Ngoại truyện X5 number 3: Triều Khôi & tiểu thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự tạo cho mình chút cảm giác an yên...

*

*        *

*        *        *

-          Này Tiểu Khôi…

Một giọng nữ nhân vang lên trong màn đêm đen.

Cậu trai có mái tóc rối bời uể oải nằm trong giường ấm đệm êm, không buồn hé mắt, chỉ khẽ lép nhép môi phát ra tiếng:

-          Sao…???

Đáp lại cậu là tiếng thủy tinh khẽ chạm vào nhau leng keng. Tiếp đó là tiếng nước róc rách trong veo và mùi của của một thứ nước chứa cồn thơm lừng khẽ thoảng. Tách một tiếng, chiếc đèn ngủ mờ bật sang khiến gương mặt khôi ngô khẽ nhăn lại khó chịu. Cậu nhẹ trở minh.

Chiếc chăn bông trắng mềm ấm áp theo quán tính nhẹ tuột xuống một đoạn, lộ ra bờ vai trần chắc nịch của cậu. Sống mũi cao, mí mắt dài đen nhánh, mái tóc hung nâu lòa xòa trước trán, từng đường nét trên gương mặt thanh tú mờ mờ ảo ảo trong ánh sang nhẹ nhàng. Ngoài cửa sổ, vầng trăng sang vằng vặc mang chút khung cảnh lạnh lẽo bao quanh.

Chiếc đệm dưới mình cậu khẽ động. Một bàn tay mát rượi khẽ chạm lên gò má ấm nóng của cậu khiến cậu khẽ rùng mình. Vẫn giọng nói ấy khẽ vang:

-          Mau dậy đi nào…

Cậu mệt mỏi mđưa tay ra khỏi chăn, chộp lấy cổ tay nhỏ nhắn kia. Mắt xám tro lười biếng mở ra lạnh lùng. Trước mắt cậu, một bóng dáng nhỏ nhắn mảnh mai trong chiếc váy ngủ lụa trắng. Mái tóc đen ngắn ngủn hơi cong cong một cách lạ kì. Phía sau cặp kính cận gọng đen, một đôi mắt nâu đen luôn sâu hun hút tựa vực thẳm, luôn nhìn cậu như muốn hút cậu vào sâu trong đó. Đôi môi nhỏ hơi khô luôn có nụ cười khó hiểu ẩn hiện. Đôi vai gầy xương xương cùng làn da sạm đi vì thời gian khiến cậu cảm thấy phát tội nghiệp. Cậu cất giọng trầm trầm:

-          Cô lúc nào cũng vậy, nhỉ?

-          Đoán xem?! – Cô gái nhỏ mỉm cười.

Cậu uể oải ngồi dậy, mình trần lộ ra cơ bắp sắn chắc quyến rũ mê hồn với làn da hơi rám nắng đều một cách khó hiểu. Đưa tay lên luồn qua mái tóc rối, làm lộ ra chiếc bông tai kim cương lấp lánh khe khẽ, cậu nhếch miệng:

-          Bên Phong, cô đặc biệt ít nói, ngoan ngoãn. Còn bên tôi, cô thế này sao?

-          Tôi vẫn là tôi! – Cô nhún vai một cái nhẹ, môi mỉm cười, nâng ly rượu đặt sẵn trên chiếc tủ đầu giường bên cạnh đèn ngủ đưa cho cậu, bản thân tự lấy cho mình ly còn lại.

Cậu hoài nghi cầm lấy ly rượu đỏ như màu máu, hơi ngẩn người bất chợt buột miệng:

-          Có chuyện gì? – Một câu hỏi ngắn gọn, súc tích mà dung trọng tâm.

Như rất hài lòng, cô gái vẫn mỉm cười, nhấp nhẹ một ngụm rượu. Hít hà mùi thơm của nó, cô khẽ thì thầm bang quơ:

-          Bourgone 2000… Hiếm có đấy chứ. Chỗ của gia tộc họ Trịnh này đúng là nhiều món thú vị…

-          Cô lấy đâu ra…??? – Cậu cau mày.

Cô gái nhỏ phì cười như nghe trúng chuyện hết sức khôi hài, đưa tay lấy trong ngực áo sau lớp váy ngủ chiếc chìa khóa vàng nhỏ nhắn tinh xảo. Cậu nghệt ra nhìn nụ cười và hành động của cô, bất giác đầu óc có chút suy nghĩ khá tồi tệ. Người mỏng tang như cô ta mà cũng có mặc thứ đó ư? Ánh mắt đầy thắc mắc của cậu vốn qua mặt được tất cả mọi người. Cô nhìn cậu, môi vụt tắt nụ cười. Lạnh lùng đặt ly rượu xuống đầu tủ nhỏ, thuận tay cướp luôn ly trên tay cậu cất theo, cô kéo tay cậu, đặt chìa khóa vào lòng bàn tay to lớn, ấm áp của cậu. Và gần như ngay lập tức, cô giơ cao tay và vung một cái giáng cho cậu một bạt tai. Thanh âm chói tai ấy như xé toạc không gian đêm vốn dĩ yên tĩnh khiến người ta nổi cả da gà. Cậu choáng váng đầu óc, trợn mắt vẻ sững sờ, tay ôm lấy má hằn đỏ dấu tay. Trong khi ấy, cô lại mỉm cười.

Phủi tay tỉnh bơ, cô với lại ly rượu của mình nhẹ nhấp, hệt như chẳng có gì xảy ra cả. Hành động ấy khiến cậu như phát điên lên. Đứa con gái này… Cô ta là loại người gì vậy???

Chưa kịp lên tiếng, cô đã cất giọng sắc lẻm:

-          Dám mở miệng, tôi lập tức đạp cậu ra ngoài. Với căn phòng tầng cao nhất khách hạn, với công phu của cậu thì đảm bảo dưới địa phủ, cậu sẽ hối hận vì đòi ở phòng vua, nhé!

Trời ạ. Sao cậu lại dính vào loại người đa nhân cách như cô ta kia chứ. Cạnh Thanh Phong, cô ta yết ớt, đáng thương, luôn để Phong che chở, bảo vệ. Cạnh Thiếu Khanh, cô ta thông minh, dịu dàng, thấu hiểu, làm bạn tâm giao cùng Khanh. Còn bên cậu, cô ta đột nhiên thành loại đáng sợ như vậy sao??? Vốn dĩ, cậu chẳng sợ gì sất. Con gái bình thường vốn chẳng làm khó nổi cậu. Sức của họ, cậu chưa liệng họ ra ngoài là còn may. Nhưng còn cô ta??? Cô ta khác. Chỉ cần cô ta muốn, búng tay một cái cậu sẽ có được một chuyến bay miễn phí chẳng dễ chịu chút nào. Cậu cảm thấy điều đó từ ngày đầu gặp mặt.

Đang ngẩn ngơ xem xét độ nguy hiểm của cô gái trước mặt, cậu đột nhiên nghe:

-          Chê rượu?

Cậu nhìn cô ngây ra. Thấy cô nhấp một ngụm, đặt ly xuống. Và rồi rất bất ngờ, cậu chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, môi ấm nóng đắng chat. Một dòng rượu lạnh truyền từ miệng cô sang miệng cậu. Cổ họng cậu như phát hỏa, chỉ nuốt từng ngụm, từng ngụm nhỏ cho đến hết. Nhưng moi ngọt vẫn dính chặt môi cậu không rời. Đầu cậu như nổ tung. Cô ta bất thường vậy ư???

Cô lùi lại, rời khỏi cậu, nhẹ cười, tay lướt trên má cậu đầy ám muội:

-          Lòng đang gào thét mà mặt không đổi sắc. Xã hội này rèn cậu tốt quá nhỉ?

Cậu yên lặng quan sát, mặc tay cô lướt từ má cậu, xuống cổ, vai rồi dừng lại trên ngực cậu. Đôi mắt khó hiểu của cô gái nhỏ có cảm giác như ngấn nước long lanh.

Cậu ngồi thẳng dậy, kéo chăn ra, để lộ nửa phần giường còn trống. Cô khẽ cười khúc khích, nằm xuống cạnh cậu, tự kéo chăn đắp lên mình, nhìn cậu chăm chú:

-          Tôi là người mang sự sống cho cậu, đúng không, Khôi?

Cậu khẽ gật, ngả người nằm xuống sát cạnh cô, nhìn cô không rời mắt. Cô xòe một bàn tay giơ lên, không nói một lời. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy, kéo cô vào trong ngực, hôn phớt lên trán cô. Mùi hương dìu dịu. Môi cậu lướt nhẹ từ trán xuống gò má cô, ướt vị mằn mặn, rồi lại lướt xuống tìm kiếm đôi môi hơi khô ngọt vị kẹo, mềm và ấm, khiến cậu khẽ thốt lên: “Ste…” rồi tắt lịm khi môi cô gắn lấy môi cậu thật chặt. Sóng trong lòng trào dâng.

-          Cậu là của tôi đêm nay… Khôi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro