Chap II: Yêu em anh dám k?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu đi chơi với anh ta tôi luôn tỏ ra lạnh lùng, kiểu như tôi ko quan tâm những j anh đang lm. Nhưng tôi ko ngờ là anh ta lại giở trò để tôi đi vs anh ta lần thứ hai, thứ ba rồi thứ tư mà toàn đến những chỗ đông người và những chỗ rất nguy hiểm đối với con gái như là:quán bar, karaoke,..... Tôi thấy khó chịu nên hỏi anh ta rồi nhận đc câu trả lời là:"tôi đã lỡ tung tin là tôi đang hẹn hò với cô để tránh mặt con chằn tinh kia thế nên bâyh tôi mới phải đóng giả như thế này. Có tưởng tôi thik chắc!!!"
"Con chằn tinh nào?? "-tôi thắc mắc
"Nó là ny cũ của tôi, tôi hết yêu nó nhưng nó vẫn bám theo nó còn bảo nếu tôi chia tay nó ko phải vì tôi yêu người khác thì nó ko tha cho tôi đâu. Nó còn dọa giết tôi để tôi ko yêu được ai khác ngoài nó nữa. "
Tôi nghe xong sởn gai ốc : " tôi ko giúp anh đâu. Nếu cô ta yêu anh như vậy thì anh về với cô ta đi tới mà giúp anh lỡ đâu tôi là người bị giết chứ ko phải anh đâu. Với cả.... "-tôi chưa nói xong thì có một giọng phụ nữ kêu to
"Ya, Choi jun suk... Sao anh lại trốn em hả,!???  Anh ko biết là em nhớ anh ntn đâu..... "- cô ta vừa khóc vừa nói. Trông cô ta khoảng 21t lớn hơn hắn và cô ta có một khuôn mặt khá sắc sảo và cũng có thể gọi là nhìn khả ác. Anh ta bị kẹp cứng cổ nhưng vẫn cố thều thào với tôi: "xin cô đấy... Giúp tôi lần này đi" tôi thì mặ cũng ngơ ra...
"Cô gái này là ai vậy hả jun suk?? Là bạn đúng ko??? " cô nhìn nhìn thẳng vào mặt tôi,  sợ quá tôi chỉ dám đứng im. Nhưng vì sợ anh ta bị thương nên tôi cũng hết cách, đành liều vậy:
"Có bỏ tay ra khỏi người anh ấy ngay !!!! Tôi là bạn gái của CHOI JUN SUK!!! " - tôi nói rất mạnh mẽ
Cô ta buông anh ta ra, mắt trợn tròn, ngồi gục xuống đất vừa khóc vừa cười: " hóa ra anh bỏ em là để đi theo con ả này, nó có j hơn em chứ! Anh dc lắm.... Tôi sẽ ko bh chạm vào thứ ghê tởm như anh nữa.... Chúc anh hạnh phúc!!! " cô ta đứng dậy rồi từ từ rời đi. Anh ta và tôi cũng ko giải thik hay nói j vì tôi bt khi con gái buồn họ chỉ muốn đc yên tĩnh. Tôi và anh ta đi dạo trên con đường đầy là vàng:
"Sắp mùa đông rồi nhỉ! Bâyh cx đã tháng 9 rồi còn j! " - anh ta nói cho ko khí bột nhàm chán
"Uk"- t tôi thì ko bt nói j nên chỉ một từ
"Cảm ơn cô vì chuyện lúc nãy... Nếu... Nếu ko có cô chắc tôi nghẹt thở chết mất"- anh ta lúng túng
"Kcj"-tôi ngại ngùng
"Mà tại sao anh lại chia tay cô ta tôi thấy cô ấy đẹp mà dù là hơi nhìn có hơi ác"- tôi hỏi
"Vì chán thôi vs cả tôi cx thik ng khác r. "- anh ta thở dài
"Bâyh cô cũng có thể nghỉ ngơi r... Tôi có thể xử lí vào cô gái còn lại"
"Tôi đã lỡ giúp anh r thì tôi sẽ giúp đến cùng. Với lại cả trường tôi bt chúng ta đang hẹn hò rồi tôi ko muốn bị nói là kẻ trăng hoa nay người này mai người khác. "
"Cô nói thật chứ?? "-anh ta ngạc nhiên
"Thật"-tôi cười "nhưng với một điều kiện"
"Điều kiện j?  Có khó k?? " - anh ta ko lắng
"K khó. Đó là tôi sẽ giúp anh với điều kiện trong thời gian giả hẹn hò thì anh cũng sẽ phải tặng quà tôi vào dịp lễ như tình nhân bth và cũng phải thường xuyên dẫn tôi đi chơi và phải đăng ảnh lên instagram như cặp đôi đang hành phúc khi nào kết thúc thì coi như chúng ta vừa chia tay. Dc k"
"Đc"-anh ta hùng hổ
Vào ngày hôm sau anh ta bắt đầu đưa đón tôi như một đôi tình nhân. Chúng tôi khi ko có ai để ý thì như mèo với chó còn khi có bạn tôi hay những người anh ta quen thì  dính như keo 502. Rồi dần dần từ ghét chúng tôi cũng thành thân và có một hôm.... Anh ta với tôi đi một quán karaoke với một số bạn trong trường tôi và có cả bạn của anh ta nữa. Bạn bè anh ta cứ nói là chúng tôi ko phải một cặp đôi và chỉ là vì sĩ diện nên mới yêu nhau dù đã biện minh nhưng ko ai tin và họ cứ muốn là phải có dẫn chứng, chứng minh thì họ mới tin. Tôi nghĩ lúc đó họ ko nên khiêu khích vì jun suk đang có hơi say r nhưng tôi ko bt vì lí do j anh ta cầm tay tôi kéo vào lòng anh và hôn tôi. Tôi bt nếu bây h tối đẩy anh ta ra thì chúng tôi sẽ bị mọi người nói là giả tạo nên tôi cố chịu đựng, dường như anh ta có tỉnh táo hơn sau nụ hôn đó. Mọi người xung quanh thì họ reo còn chúng tôi chỉ bt im lặng và tránh ánh mắt của nhau. Sau khi mọi người đã về hết chỉ còn chúng tôi cũng nhau dạo bước về nhà, lúc đầu tôi im lặng nhg rồi tại thắc mắc nên tôi buộc miệng hỏi:
"Tại sao lúc đó anh lại hôn tôi? Tôi bt anh say nhưng anh cx phải nghĩ trc khi lm chứ.. "
"Ai bảo là tôi không suy nghĩ. Tôi nghĩ rất kỹ rồi mới dám lm đấy. "
"Thế thì tại sao động lực đâu ra mà anh dám.... "-tôi chưa nói hết anh ta đã xen vào
"Vì tôi yêu cô!! "Tôi bất động và cố lấy lại bình tĩnh:"anh đùa hơi quá r đó" nhưng anh ta nói:"đồ ngốc người lm cho tôi chia tay cô gái kia, người mà tôi bảo là tôi yêu chứ k phải cô gái kia chính là cô, AHN HYE JIN .tôi bt cô k yêu tôi nên tôi ko muốn nói, từ đầu tôi đã rất thik cô đấy là lí do tôi luôn tìm cách để cô hẹn hò vs tôi nhg chưa đến lúc cô đổ thì tôi đã tự lm lộ nó"
"Haizz..  Anh đùa quá r tôi đã nhìn thấy ma từ nhỏ nên k dc ổn định tinh thần thì ai mà yêu dc tôi"- tôi cười khỉnh
"Vì cô đặc biệt như vậy nên tôi mới yêu cô nhưng tôi ko đủ can đảm để tỏ tình vì tôi bt là cô sẽ từ chối. Thôi tôi mệt r về thôi... Và từ ngày mai cô cx k phải giả lm bạn gái tôi nx đâu. "
"Sao anh bt tôi k thik anh! Lỡ đâu tôi cx có tình cảm thì sao"-tôi ấp úng
"Cái j?? Cô nói cái j zậy??  Đùa tôi sao thôi tôi k tin đâu!! "- anh ta giễu cợt
Tôi hét to:
"YA, CHOI JUN SUK"
anh ta quay đầu:"Hửm"
Tôi chạy đến cầm tay anh rồi nhìn lên, mắt đối mắt vs anh tôi nói:
"Yêu em anh dám k??? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro