[TanFang] Special Chapter 01 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fang's POV]

"Ê Neng, mày đã in bản vẽ phòng bếp cho tao chưa?"

"Đợi tí, máy in hỏng rồi. Tao đã gọi thợ sửa đến sửa rồi."

"Mày làm cái quái gì khiến nó hỏng vậy? Bản vẽ của tao với Fang còn chưa được in. Chết tiệt, thằng Fang chắc chắn sẽ nhai đầu mày. Rồi bao giờ thợ sửa điều hòa mới tới vậy?"

"Thằng nào lấy kéo của tao, trả lại đây!"

"Spec*, mày đã ăn gì chưa? Mày sắp về chưa? Cả ngày nay mày có làm gì khác ngoài việc ở đây với tao không? Tôi ghét màyy."

[Spec = các đơn vị đo lường bắt buộc; người nói sắp phát điên vì phải làm việc với đồ án và gọi nó là "bạn" vì đã ở bên nhau quá lâu, lâu hơn cả người yêu]

"Thằng chó nào đá phích cắm máy tính của tao vậy!!!!! Bản vẽ mặt bằng vẫn chưa lưu nữaaaaaaaa. Arghhhhhhhhhhh!"

Đủ thứ âm thanh quát tháo, ầm ĩ đến mức không thể nghe ra được vì đầu óc của đám tụi nó dường như đã bay đi mất mẹ rồi. Đã một thời gian dài rồi, mặc dù bây giờ đã quá nửa đêm và dường như sắp bắt đầu một ngày mới, nhưng tôi và cả chục đứa bạn vẫn đang mất ăn mất ngủ dưới tòa nhà của khoa.

Chúng tôi sống như công nhân vậy; có ngày thì không có cơm ăn, không được ngủ nghỉ từ đầu học kỳ, nhưng mà nói đúng hơn thì kể từ khi bước chân vào ngành học này thì chúng tôi đã sống như thế rồi. Và nó được gọi là ngành Kiến trúc.

Cuộc sống của đám kiến trúc sư tụi tôi gắn liền với nhóm bạn sinh hoạt theo kiểu lệch trục hoàn toàn so với thế giới. Nếu bạn không tự mình trải qua nó thì sẽ không đời nào hiểu được sự tàn phá khủng khiếp của nó đâu.

Mệt thì mệt thật, nhưng cũng vui. Chúng tôi cứ lặp đi lặp lại mấy công việc giống nhau mà chẳng bao giờ thấy nhàm chán. Chúng tôi vui vì có thể biến ý tưởng của mình thành một thứ thực tế hữu hành, nhiều lúc còn quên cả ngày đêm. Khi người khác ngủ thì chúng tôi thức dậy. Người khác thức dậy thì chúng tôi lại tiếp tục làm việc. Nhất là khi năm 4, đồ án và bài tập vây quanh như muốn chôn vùi tôi, không hiểu vì sao đợt nào cũng dồn dập dữ vậy.

Hạn chót là vào cuối tháng, nghĩa là... ngày kia. Ha, thế nên cũng chẳng có gì lạ khi đám chúng tôi hội tụ đông đủ như ngày cúng cô hồn như này. Không phải tôi lười biếng hay là kiểu để dành đồ án cả mấy tháng rồi bây giờ mới nháo nhác làm nó hôm nay đâu. Tôi đã hoàn thành từ lâu và gửi nó nhưng không đạt và bị trả lại để sửa. Ngày mai là hạn chót nộp bài cuối cùng. Mô hình thì chưa xong, chưa thực hành thuyết trình, thôi thì tôi ráng chắp vá và chém gió cho xong vậy.

Tôi đã không ngủ ba ngày liền. Hình như hôm qua còn chẳng kịp tắm. Đám bạn tôi cũng không khá hơn. Sạch sẽ giờ chả còn quan trọng nữa, vì mọi dây thần kinh trong cơ thể chúng tôi đều đang căng lên vì đồ án trước mặt. Đến việc đứng lên đi vệ sinh tôi còn thấy phí thời gian, nói gì đến việc tắm rửa chứ.

Ngoài đám chúng tôi ra thì cũng có nhiều nhóm khác cũng chịu chung số phận. Khoảng 11 giờ đêm, tôi thấy kẻ thù của thằng Phum (Biết ai rồi ha ^^) đi ngang qua trong trạng thái ngơ ngác như mất hồn. Tôi mở miệng định chào nhưng không kịp vì đang mải chửi thằng Note đang cố xịt keo dán lên đầu bạn nó.

Nhưng cũng may là thằng Kluen quay lại và thấy tôi. Nó gật đầu chào rồi lại lên studio trên lầu cày tiếp. Gặp được Kluen hoàn toàn là một sự trùng hợp vì bình thường đám chương trình quốc tế hay đi riêng. Nói về chương trình học quốc tế, có người hỏi tôi liệu gia đình tôi có giàu không, tại sao tôi không học chương trình quốc tế? Nếu học chương trình quốc tế thì không phải sẽ tốt hơn nếu du học sao? Tôi cũng không biết, nó tùy thuộc vào suy nghĩ của mỗi người, nhưng tôi thì ..... hay ai có ý kiến gì không?

"Tao định ra 7-Eleven này. Có đứa nào muốn gì không?" Top hỏi.

"Top, cho tao hai lon Red Bull."

"Một gói M100 nha Top"

"Hai gói paracetamol đi. À, chắc tao nên lấy cả thuốc trừ sâu luôn."

"Anh Fang có muốn gì không, thưa anh?"

"Không, cảm ơn." Tôi lắc đầu rồi lại tiếp tục cắt giấy và cỏ nhân tạo. Mô hình sân vận động của tôi sắp hoàn thành rồi. Tôi nhìn đống công việc dở dang với tâm trạng hỗn độn, không phải là không biết phải làm gì tiếp theo, mà là tôi không hiểu tại sao tôi lại chọn mô hình này. Cho đến bây giờ, khi nó gần như hoàn thiện. Tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại chọn xây dựng một sân bóng đá. Có phải vì thách thức, vì nó thú vị, hay vì có ai đó đã từng nói: "Thử làm một sân bóng đá đi, Fang. Tao muốn chơi trên sân do mày thiết kế."

"Hôm nay tao chưa thấy mày ăn gì cả, Fang. Mày sẽ chết trước khi nộp bài mất. Mày có muốn ăn bánh bao không?"

"Lo cho tao à??"

"Haha, tao chỉ quên chìa khóa với cả ví thôi.... nên tao muốn hỏi mượn một ít tiền, người bạn đẹp trai, phong độ của tao, Fang."

"Mặt tôi trông giống máy in tiền lắm hả, thằng đầu trâu?" Tôi lắc đầu ngao ngán trước cái lý do ngớ ngẩn của thằng Top trước khi đưa tiền nó.

"À, Fang, chàng kỹ sư đẹp trai của mày đâu rồi? Mấy hôm nay tao không thấy nó quanh quẩn bên mày nữa." Tôi khựng tay đang cắt cỏ nhân tạo, liếc nhìn Nok, cô gái mạnh mẽ của đám, người đang nhìn chằm chằm tôi, chờ đợi một câu trả lời.

"Tao không biết."

"Ơ, sao mày không biết?...... Rồi mày định đi đâu đó..."

"Ra ngoài hút điếu thuốc, tí tao vào." Tôi không muốn nghĩ về cái gã đáng ghét đó nữa, nhưng ai đó lại nhắc đến khiến tôi phải nghĩ về hắn.... Tính tôi dễ nổi nóng, buồn bực, mà đã bực thì lại khó nguôi ngoai. Và trước khi ai đó trở thành người xui xẻo, tôi sẽ chọn cách ra ngoài và ở một mình.

Vừa bước ra khỏi cửa tòa nhà, một làn gió mát rượi phả vào người. Có lẽ vì đã quen thuộc với bầu không khí này suốt nhiều đêm nên nó giúp tôi cảm thấy dễ chịu hơn.

Kể từ khi gấp rút làm dự án, tôi đã hai ngày không về nhà. Ăn ngủ thì ở dưới khoa, hoặc ở nhờ phòng của thằng Koh vì ký túc xá của nó gần trường nhất.

Hôm đầu, tôi nói với thằng Tan rằng tôi sẽ ngủ nhờ phòng bạn vì đồ án chưa xong, nó đã rất tức giận và không cho tôi ở lại. Bằng mọi cách nó bắt tôi phải về nhà ngủ. Nếu là trước đây, tôi có thể về nhà vì Tan cũng phụ tôi cắt mô hình, hoặc giúp nhặt cái này cái kia, còn nếu thực sự gấp, tôi có thể gọi nghệ sĩ nhà bên cạnh sang hỗ trợ. Nhưng giờ chúng nó cũng đang học hành căng thẳng, bài vở thì chất đống. Kể cả về nhà ngủ thì tôi cũng phải chiến đấu một mình, chắc chắn là không xong nỗi.

Đây là vấn đề cũ rích mà chúng tôi thường cãi nhau vì Tan "có vẻ" hiểu cuộc sống của sinh viên Kiến trúc, nhưng thực tế, nó lại từ chối hiểu. Nó không cho tôi ở bên nhóm bạn của mình nhiều như tôi muốn. Thế nên nó cứ lôi tôi về như thể tôi rảnh rỗi lắm. Tôi không rảnh, nhưng thực tế tôi bị ép phải rảnh.

Khi nó ngăn tôi, bạn nghĩ tôi sẽ nghe lời nó à?..... Tôi có mồm có não, nên dĩ nhiên là tôi sẽ cãi lại.

Chúng tôi cãi nhau gần một tiếng và cuối cùng thì tôi cũng được toại nguyện, đó là ở lại phòng của thằng Koh và làm việc với bạn bè nhưng......

Không có liên lạc nào từ Tan.



Hôm nay đã là ngày thứ ba mà tôi không gặp hay nhận được tin nhắn gì từ nó. Không phải là tôi sẽ suy sụp khi không thấy nó đâu, nhưng tôi không thể không cảm thấy có chút lạ lẫm. Lạ đến mức tôi khó chịu với bản thân vì sao cứ nghĩ về nó. Tại sao tôi phải chờ điện thoại rung? Tại sao tôi phải nhìn ra phía trước tòa nhà xem có chiếc xe BMW đen quen thuộc đang đỗ chờ không?

Chỉ toàn là những câu hỏi "Tại sao".

Hay là tôi đã sai?

Vậy, tôi đã làm gì sai?

Tôi tựa lưng vào tường của tòa nhà trước rồi lấy điếu thuốc cuối cùng ra châm lửa. Hít sâu mùi bạc hà mát lạnh vào phổi và từ từ thả làn khói trắng trôi theo gió. Thở ra một tiếng dài não nề.

Đầu óc tôi thì cứ bảo là nghĩ về đồ án, nhưng lại chẳng nghĩ được gì. Và chỉ cần nó trống rỗng, thì khuôn mặt thối tha của ai đó lại hiện ra. Nó đã về nhà chưa? Sao không gọi điện? Hay là nó chết trên sân bóng nào đó rồi... và... nó đang ở với ai?

Mọi câu hỏi đều không có câu trả lời. Ngay cả cảm xúc của tôi bây giờ, tôi cũng không thể giải thích được mình đang cảm thấy thế nào.

Bài thuyết trình của nhóm tôi đã diễn ra tốt đẹp, nhận được cả lời khen lẫn góp ý, điều đó đối với tôi không lạ gì. Ngay khi giảng viên kết thúc việc nhận xét đồ án, cả đám chúng tôi đều cảm thấy như một quả bóng bị chọc thủng, nhẹ hết cả hơi.

Giờ là lúc về nhà, và tất nhiên, sau khi nộp bài, tất cả những gì tôi muốn làm là "ngủ". Trước kia, tôi từng ngủ li bì hai ngày liền đến nỗi thằng Tan tưởng tôi đã chết.



'Tan', lại là mày, sao lúc nào cũng là mày? Cuộc sống của tôi rối tung lên rồi. Tôi ngồi trước tòa nhà, đầu óc quay cuồng, không biết phải làm gì, đi đâu. Được rồi, bình tĩnh lại nào, nghĩ từng bước một, tôi sẽ phải làm gì? Tôi sẽ ngủ, nhưng ngủ ở đâu? Nhà của tôi chắc chắn không ổn. Nếu mẹ tôi mà thấy bộ dạng hiện tại của tôi thì chỉ có nước vào viện mất. Hay là về ngủ ở căn nhà chung với tên khốn đó? Hừ, mơ đi. Tại sao tôi phải quay lại đó? Không đời nào. Căn hộ của thằng Phum? Được, đó sẽ là chỗ trốn của tôi.

Tôi bắt taxi, nhưng điều khiến tôi bực mình nhất là tài xế đánh thức tôi dậy để hỏi đường, ở giữa trung tâm thành phố mà không biết đường á!?. Lúc này, tôi thấy cái gì cũng khó chịu. Khi ở trong thang máy, một con chó nhìn chằm chằm vào mặt tôi, thế là tôi lén đá nó...

Cái quái gì đang xảy ra với tôi vậy? Điều khốn khiếp gì khiến tôi tức giận và đột nhiên mất tích như thế này? Mày nghĩ tao quan tâm à? Mày nghĩ tao sẽ nhớ anh sao? Dù tao có ăn ngủ ra sao, mày cũng không còn quan tâm nữa, đúng không? Đồ ngốc, đừng để tao thấy mặt mày nữa. Đừng xuất hiện trước mặt tao...



----------

Hiện tại, mình sẽ dịch trước phần đặc biệt của TanFang mà chưa được dịch, mọi người có thể qua bạn @beaflowertogether để đọc hai phần Special Chapter trước đó là: Valentine's Day (Giữa chapter 21 - 22)TanFang's Special Chapter (Giữa chapter 34 - 35). Ngoài ra, còn có backstory của TanFang (Chapter 16).

Nếu có thời gian mình sẽ dịch đầy đủ tất cả các phần để mọi người tiện theo dõi nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro