[QToey] Special Chapter 01: Yêu theo cách riêng của chúng tôi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Q's POV]

Mọi người thường nói rằng tôi có một cái mõm chó, thích xúc phạm, đôi khi hướng nội, thô lỗ và ồn ào. Nhưng dù bạn nghĩ tôi là gì từ những gì tôi đã nói ở câu đầu tiên.

Bạn thật sự nghĩ như thế, phải không? Well, tất nhiên điều đó hoàn toàn là sự thật. Nhưng thành thật mà nói, tôi thật sự không biết phải nói gì. Quay lại nghe cái đoạn ngắn vớ vẩn đó. Cuộc đời tôi không có gì thú vị, đừng mong đợi nhiều. Bạn có thể hỏi tác giả.

Nhưng nếu bạn là người khao khát biết về cuộc sống của người khác, bạn háo hức biết để biết về chuyện của người khác đến mức này, thì một người nổi tiếng như tôi sẽ hy sinh bản thân để kể về câu chuyện của mình một lần như một ân huệ. Dĩ nhiên, tôi có lẽ không cần phải nói cho bạn về họ tên, ngày sinh, màu yêu thích, món ăn yêu thích, và tất cả những châm ngôn sống của tôi vì tôi không phải đang viết hồ sơ cho trại thanh thiếu niên.

Để kể một cách ngắn gọn. Hiện tại, tôi đang ở nhà, bạn không cần phải thắc mắc là nhà nào? nhà ai? Tất nhiên, đó là nhà của tôi. Gia đình tôi bao gồm bố mẹ tôi và chị gái. Nhưng con số đó chưa bao gồm ba người giúp việc, tài xế của bố, người làm vườn thỉnh thoảng chăm sóc vườn. Còn có cả những con gián và thằn lằn, nhưng bạn không cần đến chúng vì tụi nó chỉ ở tạm thời để trêu chọc P'Dea (Chị gái của Q) nhằm giải trí và làm hài lòng tôi thôi haha. Được rồi, bấy nhiêu là quá đủ, vì nếu nói dài hơn thì hãy để tôi viết cả một bài luận. Với lại, bạn cũng không cần biết quá nhiều về người khác. Hơn nữa, miệng tôi mỏi rồi, và bây giờ quá lười để nói, nên tôi xin phép đi tắm bởi vì tôi sẽ đưa người bạn trai đi uống sữa lắc. Haha, đừng cười tôi và cũng không cần phải ngại. Nếu bạn muốn chọc tôi thì cứ tự nhiên. Bạn nghĩ tôi sẽ xấu hổ ư? Xin lỗi nhưng từ "xấu hổ" không có trong từ điển của quý ông Nirandon này. Oh, tôi phải đi rồi~

(Tên đầy đủ của Q là Q Nirandon Jotwathin)

"Mẹ, mẹ định đi đóng phim truyền hình nào à?"

"Cái thằng nhóc này, nếu con không định khen mẹ được lời nào thì nên im lặng đi, Q". Tôi duỗi người nằm dài trên ghế sofa trong phòng khách. Tâm trạng hiện tại của tôi không vui lắm bởi vì tôi đã lên kế hoạch để đến quán của P'Oh với ai đó, nhưng người đó hiện đang ở nhà của cu Matt và vẫn chưa thức dậy. Thằng nhóc đó nên liệu hồn, nếu tôi bắt được nó lần nữa, tôi sẽ đánh cho nó một trận để nó không dám cứng đầu với tôi nữa.

"Oh Q, Mẹ nhớ rằng bé Toey rất thích nhảy và tham gia thi đấu giành giải thưởng, đúng không?"

"Đúng vậy ạ. Sao thế mẹ?"

"Hỏi bé Toey giúp mẹ rằng liệu bé ấy có muốn dạy ai đó không. Con trai của bạn mẹ muốn học nhảy."

"Có nhiều trường dạy nhảy lắm mẹ. Chỉ cần đến đó thôi. Nhưng nếu họ ngu ngốc đến mức không tìm thấy, thì thôi khỏi phiền nữa." Mẹ tôi liếc mắt nhìn tôi chằm chằm, nhưng tôi chỉ biết cười nhạt.

Chỉ việc đón Toey và đưa nó đến buổi tập nhảy là đã đủ mệt rồi. Đừng thêm gánh nặng cho tôi bằng việc ngồi đó và xem nó dạy đám trẻ con.

"Mẹ, mẹ không cần phải năn nỉ nó đâu. Nó rất chiếm hữu bạn trai của mình." Tôi quay lại nhìn một người phụ nữ mà thậm chí không đẹp lắm.

"Oh, chị cũng định đi đóng vai trong phim truyền hình nữa hả, Dea?" Để tôi chọc ghẹo mụ phù thủy này đã. Haha. Thật là thỏa mãn khi thấy chị ấy la hét vì không thể làm gì được.

"Đồ ngu, phim truyền hình nào!? Con đang chuẩn bị đi dự tiệc đính hôn của con trai vị tướng. Nghĩ đi mẹ, sẽ có nhiều người nổi tiếng ở đó. Những chàng trai độc thân và bạn của chú rể nữa đó mẹ. Và con chắc chắn sẽ gặp được người đàn ông trong mơ của mình, người sẽ là tri kỷ của con." Dea lắc lắc tay mẹ mình.

Tôi chỉ có thể lắc đầu và mím môi vì cảm giác rùng mình trước sự ảo tưởng của chị tôi.

"Thật lòng, chị vẫn chưa chị tỉnh nữa hả? Hay là lúc nào cũng sống trong giấc mơ và tự lừa dối mình mỗi ngày? Những người đàn ông tốt đã biến mất khỏi thế giới này rồi. Hoặc là họ đều đã có chồng như Nong Tan mà chị từng thích, hahaha."

Trước đây, Dea từng thích Tan. Điểm yếu của chị là những anh chàng cắt tóc ngắn (buzzcuts) đẹp trai nên chị ấy từng muốn làm sugar mommy của Tan.

"Tao vẫn thích Nong Tan. Ít nhất em ấy là một người em trai tốt, còn hơn cái tên nghệ sĩ chết đói suốt ngày đi xúc phạm người khác, đúng không mẹ?"

"Ôi, mẹ đau đầu với hai đứa bây quá. Dea, giúp mẹ đeo cái dây chuyền này vào."

"Mẹ, bảo thằng Q là trên đời vẫn còn đàn ông tốt đi."

"Cảm ơn vì lời khen của chị."

"Tao không có nói mày."

"Ôi, để em giải thích cho chị, người chị yêu quý của em, rằng chỉ có hai loại đàn ông tốt. Một là đã chết, hai là chưa được sinh ra. Cứ tiếp tục chờ đi rồi chị sẽ gặp họ, haha."

"Đừng bi quan thế, Q. Hôm nay tao sẽ tìm một người anh rể cho mày."

"Chị không cần phải tìm đâu, chỉ cần từ trên cây phơi đồ bước xuống và đi dạo là được." Chết tiệt, những cái móng tay của chị ấy thật đáng ghét. Tôi định đứng dậy và trả đũa, nhưng kẻ gây rối đã kịp trốn sau lưng mẹ.

"Mẹ ơi! Ai Q định đánh Dea." Chị ấy lè lưỡi và trêu chọc tôi. Thôi được, lần này tôi tha cho chị ấy vì có mẹ.

"Cứ cãi nhau như trẻ con miết. Q, gọi bố đi nếu không sẽ trễ đấy."

"Bố!! Bố ơi, vợ bố gọi nàyyy." Tôi lao mình xuống ghế sofa và hét lớn khắp nhà cho đến khi mẹ và P'Dear ném gối vào tôi. Sao nào? Tôi chỉ là quá lười để đi thôi mà. Nhà mình mà, la hét như vậy thì có gì sai?

"Ừ, ừ, bố xong rồi." Bố đi tới chỗ chúng tôi và vợ bố trong khi đang chỉnh lại cà vạt (dù nó đã gọn gàng) để trông chỉnh chu hơn, nên nhìn hơi quá lố.

"Wow, đẹp trai quá!" Tôi chỉ giả vờ khen để nịnh bố thôi.

"Haha, mày đẹp trai chả bằng một nửa của bố khi bố còn trẻ đấy, Q." Đúng là nói nhiều, bố của ai đây trời?

"Ôi, P'Yui đến xem này! Gia đình này sắp đóng phim truyền hình rồi." Tôi giả vờ gọi chị giúp việc vừa đi ngang qua. Haizz.

Tốn nhiều năng lượng lắm mới khiến ba người đó ra khỏi nhà được. Có lẽ tôi sẽ đặt một con tắc kè giả vào ngăn kéo đồ lót của Dea để chị ấy hét lên và khóc. Haha. Chỉ nghĩ thôi cũng vui rồi.

"Cậu Q ơi, P'Yui sẽ đi dọn phòng cho bố. Cần gì thì gọi chị nhé."

"Dạaaaaa, Q sẽ ra ngoài sớm thôi. À, P'Yui, món ăn vặt mà Dea mua từ Nhật, còn không ạ?"

"Món nhìn giống bánh quy ấy hả?"

"Đúng rồi, chị yêu~"

"Còn chút ít, ka. K'Q bảo sẽ tự chia ra mà. Bộ em muốn ăn hả?"

"Không ạ, Toey phàn nàn rằng nó muốn ăn. P'Yui, chị có thể bỏ vào hộp cho em không? Em đi tắm trước rồi sẽ lấy sau, người đẹp."

"Haha, được rồi ka."


---


Hôm nay tôi có lớp buổi sáng, nên tôi đã dậy lúc 4 giờ sáng để tắm rửa và thay đồ rồi chạy chiếc Vespa để đến đón Toey đến trường. Tôi đã gọi để đánh thức nó dậy và báo trước rằng tôi sẽ đến , để nó có thể nhanh chóng chuẩn bị và thay đồ.

Vậy tại sao bây giờ tôi lại phải là người đợi? Tôi có nên kí đầu nó không? Tôi đã đợi được gần mười phút thì thằng Toey mới bước ra khỏi nhà một cách lảo đảo từ bên này sang bên kia và vẫn không mở được hai con mắt.

Toey mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu xanh lá cây bên ngoài áo đồng phục. Khá tốt là nó biết cách chăm sóc bản thân vì sáng nay rất lạnh và nó sẽ lại bị ốm. Tôi không có lo lắng, chỉ là quá lười để phải chăm sóc nó thôi. Ai nói tôi cứng miệng? Thấy không? Tôi nói chính xác những gì tôi nghĩ. Làm sao? Đừng làm cát mặt đó với tôi.

Khi bước tới chỗ tôi, Toey đặt trán lên vai tôi và dụi mặt vào chiếc áo không thể nhăn hơn được nữa của tôi, và bắt đầu lẩm bẩm như một chú cún con.

"T- Tối qua, Toey đã ngủ rất muộn á, P'Q."

"Tao nhớ là đã gác máy từ lúc 11 giờ. Trước khi gác máy, mày đã nói rằng mày sẽ đi ngủ mà."

"Thì, đồng đội của Toey sẽ thua, P'Q, không hiểu sao? Đó là danh dự, Toey không thể ngủ, Toey không thể bỏ rơi đồng đội của mình."

Toey ngẩng đầu lên để cãi với tôi, nên tôi đã đánh vào cái mỏ nhọn của nó. Nếu nó nói là sẽ đi ngủ thì nó nên ngủ. Hoặc nếu nó muốn chơi, nó chỉ cần nói với tôi. Nó chả dễ thương tí nào nếu nó làm điều sai mà vẫn cãi vọ.

"Thế là mày đã chơi game suốt đêm?"

"Ừmmmmmm, vậy tại sao P'Q lại đến sớm vậy? Và tại sao anh lại chạy Vespa? Toey có rất nhiều đồ hôm nay. Toey đã nói với anh rằng Toey phải mang khung ảnh và máy ảnh hôm nay. P'Q không thấy thương Toey chút nào đúng không? Tại sao P'Q làm thế này?"

Toey bắt đầu bóp nghẹt tôi với đôi mắt trợn tròn của nó như thể một kẻ giết người tâm thầnm, mặc dù nó không dùng chút sức lực nào. Tôi đảo mắt và nhìn vào khuôn mặt trắng trẻo với đôi môi cam của nó, rồi đẩy tay nó ra.

"Bộ mày ăn vẹt và sáo xào cay* sáng nay à? Ngậm miệng lại và lên đây. Đây, đội mũ bảo hiểm vào. Bố mẹ mày chưa dậy à?" Tôi đưa mũ bảo hiểm cho nó, nhưng nó không lấy.

* Chỗ này trong bản tiếng Anh dịch là "eat spicy stir-fried parrot and myna" nên tui cũng không biết dịch sao hết. Đại loại là P'Q mắng bé Toey nhà mình nói nhiều á =))

"Bố mẹ không có ở đây. P'Q, làm ơn đội cho Toey đi."

"Tay mày bị ai ăn mất rồi à? Hay què rồi?"

Tôi không thể chịu đựng được nữa. Nếu ai đó thắc mắc rằng liệu chúng tôi có vấn đề gì không? Nhìn có vẻ như chúng tôi thường xuyên cãi nhau. Xin phép được đính chính nhá, đây không phải là cãi nhau. Đây là điều bình thường!! (Ảnh nói cái này với giọng quãng 8 á =)) ).

Nhìn tôi và thằng Toey đi. Ok, được rồi, tôi là kiểu người nói chuyện dễ thương và ngọt ngào, chính vì thế nên ai cũng thích nói chuyện với tôi. Và chết tiệt, Toey, như thể nó đã được lập trình sẵn. Quan trọng nhất là, nó và tôi đều được chiều chuộng. Kết quả là cực kỳ sánh mịn giống như Coffee Mates *.

* Chỗ này Q đang đùa về nhãn hiệu kem cà phê Thái gọi là Coffee Mates á

"Bị ăn rồi sao? P'Q, nó ngon không? Nó có ngọt như chôm chôm không?" Chết tiệt. Tôi nhìn vào khuôn mặt bối rối của bạn trai mình, cố gắng kìm nén cảm xúc. Từ khi hẹn hò với nó, huyết áp của tôi đã tăng lên, hạ xuống thất thường đến mức tôi có thể chết vào bất cứ lúc nào.

"Mày nghiêm túc à??"

"Hehe, làm ơn đii~ P'Q, đội cho Toey đi màa. P'Q là bạn trai của em, với lại tay em đang bận hết rồi, đừng ích kỷ với bạn trai của mình như vậy." Toey cứ như một con muỗi cứ vo ve vo ve quanh tai tôi, khiến tôi bực mình. Nếu bạn đánh nó thì nó chỉ chết một cách vô ích. Bỏ đi rồi nó sẽ quay lại. Nên là tôi phải chiều theo ý nó để có thể chấm dứt sự phiền toái này.

Toey bước lại gần để tôi đội mũ bảo hiểm lên cho nó. Chiếc mũ bảo hiểm màu xanh với hình Arale-chan có thêm đôi tai trông rất hợp với nó, haha.

"Bố ơi, Mẹ ơi Toey đi học rồi nha."

"Tưởng mày nói là không có ai ở nhà mà."

Tôi điều chỉnh lại dây đeo nón cho Toey vì nó có vẻ quá chặt, trong lúc đó, nó quay lại và hét vào nhà mặc dù vừa nói không có ai ở nhà. Tôi không biết nó có đang say không hay do tôi bị mờ mắt.

"Ồ, không có ai ở nhà cả."

Toey cười rạng rỡ và đáp lại đầy tự tin. Nó đặt tay lên má tôi và lắc qua lắc lại. Tôi quên không đề cập rằng Ai Toey rất thích xem cơ thể của tôi như một loại đồ chơi, trong đó mọi bộ phận đều có thể chơi đùa được.

"Thế thì, tại sao lại hét lên như vậy?!"

"Em không hét để gọi họ, em chỉ hét để nói với họ thôi."

"Được rồi, để tao hỏi lại lần nữa, bố mẹ mày đi đâu?"

Để nói chuyện với Toey, bạn phải cẩn thận trong việc đặt câu hỏi và cũng phải chuẩn bị tâm lý rằng những điều nó sẽ nói không cụ thể, không có ý nghĩa nào hết, vì vậy đừng suy nghĩ nhiều về nó. Tôi rút tay nó ra và nhìn thẳng vào mắt nó để tìm ra sự thật. Nhưng Toey chỉ cười và cố gắng chạm vào mặt tôi lần nữa.

"Đi đến nhà bà để thăm ông chú vừa mới phẫu thuật vì ruột thừa bị vỡ ạ, ruột thừa bị nổ tung..."

"Đủ rồi, đủ rồi, Toey. Bây giờ, tao biết chú của mày đã phẫu thuật rồi."

"P'Q giỏi quá đi. P'Q ơi, Toey có thể ngồi lưng đối lưng với P'Q không?" Chết tiệt, cái ý tưởng điên rồ gì thế này?

"Nếu mày muốn đi chầu ông bà thì cứ tự nhiên."

"Thế còn P'Q thì sao? P'Q thậm chí có thể quay lưng lại với Toey mà."

"Thì vì tao là người lái xe. Chết tiệt, Toey, đừng làm phiền tao nữa. Mau lên xe nào. Sẽ kẹt xe nếu chúng ta trễ."

Đến khi tôi có thể để Toey ngồi yên vị phía sau thì tôi gần như đã có thể tìm một bạn trai mới rồi.

Khi nó leo lên, mồm nó cứ nói không ngừng. Đôi khi tôi lắng nghe, đôi khi không vì những gì nó nói chẳng có ý nghĩa gì cả.


Gió thổi nhè nhẹ vào mặt. Những tia nắng bắt đầu ló lên để sưởi ấm. Bầu không khí hôm nay thật sự tốt, nó khiến bạn cảm thấy dễ chịu. Nếu bạn có một khởi đầu tốt vào buổi sáng, thì cả ngày hôm đó của bạn cũng sẽ tốt. Đó là lý do tại sao tôi thích dậy sớm và lái trên chiếc Vespa này, hơn là chiếc BMW. Nếu tôi lái xe ô tô thì người bạn trai của tôi sẽ không thể ôm tôi như lúc này.

"P'Q, hôm nay anh có dùng nước hoa không? Thơm quá điii." Toey ôm chặt eo tôi, mặt nó lại chạm vào vai tôi.

"Chẳng phải đó là mùi nách của tao sao?"

"Nếu là mùi nách của P'Q thì Toey vẫn thích. Thơm màaa. Nách thơm quá đii, em không ngại. Toey vẫn có thể ngửi."

"Hah." Đôi khi bạn trai tôi cũng có lý.

"P'Q"

"Uhm"

"Yêu P'Q nhaá."

Toey rất thích nói những lời yêu thương thường xuyên mỗi khi có cơ hội hoặc thậm chí nếu tình huống không cho phép, nó vẫn có thể tạo ra cơ hội để nói.



---

Lần đầu tiên tui dịch truyện nên không tránh những sai sót. Mong mọi người bỏ qua nhá T.T Omg tui thấy tui dịch sượng sượng í huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro