c9 bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Thinh27 (wattpad), dinhngocthu.

1 tháng trôi qua, tình trạng nôn nghén của Corey giảm bớt.

Hắn không như trước kia ngửi được mùi gì khó chịu liền ói, thức ăn ở trong dạ dày hầu như được tiêu hóa. Nôn mửa là không thể tránh khỏi, nhưng chuyển biến như bây giờ đối với Corey mà nói đã là cực tốt.

Tình huống chuyển biến làm cho nam nhân lập tức có sinh lực trêu đùa, các trò đùa dai liên tục được trình diễn khiến k 1 ai đoán trước được. Dù sắc mặt vẫn tái nhợt, tứ chi vô lực, nhưng điều này hắn k hề để vào mắt. Phòng của hắn có 1 cái cửa sổ sát đất đối diện với vườn hoa. Hắn luôn nhắm trúng thời điểm, giấu thân thể mình sau rèm cửa sổ, chỉ lộ ra cái đầu dán trên cửa kính. Một màn nhàm chán như thế diễn ra luôn đem người làm vườn khẳng mạn ( có bản dịch là chịu uyển chuyển) sợ hết hồn, người con trai tóc đen lại chơi đùa đến không biết mệt.

Trong đoạn thời gian nhàn rỗi này, Corey đi thăm quan nhà Chester 1 vòng. Tại căn nhà màu tro lam hiện có tổng 7 người hầu, lần lượt là trù sư Debby, cảnh vệ nâng phất, Jack, ốc luân, sau đó chính là nữ quản gia Sanny cùng người gác cửa Arthur, cuối cùng là người làm vườn không thường xuất hiện khẳng mạn. Phòng ngủ của người hầu tập trung ở khu nhà nóc nhọn thứ 2, gian ngoài là của Arthur, gian trong nối liền với phòng bếp là phòng của Sanny. Trong căn nhà rộng lớn như vậy chỉ vẻn vẹn mấy người ở. Lúc Corey đi trên hành lang thật sau sắc mà cảm nhận được sự trống rỗng, yên tĩnh trong căn nhà rộng lớn này. Mà khu nhà nóc nhọn thứ ba tất cả đều chứa sách, từng quyển 1 đều được sắp xếp ngắn nắp trên kệ. Corey đứng ở cửa nhìn sơ qua, hắn đối với những quyển sách này không chút hứng thú, rất nhàm chán. Cuối cùng tới 1 gian nhà hình chữ nhật, là kho hàng, bên trong chất đầy các loại nguyên liệu nấu ăn.

Sau khi đi dạo 1 vòng Corey rút ra kết luận, đây là 1 ngôi nhà tẻ nhạt, vô vị, băng lãnh giống y như nhà chứa xác, ngăn cách ánh mặt trời, ngăn trở thế giới bên ngoài, lúc đó liền an tâm mà nằm xuống yên nghỉ.

Ngoại trừ hiểu rõ nội bộ từng căn phòng, hắn còn nghiên cứu máy giám sát Omega lồng ở cổ tay. Không khỏi cảm thán quốc gia này thật biến thái, có thể nghiên cứu ra máy móc thần kì như vậy, nó kiên cố và không thấm nước, bên trong còn lắp đặt rất nhiều thiết bị tinh vi như lời ông già đó nói, ngoài ra còn có 1 chỗ khá phiền phức, cái máy giám sát này dường như có thể cảm ứng và phân tích khí vị Alpha. Corey từng thử đi xa cách phòng ở Chester 3 4 thước, ngay lập tức màn hình ánh sáng hiển thị từng luồng đèn đỏ, kèm theo dồn dập tiếng chuông cảnh báo. Corey vội vàng dùng tay che lại rồi quay trở lại phòng, càng đến gần tiếng chuông càng nhỏ đi, lúc bước đến cửa phòng tiếng chuông biến mất, màn hình hiển thị trở lại ánh sáng xanh như cũ.

Corey bĩu môi, điều này chứng tỏ Chester 1 là ở trong phòng, 2 là ở thư phòng xem văn kiện hoặc trong phòng ngủ xem sách, nói chung Chester luôn khiến mình thật bận rộn, như 1 cái máy, 1 ngày 24 giờ làm việc không ngừng nghỉ.

Máy giám sát là để Omega không thể cách Alpha của mình quá xa, vô hình chung nó đảm nhiệm chức năng của dây thừng, trói buộc 2 kẻ có quan hệ chung 1 chỗ, mặc kệ bọn họ có đồng ý tự nguyện hay không, máu lạnh lại vô tình.

Corey lắc lắc máy giám sát ở cổ tay để nó đừng dán chặt lên da thịt mình. Treo lên vẻ mặt ghét bỏ, Corey bước vào chủ phòng tiến về căn phòng ngủ của hắn, ở trên lối đi hắn thấy thư phòng và phòng ngủ của Chester đóng chặt cửa. Corey tới nơi này bao lâu thì từng đấy lâu chưa gặp qua Chester, nếu không phải là có cảm giác của Omega, hắn vô cùng hoài nghi chỉ có 1 mình hắn ở nơi này bị nhốt vào 1 tòa ngục giam rộng lớn.

Corey duỗi người, lắc lắc đầu, vào phòng chui vào chăn.

Đêm khuy đen kịt, mọi thứ tĩnh lặng.

Đang chìm vào giấc ngủ Sanny bị 1 trận âm thanh xột xoạt đánh thức, bà nghiêng người, trận kia thanh âm yên lặng sau lại tiếp tục bồi hồi bên tai bà. Sanny cảm thấy bực dọc, bà cố gắng mở mắt, chỉ thấy 1 mảnh hắc ám trong phòng.

Trời đêm tĩnh lặng, nên âm thanh thật khẽ kia càng hiện ra đột ngột.

Sanny đánh mất cơn buồn ngủ, nín thở cẩn thận nghe ngóng. Trong hắc ám mờ ảo, có 1 người chiếm cứ 1 góc phòng bà. Hắn có lẽ là 1 tên trộm đáng chết, cũng có lẽ là... Sanny k dám tưởng thượng thêm.

Sanny run rẩy đưa tay bật đèn bàn, k có ánh sáng, bà cảm thấy phi thường bất an. Nhưng mở đèn lên sẽ phát sinh chuyện gì, bà lại chần chờ. Ôm các loại tâm tình mâu thuẫn, Sanny nơm nớp lo sợ mà dò xét đi qua. Đột nhiên, ngón tay của bà chạm đến 1 đoàn ấm áp, bà lập tức giật bắn người, thần kinh căng thẳng. Bỗng 1 bàn tay nhanh chóng che lại miệng của bà ngăn tiếng thét chói tai.

"Này này!! Đừng sợ, là tôi."

Thanh âm quen thuộc làm Sanny thở phào nhẹ nhõm, bà quay đầu lại, k thấy rõ lắm mặt đối phương nhưng có thể nhận ra hơi thở ấm áp thân quen.

Sanny lắp bắp : " Thượng, thượng đế phù hộ, Damon tiên sinh?"

"Đúng vậy, Sanny." Corey cười trả lời, đồng thời buông lỏng tay.

Sanny mở đèn bàn, bà trông thấy Corey ăn mặc quần áo ban ngày ngồi xổm bên giường, ánh mắt cảu hắn dưới ngọn đèn đặc biệt sáng ngời. Sanny nhìn hắn 1 mặt tươi cười k khỏi tức giận, bà điều chỉnh lại tâm tình, khẩn trương cao độ cùng cơn buồn ngủ làm cho bà thấy mệt mỏi rã rời: "Đã muộn như vậy, Damon tiên sinh, cậu tại sao lại ở chỗ này? Nhanh thay đồ ngủ nghỉ ngơi đi."

"Thực xin lỗi vì đã đánh thức bà, tôi cứ tưởng đây là nhà bếp." Corey di chuyển thân thể, "Tôi lập tức liền ra ngoài."

Sanny kì quái hỏi lại : "Damon tiên sinh, cậu muốn đi phòng bếp? Đi nơi đó làm cái gì?"

Corey quay đầu lại mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng noãn lóe sáng: "Đi tham hiểm a, Sanny bà k cảm thấy rất thú vị sao." Cảm nhận được ánh mắt oán giận cùng chất vấn của Sanny, Corey mới thành thật mà sờ soạng bụng, "Tôi chỉ là có chút đói bụng." Nói xong gắn còn liếm môi 1 cái, bày ra bộ dạng oan ức.

"Ơn chúa! Đây thật là 1 chuyện tốt!" Không nỡ nhìn bộ dáng ủy khuất của Corey Sanny kiền vội vàng đứng lên mặc áo khoác, "Để tôi, Damon. Cậu đừng làm gì cả."

Corey vui vẻ đi theo sau lưng Sanny.

Sanny sử dụng những nguyên liệu còn dư lại trong bếp, khinh xa thục lộ (?) liền làm ra 1 ít đồ ăn có thể lấp đầy bụng. Bà vừa bưng thức ăn ra bàn, Corey liền k kịp ngồi chờ đã cầm đĩa thức ăn xúc vào miệng, vừa ăn vừa lúng búng ca ngợi tay nghề của Sanny.

Sanny ngồi ở đối diện nhìn hắn ăn đến ngon lành như vậy, cũng rất vui vẻ. Triệu chứng mang thai thời kì đầu luôn hành hạ cậu trai này, Sanny thường xuyên lo lắng cho hắn, bây giờ thấy hắn ăn được, tảng đá trong lòng nàng rốt cuộc bỏ xuống.

Sanny chống đỡ cái trán: "Damon, về sau nếu có đói bụng, có thể trực tiếp đánh thức tôi, không cần ngại, tôi rất vui làm cho cậu ăn."

Corey nuốt xuống thức ăn trong miệng, chân thành nói: "Tôi thấy bà không còn xưng hô với tôi là tiên sinh nữa, điều này đại biểu quan hệ chúng ta đã gần hơn 1 chút. Tôi cùng Williams tiên sinh bất đồng, tôi cực kì tự nguyện, huống hồ chúng ta vẫn là đồng hương."

Sanny nhất thời k chú ý, hiện tại được Corey nhắc tỉnh mới cảm thấy có chút quẫn bách, nhưng tuổi của bà k cho bà có cách nào giống các tiểu cô nương thẹn thùng bất an, Sanny hào sảng mà trả lời: "Chỉ cần cậu k cảm thấy thật lễ."

"Đương nhiên không, tôi vẫn luôn cảm thấy bản thân nên gọi bà 1 tiếng Sanny thái thái. Bà làm thức ăn thật ngon, cảm ơn bà chiêu đãi." Corey nhanh nhẹn chén sạch đĩa đồ ăn, đứng dậy bưng về hướng bồn rửa bát. Phòng bếp rất lớn, Sanny sợ quấy rầy đến người khác nên chỉ mở 1 ngọn đèn nhỏ, Corey phải nheo mắt hết sức mới thấy đường đi, bước từng bước thật chậm.

Giọng nói áy náy của Sanny vang lên phía sau: "Thực xin lỗi, Damon. Williams tiên sinh k thích trong nhà quá sáng, cho nên cậu đi cẩn thận chút."

"K cần lo lắng, Sanny."

Corey đi qua cửa sổ, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy thứ gì thú vị, nụ cười trên mặt đổi đổi. Corey đem đĩa dể vào bồn, xoay người cầm trái táo, vừa gặm vừa đi tới cạnh cửa sổ.

"Mau lại đây nhìn, Sanny. Trước cổng lớn đỗ 1 chiếc xe, đèn đỏ đuôi xe vẫn luôn sáng."

Sanny k hề hiếu kỳ giống Corey, bà tập mãi đã thành quen nói: "Vậy hẳn là Williams tiên sinh cùng Katy tiểu thư, Katy tiểu thư luôn đối tốt với tiên sinh nhà chúng ta như vậy, nàng là 1 cô nương tốt. Nàng k muốn tiên sinh lại đưa nàng trở về, mỗi lần đều cùng ngài ngồi trên xe trò truyện, lúc sau sẽ gọi tài xế riêng tới đón."

Giọng điệu Corey có sự tìm tòi nghiên cứu nói: "Katy tiểu thư?"

"Mọi người nói Katy tiểu thư là vị hồn thê của tiên sinh, bọn họ... ai nha!" Sanny hoảng loạn, bà bỗng nhiên ý thức được ở trước mặt vị đang mang thai con trai của đương sự đàm luận chuyện này là cỡ nào ngu ngốc. Bà vội vàng đổi chủ đề, "trù sư Debby là cái miệng rộng, tiên sinh sau này k nên nghe hắn nói linh tinh."

Corey tỏ vẻ k nghe thấy, tiếp tục rôm rốp gặm táo: "Bà nói Williams có vị hôn thê? ĐÂy là do chính phủ ghép cặp sao? Bọn họ mỗi ngày đều gặp nhau, ở bên ngoài hẹn hò trễ như vậy?"

Sanny nghe hắn hỏi trực tiếp như vậy, hoảng hốt noi: "Tôi đây làm sao biết rõ, tiên sinh cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều."

Corey vội vàng dùng tươi cười trấn thần sắc khinh hoảng của nữ quản gia.

Đứng ở trong này, Corey k tài nào thấy được mặt của bọn họ, chỉ mơ hồ thấy được bóng người. Bọn họ đứng chung 1 chỗ, nhìn vô cùng thân mật. Corey cắn xong miếng táo cuối cùng, hẹp dài xinh đẹp ánh mắt lộ ra tia giảo hoạt.

Hắn như đang bày mưu tính kế cái, cuối cùng hắn lộ ra bí hiểm nụ cười về phần kế hoạch trong đầu.

Từ ngày Corey vô ý thấy được Chester cùng vị hôn thê của hắn, hắn 1 đứa trẻ cất giấu bí mật, cả ngày đắm chìm xây dựng 1 nơi thần bí trong vườn hoa. Hắn đem cửa lớn khóa lại, ngày ngày tiêu sái sống trong vườn hoa.

Chester là người duy nhất có chìa khóa. Hắn giống như thẩm phán đến từ hắc ám, đem tất cả tro tàn xóa đi, làm mọi vật được hấp thụ ánh sáng. Hắn mở ra con đường đầy cơ hội, chỉ cần đi theo hắn, Corey là có thể nhìn đến những nơi thú vị. Corey tựa như 1 đầu dã thú ngửi thấy mùi vị máu tanh, 1 đường phủ phục đi tới, cho tới khi đem con mồi cắn, gắt gao không buông tha.

Đây là bí ẩn, mãnh liệt, dã tính, đây là huyết dịch mới mẻ đang sôi trào trong huyết quản, khiến cho người ta kích thích. Corey như nghe thấy nó ở bên tai cộp cộp nhảy điệu clacket, dẫn theo 1 loại điện lưu, làm ngón tay đặt trên đầu gối đều k tự chủ được gõ nhịp. Corey ngồi ở trên giường, ánh mặt trời lưu luyến trên tóc hắn. Corey nhắm mắt lại tận hưởng ánh mặt trời, có thứ gì đó rục rịch ngóc đầu dậy.

Ba ngày sau, ĐÚng 7 giờ tối, ngoài cửa sổ bầu trời 1 mảnh thâm lam. Cạnh đó, người gác cổng khẽ phát ra tiếng động, cũng thanh âm nữ quản gia vang lên. COrey ở trong u ám mà mở mắt.

Hắn nhanh chóng đứng lên, ở trong phòng k mở đèn, mặt hắn như bị bút vẽ bôi lên 1 màu sắc u tối, phong phú biểu cảm toàn bộ bị che giấu. Hắn mở cửa đi ra ngoài, lễ phép mà cùng nữ quản gia Sanny chào hỏi, nói mình muốn ra ngoài sân đi tản bộ 1 chút.

Sanny hiền lành tự nhiên sẽ k hoài nghi lời nói của hắn, bà thậm chí còn phủ thêm 1 cái áo choàng cho Crey nhắc hắn đi 1 lát rồi quay về, cuối thu về đêm trời rất lạnh. Corey gật đầu, hắn ra sức điều chỉnh bước đi hơi hỗn loạn của mình. Ở trong mắt Sanny, động tác của hắn thong dong, thoải mái, sự ngụy trang của hắn xem ra rất tốt.

Không ai nghĩ tới 1 cái Omega sắc mặt tái nhợt trong lòng lại cất giấu kế hoạch táo bạo.

Corey đi dọc theo bãi cỏ, hắn nhìn xem 4 phía. Bầu trời lam đậm đã bị màu đen cắn nuốt, lộ ra vẻ trang trọng, cao nhã. Corey tới cạnh rào sắt màu trắng, Arthur cùng cảnh vệ đều k ở đây, sau lưng hắn trong phòng bếp trù sư Debby đang vui sướng mài đao. Corey thật nhanh nhảy qua rào chắn, như thiểm điện lóe qua trong bóng tối.

Chester chính là 1 thân 1 mình đi xuống sườn núi, hắn bước đi ổn trọng, vóc người thẳng tắp. Từ xa nhìn lại cao lớn hùng vị không khác cây mọc bên đường. Corey đi theo phía sau hắn, khoảng cách không xa không gần. Corey bước đi phi thường cẩn trọng, hắn như trang bị lên đế giày 2 cái đệm thịt, đem thanh âm đều mất hút.

Lặng yên k tiếng động.

Corey liếc nhìn máy giám sát ở cổ tay, cũng k phát ra thanh âm, khoảng cách phạm vi là vừa vặn. Corey che kín y phục trên người, thuận tiện hướng trên người ngửi ngửi. Hắn k ngửi ra mùi vị Omega, nhưng Chester thì k xác định. Rất nhanh Corey đem ý nghĩ này bóp chết trong đầu, hắn quá mức như chim sợ cành cong rồi.

Làm 1 người nam nhân đêm khuyu đi gặp 1 nữ nhân, đặc biệt là 1 nữ nhân xinh đẹp, làm sao còn rảnh rỗi đi để ý người khác chứ.

Edit : Thinh27 (wattpad), dinhngocthu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro