C33 Dã tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lynda ngủ cũng không ngon, dẫn đến sáng sớm con bé đều mơ hồ. Bọn họ ở nhà ăn dùng điểm tâm sáng, ăn xong, Corey dắt Lynda đi ra cửa, bên cạnh Sanny cũng đưa tiễn. Không một ai nói chuyện, họ tựa hồ đang hưởng thụ sự yên tĩnh trucows khi phải ly biệt.

Khi nhìn đến xe ô tô đậu trước cửa, Lynda mới sụp đổ, con bé ôm Corey không muốn rời xa. Corey chỉ đành nhẹ nhàng ôm con bé dỗ dành, Lynda ghevé ào ai cậu khóc thút thít.

Ở 1 bên Sanny không tránh khỏi ướt viền mắt, nhưng bà không dám có hành động gì, tiên sinh vẫn đang ở bên trong phòng.

Kết cục là Lynda vẫn phải lên xe, Corey giúp con bé thắt chặt dây an toàn cũng cấm nó thò đầu ra ngoài cửa sổ.

Xe màu đen dần đi xa, thẳng đến khi mất bóng tại khúc quanh Corey mới rời khỏi cổng lớn, cậu thay Sanny chỉnh lại mũ đội, nói với bà về thôi. Sanny nhẹ giọng đáp ứng, sau đó họ chậm rãi quay về.

Tháng 3, mùa xuân đã tới.

Nằm ở trên giường đều có thể nghe được thanh âm băng tuyết tan rã. Dòng sông yên lặng mấy tháng phá băng mà ra, dùng sinh mệnh lực mạnh mẽ của mình mà lao về phía trước.

Ánh mặt trời, bầu trời xanh đều muốn trở về, mà tuyết đống, lạnh giá đều muốn đi xa.

Liên tiếp mấy ngày mưa xuân, không khí ẩm ướt, sự lạnh lẽo con chưa triệt để biến mất, chẳng qua so với mùa đông thực thụ mà nối, chút lạnh lẽo đó không đáng kể tí nào. Corey bước chân ra khỏi nhà, cậu hiếm khi có kiên nhẫn mà ngây người trong phòng.

Cỏ xuân nhủ lên rất nhanh, COrey tưởng mình sinh ảo giác, dường như cậu mới ngủ 1 giấc, thức dậy thế giới liền thay đổi. Thời tiết đang vào giai đoạn chuyển mùa, Sanny mỗi ngày đều tiến vào giúp Corey thêm củi lửa.

Corey thường xuyên nhìn thấy Kenman mặc áo mưa trong vườn hoa đi tới đi lui, mùa xuân là mùa của sự sống, ông ấy cần phải chăm sóc thật tốt cây non.

Một tuần lễ sau, mưa rốt cục ngừng, Corey đứng ở cửa phòng ngáp, trong không khí nhàn nhạt mùi bùn đất. Cậu kinh ngạc phát hiện trên cành cây trụi lủi kia đã mọc ra từng chùm lá xanh nhỏ. NÓi thật Corey không quá yêu thích mùa xuân, tuy nó mang lại sinh mệnh mới cho vạn vật, nhưng mọi thứ đều quá ôn nhu, kể cả ánh mặt trời.

Corey tưởng nhớ cái loại cảm giác khô nóng đến cháy bỏng, cái thứ ánh sáng chiếu xuống nhân gian mà không ai dám nhìn thẳng về phía nó.

Corey đắm chìm trong sự suy tưởng tốt đẹp không được bao lâu, hộ sĩ phía Claudia sẽ tới đón Corey đi làm kiểm sinh. Kiểm tra diễn ra 1 tháng 1 lần, Chester chưa bao giờ dẫn cậu đi, Corey cũng chả để ý, kết quả chỉ có mình Claudia là mong chờ.

Tiểu hộ sĩ xuất ra thẻ chứng nhận đưa đến màn hình của máy giám sát Omega quẹt 1 cái, đèn máy giám sát liền chuyển sang xanh, biểu thị thân phận đã xác định, có thể đưa người ra ngoài. Loại hình thức này chỉ duy trì nửa giờ, sau nửa giờ máy giám sát yêu cầu phải kiểm tra lại để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

Corey sẽ không làm gì, vì cơ hội thực quá ngắn. Cậu theo hộ sĩ ra khỏi cổng lớn bước lên xe, tới bệnh viện.

Hôm nay tài xế là Arthur.

Hộ sĩ ngồi cạnh ghế lái, một mình Corey ngồi hàng sau.

Ngoài xe cảnh sắc không ngừng biến hóa, mà máy giám sát Omega không hề vang lên, Corey có chút thở dài.

Claudia trước tiền là nghe tim thai, lại làm 1 ít kiểm tra khác. Corey nằm trên chiếc giường mà nhiều thai phu thai phụ từng nằm, để cho dụng cụ băng lãnh tiếp xúc phần bụng hở ra của cậu, Corey vừa cảm thấy ghê tởm lại vừa xấu hổ. Nhưng thân là đàn ông con trai cậu sẽ không biểu hiện ra mặt, cậu mỉm cười nghe Claudia giảng giải tình hình, đứa bé rất tốt, mọi thứ đều thuận lợi.

Corey tuyệt đối bội phục sinh mệnh lực ngoan cường của đoàn nho nhỏ trong bụng cậu.

Corey ngồi yên trên ghế dựa hành lang bệnh viện một lúc, cậu lấy tay xoa phần bụng, cậu cần hòa hoãn 1 chút cảm giác khó chịu do công cụ kiểm tra đem tới.

Qua hồi lâu cậu mới đứng dậy, khuôn mặt hơi tái do ngồi lâu. Cậu xuyên qua hành lang đông người, đi ra cửa chính. Ở đó đậu 2 chiếc xe màu đen, Arthur đã đứng ở ngoài xe nghênh tiếp cậu, Corey liền tới chiếc xe đàng sau đi đến.

Ngay lập tức, cửa xe của chiếc xe phía trên bật mở, từ bên trong đi ra một người đàn ông tóc đỏ.

Sự xuất hiện của gã vừa lúc ngăn trở đường đi của Corey.

Nam nhân tóc đỏ mở miệng: "Tiên sinh, đến bệnh viện kiểm tra sao?"

Bình thường là Corey sẽ không để tâm loại bắt chuyện như này, nhưng là hôm nay cậu vô cùng khó chịu, ánh mắt không khỏi tràn ngập cảnh giác cùng phòng bị.

Nam nhân tóc đỏ hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt Corey, gã cười nói: "Thì ra là cậu cũng sẽ ngoan ngoãn đi làm kiểm tra a, đặc quyền của Alpha làm tôi ngửi được vị đạo mang thai từ cậu. Thế nhưng cậu ngày đó lại đem chúng tôi đánh cho thảm hại như vậy, cục trưởng thiếu chút nữa cầm súng bắn chết chúng ta rồi."

Corey bừng tỉnh nhớ lại.

"Ôi, nhanh như vậy mà cậu đã quên rồi, thật khiến tôi thương tâm nha." Nam nhân tóc đỏ quái dị bẹp miệng. "Cậu làm tôi đúng nửa tháng không có máy truyền tin, cậu có biết là tôi có bao nhiêu nhung nhớ tưởng niệm nó chứ."

Corey cũng cười, nhưng nụ cười trên khuôn mặt tái nhợt mang chút miễn cưỡng, Corey chưa bao giờ để tâm chuyện này.

"Tôi đương nhiên không biết rồi." Corey nói, 
"Thế nhưng đem một thường dân tốt bụng ngăn tại cổng bênh viện không biết có phải hay không là đặc quyền đặc biệt của cảnh sát tiên sinh đây?"

Nam nhân tóc đỏ từ cổ họng phát ra tiếng cười trầm thấp: "Nếu không phải liên quan đến gia tộc Williams, cậu đã sớm nhận lấy tội danh đả thương người thi hành công vụ tống vào nhà giam rồi, mới sẽ không phải đứng đây với bộ dạng dương dương tự đắc."

"Vậy thì thật đáng tiếc rồi." Corey liếc nhìn Arthur, ý bảo Arthur không cần tiến lên.

Corey đối mặt với nam nhân tóc đỏ , tiếp tục nói: "Tôi chưa bao giờ nghĩ tới các người lại yếu như vậy, lần sau tôi sẽ chú ý, sẽ không để thân ái cục trưởng của các người làm ra những chuyển tổn thương đến các người, cảnh sát tiên sinh."

Chiếc xe phía sau nam nhân tóc đỏ phát ra mấy tiếng còi, một kẻ đồng dạng mặc thường phục nhô đầu ra: "Thủ lĩnh, nhiệm vụ của chúng ta..."

"Ngậm miệng!"

Người gọi vội vã lùi về trong xe.

Nam nhân tóc đỏ quay đầu lại, ánh mắt của gã sắc bén như dao găm. Gã hiện tại thực hận không thể dạy cho omega cuồng vọng trước mắt 1 bài học, nhưng lý trí khiến gã tỉnh táo mỉm cười: "Đó là bởi vì pháp luật bảo vệ Omega các cậu, chúng tôi không thể thương tổn các cậu."

Corey: "Vậy anh đang oán giận điều gì? Hiên tại tôi có thể sử dụng đặc quyền của Omega cảnh cáo anh mau tránh đường để tôi đi."

"Cậu thật thú vị." Nam nhân tóc đỏ dựa sát Corey. "Ngady đó một mình cậu ở phía trước đem Alpha của mình bỏ rơi phía sau, cậu thực vũ nhục Alpha, mà Alpha của cậu lựa chọn trầm mặc. Có thể nhìn ra Alpha của cậu quá thiện lương, hắn không có đem cậu điều giáo thành ngoan hiền dễ bảo thai phu, không có đem dã tính của cậu chà rớt."

Corey: "Phải biết rằng đánh giá của anh không có tác dụng với tôi, cảnh sát tiên sinh, tôi chỉ biết là anh vừa mới coi khinh pháp luật."

"Đương nhiên không dám, thân ái Omega đã hoài thai, cậu bây giờ là vĩ đại nhất." nam nhân tóc đỏ nâng lên tay liền lùi lại vài bước, "Tôi đồi với cậu tràn đầu hứng thú, Omega, tôi quyết định xem cậu là bạn."

Corey khinh thường nam nhân, nói thật trên người gã cố ý tản ra nồng nặc Alpha tín tức tố thật khó ngửi, cậu cảm nhận được trong đó mang theo phẫn nộ cùng công kích. Corey đã không hề muốn duy trì nụ cười trên mặt.

Corey: "Tôi anh chênh lệch quá lớn, cảnh sát tiên sinh, tôi cũng không muốn phá hỏng thanh danh của anh."

Nam nhân tóc đỏ liền vội vàng xua tay nói: "Không không, cậu nhất định phải hiểu, người thi hành luật pháp thích nhất công bằng. Tôi tên Johnson, cậu trực tiếp gọi tôi John là được rồi, Corey Damon."

Corey nheo mắt lại: "Anh biết tên của tôi, cảnh sát tiên sinh?"

John cười nói: "Cảnh sát từ trước đến giờ luôn biết được thứ họ muốn biết. Corey, em gái cậu thật xinh đẹp, kia mái tóc dài đen kịt, chậc chậc..."

Đáng chết, Corey thật muốn lập tức xông lên túm cổ nam nhân này tẩn cho 1 trận.

John nhún nhún vai: "Ánh mắt của cậu bây giờ thật hung ác a, được rồi Corey, để chúc mừng chúng ta trở thành bạn bè, tôi sẽ tặng cậu 1 kiện lễ vật. Tôi bình thường cũng ít tặng ai lễ vật, cho nên xin hãy vui vẻ nhận cho, đừng nóng giận nhé."

John vươn tay vói vào túi áo lục lọi, theo khẽ vang thanh âm, gã lấy ra 1 cái còng tay.

Gã bước lên trước, nhét còng tay vào tay Corey: "Mùa xuân đến, mèo hoang đều muốn phát tình, huống cho là trân quý phượng hoàng Omega đây. Tôi nhìn ra được vị Alpha kia của cậu không dễ khống chế a, đừng quên tôi nói với cậu những lời này. Chúng ta là bạn bè, có thể chia sẻ mọi chuyện với nhau."

John mặt hướng Corey từng bước từng bước rút lui, trước khi tiến vào xe gã còn hướng Corey nói: "Cứ thoải mái mà sử dụng nó đi, nó thuộc vật sở hữu riêng tư của tôi, sẽ không ai tìm cậu gây rắc rối cả."

ở ngoài miệng chiếm hết tiện nghi rồi, John nghênh ngang ngồi vào xe, đóng cửa, xe đen chạy nhanh rời đi.

Corey lắc lắc còng tay ngân sắc trong tay, 1 lát sau cậu đem còng tay nhét vào túi vội vàng đi về phía Arthur.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro