[QToey] Special Chapter 01: Yêu theo cách riêng của chúng tôi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Q's POV]

"P'Q"

"Uhm"

"Yêu P'Q nhaá"

Toey rất thích nói những lời yêu thương thường xuyên mỗi khi có cơ hội hoặc thậm chí nếu tình huống không cho phép, nó vẫn có thể tạo ra cơ hội để nói.

Thằng nhóc bướng bỉnh kia đang tì đầu mũi của nó vào lưng tôi, khiến tôi phải mỉm cười trong khi vẫn phải tập trung nhìn đường phía trước.

"Hay là tao dừng xe lại rồi làm mày ở đây luôn nhé?"

"Oiii, ngay trên cầu hả? Không nên đâu ạ. P'Q lái xa thêm chút nữa, cảnh ở đằng kia đẹp hơn. Hahaa."

"Miệng lưỡi khéo quá nhỉ, thế mà khi tao sắp làm thì ai đó lại bật khóc vậy?"

Hehee, nghĩ lại thật buồn cười. Có một lần khi đám chúng tôi đang uống rượu ở nhà thằng Peem. Trong cơn say xỉn đó, tôi và thằng Toey đã đi hơi xa quá.

Khi mọi thứ dần trở nên nóng bỏng và cuồng nhiệt, tôi vẫn cố gắng để kiềm chế bản thân vì lời hứa trước đó với nó. Nhưng đêm đó, tôi thực sự rất say. Tôi không hề có ý định lợi dụng cơ hội đó để làm này làm kia với Toey. Tôi có thể thề với con chó của thằng Mick đấy! Ngài Nirandon này hoàn toàn trong sạch.

Nhưng khi chúng tôi sắp tiến đến phần chính, Ai Toey bắt đầu khóc nức nở và nói rằng chính tôi đã ép buộc nó. Mẹ kiếp Toey?! Mày thậm chí còn tham gia và rên rỉ cùng tao mà. Từ sau vụ việc đó, tôi đã phải kiềm chế bản thân mình nhiều hơn nữa.

Ai đang kích động hoặc chuẩn bị xúc phạm tôi thì nghe cho rõ này! Tôi không làm điều đó không phải vì tôi không có khả năng, mà vì tôi là một người đàng ông cao thượng. Không chỉ riêng thiếu gia Beer mới xứng đáng nhận lời khen. Q Nirandon Jotwathin này cũng rất xứng đáng, bởi vì tôi đã từ trên thiên đàng hạ giới xuống đây đó.

"Thì... Toey đã bị sốc. P'Q cũng đã phá vỡ lời hứa. Anh đã nói rằng anh sẽ chờ sau khi tốt nghiệp, nên phải là sau khi tốt nghiệp na~ Toey có thể chờ. Toey không vội."

Nhưng đôi khi tao mới là người vội. Đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ, nhưng không muốn ngắt lời cuộc trò chuyện đang dang dở.

"Thế mày không ngại khi ôm eo tao à?"

Tôi hỏi cái người bướng bỉnh đã ôm chặt eo tôi không buông kể từ lúc lên xe. Không hề sợ ánh mắt của người qua đường hay xe cộ đang chạy qua.

"Toey đã không còn biết xấu hổ kể từ khi làm bạn trai của P'Q rồi."

"Mày đang khen hay đang móc mỉa tao đấy?"

Khi chúng tôi chưa hẹn hò, nó thậm chí còn nói những điều tồi tệ hơn. Nhưng từ khi chúng tôi chính thức quen nhau, nó không còn cư xử thô lỗ với tôi như trước kia, thay vào đó là sự khó chịu và phiền phức. Nếu tôi còn chịu đựng được, tôi vẫn sẽ chịu. Còn nếu không á? Tôi sẽ tặng cho nó vài cái đá, vài cái kí đầu, nhéo má, tùy vào mức độ phiền phức của nó.

"Thế P'Q có thấy vui không?"

"Đếch."

"Vậy có nghĩ là Toey không có khen P'Q á. P'Q! Toey đói bụng. P'Q có thể đưa em đi ăn sáng trước được không?"

"Mày muốn ăn gì?"

"Cháo cũng được, thịt nướng cũng được ạ, sữa đậu nành cũng được nốt."

Hai chữ "cũng được" của nó có nghĩa là nó muốn ăn tất cả những gì vừa liệt kê. Tôi rẽ vào con hẻm bên cạnh trường đại học, nơi này có một quán cháo ngon rất nổi tiếng. Mỗi buổi sáng, có rất nhiều người ở đây để ăn cháo, chủ yếu là sinh viên của trường. Toey và tôi thường xuyên ghé đây ăn.

"Ồ, đó là xe của Hia Krish*."

*Krish (hay Greech) là đàn anh khoa Y, bạn chung đội bóng với Tan, có xuất hiện trong Special Chapter Valentine của TanFang với Chapter 26. Hồi trước khi QToey quen nhau, cha nọi này thích Toey nên hay canh trước khoa để rủ em nó đi ăn, lúc đó P'Q đã đóng vai người iu của bé Toey để giải vây cho em nó.

Khi tôi vừa đỗ xe trước quán cháo, thì Ai Toey nhìn thấy xe của Ai Krish. Hừm, mắt mày tốt đó.

Có rất nhiều quán cháo ngoài kia mà, nhưng tại sao phải là quán này? Tại sao tôi phải đụng mặt cái thằng kia? Rồi kể từ khi nào mà mày thậm chí còn nhớ được xe của nó vậy, Toey?

"Người tình cũ của mày à?" Tôi vừa nói vừa cởi mũ bảo hiểm cho nó.

"Không có cũ đâu mà là người tình mới. Hahahaha. Ooiiii, đau đó. P'Q, Toey đau đó nhaa." Toey nhăn mặt và chu môi nó ra khi tôi nhấn đầu nó đến chao đảo.

"Tao sẽ ném mày ra ngoài kia để chiếc xe tải mười bánh nghiền nát ruột ga mày ra."

Nirandon không phải là một người ghen tuông, càng không phải là một người thích dùng bạo lực. Nirandon là người đàn ông dễ mến với một trái tim ấm áp, nhân hậu.

Đủ rồi, khi chúng tôi bước vào cửa hàng, thằng Toey và Krish chào hỏi nhau như bình thường, vì vậy tôi cũng nói chuyện với nó như bình thường. Tôi không ghen, tôi không chiếm hữu nó đến mức điên cuồng bất kể lý do gì như anh nam chính nào đó. Chỉ là ví dụ thôi nha, tôi không thể nói đó là ai. Hehehe. (Đôi lời tác giả: "Làm ơn đừng xúc phạm nam chính của tôi maàa, Ai Nong Q").

Tôi cho Ai Toey khá nhiều tự do. Nó có thể làm bất cứ điều gì nó muốn. Nó có thể đi bất cứ đâu, chỉ cần nó phải thành thật với tôi và không được nói dối. Nếu nó sai hoặc làm sai điều gì đó, chỉ cần thừa nhận lỗi sai của mình. Toey hiểu rõ tôi thích và không thích điều gì. Nó là một đứa trẻ không thích nói dối nên hoàn toàn không có vấn đề gì. Đến khi ăn xong thì chúng tôi đến khoa khoảng 7:00 sáng. Tôi không chắc rằng chúng tôi có đến trước các chú bảo vệ hay không. Khi chúng tôi đến, Toey đã cho con chó bị bệnh phong ở trường ăn thịt lợn nướng. Con chó này đã ở cùng các sinh viên Mỹ thuật chúng tôi suốt nhiều năm.

Mặc dù con chó đó bị mù một mắt, chúng tôi vẫn rất thích trêu chọc nó. Này, ngay cả với những con chó mù thì nó cũng không phải ngoại lệ của Nirandon này đâu. Chỉ vì tôi cảm thấy khó chịu với con chó này khi nó thích tỏ vẻ dễ thương trước mặt phụ nữ. Ơ tại sao tôi lại nói nhảm nhí về chó nhỉ? Nhìn kìa, Ai Toey mở rộng tình yêu và tình bạn với những con chó đến mức nó đã mua gạo và nước chỉ để nuôi chúng mỗi ngày.

Vào buổi sáng như thế này, sẽ không có nhiều người trong khoa, vì vậy tôi mang đồ của Toey đến chỗ đám bạn của nó đang ngồi. Đám trẻ đó giơ tay chào và trêu chọc tôi với Toey.

Sau khi đùa giỡn vào câu với tụi nó, tôi đi về khu vực phía sau tòa nhà nơi các sinh viên năm thứ tư cư trú, và sinh vật đầu tiên lọt vào mắt tôi là thằng Peem.

"Mày mặc cái quái gì vậy? Mày có biết hai chữ 'kỷ luật' là gì không, Q?"

Quần rách, áo rộng thùng thình kết hợp thêm đôi dép xỏ ngón thoải mái nữa. Tại sao không ai hiểu được tinh thần tự do của tôi vậy? Kể từ khi tôi có thể nhớ được thì tôi đã là học sinh hơn mười năm rồi. Tôi chưa bao giờ ăn mặc đúng quy định; điều này bao gồm vi phạm gần như mọi quy tắc của trường. Bố mẹ tôi bị gọi đến văn phòng nhiều đến mức bố tôi và thầy giám thị trở thành bạn thân của nhau, và bây giờ họ vẫn là bạn. Tất nhiên, tôi dường như trở thành con trai của thầy ấy.

Tôi cư xử như thế này không phải vì muốn nổi bật hay muốn thu hút sự chú ý. Nhưng chỉ là tôi không thực sự thích bị gò bó bởi các quy tắc, do vậy tôi chỉ hơi buông thả bản thân mình một chút. Thằng Pun có lẽ là người duy nhất trong đám ăn mặc theo quy tắc. Cũng bởi vì nó tham gia nhiều hoạt động, nào là chủ tịch câu lạc bộ, rồi là làm lớp trưởng nữa. Chain cũng ăn mặc theo quy tắc và gọn gàng, nhưng nó làm vậy chỉ để có thể đánh lừa con mồi. Lùn Peem, tùy vào dịp, nó luôn sẵn sàng để đối mặt với mọi thử thách. Còn thằng Tan, nếu có thể mặc quần đùi bóng đá đến lớp thì chắc chắn nó sẽ làm vậy. Tôi không hề gây rắc rối gì với cách tôi ăn mặc. Ừ thì, nếu bạn muốn thấy một học sinh gương mẫu hoàn hảo, hãy đi đến khoa Luật và bạn sẽ thấy một người đàn ông với ngoại hình đẹp, xuất thân gia đình hoàn hảo, mặc cà vạt gần như mỗi ngày, các bạn thân yêu ạ. Hết chuyện.

"Cái gọi là 'kỷ luật' trông như thế nào? Tao chưa thấy nó bao giờ. Sao mày không giới thiệu nó cho tao?" Nó chu môi lại với tôi rồi quay lại vẽ tiếp.

"Tao không biết. Tao không phải là Google Map."

"Oh, ghẹo gan tao à Lùn?! Cẩn thận đấy, tao sẽ không để mày quay lại với công chúa Bạch Tuyết đâu."

"Đệch mợ mày, tao không phải là chú lùn."

Cuộc sống hàng ngày của tôi chỉ có như vậy thôi. Đôi khi tôi đi học mà không có mục đích gì cả. Nhưng nếu là tiệc tùng thì khác, tôi thường sẽ đến có chủ đích. Sống hết mình và làm cho thế giới phải ghen tị. Tất cả chúng ta đều đã trưởng thành, chỉ cần mạo hiểm một chút. Hãy làm những gì bạn yêu thích. Nếu làm điều đó khiến bạn hạnh phúc, thì hãy cứ làm đi. Đừng nghĩ quá nhiều hoặc bạn sẽ trở nên (quá) thông minh, hoặc sẽ khiến quốc gia trở nên quá thịnh vượng, và rồi chúng ta sẽ không còn là người Thái nữa đâu. Ha.

Tôi dành thời gian với bạn bè nhiều như tôi dành cho bạn trai vậy. Một vài người nghĩ rằng tôi và Peem có gì đó với nhau. Tôi muốn làm rõ rằng mặc dù bạn thấy tôi và Peem thường xuyên đi cùng nhau, điều đó không có nghĩa là luôn có chuyện gì đó. Bạn hiểu chứ? Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm. Nirandon này không bao giờ muốn dính líu đến những loài động vật lùn có nguy cơ tuyệt chủng. OK!?

Và nếu ai đó muốn biết thêm về tôi, chẳng hạn như tôi ăn gì mỗi ngày, thức dậy lúc mấy giờ, tôi thức dậy bao nhiêu lần, tôi uống nước thường hay nước khoáng? Lông nách tôi dài bao nhiêu cm? Nếu bạn muốn biết chi tiết như vậy thì tôi đề nghị bạn hẹn hò với tôi đi. Đảm bảo bạn sẽ biết mọi chi tiết từng cọng lông luôn.

Hôm nay, tôi không phải đưa Ai Toey đi tập nhảy vì tài xế của nó sẽ đón và đưa nó đến nhà bà ngoại để thăm chú. Nhưng tôi có một nhiệm vụ mới là phải đi đón bạn trai của bạn mình. Và tôi không thể từ chối vì tôi vẫn phải sống dựa vào thức ăn từ nhà họ.

Tôi bước vào khoa Kiến trúc và được chào đón bởi các thành viên của cộng đồng kiến trúc. Chúng nó gọi tôi như thể tôi là mẹ tụi nó đón con từ mẫu giáo và chào tôi như thể chúng tôi đã học cùng nhau từ lâu. Hoặc cũng có thể là vì Nirandon là một người nổi tiếng có nhiều người yêu mến và quen biết khắp nơi, đúng là một người đàn ông đẹp trai với cá tính độc đáo.

Sau khi chờ một lúc thì thằng Fang bước ra, đẹp trai và phát ra một quầng hào quang trắng sáng. Tôi không ngần ngại bước tới và ôm lấy bạn mình, người mang danh hiệu 'bạn trai của bạn mình'. Nó cũng không đợi lâu để ôm lại tôi. Thằng Tan từng nói rằng nếu tôi và Fang hẹn hò, chúng tôi sẽ có đám tang ba lần một ngày. Tôi không thể tưởng tượng điều đó sẽ như thế nào.

Tôi nhận thấy có vài cô gái đang ầm thầm nhìn chúng tôi, vậy nên tôi đã giả vờ ôm eo Fang và bước qua nhóm các cô gái, cũng không ngạc nhiên lắm khi tôi nghe thấy tiếng hét lớn phía sau.

"Mày bị bệnh hay như nào?! Sao cứ ôm tao thế?" Nó đá văng tôi ra xa. Khốn khiếp, người thì gầy mà tay với chân nó khỏe như trâu.

"Lại đây nào, anh đã dành thời gian của mình để đến đón em, em nên nói chuyện tử tế lại nha, người tình của anh."

"Câm mồm, ai là người tình của mày?"

"Người đang ngồi sau xe của tao đó."

"Mày lấy trò đùa ngớ ngẩn này từ cùng một chỗ với thằng Tan phải không?"

"Ừ, tất nhiên là phải 'ngưu tầm ngưu, mã tầm mã' thôi, thưa quý cô." Tôi giả vờ nắm tay Fang và ôm lấy eo nó, nhưng nó ngay lập tức giật ra và đánh vào lưng tôi, suýt thì gãy mẹ lưng.

"Tao không phải quý cô của mày, thằng chó Q."

"Làm quý cô của tao thì có gì không tốt? Có tiền, có xe, dù tao không có gara đầy xe như thằng Tan nhưng mấy căn condo, bất động sản thì tao dư sức."

"Đáng tiếc là mày không có nhân tính, đó là lý do tại sao tao không chọn mày."

"Chọn hay không thì mày phải thử đã chứ. Nếu Tan làm được thì tao nghĩ tao cũng sẽ làm được."

"Tới đi."

Sau khi chửi rủa cho đã, nó đập thật mạnh vào lưng tôi. Đến khi tôi lết được đến khoa Kỹ thuật, thì có lẽ tôi sẽ chết vì nội thương mất.

Tôi đã đưa Fang an toàn đến tay thằng Tan. Ý tôi là tôi có an toàn mà không bị nó đánh gãy xương sườn đâm thủng phổi. Tôi ngồi xuống và nói chuyện với tụi nó, nghe thằng Mick cứ lải nhải về mấy con thú cưng mới của nó vì giờ tôi chưa biết sẽ đi đâu. Còn hoàng tử nhỏ Phum thì đang bĩu môi nhìn chiếc iPhone của nó với pin chết trước mặt.





---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro