[QToey] Special Chapter 01: Yêu theo cách riêng của chúng tôi (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Q's POV]

Trước đây, tôi thường vẽ tranh để bán ở chợ trời gần trường đại học. Nhưng mấy anh chị hay vẽ chung hồi trước nay đã chuyển sang bán tranh của họ ở Saphan Phut nên họ rủ tôi theo. Tôi chỉ mới ở đây được ba bốn tháng. Chỗ này không đông đúc, và tôi cũng chỉ tranh thủ đến đây vào những ngày rảnh rỗi. Còn nếu bận thì thôi, tùy hứng vậy. Haha.

Nghĩ lại thật vui vì tôi được làm những điều mình thích, được gặp gỡ mọi người và học hỏi thêm điều mới từ các anh chị đam mê nghệ thuật giống tôi, hay cả từ những vị khách hàng. Chúng ta có thể học hỏi từ mọi thứ xung quanh. Học về cuộc sống từ đam mê. Nghệ thuật là cuộc sống, là thứ tôi không thể sống thiếu. Tôi có thể quên điện thoại, quên ví hoặc quên cả người yêu của bạn cũng được. Nhưng nếu tôi không có giấy và bút chì thì thà chết còn hơn!

"Còn một học kỳ nữa là tốt nghiệp rồi. Ra trường mày định làm gì, Q?" Tôi đặt ly rượu xuống, nhìn mặt P'Dee với vẻ bối rối. Tại sao đột nhiên anh ấy hỏi chuyện nghiêm túc thế? P'Dee là người đã mời tôi đến đây. Chúng tôi đã biết nhau hơn nhiều năm rồi và anh ấy là một người anh trai mà tôi rất kính trọng. Tuy hành động của tôi có hơi không tôn trọng lắm, nhưng tôi vẫn rất kính trọng anh ấy. P'Dee là một người rất nghệ sĩ và tôi luôn cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh anh ấy.

Giống như bây giờ, chẳng có khách nào cả, chúng tôi chỉ đang ngồi uống và nói chuyện cùng nhau. Đám chúng tôi trông như một nhóm ba bốn nghệ sĩ nghèo đói. Có lẽ lý do chúng tôi không có khách là vì họ sợ? Ờ thì chỗ này cũng khá tối, lại thêm mấy ông tóc dài, trông hoang dã, ngồi tụ tập và uống rượu. Ai mà dám lại gần chúng tôi chứ? Chúng tôi cứ thế này thôi, ngồi lê la, nhâm nhi và nói chuyện linh tinh.

"Đấy là câu hỏi triệu đô đó, phi. Em chưa biết, nhưng mà không khéo lại phải đến ăn chực nhà anh."

"Chết tiệt, làm ơn đi đầu thai chỗ khác đi!" P'Peng, một người anh khác, vội vã đuổi tôi ra khỏi con đường mà tôi đã định.

"Thế còn người yêu của mày lúc nãy, tao thoáng thấy nó rồi lại biến mất đâu mất rồi?"

"Có lẽ đang loanh quanh đâu đây để gây rắc rối. Đừng hỏi về nó nữa, nhức đầu lắm. Ơ, kìa Toey, P'Dee đang hỏi về mày này."

Thằng Toey thích làm quen với các anh chị trong chợ cho đến khi ai cũng biết nó. Tôi không biết đó có được gọi là thân thiện hay chỉ là lắm mồm nữa.

"Có chuyện gì vậy Hia? Anh nhớ Toey à? Hay là đang tán tỉnh bạn trai của em hả? Không được, không được, không được, không được, không được đâu ná. Đi tìm người khác đi! Toey chiếm hữu lắm đấy!"

"Oẹ tao muốn nôn. Thôi được, nó đẹp trai, nhưng anh mày thích ngực to ấy." Toey cười như điên trước khi tiến lại ngồi bên cạnh tôi.

"P'Q, cơm chiên hải sản này. P'Q chưa ăn gì đúng không? Sao lại uống rượu?"

"Không sao đâu. Mày ăn cơm đi."

Tôi đặt tay vòng quanh cổ Toey, kéo nó lại gần. Nó cũng biết nịnh nọt và chiều chuộng tôi thế này nữa. Các anh chị lớn vẫn trêu chọc nó như thường lệ, còn người đi ngang qua thì cứ nhìn nó chằm chằm, nhưng kệ bọn họ, Nirandon không quan tâm.

Bạn chỉ có một cuộc đời, đừng sợ người khác. Đừng quá quan tâm đến những người khác. Họ không phải là thánh nhân có tấm lòng nhân hậu gì đâu. Tốt hơn là cứ quan tâm đến những người đáng quan tâm, nhưng cũng không có nghĩa là tôi sẽ xúc phạm bất cứ ai mà tôi gặp. Tôi đâu có bị điên. Ai không làm phiền đến tôi thì tôi vẫn có thể nói chuyện tử tế với họ được.

P'Peng đã đi chào một số vị khách. Nếu bạn hỏi công việc của anh ấy đang làm có được coi là thu nhập chính hay không? Số tiền có đủ không? Có ổn định không? Thì bạn phải tự hỏi bản thân xem liệu nó có đủ với bạn hay chưa?

Bạn có hài lòng với nó không? Tiêu chuẩn của mỗi người là khác nhau. Một số người có một trăm là đủ. Một số người khác có hàng triệu mà cứ thấy thiếu thốn thì vẫn là nghèo. Nhưng như các anh ấy. Họ bán nghệ thuật vài nghìn baht mỗi ngày, nhưng họ có vẻ vui vẻ và hạnh phúc. Anh ấy thường nói với tôi rằng, "Tiền bạc và hạnh phúc là hai chuyện khác nhau. Tao không có tiền nhưng tao hạnh phúc. Mày không ghen tị với tao à nhóc?"

Mỗi lần anh ấy hỏi, tôi chỉ mỉm cười và gật đầu. Dù gia đình tôi khá giả nhưng tôi không xin tiền bố mẹ để tiêu xài phung phí. Nếu tôi muốn thứ gì đó, tôi sẽ tự tiết kiệm để mua, hoặc tự đi kiếm tiền. Tôi đã vẽ và bán tranh từ hồi cấp hai. Rồi dùng tiền bán tranh để mua vở, bút, chì màu và dụng cụ vẽ để tặng cho các em nhỏ vào ngày sinh nhật của ông nội và sinh nhật của tôi. Tôi chỉ làm điều này và cố gắng trong khả năng của tôi. Đừng vội nghĩ rằng tôi là một người tốt vì ngoài kia còn có nhiều người khác làm được nhiều hơn tôi. Cuộc sống là thế. Hãy tự tìm hạnh phúc cho riêng bạn. Nếu bạn có dư, hãy chia sẻ nó với những người khác không có.

Đã quá nửa đêm. Tôi thu dọn đồ đạc và chào tạm biệt các anh chị và đám nhậu be bét. Bởi vì đứa trẻ đang dựa vào tôi cứ ngáp liên tục, mắt nó sắp díp lại. Thương nó nên tôi đưa về cho ngủ.

Tôi nắm hờ tay Toey quấn quanh eo tôi để nó không ngủ gật rồi ngã lăn ra đường mà chết. Đường phố lúc nửa đêm vẫn tĩnh lặng như thường.

Bị cơn gió lạnh thổi vào mặt, thằng Toey tỉnh lại, ngân nga bài hát, miệng nó nói luyên thuyên không ngừng. Cũng nhờ những điều này, nó khiến tôi không cảm thấy cô đơn giữa bầu không khí u ám, tẻ nhạt này. Tôi mỉm cười khi nó nói,

"Chiếc Vespa cũng tốt nhỉ? Vì nó cho phép Toey ôm P'Q suốt đường về nhà."

Nếu tôi phải định nghĩa tình yêu của mình, nó sẽ chẳng có gì nhiều. Không có gì phức tạp, chỉ đơn giản như thế. Nó diễn ra một cách bình dị. Có lúc chúng tôi hiểu nhau, có lúc không. Trong cuộc sống, đôi khi chẳng cần phải đâm đầu vào mọi thứ để hiểu hoặc muốn biết tất cả. Chỉ cần biết những điều tốt đẹp, biết sự thật về những thứ khác nhau thôi. Trong sự khác biệt đó, biết đâu lại có thể có những điều giống nhau. Hiểu không? Có bối rối không? Ừ thì cũng hơi hơi đấy.

Tình yêu của chúng tôi chính là như thế này. Tình yêu của tôi với Toey có thể so sánh như một tác phẩm nghệ thuật. Nghệ thuật tưởng chừng như tự do, không giới hạn, không có bất kỳ quy tắc nào cả, nhưng nó có sự kết hợp hài hòa giữa các khuôn mẫu. Mặc dù tôi có thể không biết, không thể chạm vào được, nhưng bản thân tôi biết rằng nó có giá trị của riêng nó. Trong số hàng triệu, hàng trăm nghìn tác phẩm nghệ thuật trên hành tinh tròn này, sẽ có người nói rằng chúng đẹp, có người lại nói chúng không đẹp, hoặc họ chả hiểu bạn đang vẽ cái quái gì. Nhưng có một số người thích những gì họ không thể nói/hiểu được. Có lẽ chỉ người vẽ nó mới hiểu, hoặc có thể thậm chí chính bản thân người vẽ nó cũng không hiểu họ vẽ gì nữa.

Chúng tôi yêu như thế nào, đó là chuyện của chúng tôi.

Đó là chuyện giữa tôi và Toey.

Và cả những độc giả ở đây nữa,

Tại sao bạn lại tọc mạch như vậy? Haha.



--------------------

Thế là hết Special Chapter 01 của QToey rùi í!! Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ nhó ^^ Tiếp theo toai sẽ lên Special Chapter của TanFang nhó!

Hôm nay up truyện sớm một xí để tí nữa cả nhà mình coi Final Ep của phim T.T Huhu lẹ quá đi, tuần cuối rồi, sắp tạm biệt We Are rùi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro