[QToey] Special Chapter 01: Yêu theo cách riêng của chúng tôi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Q's POV]

"P'Q, nóng quá đi. Toey nóngg"

"Ăn cái máy lạnh đi"

"Nó không thể ăn sống được. Liệu chúng ta có nên đun sôi máy lạnh không? Đun sôi nó, xào nó, chiên nó, ngay lập tức sẽ ngửi thấy mùi thơm và ăn ngon miệng~." [Toey đang hát một đoạn quảng cáo]

Huh, Toey là một đứa thích châm biếm nhưng nó lại không nhận ra khi bị người khác châm biếm lại. Nói chuyện với một người như nó thật mệt mỏi, nên tôi quyết định... im lặng.

Hôm nay, tôi đã bỏ mặc công việc nhóm và để thằng Peem cùng những người khác tự lo liệu. Tôi đang kéo Toey đi mua một cây bass mới vì một người quen của tôi đã gọi nói rằng món hàng tôi đặt đã về. Tôi hẹn họ khoảng lúc trưa, nhưng bây giờ là 6 giờ tối mà tôi vẫn chưa thể đến được gần cửa hàng vì thằng nhóc nghịch ngợm kia cứ yêu cầu tôi ghé vào chỗ này chỗ kia. Khi tôi đưa nó đi dạo, miệng nó cứ không ngừng phàn nàn. Trời không có nắng nhưng nó vẫn hét lên rằng nóng. Đến khi chúng tôi đến cửa hàng thì cũng đã trễ hẹn.

"P'Q, khi nào anh mới chọn xong? Chủ cửa hàng đang nhìn chúng ta một cách lạ lùng. Ông ấy nghĩ rằng chúng ta không có tiền sao?"

"Ở đây là như vậy đó. Hung dữ như chó. Họ không quan tâm việc chiều lòng khách hàng đâu."

"Vậy tại sao P'Q không mua ở nơi khác, nơi nào mà họ quan tâm chúng ta hơn?"

"Bởi vì nơi khác không có thứ tao muốn. Thôi nào, tao có cửa hàng quen của mình. Tao chỉ ghé qua đây để xem thôi."

Tôi kéo tay nó rời đi. Ai Toey dường như bị ám ảnh bởi chủ cửa hàng vì họ cứ nhìn chúng tôi như thể họ đang phân biệt đối xử và tỏ vẻ không mấy thân thiện. Nếu nơi khác có thứ tôi muốn thì không đời tôi sẽ bước chân vào đây đâu, mấy thằng khốn.

"Tiếp theo mình đi đâu vậy, P'Q?" Sau khi lấy cây bass và chào tạm biệt chủ tiệm, Toey và tôi lái xe dạo quanh thành phố, không biết đi đâu. Lái vòng quanh khắp Bangkok đến mức chiếc Audi của thằng Toey gần hết xăng, nhưng là xe của nó, chẳng liên quan gì đến tôi hết.

"Về nhà, hay mày muốn đi đâu nữa? Đi chùa hay gì?"

"Ưm, Toey không muốn về nhà đâu. Toey chỉ muốn ở với P'Q. Anh muốn ngủ lại nhà Toey không? Anh muốn đi đâu nào?"

"Hả. Mày đã bắt đầu biết mời đàn ông đến nhà mình rồi hả? Mày vẫn còn nhỏ đó nha, nhóc con."

Cuối cùng, chúng tôi kết thúc bằng việc ăn ở khu Yaowarat (Phố Tàu) rồi đưa thằng Toey về nhà.

Hoạt động của tôi với thằng Toey chỉ đơn giản như vậy thôi, thư giãn và bình yên. Toey sống với âm nhạc và thích nhảy nhót. Còn tôi sống với âm nhạc và nghệ thuật. Chúng tôi sống trọn vẹn mỗi ngày với những gì chúng tôi thích và yêu. Từ khi tôi mở mắt cho đến lúc đi ngủ, chỉ như vậy thôi, không có gì nhiều. Nếu bạn thật sự muốn biết thêm, hãy đi theo các cặp khác vì khu vực này cấm những người tò mò. Hiểu chưa?


----------


(Alo Chain, cậu đang ở đâu vậy? Pan đã đợi cậu lâu lắm rồi này.)

Chết tiệt. Thằng khốn Chain đã đưa số của tôi cho mấy cô gái của nó. Cái quái vậy? Tôi gãi đầu khó chịu và ném cây bút chì lên bàn vẽ. Đây không phải lần đầu tiên một số lạ gọi cho tôi. Và tôi không phải là người duy nhất bị nó lấy làm bia đỡ đạn, mà là cả nhóm bao gồm tôi, Peem, và Tan là những người thường được đảm nhận vai diễn này vì chúng tôi giả bộ giỏi.

"Chain không có đây. Nó đi đón bạn trai rồi." Mày thật sự muốn tao giúp mày, phải không? Được thôi, hãy xem tao đây.

(Gì? Ai đó? Chain đang đâu cơ và cậu là ai thế?)

"Mình là bạn trai cũ của Chain." Và tôi đã cúp máy từ em Pancake, Pandy, Panda, Pan, bất cứ ai đó, rồi sau đó nối máy ngay lập tức đến ông Chanathip.

(Hello bạn thân mến). Mẹ kiếp mày, nó bắt máy với giọng thản nhiên như vậy.

"Lời nói trìu mến của bạn mình thật khiến tao xúc động. Thằng khốn, mày không thể gạt được mớ rắc rối đó ra khỏi người thì lại đẩy sang cho tao, khốn khiếp!"

(Ồ, haha. Xin lỗi nha, tao không thể quản lý hết tất cả cùng một lúc. Thế rồi cô ấy nói gì? Tao không dám nhờ thằng Tan giúp nữa vì nếu Fang biết được thì nó sẽ giết tao mất.)

Giọng của thằng Chain vẫn vui vẻ, không có vẻ buồn bã hay gì cả. Để tôi đoán xem, Chain có lẽ sẽ xử lý xong vụ này và sẽ sớm bỏ cô ấy thôi. Sao tôi biết à? Vì tôi cũng đã từng làm như vậy trước đây. (Cách đây lâu rồi)

"Vậy mày không nghĩ rằng tao sẽ gặp rắc rối sao?" Tao không nhận được gì từ việc này cả. Tại sao tao phải dọn dẹp hậu quả cho mày?!

(Thằng Toey sẽ không dám chống lại mày đâu. Mày đâu có sợ bạn trai của mình, đúng không? Hehe) Thằng khốn Chain. Tôi chán ngấy việc bị người khác nhìn thấu rồi.

"Nó không dám cãi lời tao, nhưng vẫn rất khó bảo. Mày biết thằng Toey mà, nó chẳng bao giờ suy nghĩ chín chắn."

Nhưng tệ hơn là thằng Toey chẳng hiểu gì cả, dù nó có nghe người khác nói. Với tôi thì may ra còn đoán được đôi chút. Nhưng không chỉ riêng tôi. Ngay cả với bố mẹ nó, khi họ nói điều gì đó, Toey cũng có thể nghĩ sang một điều khác. Thế nên đừng mong nó có thể hiểu khi tôi bảo rằng cô gái gọi điện đến là người yêu của Chain.

Tôi không được hay cũng chả mất gì trong chuyện này.

(Chỉ cần bôi trơn cho nó thôi mà)

"Mẹ kiếp, thằng chó." Cởi truồng không giải quyết được vấn đề gì cả. Nhưng chỉ còn một kỳ học nữa thôi. Chỉ một kỳ học nữa thì tôi sẽ trả lại cho nó gấp mười lần đến nỗi nó không thể đi lại được!

"Yêu Chelsea, ủng hộ Chelsea. Nghĩa là thua quanh năm. Lũ khốn khiếp, tao muốn cúppppppppppp!" (Nhạc chuông của Q là giọng anh ấy nói câu này)

Tôi chỉ vừa cúp máy thằng Chain và chuẩn bị đi xuống bếp lấy chút nước mát, thì âm thanh của điện thoại lại vang lên khiến tôi phải quay lại. Mẹ kiếp thằng khốn nào nữa đây? Âm thanh vừa rồi chính là nhạc chuông của tôi, và đó cũng là giọng tôi vì mùa này Chelsea chơi như cứt vậy. [ =)) Hỗn quá Q ơi ]

"Cái đ** gì vậy, Pun?"

(Đám tụi mình đang ở chỗ tao này, mày nên nhanh lên đó)

"Đã nửa đêm rồi. Muốn nói gì thì nói nhanh hoặc tao sẽ cúp máy."

(Aw, mày chẳng vui chút nào. Tao nên gọi cho thằng Matt. Thằng Peem và Beer cũng không nghe máy của tao. Tạm biệt)

Tôi vừa định làm gì nhỉ? Mấy thằng khốn này thật sự làm phiền tôi.

"Tụi nó càng ngày càng tệ."

"P'Quuuuuuuuuuuuuuu!"

"Ugh, lại nữa!? Cái gì nữa đây?" Tôi suýt quên rằng thằng Toey đã vào phòng tắm một lúc rồi. Không biết nó tắm hay tìm gì để ăn ở trỏng, đã lâu đến mức tôi quên mất.

"P'Quuuu. Lại đây đi làm ơn." Tôi đảo mắt và nhìn lên trần nhà rồi bước về phía Toey, nó đang mặc đồ ngủ và đứng cười trước cửa phòng tắm.

"Có chuyện gì?"

"Toey có bầu" 

(Trong tiếng Thái, thực ra Toey nói là "Toey đau bụng" nhưng cũng có nghĩa là "có bầu").

Tôi sặc cả nước bọt.

"Mày vừa nói gì vậy?"

"Bụng em bị ... tiêu chảy. Haha, sao anh lại làm cái mặt như thế? P'Q nghĩ Toey có bầu thật à? P'Q điên rồi, chúng ta đã làm gì đâu chứ?" Toey bám lên cánh tay tôi và kéo tôi đến giữa phòng. Tôi đứng đó bối rối, không biết nên la nó hay nên cười trước.

"Haha, P'Q bị sốc à?"

"Ờ, tao bị sốc vì không ngờ mày lại đùa như thế. Sao mày lại nghĩ như vậy thế Toey? Dù tao với mày có làm gì đi nữa, mày cũng không thể có bầu được."

Tôi đẩy trán nó đến nỗi nó loạng choạng ngã xuống giường. Nhưng dù bị tôi đẩy mạnh như vậy, Toey vẫn cười mà không vẻ gì là tức giận. Từ khi tôi quen nó, tôi chưa từng thấy Toey thực sự tức giận. Đến mức đôi khi tôi nghĩ dây thần kinh giận dữ của nó bị hỏng mất rồi.

"Tại sao không? Toey không uống thuốc tránh thai thì Toey sẽ có bầu, vấn đề là sớm hay muộn hay thôi, haha. Em đùa thôi ạ."

Tôi quay lưng lại với thằng bé đang phát ra tiếng líu lo, có lẽ nó đang nằm dài trên giường. Tôi vẫn chưa thể ngủ được vì chưa xong việc. Tôi bật máy tính lên để làm nốt phần việc còn lại. Khi nghĩ đến câu đùa mà thằng Toey vừa nói, tôi lắc đầu cười một mình. 'Nếu Toey không uống thuốc tránh thai thì Toey sẽ có bầu.'

"Ôi, P'Q, P'Q đã thay loại sữa tắm ạ? Sao anh lại thay? Toey thích mùi của cái cũ hơn."

Cái quái gì thế này? Khi nào tôi mới có thể làm xong việc của mình đây? Khi nào thằng Toey mới chịu đi ngủ? Nếu biết trước thì tôi đã không gọi nó đến ngủ cùng tôi.

"Dea đã mua nó, dù là thương hiệu gì thì cứ dùng đi, đều như nhau cả thôi. Đừng bận tâm quá về thương hiệu, nó chỉ tạo bọt trên cơ thể mày như mọi cái khác thôi mà."

"Không đâu, nếu tất cả đều giống nhau thì sao họ lại sản xuất nhiều loại thế?"

Đúng vậy. Chính là như thế này đây. Thằng Toey luôn có những suy nghĩ và nghi ngờ những điều mà người khác không bao giờ nghĩ đến và cũng không nên nghĩ đến vì nó chẳng mang lại lợi ích gì cả. Mọi người hiểu ý tôi chứ?

"Đúng vậy ha? Tao cũng tò mò đây." Tôi chỉ muốn trả lời Toey cho xong chuyện, vừa ngáp dài vừa lục tìm thư mục tài liệu công việc. Thằng Toey không thích bị tôi đối xử với nó như thế này.

"P'Q điên rồi, ai mà mà không biết mấy điều này chứ!!! Anh đang làm gì vậy? Toey có thể mượn máy tính để làm bánh được không? Mấy bông hoa chắc đã bán hết rồi. Heo của Toey thì đã lớn, có lẽ chúng ta đã giàu rồi P'Q. Toey sẽ kiếm thật nhiều tiền để chăm sóc P'Q ná, P'Q không cần phải lo lắng đâu ạ."

Ai đó hãy khiến cho thằng Toey đi ngủ đi được không? Tôi không thể tập trung làm việc được.

"Lấy chơi iPad đi. Tao cần hoàn thành một số công việc."

"Nhưng mà nó đang sạc."

Mày chỉ muốn làm phiền tao thôi, phải không Toey? Mày không thể vừa dùng khi nó đang sạc sao? Tôi quay người lại và nhìn thấy nó đang vui vẻ tựa đầu vào giường và nghịch ngợm với cái iPad của mình. Làm phiền tao khiến mày hạnh phúc lắm phải không?

Khi thấy tôi đang nhìn, nó chạy đến hôn lên má tôi rồi quay lại ngồi như bình thường. Kiểu tấn công này không khiến tôi giật mình đâu vì Toey là một đứa nghiện đụng chạm và âu yếm. Và mỗi lần nó làm vậy, tôi chỉ biết cười thôi. Tôi hạnh phúc đó, vậy thì sao? Bạn muốn tôi phải khóc khi bạn trai tôi đến và hành động dễ thương như vậy với tôi hay gì, điên rồi à?!

"Wow, Hia Tan và Hia Fang bạo quá đi. P'Q, nhìn này."

Toey nhảy ra khỏi giường và chạy đến cho tôi xem một bức ảnh của đôi vợ chồng hàng xóm. Chết tiệt, thằng Tan đăng tải một bức ảnh lên Instagram và hốt cả nghìn likes. Tan làm mặt nhăn nhó và ôm lấy thằng Fang đang thè lưỡi ra, nhưng quan trọng là hai đứa nó đang ở trên giường, và còn chẳng thèm mặc áo.

Tôi đoán là tụi nó vừa làm lành sau một trận cãi nhau xong. Đúng là phản cảm!

"P'Q chụp ảnh cùng với Toey đi. Toey sẽ cho Hia Fang biết ai mới là người ngầu hơn." Giờ sao nữa đây? Tôi chưa kịp đồng ý gì thì thằng Toey đã đến ôm cổ tôi từ phía sau, nó cười tươi rạng rỡ trước ống kính, tôi chỉ đứng đó nhìn, không cười. Nó cố chụp thêm ba bốn bức nữa rồi mới chịu dừng lại.

"Wow, đẹp trai quá đi! Có nên đăng không? Toey sợ mọi người sẽ thích P'Q mất. Nhưng mà không được, Toey không thể chịu thua Hia Fang được." Thế rồi nó biến mất một lúc. Tôi suýt chút nữa là muốn quỳ xuống chắp tay lạy nó để nó để yên cho tôi tập trung vào công việc. Nhưng rồi niềm vui này chẳngthể kéo dài lâu, vì ngay sau đó...

"Aloo Matt, đi like ảnh của tao nữa nha..... Alo Hia Chain, like ảnh cho Toey đi ạ. Chú ơi, đây là Nong Toey, chú đang ngủ hả? Đi like ảnh của Toey đi...... Hia Peemmmm..... À.... Alo dì Kwany.... Mẹ có đang trên Instagram không ạ?...... Bình tĩnh nào, P'Q đừng căng thẳng nha, không cần phải xoa bóp thái dương đâu ạ vì sớm thôi số like của chúng ta sẽ chắc chắn vượt qua Hia Tan, Hia Fang thôi ạ. P'Q, bình tĩnh nào. Đó, đó."

Ôiiiiiiiiiiiii! Tôi sẽ không làm bất kỳ công việc chết tiệt nào nữa. Tôi muốn giết thằng Toey. Tôi tắt máy tính, tắt đèn, kéo rèm, đóng cửa sổ, đóng tất cả mọi thứ. Nếu có thể, tôi muốn tắt cả não và năm giác quan của mình nữa. Đau đầu quáaa.

Khi tôi nằm xuống cạnh nó, Toey lập tức di chuyển và nằm rúc sát vào lòng tôi.

"P'Q........ hát một bài cho em đi." Thằng Toey bắt đầu năn nỉ để được ăn tát của tôi đấy à? Nói ngắn gọn, ngay cả khi tôi không làm việc thì tôi vẫn không có quyền đi ngủ. Ai đó làm ơn hãy đưa tôi vài liều thuốc giảm đau đầu cho đêm nay.

"............."

"Nếu P'Q không hát thì Toey sẽ hát nhaaa."

"Hừ, hát đii." Làm gì cũng được. Bất cứ điều gì mày muốn làm, cứ làm điii!!!!!!

"Và sau đây là bài hát mà Nong Toey đẹp trai sẽ dành tặng cho người bạn trai của anh ấy, và đó là bài .... " (Toey hát bài anime từ Ikkyu*)

* Tôi đoán là bài này đây [https://youtu.be/0lAgw68aqU0?si=6DH4jrUt2lZrdtlf]. Mọi người nghe để hiểu nỗi khổ của P'Q nhaa =))

"Hay không P'Q?" ^^

Fuckkkkkkkkkkk

"Hay lắm... Mẹ kiếp, làm sao mày dám gọi đó là hát vậy Toey? Mặc dù nghe nó còn hay hơn tiếng tao đang đi tiểu." Tôi gần như bật cười lớn vì bài hát của nó, nhưng cú sốc quá lớn khiến tôi quên mất phải cười.

"Haha. Đúng không ạ?"

Toey chắc nghĩ rằng nó còn rất nhỏ. Bây giờ, nó đang nằm trên người tôi như một chú chó nhỏ nhắn. Tôi đã thực sự nghĩ liệu kiếp trước nó là một con mèo đầu thai thành hay không?

"P'Q"

"Gì nữaaaaaaa? Ngủ đi!"

Tôi kéo chăn lên để đắp cho cả hay, nhưng Toey lại đá cái chăn ra, trong khi người nó vẫn bám chặt vào người tôi. Tôi không thể đẩy nó ra vì tôi cũng muốn ôm nó. Nhưng tôi chỉ muốn được ôm nó theo cách bình thường thôi chứ không phải là nó ngủ trên người tôi như thế này, thật phiền phức. Nirandon không phải là một người kiên nhẫn, cũng không phải là thầy tu hay linh mục, lỡ như tôi không thể kiềm chế được nữa thì sao đây?!.

"P'Q"

"Ừm?"

"P'Q"

"Anh đã bao giờ thấy chán Toey chưa?"

"......"

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Tôi sắp phát điên đến nơi rồi.

"Anh đã bao giờ mệt mỏi với Toey chưa?"

"Chuyện gì đang diễn ra vậy?" Tôi nheo mắt nhìn cái người đang liên tục làm bộ mặt phồng má, bĩu môi và đang áp trán vào vai tôi.

"Toey chỉ hỏi vậy thôi"

"Đôi khi, như những lúc mày bướng bỉnh vậy này."

"Nhưng không đến mức anh muốn kết thúc mọi thứ, đúng không?"

"Chưa đến mức đó, vẫn chưa. Nhưng có thể tao sẽ làm vậy nếu mày không chịu đi ngủ."

"Vậy ôm Toey đi ạ. Nếu P'Q không ôm Toey thì anh cũng đâu thể ngủ được."

"Vậy cái tao đang làm bây giờ không phải là ôm à? Nếu mà ôm chặt hơn nữa thì tụi mình đã quan hệ luôn rồi."

*Toey bắt đầu hát bằng giọng địa phương miền Bắc và chơi chữ*

"Heh heh, đồ ngốc." Người ta nói rằng chúng ta sẽ dần trở nên giống những người ở xung quanh chúng ta. Bên cạnh một người vô lo vô nghĩ, không nghĩ về bất cứ điều gì trong cuộc sống.Bên cạnh người luôn vui vẻ và lạch quan như Toey, thì bạn cũng sẽ vui vẻ, lạc quan (đôi khi hơi quá mức) như nó.

"Toey yêu P'Q na. Yêu nhiều lắmmmm."

"Ừm, ừ."

Tôi ôm Toey và kéo chăn lên để đắp cho cả hai lần nữa. Nếu nó lại đá cái chăn ra nữa thì tôi sẽ đá nó ra khỏi giường ngay lập tức. Tình yêu của tôi, cuộc sống của tôi là như vậy. Tôi không cảm thấy rằng tình yêu là điều gì đó đặc biệt tuyệt vời như một câu chuyện cổ tích, hay là cố gắng biến nó trở thành một thứ gì đó lớn lao. Chỉ cần cảm thấy như vậy là đủ, cảm thấy cuộc sống của tôi như thế là đã trọn vẹn rồi. Có thể chúng tôi hay cãi nhau, chửi nhau, thậm chí có thể đánh nhau (nếu cần thiết). Việc bên Toey không khiến tôi cảm thấy quá thoải mái như cách Phum hay kể cho Peem.

Khi tôi ở bên Toey, tôi không thấy chán. Bộ não của tôi luôn phải hoạt động hết công suất, thái dương và các mạch máu của tôi đập mạnh. Tôi rất phấn khích để chờ đợi xem liệu các mạch máu của tôi có nổ tung bất cứ lúc nào hay không. Thấy không? Ở bên nó thật vui. Như bây giờ đây, vui đến mức công việc của tôi thì chưa xong, mà tôi cũng không thể ngủ luôn, vui đến phát điên.

Thở dàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!




----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro