c10 hôi lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn : sạp tạp hóa xuân xuân.

Corey nhìn thấy một chiếc xe màu trắng đậu ở đầu đường. Cậu vội vàng trốn vào trong rừng cây. Chester đến gần, cửa xe màu trắng mở, một người phụ nữ từ bên trong bước ra, một thân quần dài buộc quanh đường cong lả lướt của nàng, Corey có loại xung động muốn huýt sáo với nàng. Cô ta thân mật ôm cổ Chester, khi hắn cúi khuôn mặt xuống nhẹ nhàng hôn một cái.

Hai người ôm nhau, cùng nhau vào xe.

Xe khởi động, lái về phía trước.

Corey từ trong rừng cây nhảy ra, ở bên đường chặn một chiếc taxi, cậu chui vào bảo tài xế bám theo chiếc xe màu trắng phía trước. Xe đi về phía trước, cự ly không ngừng bị kéo dãn, máy giám sát bắt đầu phát ra tiếng chuông và đèn báo đỏ. Corey ôm chặt cổ tay áo nhét vào trong quần áo, nhưng âm thanh truyền ra không có cách nào ngăn cản, nhất là ở trong một không gian nhỏ hẹp như vậy.

Tài xế taxi là một người đàn ông trung niên, trên đầu đội mũ lưỡi trai, mặc áo sơ mi kẻ caro và quần jeans. Thân thể hắn mập mạp như thể bị tắc cứng ở giữa phần vô lăng và chỗ ngồi. Người tài xế mở đèn, Corey ngồi ở phía sau có thể nhìn thấy rõ ràng từng ngấn mỡ thừa ở cổ của người đàn ông trung niên này.

Tài xế hết sức chuyên chú lái xe, nhưng từng đợt thanh âm phảng phất như tiếng ong mật vo ve quanh lỗ tai khiến hắn phân tâm. Tài xế thông qua kính chiếu hậu nhìn về phía sau. Ngồi phía sau là một người đàn ông kì quái, lúc cười lộ ra hàm răng trắng noãn. Ánh đèn lờ mờ chiếu lên cằm cậu, làm dáng cười vốn chân thành lại đồng thời sinh ra một tia quỷ dị.

Người đàn ông tựa hồ biết tài xế chú ý đến cậu, cậu nhẹ nhàng xê dịch, tiếp tục mỉm cười.

Tài xế muốn thu hồi đường nhìn, nhưng âm thanh thật nhỏ quanh quẩn lại làm hắn thắc mắc trong lòng. Chốc chốc hắn lại miết lên kính chiếu hậu, rốt cuộc nhịn không được hỏi : " Tiên sinh, cậu có nghe thấy tiếng gì không ?"

Người đàn ông lộ ra biểu tình nghi hoặc.

Tài xế cười ha hả quay về tiếp tục lái xe : " Trong tay cậu có phải đang cầm cái gì không tiên sinh ? Tôi đoán có lẽ là máy phát nhạc huỳnh quang, thanh niên các cậu đều thích loại kích thích này, ở chợ đen bán rất nhiều. Nhưng cậu nghe nó suốt cả ngày, chẳng mấy chốc lại hỏng mất."

Người đàn ông vẫn tiếp tục mỉm cười không lên tiếng.

"Tôi hiểu, người trẻ tuổi lãng mạn." Tài xế có chút tiếc nuối nhìn phía trước.

Chiếc xe trắng đi phía trước, taxi theo ở sau. Hai bên đường đều là cảnh đêm phồn hoa, dưới ánh đèn càng đẫm vẻ hoa lệ. Corey xuyên qua cửa sổ xe bằng thủy tinh trong suốt nhìn người đi bên ngoài, bóng của bọn họ lướt qua thật nhanh trước mặt, dáng cười lại như dính vào cửa sổ thủy tinh thật lâu không muốn rời đi.

Corey nhắm mắt lại, cậu lặng lẽ cảm thụ được cảnh tượng chỉ có ở bên ngoài.

An tĩnh không bao lâu, người tài xế nói nhiều phía trước đã mở miệng, thần tình nghi ngờ : " Vì sao cậu muốn đuổi theo xe phía trước, nó thoạt nhìn rất đắt tiền."

" Ở trong đó có bằng hữu của tôi." Corey đặc biệt nhấn mạnh vào hai chữ "bằng hữu".

Tài xế nhất thời không biết làm sao, hắn tựa hồ bị Corey đột nhiên hồi phục làm kinh hãi. Đồng thời trong lòng hắn sinh nghi, đêm hôm đi đuổi theo một chiếc xe đắt tiền, tiếng chuông yếu ớt kéo dài và ánh sáng màu đỏ trên cổ tay. Tài xế khẩn trương nhìn từ kính chiếu hậu nhìn hình dáng của Corey, càng nhìn càng thấy không giống là một người đứng đắn.

Nếu cậu ta không phải là một kẻ-phóng-đãng-quan-hệ-bừa-bãi, thì cũng là một kẻ chuẩn-bị-giết-người-cướp-của, nếu không thì cũng là...

Tài xế lung tung nghĩ, đoạn đạp lên chân ga tăng tốc.

*

Đi tới một nơi không xa lắm, nếu không thì Corey cũng chẳng còn tiền mà đi tiếp, chiếc xe màu trắng dừng lại. Ánh đèn pha màu đỏ phía đuôi xe lóe lên nổi bật giữa một không gian u ám. Corey chú ý tới mục đích của bọn họ là một quán bar. Quán bar này quả thực hoa lệ đến mức không cách nào hình dung, tên cửa tiệm ở trên cao nhất bị đèn nháy màu xanh quấn mấy vòng lập lòe ánh sáng chói mắt. Corey chưa từng thấy qua quán rượu lớn như vậy, trong ấn tượng của cậu chỉ có quán bar do ông chủ Sử Mật Tư mở ở góc khuất đường trong khu dân nghèo, một trận gió nhẹ hay ai đó hắt xì cũng có thể đem cái quầy rượu cùng cánh cửa gỗ mục nát thổi bay.

Corey bảo tài xế dừng lại, bọn họ không thể cách xe trắng quá gần. Taxi tắt đèn, giấu mình trong đường hầm. Corey ở trong bóng đêm trông thấy Chester kéo vị hôn thê – Katy tiểu thư – của hắn xuống xe, sau đó xe trắng lái đi, hai người hướng đến cánh cửa duy nhất của quán bar.

Vị trí địa lý của quán bar này quả thực phù hợp với phong cách của Chester, bề ngoài nhìn giống như một nhà hàng lớn, một mình đứng một bên đường. Ở chỗ này ngoại trừ quán bar không có những cửa hàng khác, trên đường đến đây, Corey phải đi xuyên qua những khu vực phồn hoa nhất, lại đi qua một đoạn đường hầm tối om, sau đó quán bả hiện ra trước mắt bọn họ, kèm theo một loại xa hoa lãng phí mà tĩnh mịch.

Corey mở cửa, quay vào trong nói với tài xế : "Tiền xe cứ tính cho Williams tiên sinh, Chester Williams ."

Tài xế hốt hoảng cũng mở rộng cửa cùng đi xuống, khi hắn thấy Corey đứng trước mặt, một tay cậu nắm lấy cổ tay bên kia, mà chỗ cổ tay bị nắm kia phát ra ánh sáng đỏ, còn có âm thanh quen thuộc, tài xế trầm mặc.

Corey vẫn là cười cười : " Yên tâm đi, Williams tiên sinh sẽ không quỵt nợ." Nói xong cậu chạy về phía trước – hướng quán bar – chạy !

Corey vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn người tài xế kia, tài xế còn đứng ở trước cửa xe, vẻ mặt nghi ngờ nhìn cậu, hoặc nói là tập trung nhìn ở cổ tay của cậu. Ở chỗ đậu xe thiên nhiên – bãi đất trống bên cạnh quán bar- có hai chiếc xe khởi động đèn sáng chuẩn bị đi, tiếng động cơ trong đêm tối cuối thu lãnh lẽo phá lệ rõ ràng.

Những người thích vui chơi thác loạn, toàn thân tràn đầy mùi vị của đồng tiền. Bọn họ tụ tập tại nơi náo nhiệt cách biệt này, bị bao trùm bởi thứ âm nhạc phóng đại gấp mấy lần.

Corey đột nhiên buông tay ra, tiếng chuông cảnh báo chói tai vang lên, cậu thật muốn cười haha.

Sắc mặt người tài xế phía sau thay đổi, hắn giơ khuỷu tay, dường như muốn chạy ra khỏi xe. Corey có thể đoán được người tài xế đa nghi mà nhát gan kia muốn nói cái gì.

— nhanh bắt hắn lại, đó là một Omega muốn chạy trốn !

Corey nhanh chóng dừng lại, bắt lấy cổ tay, giống như động tác lúc trước , một tay nắm chặt cổ tay bên kia. Cậu theo đoàn người đi vào trong, trước mặt cậu là hai người không biết đến sự tồn tại của cậu, Chester mặc áo gió và Katy xinh đẹp. Lúc bọn họ đi qua cửa thì Katy đưa áo da đang khoác trên người cho bảo vệ đứng ở cửa.

Hết thảy động tác đều tự nhiên như thế, mỗi một người vào cửa đều là khách hàng tôn quý.

Máy giám sát trên cổ tay Corey như người máy hết điện, như cá trên đất bằng, thanh âm và ánh sáng đỏ yếu dần rồi mất hẳn. Cậu đưa bản thân vào phạm vi an toàn, cậu và Alpha ở một chỗ.

Corey nghiêng đầu, tặng cho người tài xế đang mồ hôi đầy đầu một nụ cười hồ ly giảo hoạt.

*

Còn chưa đi vào, đã bị âm nhạc bên trong vọng ra chấn cho lỗ tai tê dại. Trong quán bar rất tối, ánh đèn xanh đỏ đan xen lẫn vào bóng tối. Corey dựa vào tường chậm rãi đi về phía trước, xuyên qua hành lang rồi tới quầy bar phía trong.

Phía trong rộng vô cùng, phân chia thành bốn khu vực. Nơi ca sĩ hát, khu sàn nhảy, khu ngồi nghỉ và quầy bar. Quầy bar có hai người đứng quản lí, sàn nhảy ở hai bên. Corey dựa cạnh cửa, cảm nhận sự điên cuồng trong quán rượu. Trên đài là một ban nhạc chính đang ra sức biểu diễn, hát chính đầu ổ gà lạc giọng kiệt lực mà kêu to. Mà trong sàn nhảy không đếm hết người theo tiếng hát giãy dụa. Ở đây phảng phất như một thế giới mới, mọi đè nén thường ngày bên trong vui mừng thoát ra, xé bỏ bề ngoài bình thường vẫn ẩn núp, đem mặt điên cuồng nhất nguyên thủy nhất phát tiết đi ra. Trần nhà bị chiếu đủ mọi sắc màu , suýt nữa làm Corey hoa hết cả mắt.

Corey huýt sáo một cái, cậu có chút hưng phấn.

Cậu đứng dậy đi về phía bóng tối, tìm kiếm thân ảnh của Chester. Sau cùng cậu đi đến quầy bar, quầy bar bên này không giống với sàn nhảy đen kịt bên kia, dựa tường là một tủ rượu lớn trong suốt, lộ ra ánh sáng vàng ấm áp. .....

Corey bắt được thân ảnh của Chester, hắn và Katy ngồi ở chỗ ghế ngồi không xa. Ngọn đèn từ nơi này tràn ra ánh sáng phủ lên Chester một tầng màu vàng biên văn, ngón tay thon dài của hắn lưu lại một đường cong đẹp mắt.

Corey cong khóe môi, nụ cười ý vị thâm trường. Cậu ngồi trên ghế trước quầy bar, vươn một ngón tay : " Rượu whisky."

Bartender ăn mặc tây trang sạch sẽ – áo sơ mi trắng, gile lửng đen, đeo nơ – rõ ràng hơi ngẩn người, cười nói :" Không, tôi đoán ngài chỉ cần một ly nước lọc, tiên sinh."

Corey quay đầu lại, trước mặt là anh chàng phục vụ đẹp trai cười ưu nhã.

Corey chọn hạ mi.

Phục vụ viên nghiêm người đứng ở một chỗ thích hợp, luôn bảo đảm sự tôn trọng. Hắn cái tay mang bao nhẹ nhàng vỗ bên cạnh Corey : " Ngài mang thai, tôi có thể cảm nhận được vị đạo ngọt ngào trên người ngài, rất thoải mái."

Corey không hề quan tâm nhìn sau lưng Chester, hơi hơi xoay người, vẻ mặt hứng thú nhìn bartender.

Một Alpha, thú vị đây.

Lúc này quầy bar không đông khách lắm, tất cả đường nhìn của Corey đều rơi vào trên người phục vụ viên. Cậu tinh tế quan sát hắn, cậu có thể cảm nhận được tin tức tố trên người hắn, chúng đã bị thu liễm rất tốt nhưng vẫn bị lọt một hai điểm ra bên ngoài. Như tên trộm cuống quýt làm rơi ra hai viên bảo thạch, tràn ngập mùi dụ dỗ say mê.

Bartender hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt gần như sàm sỡ của Corey, hắn xoay người lấy ra một cái ly trên kệ, chậm rãi nói với Corey :" Tôi sẽ vì ngài mà cho thêm chút mật ong. Ngài làm sao lại dám tới nơi này, tôi dám cam đoan, hương vị trên người ngài tản mác một cách không kiêng nể gì như thế sẽ đưa tới một đám dã lang ( sói hoang) tâm địa bất chính."

Bartender pha xong ly nước ấm thì đặt xuống trước mặt Corey, có vài làn khói nhẹ từ trong ly tỏa ra.

Corey dùng ngón tay đẩy cái chén một chút, vẻ mặt có nét phóng đãng không kiềm chế, chẳng có vẻ gì là một Omega yếu đuối sợ sệt cả. Cậu đón lấy ánh mắt của bartender.

" Ông chủ mấy người dạy rằng có thể tùy ý đánh giá khách hàng rồi bẻ cong yêu cầu của khách như vậy sao ?" Corey mỉm cười, một điểm cũng không như đang tức giận.

Bartender một lần nữa xoay người lại:" Giữ gìn trật tự cho quầy bar cũng là công việc của chúng tôi, tôi cũng không hi vọng ở chỗ này phát sinh chuyện ầm ĩ gì."

Corey chợt cảm thấy vô vị, cậu nghĩ bartender trước mắt này ánh mắt quá tốt, trong đôi mắt đen của hắn tràn đầy tình cảm, cậu không thích. Cậu thích nhất cái gì đó thần bí, có sức khiêu chiến, cảm giác uy nghiêm không cho xâm chiếm và kích thích sẽ khiến tế bào toàn thân cậu run lên hưng phấn kêu gào. Ví dụ như, cặp mắt đẹp đầy dã tính của Chester.

Corey cầm lấy cái ly hơi ngả người về phía sau một chút, thập phần lười nhác :" Đã muộn rồi." Cậu lay động ly nước, nước trong suốt khẽ đụng vào thành ly thuye tinh vang lên âm hưởng. Corey giương mắt, tản ra ánh nhìn làm người hận không thể lập tức đặt cậu dưới thân.

Một tay ăn chơi lõi đời.

Corey bình thản mà dẫn ra tiếu ý từ âm mũi : " Dã lang, tới."

Một cánh tay từ phía sau khoát lên trên vai Corey.

Đại dã lang lộ ra ánh mắt trần trụi.

" Một người sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro