c 32-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời điểm Corey ôm em gái xoay người, cậu không nhìn thấy, đang quỳ gối ngồi sửa soạn lại sách nữ quan gia đã đình chỉ động tác, nhìn chằm chằm 1 quyển sách đến xuất thần.

Nếu là bình thường Corey nhìn thấy, cậu nhất định sẽ cực kì tùy ý cầm lên ngó ngó 2 cái , miệng lầm bầm hỏi đây là cái gì, xong tùy tiện vứt vào ngăn kéo. Quyển sách này không kéo được chú ý của COrey, bởi vì cậu không biết đếm sự tồn tại của nó.

CÓ thể nói trên thế giới này đã rất ít người nhớ đến nó, mọi người mỗi ngày phải đối mặt thật nhiều chuyện đồng thời cũng lãng quên thật nhiều chuyện.

Sanny run rẩy đem sách nhặt lên, bà nhẹ nhàng vuốt lên quyển sách, chạm đến phần chữ in nổi, ánh của bà cung kính như một giáo đồ rồi lại tràn đầy bi thương.

Sanny lại chẳng thể khóc, đã quá lâu rồi.

Sanny nhìn chằm chằm quyển sách.

Bìa sách chỉ đơn giản hai hàng, tên sách cùng tên tác giả...

"Hãy cứu vớt quốc gia của chúng ta" , Michael Rond.

Sanny thở dài, cẩn thận đem quyển sách bỏ lại trên kệ.

Corey trở lại cũng không thấy có gì khác lạ, sách rơi xuống đã được Sanny sắp xếp lại. Cậu tươi cười hướng bà cảm tạ, mà bà cũng mỉm cười đáp lại cậu.

Lynda đi theo sau Corey, cô bé nắm góc áo cậu từ phía sau ló ra cái đầu nhỏ. Cô bé biết bản thân đã gây họa, nên không dám lại gần kệ sách nữa.

Lúc Cory chèo lên thang, bé chỉ nhát gan đứng cạnh Sanny nắm kéo tạp dề bà.

Sanny xoa nhẹ đầu Lynda trấn an.

Sách dành cho trẻ em khó tìm cực kì, Corey phải mất 1 phen công phu mới tìm được vài quyển có tranh minh họa. Corey vô tâm mà đem  câu chuyện xưa nghiêm túc xào nấu thành ngày xưa có 1 vương tử ngây thơ chắt đứt dây leo độc ác cứu vớt công chúa trên tháp cao, cậu nghĩ Lynda sẽ không chú ý đâu.

Corey tự biên tự diễn mà kể hơn nửa quyển sách, trong lúc đó chọc cười Lynda vô số lần. Lynda khen anh trai quá mức thông tuệ, đồng thời cũng khen tác giả cuốn sách là người vĩ đại nhất đời.

Cô bé cực yêu thích câu chuyện này.

Đến lúc kể xong chuyện xưa, Lynda nhìn lại hình vẽ minh họa trong quyển sách, dù cô bé xem không hiểu lắm, nhưng sao cô bé lại cảm thấy đầu của vương tử giống như hình tam giác?? <chết cười với bạn thụ =)))>

Cuối cùng Sanny hát 1 bài đồng dao quê hương, Lynda liền theo tiếng hát du dương mà nhảy nhót.

Chester trầm mặc đứng cạnh cửa, nghe bên trong tiếng hát xen lẫn tiếng cười vui, trong đó như là 1 thế giới khác, thế giới mà hắn chưa bao giờ chạm đến.

Chester hai tay buông thõng, hăn chưa bao giờ nghĩ sẽ đem cánh cửa trước mặt mở ra.

Có lẽ trong lòng hắn cũng rõ ràng, nếu đem cánh cửa này mở ra, những việc đang diễn ra trong kia sẽ không tồn tại nữa.

Claudia đứng cạnh Chester, cô đồng dạng cũng nghe được những âm thanh vui vẻ kia. Cô dựa tường, trong tay cầm 1 kẹp văn kiện, Chester nhìn liền biết bên trong là cái gì, vì Claudia sẽ không vô duyên vô cớ tới tìm hắn.

"Chính phủ đã cho câu trả lời thuyết phục, bọn họ đã chọn xong người nuôi dưỡng hài tử của ngài." Claudia nhìn Chester, nam nhân trên mặt trước sau như một đều là băng lãnh. "Người nhận nuôi là bá tước L quốc, nghe đồn hắn là một người vô cùng yêu thường trẻ nhỏ, đã tham gia rất nhiều tiệc từ thiện. Thế nhưng tôi lại tra ra được gã có khuynh hướng ngược đãi nhi đồng, tôi không gã làm sao lừa gạt được chính phủ."

"Williams." Claudia nghiêm mặt nói, "Quốc gia chúng ta từ trước đến nay dân chủ, tuy rằng quốc gia cưỡng chế đem Alpha cùng Omega đặt cùng 1 chỗ, nhưng quốc gia cấp cho bọn họ quyền lợi, liên quan tới không muốn sống chung cùng nhau nuôi nấng hài tử, như anh cùng Damon. Trong khoảng thời gian này, 1 trong 2 bên có 1 người đổi ý, khi mà bọn họ nhìn thấy đứa nhỏ, khi bọn họ dần quen thuộc lẫn nhau lại phải chia lìa, quốc gia cũng sẽ nhân từ dành cho bọn họ quyền lợi đổi ý. Sự tình không phải là nhất thành bất biến. Cơ hội chỉ có một, Williams, chính là văn kiện trong tay ta."

Claudia trong ánh mắt tuôn ra vài phần khẩn cầu : "Chỉ cần một cái tên của anh, các người giữ lại quyền lời con cái, các người cũng không nhất thiết sống chung một chỗ. Williams, anh là 1 thương nhân, hãy lưu lại cho mình đường lui."

Chester nhìn Claudia, hắn đứng tại chỗ không hề động.

Trong thư phòng tiếng vui cười vẫn tiếp diễn, bọn họ luôn là sau khi hắn rời đi mới dám bộc lộ tính cách của mình.

Chỉ có hắn độc lai độc vãng.

Chester nhìn về phía văn kiện trong tay Claudia, hắn dùng 1 loại ánh mắt không ai giải thích được trầm tư hồi lâu. Ngay lúc Claudia đã nản lòng thoái chí định rời đi, Chester cso hành động', hắn tiếp nhận giấy bút trong tay Claudia, ở cuối văn kiện lưu lại tên của mình.

Đây là 1 sự cam kết đơn phương, một Alpha đối với quốc gia mình, đối với luật pháp, đối với Omega cam kết.

Nó một khi hoàn thành, thì không thể đổi ý.

Claudia nhìn tên trên văn kiện, lúc ngẩng đầu, đã không nhìn thấy thân ảnh Chester.

Trời tối, Lynda không muốn về, Corey đành gọi điện thoại về khu dân nghèo thông tri mụ mụ không cần lo lắng. Ở trong điện thoại Corey cảm giác thanh âm của bà mệt mỏi, mang theo chút lực bất tòng tâm.

Đối với việc Lynda tự ý rời đi, bà cũng không trách cứ, chỉ nhắc nhở corey để ý Lynda đừng để con bé phá phách.

Nhìn vẻ thấp thỏm bất an của Lynda, Corey liền ngồi thấp xuống, Lynda liền kề sát tai vào điện thoại, sau khi nghe được hồi đáp của mụ mụ, con bé liền sung sướng muốn hét to, Corey liền dùng ánh mắt ngăn lại.

Corey cúp điện thoại, Lynda lấy lòng liền ôm chặt cổ cậu, dùng đầu nhỏ cụng cụng cái trán cậu, cụng nhẹ vài cái liền hì hì cười rộ lên.

Corey vuốt tó Lynda, tóc con bé vô cùng mềm mại, phát qua mặt cậu cảm giác như lông nhung thiên nga.

Corey nắm tay Lynda hướng phòng ngủ đi đến.

sau khi tắm nước nóng thoải mái xong, Lynda nằm trên giường Corey lăn lộn. Vị trí gian phòng của họ là ở lầu 1, từ lafn ở bệnh viện về sau Corey sẽ không bước lên tầng 2 lần nào nữa, mất đi sự hiện hữu của mặt trời làm cho Corey lười biếng đến mức tầng lầu cũng chả muốn bò. Corey nằm cạnh Lynda nghĩ, Chester cũng ở lầu hai, nhất định lúc cậu chuyển đi hắn đã rất nhanh chuyển về.

Corey không hiểu lộ ra tươi cười.

Lynda lăn đến cạnh Corey, nhìn Corey nói: "Em nhớ anh, anh ơi."

Corey sờ đầu bé: "Anh cũng nhớ em lắm."

Lynda: "Em có thể mãi ở lại đây không."

Corey: "Không được, em như vậy sẽ làm mẹ lo lắng, ngày mai em phải trở về."

Lynda có chút khổ sở, ánh đèn chiếu ra ánh mắt con bé toàn là hơi nước: "Em rất nhớ anh, anh chừng nào thì trở về?"

"Rất nhanh thôi, tin anh." Corey đáp, "Em nên ngủ rồi Lynda thân ái, 1 giấc ngủ đầy đủ sẽ làm cho tâm tình tốt đẹp hơn."

Lynda thuận theo mà để Corey đắp chăn lên người, cô bé nhìn chằm chằm anh trai của mình, đền đầu giường chiếu sáng, lộ ra khuôn mặt anh tuấn lại kiên nghị của anh trai. Lynda sowd hướng bụng anh trai, con bé khờ dại hỏi: "Khi nào tiểu Lynda sẽ được sinh ra ạ?"

"Ồ, em quả là cái gì cũng am hiểu nha tiểu đại nhân." Corey cười hôn lên trán Lynda, vươn tay tắt đi đèn bàn. Gian phòng chìm vào bóng tối. Corey trong bống tối ngây người hồi lâu mới chậm rãi gần như khó khăn mà hỏi: "Lynda này! Nếu như anh sinh nó ra, em có chán ghét anh không?"

"Sẽ không, vì mẹ nói sinh mệnh là thầ thánh."

Rất nhanh, cậu nghe được câu trả lời của em gái như vậy.

Tác giả có lời muốn nói: Corey bắt đầu suy nghĩ đến chuyện đứa nhỏ, Chester cũng vậy ^_^

Chương này cùng chương 2, 8, 28 liên quan.

Sanny không phải người hầu bình thường, cái này ở chương 19, 20 có nhắc đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro