c17 thiên tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn : sạp tạp hóa xuân xuân.

" Damon ! Damon !"

Không biết tiếng gọi từ nơi nào truyền đến, một tiếng lại một tiếng, như là phá vỡ từng tầng bóng tối.

Corey cố sức nắm chặt ngón tay.

Cậu cảm thấy toàn thân như bị mười vạn cân sắt thép đè lên, vị đạo quái dị chui vào khoang mũi làm cậu hít thở không thông.

Uể oải, cùng với ý thức dần dần tiêu tán.

Corey lại nghe thấy âm thanh này, lởn vởn chung quanh tai cậu, như là đang trấn an lại như đang hô hoán. Corey hơi mở mắt, trước mắt một mảnh xanh đậm. Cậu khó khăn xoay người, cái phao quanh người dập dềnh trôi.

Cậu nói không ra lời, dòng nước ôn nhu trên người cậu lưu động. Mái tóc đen ở trong nước tản ra, như một đám mây lớn mềm mại. Corey ngẩng cao đầu, thấy trên mặt nước là một tầng rung động, dưới ánh mặt trời lòe ra đường viền đẹp mắt.

Corey quơ hai tay bơi trong nước.

" Damon !"

Mí mắt nặng trịch, con ngươi ở dưới mí mắt động đậy. Cậu nỗ lực mở mắt, nhưng phía sau có cái gì đó đang liều mạng kéo cậu, kéo cậu đi xuống. Mở, lại nhắm lại, lại mở, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống mắt.

Corey chậm rãi mở mắt.

" Cảm tạ trời đất, Damon, cậu đã tỉnh ! Tôi chẳng biết nên nói gì, Thượng đế phù hộ !" Một bên Sanny cúi người, " Cậu thấy sao rồi ?"

Corey nhớ, nhưng cậu hoàn toàn không khống chế được thân thể của mình. Cậu cảm thấy mệt mỏi rã rời, vô lực, cảm giác này giống với sau khi lần đầu tiên cậu và Chester đánh nhau, thậm chí còn bết bát hơn.

Corey chậm rãi nhìn bốn phía, rèm cửa sổ màu trắng, tường trắng, trên cái bàn trắng tinh là một lọ hoa màu xanh da trời với những bông hoa cũng màu trắng nốt. Cậu nằm ở trên giường, bên cạnh là một cái giá treo một bịch dung dịch không rõ, đi qua ống truyền thật dài chảy vào tay cậu, dịch thể trong suốt một giọt lại một giọt tiến nhập thân thể cậu.

Trên trần nhà có quầng sáng, làm cậu hơi khó chịu.

Corey nhắm mắt lại, trong không khí nồng nặc mùi thuốc khử trùng.

" Damon." Sanny ngồi bên cạnh nhẹ nhàng gọi cậu, " Cậu không cần lo lắng, tiểu thư Hilton lập tức sẽ tới ngay , cô ấy vừa mới ở đây thôi. Cậu biết không, thiếu chút nữa là cậu dọa chết tôi rồi ! Cậu sao lại leo đến trên cây chứ, nó cao bằng tòa nhà hai tầng đó ! Trời ạ, sau đó cậu ngã từ trên cây xuống, may là Williams tiên sinh lúc đó đang chuẩn bị ra ngoài chú ý đến cậu, ngài đã cứu cậu."

Corey mở mắt ra nhìn bà, cổ họng cậu khô khốc, cũng chẳng muốn nói gì.

Cậu chỉ là nghi hoặc lời Sanny nói, Chester cứu cậu, đây quả thực là một điều đáng chê cười mà.

Sanny ngồi xuống : " Tiểu thư Hilton đã giúp cậu kiểm tra qua một lần, cậu rất khỏe mạnh, chỉ là bởi vì nguyên nhân trong người mà ngủ mê man ba ngày. Cậu không cần phải sợ, tiên sinh vẫn khỏe, ngài ấy chỉ là bị rạn xương chân, bác sĩ nói tĩnh dưỡng là được. Cậu cũng vậy, ở trong bệnh viện nghỉ ngơi cho thật tốt, cậu có thể yên tâm."

Corey thu hồi đường nhìn, lần thứ hai im lặng không lên tiếng nhắm mắt lại.

Corey hít một hơi thật sâu.

Sanny cũng im lặng. Sau đó Claudia Antiruisi có tới phòng bệnh kiểm tra một lần nữa, dặn cậu ngày mai có thể xuất viện.

Sanny cảm ơn Claudia rồi cùng cô ly khai.

Corey đứng ở trong phòng bệnh, một buổi chiều bình thản trôi qua.

*

Cuối thu, khí trời càng ngày càng lạnh. Vừa bước ra cửa bệnh viện thì một cơn gió chợt ùa tới, lạnh lẽo và ẩm ướt cùng tập kích trên khuôn mặt. Corey hít một hơi, cậu cảm thấy trong lồng ngực đều là không khí lạnh như băng.

Lần này có xe tới đón cậu, Corey lạnh lùng đứng ở ven đường nhìn chiếc xe màu đen sang trọng kia.

Claudia Antiruisi vẫn đi theo phía sau cậu, thấy Corey lên xe mới yên tâm. Cô hướng xe phất tay, thẳng đến khi nó biến mất trong tầm mắt.

Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường như trước, căn phòng lớn của Chester an tĩnh tọa lạc phía tây vùng ngoại thành. Sau khi xuống xe, Corey đi thẳng vào chủ phòng, Sanny nghênh tiếp cậu.

Cuộc sống ngày ngày trôi qua, mọi người mỗi ngày đều làm những điều giống nhau, mùa đông tới cũng cho mọi người tập mãi thành thói quen.

Bầu trời mùa đông luôn chìm trong màu xám hơi tối, tùy thời đều có thể đổ xuống hòa cùng một thể với mặt đất. Bãi cỏ héo rũ, lá cây điêu linh, cây cối giang ra những cành khô khốc cong queo. Gió càng thêm tàn phá cuồng loạn, thổi mạnh quất vào mặt người đi đường ửng đỏ. Những lúc như này người ta thường rất thích nghĩ vẩn vơ về những thứ khác nhau, tỷ như khói trắng cuồn cuộn toát ra từ trong cửa hàng, hay như tấm vải treo cao thật cao trước cửa tiệm nào đó, mặc dù là hai thứ nhỏ nhoi không đáng nhắc tới, nhưng lại mang đến sự ấm cúng không ngờ.

Mùa đông mọi người tự nhiên sẽ luôn luôn hướng đến cái ấm áp, nhớ tới vạn vật sinh sôi nảy nở sức sống dồi dào, ngóng trông mùa xuân đến.

Nhưng trời đất thay mùa lại không ảnh hưởng đến Chester, có lẽ nên nói là hắn không thèm để ý. Giờ phút này hắn mặc áo khoác ngoài bằng nhung ngồi trên ghế trong thư phòng xem văn kiện, tập tài liệu kia nhìn thế nào cũng chỉ thấy đó là một tập tài liệu bìa đen phổ thông, nhưng bên trong thường thường cất dấu hàng triệu, thậm chí hàng nghìn vạn tiền lời.

Trong phòng lò sưởi cháy rất vượng, trong không khí phiêu đãng mùi củi đốt. Cạnh lò sưởi trong tường là một cánh cửa sổ sát đất, cửa sổ thủy tinh chia làm sáu miếng nhỏ, tia sáng trắng xuyên qua thủy tinh tiến vào phòng Chester, lưu luyến quanh người, buộc vòng quanh ngón tay hắn.

Chester đặt văn kiện xuống, ký tên bằng bút đen phía trên. Áo khoác nhung theo động tác của hắn hướng về phía trước, lộ ra chỗ quấn băng vải màu trắng bên chân trái. Đây chỉ là một đoạn ngắn, nếu như đến gần hơn, người ta sẽ thấy đến mắt cá chân đều quấn một vòng băng vải, một vòng lại một vòng tuần hoàn xung quanh. Nếu như nhìn cẩn thận hơn, sẽ chú ý thấy tư thế ngồi của Chester có chút kỳ quái, đùi phải hắn ở dưới bàn, chân trái lại duỗi thẳng tắp ra bên ngoài. Nhìn qua lại tưởng bản thân đang cố ý tạo nên một dáng ngồi thanh thản, khi mệt mỏi có thể tùy ý duỗi dài chân và cánh tay khiến toàn thân thả lỏng.

Mặc kệ hắn nghĩ thế nào cũng không thể che dấu một sự thật bi thương – hắn cứu một Omega.

Đây hoàn toàn là việc ngoài ý muốn, đồng thời điều này làm cho Chester lúc tỉnh táo lại cảm thấy sỉ nhục. Chân đau thời khắc nhắc nhở hắn một phần thiện lương còn sót lại trong cơ thể không phải không chịu khuất phục, mà là thiên tính. Ảnh hưởng tương hỗ, Corey bị tin tức tố của hắn làm ảnh hưởng, mà hắn lúc bước ra cổng thấy Corey đang vắt vẻo trên cây sắp ngã xuống thì đầu cũng trở nên trống rỗng. Chờ đến lúc hắn phản ứng kịp, Corey đã ở trong ngực hắn, tay hoàn toàn ôm lấy hông cậu. Hắn bị Corey áp lên mặt đất, chân trái chết lặng, bốn phía đều là tiếng người.

Nhưng hắn bất chấp, cơ hồ là mờ mịt nghi ngờ nhìn Corey, hắn ngửi thấy hương vị ngọt ngào phát tán ra từ người cậu, mùi hormone rất khác biệt.

Chester kí xong giấy tờ thì để bút lại chỗ cũ, đem văn kiện bỏ vào trong ngăn kéo. Hắn xoay ghế, mặt hướng ra cửa sổ.

Tháng một, tuyết còn chưa rơi. Mùa đông này hình như tuyết rơi muộn, Chester nhớ mang máng năm ngoái tuyết rơi vào đúng dịp Giáng Sinh, trên đèn phố đèn treo tản mác ra màu đồng cổ, hắn che dù đen cùng Katy ngồi ở một chiếc ghế đá ven đường – bọn họ không thể nào ở được khu trung tâm thành phố, nơi mà có quá nhiều tiếng người tranh cãi ầm ĩ. Sau đó tuyết cứ như vậy rơi xuống, màu trắng mềm mại, bọn họ không thích nghe tiếng động lớn rầm rĩ, toàn bộ thế giới như bị tuyết ôn nhu ôm lấy.

Chester lấy tay hơi chống đầu, nếu có thể, hắn muốn cuộc sống cứ tiếp tục như vậy. Thế nhưng mọi việc không như mong muốn. Hắn nghĩ đến cái tên đang ở phòng bên kia, cậu trở về đã được nửa tháng. Bọn họ ở chung chỗ này nhưng chưa hề gặp mặt, Chester không muốn để cho người ta nhìn thấy bộ dang lúc này của mình, hắn vẫn tránh đi ra ngoài.

Hắn không cảm thấy trên người có loại nhiệt tình nóng hổi, bức thiết đến mức muốn ôm hôn hay đại loại thế, nhưng điều này không làm cản trở hương vị Omega nhàn nhạt xuyên qua tường phiêu đãng trong không khí.

Này không phải chuyện đáng mừng gì. Đây chỉ là bản năng, Chester biết chính hắn cũng tản mát ra tin tức tố một cách không kiểm soát được.

Chester đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hiếm khi xuất thần.

Bầu trời trong xanh một mảnh, mọi vật đều khoác lên mình vẻ chán chường mệt mỏi. Thỉnh thoảng sẽ có vài ngày ông trời có lòng phóng xuất ánh nắng, lúc mặt trời chưa lên cao Corey sẽ gọi người đem ghế đến dưới đình, mang theo mấy quyển sách, nhàn nhã nằm phơi nắng. Thông thường cậu xem sách chẳng được bao lâu liền đem sách che lên trên mặt, hai tay gối phía sau đầu mà ngủ mất. Tư thế ngủ của cậu rất không ưu nhã, một chân đặt trên ghế, một chân tùy ý thả xuống dưới đất. Qua hồi lâu Sanny đoán chừng lo cậu sẽ khát, bà nhẹ chân nhẹ tay cẩn thận đặt một chén nước lên trên bàn nhỏ bên cạnh Corey, tay còn chưa rời đi đã thấy Corey cầm sách lên cười.

Nụ cười giảo hoạt như hồ ly, lại lười biếng thỏa mãn như mèo nhỏ.

Cậu rất thích mấy trò đùa dai nho nhỏ, theo như Chester thì mấy trò đó rất nhàm chán, tất cả những biểu tình không cần thiết đều là đang lãng phí thời gian. Nhưng dáng tươi cười của Corey lại qua cửa sổ đập vào mắt hắn, nói thật ra, Chester còn chả muốn nhìn thấy cậu. Nhưng đình viện cách thư phòng gần như vậy, hắn ngẩng đầu một cái là có thể thấy.

Chester có chút không hiểu nổi cậu, cậu thích ánh mặt trời, thích cười đủ các kiểu, cậu dường như cũng không có tham vọng sở hữu cái gì. Tỷ như lần trước cậu và hắn đánh nhau, tỷ như lúc cậu bị trói, hay như lúc cậu động dục, cậu đều có thể quên đi dễ dàng. Thậm chí là trong bụng cậu đang có đứa bé, cậu vẫn có thể an tâm sống sót.

Biểu hiện của cậu làm cho người ta nghĩ người này chính là một cái sọt thủng trời sinh, ném cái gì vào cũng có thể cười ha ha.

Tựa như một người điên.

Chester không khỏi nhăn mi.

Hắn thu hồi suy nghĩ của mình, hắn cảm giấc mình nhất định là bị tin tức tố Omega ghê tởm kia làm cho mụ đầu rồi, trong đầu toàn suy nghĩ ngổn ngang gì đâu.

Chester xoay người, từ trên giá sách lấy xuống một quyển, không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa.

*

Lại qua nửa tháng, bác sĩ qua tháo thạch cao. Sau khi thạch cao được tháo ra, Chester cảm thấy dễ chịu hơn không ít, nhưng tốc độ khôi phục của thân thể lại không ở trong dự liệu của hắn, lúc hắn đi lại vẫn còn hơi miễn cưỡng. Chân trái chạm đất truyền đến một chút đau đớn, khiến hắn phải đem lực trụ dồn sang chân phải, bởi vậy dáng đi thoạt nhìn rất quái lạ.

Bác sĩ một bên giải thích : " Kỳ thật tôi nghĩ hẳn là qua vài tháng nữa sẽ tốt hơn."

Chester không cho là đúng, chí ít hiện tại hắn có thể đi ra ngoài bình thường, quan trọng hơn là hắn không cần nhìn thấy cái người mang đôi mắt xanh biếc kia nữa, không cần nhìn đến nụ cười của cậu, không cần nghe thấy giọng nói của cậu xuyên qua cửa phòng đóng nữa,

Một tháng, hắn thấy đủ phiền toái rồi.

Chester xoay qua, đưa cho bác sĩ một khoản tờ séc đã ký.

Bác sĩ hai tay tiếp nhận, người hầu bên cạnh cầm hòm thuốc, khom lưng cung kính mời bác sĩ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro