Chương 3: Mr.Cung thành tinh?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm và Cung Âu đồng thời ngẩn người, thấy Phong Đức đang đi đến, nhíu chặt mày:
" Tại sao không thấy Mr. Cung?" Cung Âu hỏi
Thời Tiểu Niệm thừa cơ hội đặt đĩa cơm xuống bàn, giả vờ hỏi:
" Tại sao lại không thấy Mr. Cung? Lúc sáng nó còn ở trong phòng con mà?"
Cung Âu không hi vọng tuần trăng mật này bị ai quấy rầy, dù là Phong Đức cũng bị hắn đá ở lại Anh Quốc chăm sóc cho Cung Diệu và Cung Quỳ, nhưng một mặt hắn lại muốn có người giúp sinh hoạt hằng ngày, vì vậy hắn mới quyết định mang theo Mr. Cung, như thế sẽ tránh được phiền phức.
" Hồi sáng?" Phong Đức khó tin nhìn Thời Tiểu Niệm.
" Sao như thế được, từ lúc ta dọn dẹp đã không thấy nó đâu, vả lại ta cũng không thấy nó xuống máy bay."
Không thấy nó xuống máy bay? Thời Tiểu Niệm sửng sốt, nhớ đến khoảnh khắc cô mơ mơ màng màng lúc sáng, không lẽ là cô mơ thấy Mr. Cung vào phòng?
" Đã tìm chưa?" Cung Âu ngồi đó lạnh lùng hỏi
" Đã đi tìm rồi! Còn dò hỏi những người xung quanh nhưng tất cả hành khách trên dưới máy bay đều không nhìn thấy Mr. Cung. Trên máy bay tôi cũng đã cho người đi tìm, bên dưới báo lại vẫn chưa tìm được. Phong Đức nói
" Tra định vị GPS trên người nó!" Cung Âu lạnh nhạt nói
Mr. Cung nhất định phải theo họ đi hưởng tuần trăng mật, nếu không thì mọi công việc sinh hoạt và việc vặt hàng ngày đều đổ lên người Thời Tiểu Niệm, mà hắn lại bó tay với phương diện này
"Rõ! Thiếu gia!" Phong Đức gật đầu, vội vàng xoay người đi. Nhưng tìm suốt 1giờ, 2 giờ vẫn không thấy tung tích của Mr. Cung, toàn bộ Cung gia đều hoảng hốt, hơn nữa còn phát hiện một chuyện quan trọng hơn. Đó là định vị GPS trên người nó đã bị tắt đi, chức năng này ngoài chủ nhân và người tạo ra nó thì ai cũng không thể tắt được.
Mọi người đều tụ tập ở phòng khách, Thời Tiểu Niệm ngồi cạnh Cung Âu nhìn Phong Đức thăm dò từng người ở Anh Quốc nhưng đều nhận được câu trả lời như nhau. Đa số nhìn thấy Mr. Cung lần cuối là ở trên máy bay, trừ lần đó ra thì không ai gặp qua nó.
" Con không tắt định vị GPS của nó, rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ có người trộm Mr. Cung đi mất?" Thời Tiểu Niệm nói ra suy nghĩ của mình
Phong Đức lắc đầu: "Tỉ lệ xảy ra chuyện này quá nhỏ, từ lần Mr. Cung bị trộm, thiếu gia đã lắp đặt ứng dụng chống trộm, khi ai đó có ý đồ muốn nhằm vào nó, nó sẽ lập tức báo động, hơn nữa nó có thể tự thoát khỏi đâm người xấu, với bản lĩnh đó thì người lạ rất khó để tiếp cận nó!" Thân thể Mr. Cung được cài đặt không ít võ công
" Tài giỏi như vậy, sau này anh cũng muốn có một con robot như vậy!" Cung Úc nói. Nghe nói robot ấy rất tuyệt, sở hữu một người máy như vậy quả thực không tồi
"Đúng vậy, trí tuệ của người máy đều tương đối giống nhau. Riêng Mr. Cung thì sở hữu chức năng đặc biệt hơn, so với các người máy khác lại càng tỉ mỉ hơn. Cho dù là hết điện thì vẫn không thể đưa nó đi xa được, nó có thể dùng nguồn điện dự phòng trong người gọi điện về nhà, hoặc dò theo định vị mà về nhà!"
Cung Âu thiết kế người máy đương nhiên vô cùng hoàn hảo
" Ta nghe nói còn có chức năng trung thành. Cung Âu, hay là con cũng tạo cho mẹ một con đi!" La Kì cảm thấy người máy này không tệ
" Anh cũng muốn có một con, hay tạo cho anh bới mẹ mỗi người một con đi" Cung Úc thật sự rất muốn có được người máy này
Cung Âu ngồi xuống ghế sofa, gác một chân vắt chéo lên đùi, đưa ánh mắt đen thẳm khiêu khích nhìn mẹ và anh trai
" Bây giờ hai người đang muốn con nhằm vào hai người mới có thể tiêu thụ được người máy sao?"
Này cũng muốn kia cũng muốn, có bệnh hết rồi
" Em khẩn trương gì chứ?" Cung Úc nháy mắt một cái
Dứt lời liền nghe được âm thanh trong TV vang lên
Giới truyền thông đang phỏng vấn một vị chuyên gia tóc bạc, Thời Tiểu Niệm nhận ra vị chuyên gia này, ông ta vẫn luôn nhằm và Cung Âu, tuyên bố chèn ép các loại Khoa học, cho rằng thế giới không cần đến Công nghệ cao
Bây giờ còn ngồi đó nói y như thật :" Tôi nhắc nhở các vị đang xem truyền hình, chúng ta muốn chống lại người máy N.E. Cung Âu phát minh ra người máy chính là đang phá hủy cuộc sống yên bình thường ngày của chúng ta!"
Trong phòng khách một khoảng im lặng, tất cả mọi người đều không tự chủ mà nhìn về phía Cung Âu. Cung Âu ngồi đó, khuôn mặt anh tuấn bỗng trở nên tái xanh, mắt đen âm lãnh nhìn chằm chằm vào màn hình.
Chuyên gia chó má gì chứ? Ai bật qua kênh này, loại phỏng vấn như vậy có gì đáng xem!
Phong Đức thấy vậy liền vội vàng đi lấy remote muốn đổi kênh liềm nghe ông ta nói tiếp :
" Người máy quá thông minh sẽ dẫn đến chuyện gì nó cũng biế, nó có thể thay thế nhân loại, nhìn thì có vẻ rất tiện lợi cho chính ta nhưng trên thực tế chúng ta sẽ càng ngày càng lười biếng, chỉ số thông minh sẽ ngày càng giảm. Mà người máy có tư duy, như vậy sẽ đổi lại người máy quản thúc nhân loại, đến lúc đó liện chúng ta có thắng được sao? Chỉ sợ đến lúc đó cả nhân loại dmsex đứng trên bờ diệt vong "
Đing một tiếng, màn hình TV bị tắt đi. Trong phòng khách một màng im lặng, cả nhà mặt đối mặt nhìn nhau, mỗi người một suy nghĩ riêng. Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Cung Âu, vẻ mặt của hắn lúc này như muốn bóp chết tên chuyên gia kia. Thời Tiểu Niệm mím môi không hé răng nửa lời.
Sau một thời im lặng, Cung Úc ngồi bất động bỗng lên tiếng
" Cung Âu, không phải là Mr. Cung thật sự có cảm nghĩ riêng đấy chứ?"
Cung Âu im lặng, quét đôi mắt lạnh lùng lên người Cung Úc
" Là chính các người nói nó tương đối mạnh mẽ và thông minh nhưng không có khả năng bị người trộm đi mất, mà định vị GPS trên người nó cũng tự nhiên tắt đi. Có phải người máy của em bị thành tinh rồi không?" Cung Úc giải thích lập luận của mình
" Vậy sao anh cũng không thành tinh luôn đi!"
Thời Tiểu Niệm duỗi tay khoác lên cánh tay của Cung Âu, dựa vào tay hắn nói
" Nhưng cho dù Mr. Cung có thành tinh, nhưng tại sao lại bỏ đi? Nó bất mãn điều gì sao? Nhà mình cũng không cho nó làm việc gì nhiều, hơn nữa tình cảm của em và mó rất tốt "
Mr. Cung đối với Thời Tiểu Niệm trước giờ vẫn luôn ôn nhu và nghe lời, luôn là người bảo vệ cô, nó đối với cô trước giờ vẫn tốt như vậy. Cô tin rằng dù cho Mr. Cung giống như bộ phim điện ảnh kia, có suy nghĩ riêng của mình cũng sẽ không bỏ cô mà đi đâu. Nghe vậy Cung Quỳ nãy giờ đang nép vào người Thời Tiểu Niệm, lại ngớ người, lập tức buông ra, đôi mắt to tròn chớp chớp vài cái, nước mặt không tự chủ mà lăn ra.  Môi nhỏ mấp máy, đôi tay nhỏ nắm chặt lấy áo của Thời Tiểu Niệm. Thời Tiểu Niệm lại thấy bộ dạng đang sắp khóc của Cung Quỳ. khuôn mặt méo mó, bộ dạng không vui làm người khác nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng
"Tiểu Quỳ, con làm sao vậy?" Thời Tiểu Niệm khẩn trương nhìn cô bé, vừa thấy Cung Quỳ lại muốn khóc, mọi người liền vây quanh, miệng mồm dỗ dành
" Tiểu Quỳ, là ai bắt nạt cháu, bà nội sẽ đi đòi lại công bằng cho cháu!"
" Tiểu bảo bối ngoan, có bác ở đây, đừng hòng ai có thể bắt nạt được cháu! Ngoan đừng khóc, đừng khóc"
" Con làm sao vậy Tiểu Quỳ? có phải đã đói bụng rồi không? Để Phông gia gia đi làm đồ ăn ngon cho cháu"
Cả nhà một lượt xúm xuýnh lại hỏi handoox dành, riêng Cung Âu và Thời Tiểu Niệm lại im lặng. Thấy mọi người đang quan tâm tâm mình, Cung Quỳ mếu máo trèo lên đùi của Cung Âu rồi mới '' Oa " một tiếng mà khóc
" Là con bắt nạt Mr. Cung, con nói chú ấy là một người máy hư, chú ấy sẽ rất buồn, cho nên mới bỏ nhà đi. Huhu"
Cung Quỳ khóc lóc nói ra, khổ sở đến không kìm chế được, đôi mắt to long lanh đầy nước. Mr. Cung nhất định là rất buồn. Bob ca ca đã đi với mẹ của anh ấy rồi, còn đem cả bức hình một nửa tặng cho cô bé, chắc chắn là không thích đứa bé này...Bây giờ Mr. Cung cũng bị con vé làm cho tức giận bỏ đi, cô bé luôn là đứa bé hư hỏng nhất.
Giọng nói trẻ con của Cung Quỳ làm cho cả nhà buồn cười, tất cả mọi người đều hết sức dỗ dành Cung Quỳ. Mọi người đều đang cố giải thích cho con con bứ hiểu những việc này đều không phải từ con bé gây ra. Nhưng Cung Quỳ không nghe, cứ bướng bỉnh như vầy, nói rằng đều do mình làm Mr. Cung bỏ đi. Con bé nhảy khỏi đùi Cung Âu, vừa khóc vừa chạy ra ngoài. Tất cả mọi người đểu đuổi theo cô bé
Cung Âu nhíu mày, cũng muốn đứng dậy đuổi theo nhưng lại bị Thời Tiểu Niệm kéo lại
" Có chuyện gì? " Cung Âu rũ mắt xuống nhìn Thời Tiểu Niệm
Thời Tiểu Niệm nhìn hắn nói :" Tiểu Quỳ nói làm em nhớ đến một chuyện, em vẫn luôn băn khoăn không biết là thật hay mơ"
" Là chuyện gì?" Cung Âu nhìn chằm chằm cô  hỏi
" Chính là lúc sáng, em thật sự rất buồn ngủ, mơ mơ màng màng lại thấy Mr. Cung đã vào phòng em, nó nói đã đến lúc nó đi rồi" Thời Tiểu Niệm nói:" Không phải là nó có nhận thức rồi bỏ đi đấu từ"
" Vì mấy câu nói của Tiểu Quỳ? " Cung Âu hừ lạnh một tiếng :" Như vậy em cũng tin sao?"
" Em cảm thấy không phải vì Tiểu Quỳ mà nó rời đi!" Thời Tiểu Niệm mím môi
" Vậy em nghĩ tại sao nó lại mất tích?" Cung Âu lạnh lùng thốt
Mấy cái người này suy nghĩ cái gì vậy? Ai cũng tưởng một con robot lại có tư duy, nhận thức riêng là sao chứ? Kế tiếp là như thế nào, sở hữu một người máy không chịu khuất phục và nghe lời nhân loại, tàn sát nhân loại!"
Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn về phía Cung Âu
" Cung Âu, anh đừng quên Mr. Cung sở hữu trí tuệ từ anh, tính cách hay tất cả mọi phương diện đều là anh, ngoại trừ chủ nhân thì nó tuyệt đối cung kính anh! Tính cách của anh và nó hoàn toàn giống nhau y như đúc"
Thậm chí tính cách nói chuyện đều là tư Cung Âu
" Cho nên..." Cung Âu hỏi tiếp, cô muốn nói cái gì?
" Buổi sáng hôm nay, Mr. Cung đã hôn lên tay em, em vốn nghĩ là mơ, nhưng nghĩ lại nếu không phải là mơ thì là vì cái gì lại hôn lên tay em?"
Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Cung Âu. Với tính cách của Cung Âu chắc chắn sẽ không cài đặt chương trình thân mật này vào để đối với chủ nhân. Cung Âu có tính độc chiếm quá mãnh liệt, dù là người máy cũng sẽ không cho nó làm ra như vậy. Nghe vậy, Cung Âu lập tức trở nên nghiêm túc
" Nó hôn tay em?"
" Đúng vậy" Thời Tiểu Niệm gật đầu, hắn rốt cuộc cũng thấy không hợp lý
__

_______________
C.ơn mn đã dành ít thời gian ra để đọc truyện của mình😍 cho mình một like và comment ý kiến phản hồi của các bạn để lần tới Tiêm rút kinh nghiệm nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro