Chap I: Cuộc gặp trong quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô đã mắc phải một căn bệnh rất quái ác.... Đó là rối loạn tính cách.. "

"Dạ??? Rối loạn tính cách??? "

"Hay cô có thể gọi là ĐA NHÂN CÁCH...  Đây là một căn bệnh khiến cho con người mất kiểm soát vào hành động của mik, cô sẽ trở thành một con người khác. Nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này là có hận thù j rất đó mà nghĩ tới ý định trả thù, hay là gặp một cú sốc quá lớn khiến cho phát điên lên và cx có thể là do bị áp lực nên dẫn đến căn bệnh này. Và hiện tại vẫn chưa tìm đc cách chữa dứt hẳn căn bệnh này chỉ có thể điều trị tạm thời.  Nhưng cô có chắc chắn là muốn thực hiện điều trị ko? "

"Dạ! Tôi muốn thực hiện nó!"

"Đc thôi vậy cô cho tôi bt, gần đây cô có bị stress hay hận thù hay là có việc j khiến cho cô phải suy nghĩ, hoang mang nhiều ko??? "

"Dạ... Ko.... Ah mà.... Có.  Nhưng nó cách đây 2 năm."

"Đó là chuyện j? Cô có thể nói cho tôi biết ko!? "

"Dạ!  Thưa bác sĩ... Chuyện là.... "

Cách đây 2 năm, khi tôi 19t, học lên đại học năm đầu tiên. Tôi luôn đứng đầu trường, đc mọi người yêu mến và khi tham gia nhiều hoạt động cho trường thì tôi đc rất nhiều chàng trai theo đuổi và họ gọi tôi với cái tên "Nữ thần quốc dân" nhưng lúc đó tôi khá lạnh lùng và tôi thích sự im lặng nên tôi thấy những điều như vậy thật vô nghĩa và rắc rối , tôi cũng ko có nhiều người bạn.  Vì tôi từ bé đã có khả năng nhìn thấy ma nên từ bé tôi đã tiếp xúc với mấy người bay lơ lửng đó,  khiến cho lớn lên số bạn là ma của tôi còn nhiều hơn số bạn là người, tôi chỉ có duy nhất một người bạn thân đó là Ji Eun,  cô ấy là người luôn bên cạnh và ủng hộ tôi. Từ bé tôi thiếu thốn tình cảm của bố mẹ nên chỉ sống với bà nhưng bà tôi cũng đã mất cách đây ko lâu nên tôi sống một mik,  ngoài giờ học tôi còn phải làm thêm nhiều nơi để kiếm tiền đóng học phí, tôi ở một mik nhưng tôi đc bố mẹ của Ji Eun coi như con gái nên cho tôi về ở chung vs Ji Eun họ cx có đề cập việc sẽ đóng học phí r mọi chi phí cho tôi kể cả tiền tiêu vặt hàng tháng,  nhưng tôi từ chối việc học phí và tiền tiêu vặt, họ cho tôi chỗ ở và đc ăn uống đầy đủ là tôi đã rất bt ơn r tôi sẽ tự lo những chi tiêu khác. Một hôm, ở chỗ tôi làm thêm là một siêu thị và hôm đó Ji Eun cx ở lại chờ tôi làm xong rồi cùng về, thì có một anh chàng cao ráo,  dáng vẻ cool ngầu, nhìn cx đẹp trai vào mua đồ , có vẻ Ji Eun rất thik anh chàng đó nên tôi đã phải tự chủ động xin số và họ tên cho cậu ấy và vẻ mặt tiểu thư bé nhỏ của tôi trông rất thik thú. Vào hôm sau ở một quán cà phê nhỏ(cx là nơi tôi lm việc) tôi lại gặp lại anh ta. Vì mải nhìn cô bạn nhỏ nhắn của tôi hứng thú với cuộc nch của group chat nên tôi đã hơi sơ suất làm đổ cốc nc trên bàn vào người anh ta, anh ta tức giận,  quát tôi: "cô có bt bộ đồ này trên thị trường bây h đang rất hiếm ko hả? Mắt mũi của cô để đi đâu vậy hả? "
"Tôi rất xin lỗi quý khách!! " - tôi vội vã lấy khăn lau.
"Haiz! Thôi bỏ đi!  Ah... Mà.... Nhìn cô quen lắm.... Cô là..... Ah cái cô nhân viên ở siêu thị hôm qua đã xin số tôi đúng ko?"
"Dạ!!!! "- tôi hốt hoảng, lúc đó tôi ước j có cái lỗ cho mik chui xuống , nhục quá đi!!
"Chà, thế giới này nhỏ bé thật, tôi không nghĩ là sẽ gặp lại cô đâu đấy. mà sao cho lại ko gọi cho tôi, ngại sao??? "- anh ta mỉa mai
"Bộ quần áo này của a bn tiền tôi sẽ trả? "- tôi đang cố né sang chuyện khác
"Bộ này rất đắt nếu là người như có thì ko đền nổi đâu... Hay cô cho tôi sđt và họ tên đi thì tôi sẽ bỏ qua chuyện này.. "
"Nó bn tiền? "- tôi vẫn cương quyết
"500 ngàn won! Cô nghĩ đi cô có đủ tiền k??? - cậu ta cứ mỉa mai làm cho tôi muốn đấm cho cậu ta một cái
Nhưng khi nghĩ lại mik thì ko có tiền nhg ko muốn nhờ vả họ nữa vì họ đã cho tôi rất nhiều thứ. Và rồi tôi giật lấy chiếc điện thoại trên tay anh ta ghi số của Ji Eun và để trên của cậu ấy và nhanh chóng rời khỏi đó. Nhưng anh ta kéo tay tôi lại và nói:
"Cô em đùa tôi chắc, đây là số của cô gái ngồi kia mà. Đêm qua chính cái sđt, tôi đã tiếp chuyện cô ấy cả đêm mà... Tử tế đi chứ! "-anh ta nheo mắt
Tôi vs vẻ mặt tiếc nuối nhìn sang Ji Eun rồi cầm chiếc điện thoại run run bấm số rồi ghi rõ tên tuổi cho anh ta. Hắn rời khỏi tiệm cà phê một cách trông rất mỉa mai. Tối đó anh ta nhắn tin bảo muốn mời tôi đi ăn và dĩ nhiên cái trả lời anh ta nhận đc là KO. Nhg vì anh ta mà tôi bị mọi người săm soi và bị hứng một rổ tin đồn ko có thật và cả những lời dư luận nên dù tôi có don't care ntn đi chăng nữa thì cũng thấy rất khó chịu và phải chấp nhận đi chơi vs anh ta. Nhưng cx nhờ như vậy tôi lại nhận đc nhiều hơn là mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro