Ngoại truyện X5 number 1: Thanh Phong & tiểu thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự tạo cho mình chút cảm giác an yên…

https://www.youtube.com/watch?v=GKykX6CoC40

*

*          *

*          *          *

Thanh Phong thay bộ đồ công sở, mặc lên người chiếc quần jeans đen và chiếc áo thun trắng mang họa tiết đen. Nhìn chiếc ghế cạnh bên, cậu thuận tay với lấy chiếc áo sơ mi đen đang vắt trên lưng ghế khoác thêm bên ngoài. Chiếc nhẫn bạc đính ngọc đen bản lớn trên ngón tay lấp lánh theo từng động tác của cậu. Phủi thẳng lại trang phục, cậu nhẹ nhàng kéo sợi dây chuyền bạc có chiếc mặt thánh giá nạm ngọc đặt ngay ngắn lại trên ngực. Xong xuôi, cậu lại đưa tay luồn qua mái tóc, nhẹ nhàng chỉnh nó lại một cách qua loa, lộ chiếc bông tai ngọc đen láy đồng bộ. Rồi sau cùng, cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào hình phản chiếu trong gương kia, chăm chú nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đen sắc lẻm của người trong gương kia, ngẩn ngơ như đang nghĩ gì đó, rồi lại thở mạnh một cái, quay lưng rời khỏi căn phòng thay đồ nằm trong phòng ngủ lớn của mình, bước nhanh ra ngoài. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại.

Thanh Phong đút tay túi quần, lẳng lặng bước trên hành lang, vừa đi lòng vừa có chút không yên. Rồi chẳng biết tự lúc nào, cậu dừng lại trước cánh cửa đôi trắng trạm trổ tinh xảo. Chần chừ mất một khoảng, cậu đưa tay mở cánh cửa ra.

Bên trong hoàn toàn yên tĩnh và có chút lạnh lẽo khiến cậu hơi rùng mình. Cậu bước vào, khép cửa lại sau lưng.

Trước mắt cậu là một căn phòng rộng đặc biệt trong căn biệt thự gia đình. Chính giữa phòng đặt một chiếc dương cầm trắng tuyệt đẹp cao sang, cũng chiếc băng ghế đệm cùng một màu trắng. Dưới có lót một tấm thảm lớn màu be sang trọng không kém phần. Nơi góc phải căn phòng là bộ bàn ghế salon cũng màu be thiết kế đặc biệt, được tô điểm bởi một cành hoa hồng đen trong chiếc lọ hoa pha lê trong suốt do chính tay cậu trồng được. Phía trái đặt một giá vẽ với bức họa về biển còn dang dở, cùng với chiếc bàn nhỏ ngổn ngnag cọ vẽ, màu,…ngay cạnh bên. Sâu nhất trong phòng chính là bức tường kính cường lực, nhưng giờ đây bị che kín bởi chiếc rèm trắng muốt, đem lại cho căn phòng không gian tĩnh mịch và có chút tối tăm.

Dường như bị động bởi tiếng khép cửa, một giọng nói nhẹ nhàng, chẳng lớn cũng chẳng nhỏ mà chỉ đơn giản là đều đều, đủ nghe vang lên:

-         Đàn cho tôi nghe một bản, Phong!

Thanh Phong bước tới, đi ngang qua chiếc dương cầm rồi ngẩn người nhìn cảnh tượng trước mặt.

Nơi nền nhà giáp tường kính, một dáng người nhỏ ngồi bệt dưới đất, dường như đang tựa vào tường kín, quay lưng về phía cậu. Mái tóc ngắn màu đen hơi cong cong một cách lạ kì. Chiếc áo choàng độc nhất khoác lên thân mình mảnh dẻ còn chẳng buồn buộc thắt lưng, rộng thùng thình khiến một bên vai áo trùng xuống, lộ bả vai xương xương quen thuộc.

Thấy không có động tĩnh từ cậu, người đó quay đầu lại, ngẩng lên nhìn cậu chăm chú. Cặp kính cận của người con gái nhỏ bé ấy khẽ sáng lên, ẩn sau đó là ánh mắt nâu lười biếng ngắm cậu. Hình như có chút thẫn thờ thì phải. Cậu chợt thấy trong lòng khó chịu, sắc mặt đanh lại, cất giọng lạnh tanh:

-         Đứng lên!

Cô nhìn cậu cười ngây ngốc. Cậu lặp lại, giọng có chút cao hơn:

-         Tôi nói cô đứng lên, Stephannie!!!

Vẫn không có tiếng trả lời. Cô vẫn cười. Thay vào đó, cô giơ một cánh tay lên, kéo theo chiếc áo choàng xộc xệch lộ ra thân mình gầy gầy đáng thương. Cậu khẽ thở dài cúi xuống. Như một thói quen, cô ôm lấy cổ cậu, để cậu vòng tay qua người cô, bế cô lên. Mặc cô gái nhỏ dụi đầu vào lồng ngực mình, cậu dứt khoát bước tới bên chiếc dương cầm, nhẹ ngồi xuống băng ghế đệm. Cậu chỉnh lại cô ngồi ngay ngắn trong lòng mình, dịu dàng chỉnh lại chiếc áo choàng, cẩn thận buộc lại thắt lưng. Xong hết, cậu lẳng lặng ôm lấy cô vào trong ngực, siết chặt. Hơi ấm cảu cậu, mùi hương nhẹ nhàng của cậu nhẹ phủ lấy cô trọn vẹn. Cậu nhẹ trách cứ:

-         Cô là đồ ngốc sao? Ngồi đó từ đêm qua rồi đúng không?

Cô bật cười khúc khích, nhje đẩy vòng tay cậu, dựa vào ngực cậu, đưa tay ngẫu hứng nghịch phím đàn. Từng thanh âm tinh tinh tang tang vang lên đều đều không chút quy luật, nghe thật sự là…

-         Khó nghe!

Cậu lầm bầm, tay nắm lấy cổ tay cô ngăn lại. Cô cứ người ngây ngô như một đứa trẻ. Thanh Phong nhje đặt môi lên lái tóc ngắn của cô, ôm cô ngồi yên trong lòng rồi bắt đầu lướt tay trên phím đàn. Những ngón tay thon dài tài hoa mang tới những âm điệu khi trầm, khi bổng, trong veo tựa tiếng suối, nhje nhàng đi vào lòng người, đem theo chút da diến khiến người ta không ngừng khắc khoải.

Cô gái nhỏ vẫn rúc rích cười, cắn nhẹ móng tay, khẽ thì thầm:

-         Surrender… Nghe thật hay, Phong!...

Cậu im lặng đàn. Âm thanh du dương lúc nhanh, lúc chậm, thanh thoát mà nhẹ nhàng.

Khi bản nhạc vừa kết thúc, cậu nhìn xuống cô gái trong lòng và giật mình khe khẽ. Đôi mắt nâu nhìn cậu chăm chú, môi nhoẻn nụ cười hệt như ngày đầu cậu gặp cô. Đôi môi hồng khẽ mấp máy, run nhè nhẹ khiến cậu không thể dời mắt. Cô khẽ cất giọng:

-         Tôi là người amng sự sống cho cậu, đúng không, Phong?

Thanh Phong mỉm cười dịu dàng. Cô cười ngốc, tiếp:

-         Cậu sẽ chiều tôi, được chứ? Đó là lệnh!

Thanh Phong nhẹ gật đầu. Cô đưa đôi tay nắm lấy cổ áo cậu. Cậu dịu dàng ôm lấy cô, tay luồn vào mái tóc cô, rồi đặt một nụ hôn phớt nhanh lên trán cô, cô khẽ nhắm mắt lại. Cậu thì thầm:

-         Tôi sẽ chiều cô. Chỉ cần cô thấy vui…

Dứt lời, cậu khép mắt, chút e ngại rồi đặt môi lên bờ môi ngọt tựa kẹo đang run rẩy của cô gái nhỏ, từng chút, từng chút cảm nhận hương vị ấy. Cảm xúc trào dâng.

“Xin lỗi nhé, Hân Nhi. Hôm nay, tôi sẽ mượn Phong của cô nhé. Đừng oán trách tôi, có được không… Hì hì…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro