Tiểu Niệm thì ai chịu được tính cách tàn phá của hắn chứ!
Sau khi La Kì rời đi, Cung Âu dùng ánh mắt tình  cảm nhìn Thời Tiểu Niệm
" Em ăn tiếp đi, ăn xong còn phải đi đăng kí "
" Còn anh?"
" Chờ đăng ní xong, trở về nhà em làm cho anh ăn"
Bây giờ đối với hắn không có gì quan trọng bằng việc đăng kí kết hôn
" Ừm"
Thời Tiểu Niệm khóc không ra nước mắt đành ừ một tiếng, tiếp tục ăn sáng
" Buổi sáng tốt lành! "
Một giọng nam khàn khàn vang lên trong phòng khách Cung Úc đi đến, mái tóc ngắn xoăn, mặc bộ quần áo nhạt màu bạc, đi r
đến bên cạnh họ ngồi xuống sofa
Cung Úc về Anh Quốc cùng một chuyến bay với Cung Âu, còn nghĩ bản thân mình đã dậy sớm, không ngờ bọn hị còn sớm hơn
anh.
" Hôm nay em với Tiểu Niệm sẽ đi đăng kí kết hôn "
Cung Âu hơi nhấn mạnh, thể hiện sự đắc ý, ý muốn nói đây là chuyện đáng tự hào của hắn.
" Anh biết em rất vội, chúc mừng hai em, lát nữa anh tình nguyện làm tài xế đưa hai người đi, vui lây bới hai người một chút "
Cung Úc hơi nghiêng người nhìn đĩa cơm chiên trứng
" Đó là gì vậy? " Thuốc độc mới sao? Nửa câu sao bị Cung Úc nuốt ngược trở lại, Thời Tiểu Niệm vội vàng chen vào
" Là bữa sáng dinh dưỡng Cung Âu làm cho em!"
" Bữa sáng dinh dưỡng? "
Cung Úc thấy. Thời Tiểu Niệm nói hai từ dinh dưỡng như đang sợ xẹt điều gì đó, còn cố ý nhấn mạnh, vậy nên anh lập tức hiểu ra
" Hâm mộ sao?" Cung Âu liếc nhìn Cung Úc một cái, có cơ hội lên mặt, hắn kêu người hầu
" Mang cho đại thiếu gia một ít , vẫn còn trong bếp"
" Haha, cái này...anh tự nhiên thấy giờ ở đây bị lệch, vẫn còn buồn ngủ, hai em cứ từ từ ăn, anh về phòng trước đây!"
Cung Úc chỉ muốn trốn đĩa cơm kia càng xa càng tốt, trốn Cung Âu càng xa càng an toàn
" Không phải anh nói làm tài xế cho bọn em sao?
" Anh thấy không được rồi, để Phong Đức thay anh đưa hai đứa đi!"
Cung Úc vội vàng bỏ đi, đến cả dép còn bị rơi một chiếc nhưng vẫn không thèm quay lại nhặt, bộ dạng tháo chạy như địch đánh đến nơi
Cung Âu không phải kẻ ngu dốt, thấy vậy, hắn chuyển tầm mắt sang Thời Tiểu Niệm, ngữ khí âm u nói
" Có phải anh ấy chế tài nấu ăn của anh không?"
" Không có đâu, em thấy anh hai thật sự mệt mỏi, để anh ấy đi nghỉ ngơi đi" Thời Tiểu Niệm mỉm cười nói
Cung Âu nghi ngờ nhìn cô, Thời Tiểu Niệm không muốn làm hắn khó chịu , cô nói
"Cung Âu, anh đã làm bữa sáng thật sự rất ngon, hơn nữa em có tính độc chiếm, em chỉ muốn anh làm đồ ăn cho một mình em thôi!"
Chỉ cần hắn không đầu độc thêm người nào khác trong nhà là được rồi. Cung Âu cúi đầu hôn lên mặt cô một cái, đôi mắt đen nhìn cô
" Được, sau này món ăn anh làm chỉ có Thời Tiểu Niệm được ăn, ai cũng không được phép ăn"
Cô là người duy nhất của hắn, hắn đối với cô cũng là duy nhất, hắn thích cô có tính độc chiếm này.
" Ừm"
Thời Tiểu Niệm cười đến nỗi cả tim đều run, cầm cái muỗng yên lặng mà ăn, cảm giác thảm không thể tả, hi vọng sau khi ăn xong cô vẫn còn mạng đi đến cục dân chính đi đăng kí kết hôn với hắn.
" Thiếu gia, không ổn rồi, không thấy Mr. Cung đâu nữa! "
____________________
Mọi người đọc xong nhớ like và comment nha, ủng hộ dịch giả cái đi nào❤ để tui có động lực đi, yêu các bạn❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro