c2 gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn : sạp tạp hóa xuân xuân.

Theo tình hình kinh tế ngày càng theo hướng đề cao sức sản xuất, các quốc gia trên thế giới theo đó mà tăng cường đẩy mạnh hợp tác, tiêu chí tất cả cùng có lợi, toàn cầu bước vào giai đoạn phát triển hòa bình. Ở quốc gia này có bảy tỉ người, trong đó phân chia ra ba chủng loại lớn : Alpha, Beta cùng Omega. Trong đó Omega có số lượng thưa thớt nhất, chỉ chiếm 10% dân số, Omega nam lại chỉ chiếm có 4%.

Quốc gia M tự xưng là một nơi lấy dân chủ và tự do làm nền móng, mà tại nơi này, số lượng Omega cũng rất ít ỏi. Để không cho tỷ lệ dân số mất cân bằng, lãnh đạo quốc gia phải đưa ra một số pháp lệnh, tuy rằng có vi phạm cương lĩnh ban đầu của bọn họ, nhưng điều này là điều không thể tránh khỏi. Quyền lợi Omega bị hạn chế, hầu hết Omega đều bị nuôi như chim hoàng yến trong lồng chờ sinh sản. Bọn họ có thể đi ra ngoài nhưng phải có Alpha làm bạn, tất cả quyền lợi của họ đều do Alpha làm chủ. Thậm chí quốc gia còn trang bị cho bọn họ một loại thiết bị đeo trên cổ tay, dùng để nhắc nhở mỗi khi Omega có bất kì động tĩnh gì khác thường. Thiết bị tân tiến này có thể thu phát được tín hiệu từ vệ tinh nhân tạo, vệ tinh nhân tạo lại lấy số liệu thông tin này chuyển cho quốc gia. Bởi vậy, quốc gia mỗi thời khắc đều có thể nắm giữ chặt chẽ tin tức của bất kỳ Omega nào.

Nhưng đối với Beta cũng có năng lực sinh sản lại không hề có những hạn chế như vậy. Bọn họ có thể đi ra ngoài làm việc, tự nắm giữ quyền hạn của mình. Chỉ có ở một số thời điểm xui xẻo Beta sẽ bị tuyển làm bạn đời của Alpha do hệ thống chọn lọc phân phối của quốc gia, nhưng phần lớn tình huống là bọn họ tự do.

Alpha là chủng loại tối cao, bọn họ không thể nghi ngờ là được hưởng rất nhiều quyền lợi. Alpha có thể tham gia chính trị, có thể kinh doanh, bọn họ có thể đi đến bất cứ nơi nào mà mình thích. Alpha nếu như được, có thể đánh dấu Omega mình có cảm tình, tạo thành một gia đình. Nhưng tình huống xa xỉ này ở nước M rất ít, bởi vì số lượng Omega quả thực quá ít, quốc gia phải dùng phương thức cực kì nghiêm ngặt mà bảo tồn bọn họ.

Alpha thuộc loại ưu việt tối cao – Chester Williams – lúc nhận được điện thoại, hắn đang ở cùng hôn thê của mình – tiểu thư Katy Rosen – ở du thuyền màu trắng ngắm nhìn cảnh sắc nơi biển rộng. Khi hắn nghe được trong điện thoại Claudia Antiruisi Hilton dùng tốc độ nói cực nhanh thuật lại tình hình một lần, hắn cũng chỉ đáp nhẹ lại một tiếng, bày tỏ sẽ qua gặp, cho dù lúc này hắn đã lên chức cha.

Quanh năm trong sóng gió nơi thương trường đã luyện cho Chester một thân kinh nghiệm, khiến hắn dù có gặp phải núi đổ chớp giật cũng có thể giữ nguyên thần thái lạnh lùng. Trên người hắn có một loại khí chất vô cùng rõ ràng thuộc về xã hội thượng lưu, chính khí chất này khiến vô số Beta và Omega đều đem lòng ái mộ. Ở trong mắt người ngoài, hắn là một người đàn ông anh tuấn, thành thục lại khó tiếp cận. Người đàn ông này có mái tóc đen, đôi mắt sâu sẫm màu, khi bạn nhìn thẳng vào hắn, bạn sẽ hoài nghi có phải hay không cứ mãi bị hút vào vực sâu của ánh mắt ấy không cách nào thoát ra được. Gò má hơi nhô cao, đường cong gương mặt góc cạnh thâm thúy, ánh mặt trời chiếu qua một cái, liền hơi gợi ra chút tăm tối tựa như có bóng ma.

Chester trầm mặc đem điện thoại để lại khay, người hậu đứng đợi một bên liền nâng khay thật cẩn thận lui ra ngoài.

Katy một tay vịn lan can du thuyền, tay kia khẽ vuốt mái tóc dài màu rám nắng bị gió thổi loạn, nghiêng đầu qua hỏi:

"Chester, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Chester nhàn nhạt trả lời:

"Không có gì, chỉ là bệnh viện bên kia nhắc anh qua đó một chuyến."

Hắn khoát tay lên hông Katy nhẹ nhàng vỗ vỗ, giống như muốn trấn an cô.

Mỗi quốc gia đều tự nhiên mà phân chia như vầy, tỷ như quan viên chính phủ, thương nhân, người làm công ăn lương bình thường và người nghèo. Ở nước M cũng thế. Phàm là người trong xã hội thượng lưu , đều sẽ ít nhiều biết đến gia tộc Williams. Gia tộc này có lịch sử lâu đời và nguồn tài phú lớn đến khó có thể tưởng tượng được. Bọn họ vô cùng hưởng thụ việc sinh hoạt kiểu đại gia tộc mấy đời. Chester Williams cũng là một thành viên trong đó, cha của hắn mặc dù cùng chủ gia tộc Williams có quan hệ anh em họ hàng, nhưng điều này cũng không cản trở gì đến hoạt động bên ngoài của cha hắn.

Con trai của chủ gia tộc Williams hiện tại ở Chính phủ đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ quốc phòng, Chester quyết định không đi theo hướng này. Hắn không để ý đến hy vọng nóng bỏng của cha có thể vào làm việc trong Chính phủ. Ngược lại đi theo con đường kinh thương, hắn thích cảm giác nắm trong tay tự do của nhân sinh, hắn cũng thích cảm giác một mình ở trong căn phòng lớn, không có các cô dì chú bác líu ríu tranh cãi. Hắn thành công khi còn rất trẻ, nên hiện tại hắn cũng coi như còn rất trẻ.

Cùng gia tộc Williams sánh ngang về lực lượng chính là gia tộc Rosen. Tại nước M, gia tộc Rosen nhúng tay vào tất cả các lĩnh vực thương nghiệp, đồng thời ở nước ngoài cũng có thị trường vô cùng rộng lớn. Do nơi ở cùng với tình hình trong gia tộc khác nhau, gia tộc Williams và gia tộc Rosen cũng không bởi vì vấn đề tranh chấp tài nguyên mà đến nỗi xé rách da mặt, bọn họ giữ mối quan hệ phi thường tốt. Bọn họ đối với việc tiểu thư Katy có thể gả cho Chester trong gia tộc Williams cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng. Một người là con gái tài sắc vẹn toàn của lãnh đạo cấp cao trong nội các và một người là Alpha hoàn mỹ tự mình xây dựng sự nghiệp, địa vị cao quý, cặp đôi như thế chính là trời sinh.

Chester đối với tình hình bây giờ cũng biểu thị rất hài lòng. Thê tử là một Omega dịu dàng thục nữ, quan trọng hơn là bọn họ môn đăng họ đối. Nhưng gia tộc Rosen không cho phép người trong tộc mình trước khi cử hành hôn lễ chính thức đã bị Alpha đánh dấu, dù sao đây vẫn là thời gian thử nghiệm. Katy giống với chị của cô, ở thời kỳ trưởng thành đã bắt đầu dùng một lượng nhỏ thuốc ức chế, thuốc này sẽ giúp các cô an toàn vượt qua kỳ động dục mà không gây thương tổn đến thân thể, làm chậm lại thống khổ của các cô.

Mà làm một người đàn ông, lại là một người đàn ông đọc thân hai mươi chín tuổi, Chester có quyền thoải mái tìm một hai Beta để giảm bớt nhu cầu sinh lý của hắn. Bọn họ có quan hệ không quá dài, chia tay dứt khoát. Ngoại trừ cái buổi tối kia, ở trong con hẻm nhỏ dơ bẩn đến nỗi làm hắn cau mày, tính sự hắn có không ngôn ngữ nào diễn tả nổi. Lần đó, hắn si mê chìm đắm hầu như đánh mất cả lí trí.

Bất quá đây cũng chỉ là một nốt nhạc trong một đoạn nhạc đệm nho nhỏ mà thôi, xong việc hắn hôn môi rồi trán của đối phương một cách thô bạo, để lại một số tiền lớn rồi bỏ đi.

Hắn thậm chí còn không nhớ rõ mặt đối phương như thế nào, hắn cơ hồ đem người kia quẳng đi mất – nếu như không có cú điện thoại vừa rồi.

Corey từ đầu còn đứng xa xa, sau đó bước lại gần ghế sô pha cạnh chỗ Claudia Antiruisi. Cậu liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, kim lớn chỉ số mười một, cậu thế mà bị giam cầm ở một phòng bệnh, cùng một nữ Beta và hai binh sĩ Alpha cường tráng.

Trong phòng làm việc hệ thống sưởi hơi mở vừa đủ, cậu không còn cảm thấy cái lạnh lẽo cuối thu ở bên ngoài. Nhưng cậu vẫn phiền muộn như trước, lo nghĩ không yên. Ánh sáng trắng từ bóng đèn chiều xuống làm mí mắt cậu nóng lên, hai tay cậu nắm chặt đỡ lấy cằm của mình:

"Các người không có năng lực như vậy.- Corey nói cực nhanh, "Tôi còn muốn về nhà, người nhà còn đang chờ tôi. Các người không có năng lực làm việc như vậy, lại cứ bảo tôi ngồi lại chỗ này chờ một Alpha không-biết-khi-nào-mới-đến".

Ngồi trên ghế xoay, Claudia lắc đầu nói:

"Chúng tôi đã thông báo cho Bộ An ninh, bọn họ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đến gia đình của cậu nói rõ chuyện đã xảy ra. Nhìn sắc mặt cậu có vẻ không tốt, cậu muốn chút nước ấm không ?"

Corey muốn chửi ầm lên, nhưng như vậy cậu sẽ lại bị khống chế. Cậu cố gắng nhẫn nại, nói với cô bằng giọng bất thiện:

"Thật không công bằng"

Claudia Antiruisi:

"Cậu nên bình tĩnh lại, Damon"

"Thôi được rồi, đừng nói thêm nữa, không có ích gì đâu"

Corey nằm ra sô pha, đưa tay tính thử với sức lực thế này, suy nghĩ xem làm thế nào có thể chạy thoát.

Mơ mơ hồ hồ cậu hình như đang ngủ, nhưng ý thức cậu bỗng nhiên thanh tỉnh một cách mãnh liệt. Cậu cảm giác toàn thân đều nóng lên, sóng nhiệt từ chỗ sau nhất trong cơ thể ồ ạt táp đến khiến toàn thân đều vô lực. Lại hình như có người đi đến đưa tay sờ trán cậu, da tay người nọ mềm mại lại có nhiệt độ vừa phải. Cậu xoay người, người nọ liền lấy tấm thảm cuộn lấy cậu rồi bế lên.

Sóng nhiệt cứ tuần hoàn kéo dài, cái tay ấm áp vẫn một mực vuốt ve cậu nhưng không làm dịu được tình hình. Cậu nghĩ tới sự cái lạnh – lạnh giá giống như gió to xen lẫn tuyết gào thét đến cắt da cắt thịt. Thân thể nóng bừng làm cậu nhớ đến buổi tối hôm đó, ban đầu cậu cũng không thích người kia, ngón tay của người kia vô cùng lạnh lẽo, đến mức làm tay cậu nổi lên một tầng da gà. Cậu mê nhất chính là ánh mắt chiếu sáng trong bóng đêm của người đàn ông đó. Đôi mắt kia rất đẹp, trong mắt có điểm sáng nhỏ giống như ánh sáng trong hố đen mờ mịt ngoài vũ trụ, hấp dẫn đầy dụ dỗ. Dần dần, cậu cảm giác như trong thân thể như bị nhét vào một lò lửa, ngọn lửa hung tàn đang lao tới. Toàn thân cậu nóng lên, ý thức càng ngày càng hỗn độn, cậu bám thật chắc vào người đàn ông kia, bọn họ y như hai khối nam châm hút nhau chặt chẽ.

Corey cuộn chặt thân thể đang phát nhiệt, lâm vào cảnh trong mơ.

Corey nhanh chóng bị thanh âm của Claudia Antiruisi đánh thức, giọng nói của cô khó có khi được bén nhọn nghiêm túc như vậy. Tựa hồ còn có một giọng nói khác đang đối đáp với cô, nhưng giọng nói kia vô cùng trầm thấp, cậu không nghe rõ nội dung bên trong.

Corey mơ hồ ngồi xuống, cậu thấy cái cổ và vai vừa cứng vừa đau.

Đau quá. Corey thở dài, bỏ thảm qua một bên, cúi người đi lấy giày.

Tiếng nói chuyện đột nhiên đình chỉ, Corey cũng ngừng lại động tác trên tay.

"Cô chắc chắn sao, Hilton? Một người ở khu dân ngèo lại đột nhiên chạy đến bệnh viện rồi bị mấy người phát hiện..." giọng nói âm trầm nhàn nhạt vang lên, rất nhanh thì bị Claudia Antiruisi cắt đứt:

"Anh đang hỏi tôi ? Chẳng lẽ không phải anh mới nên trả lời một chút tại sao để Omega đang mang thai một mình ở chỗ này muộn một ngày một đêm mới đến ? Vừa nãy ngay tại sô pha, cậu ấy vừa qua một lần phát tình"

Cái giọng nói kia không đáp lại, giống như một cách khác bày tỏ sự cự tuyệt. Khi Corey còn kinh ngạc về việc mình chẳng có cảm giác gì là đã nằm suốt cả một ngày thì đồng thời người kia cũng ngẩng đầu nhìn thẳng về phía cậu.

Chester Williams.

Hoàn toàn chính là người mà trong mơ đã vẽ ra, đôi mắt đen xinh đẹp tràn ngập dã tính, khuôn mặt có cảm giác lập thể rất tuấn mỹ. Hắn đứng nơi đó như một tòa băng sống, toàn thân cao thấp đều toát ra lãnh khí nguy hiểm, cự tuyệt bất cứ ấm áp nào tới gần.

Corey thấy người kia lộ ra một thoáng nghi ngờ rồi sau đó lại ngay lập tức khôi phục bản mặt không có cảm xúc. Corey ở trên mặt hắn băn khoăn, ý đồ muốn tìm ra kẽ hở ngụy trang của người đàn ông này. Thế nhưng không có. Vài cái biểu tình nho nhỏ đáng thương cứ như hạt tuyết nhỏ rơi vào hồ nước nóng, nháy mắt là biến mất. Xem ra hắn đã nhận ra mình, Corey lên tinh thần.

Chester khi nháy mắt nhìn thấy cậu, trong não đã nhanh chóng sưu tầm tin tức về gương mặt này. Hắn tựa hồ đã biết là ai nhưng lại có chút không chắc chắn. Chester mở miệng thử hỏi:

"Trước kia tóc cậu màu vàng?"

Corey mỉm cười nói:

" Tôi thật cao hứng, tiên sinh. Khó có được ngài còn nhớ rõ tôi. Không sai, màu tóc này gần đây tôi mới nhuộm"

Chester lạnh lùng quay đầu lại, hướng về phía Claudia Antiruisi nói:

"Lẽ nào cô không có cách nào khiến đứa trẻ kia biến mất sao?"

"Tôi cũng nghĩ như vậy, tiên sinh" Corey chen miệng nói.

Claudia Antiruisi tức giận trả lời:

"Anh không nên nghĩ như thế ! Đây là thai đầu của cậu ấy, đối với cậu ấy rát quan trọng. Tôi muốn anh qua đây dẫn cậu ấy về nhà, mà không phải để anh thảo luận làm sao để bỏ rơi cậu ấy hay đứa con vẫn còn trong bụng kia ! Huống hồ, nếu như anh có thể được pháp luật cho phép, thì tôi cũng không thể làm vậy"

Chester nhìn nàng hai giây, xoay người đi tới bên Corey. Hắn mặc một cái áo khoác rộng thường gặp vào những ngày cuối thu, màu đen tuyền, cổ dựng, bên hông có thắt dây lưng càng làm tôn lên dáng người hoàn hảo. Hắn hơi dựa vào cạnh Corey một chút, cậu còn cảm thấy sự ẩm ướt lạnh lẽo của cuối thu. Điều này làm cho một người chỉ mặc một lớp áo như cậu thấy hơi lạnh. Corey ngứa tay lại muốn sờ một vòng dấu răng phía sau gáy.

Chester cúi đầu , chuẩn xác tìm được vị trí bị đánh dấu. Hắn đưa tay luồn vào cổ áo Corey, tinh tế chạm đến chỗ nổi lên vết tích, dò hỏi:

"Đây là tôi lưu lại?"

Corey phiền chán đẩy tay hắn ra.

Chester không có chú ý, hay có thể nói hắn căn bản không có phản ứng. Hắn xoay người qua Claudia Antiruisi:

" Mang cậu ta đi cần thủ tục gì không?"

Claudia Antiruisi thở phào:

" Cảm tạ trời đất. Cũng không có, anh trực tiếp để cậu ấy đi theo anh là được".

Chester nghiêng đầu nhìn hắn một cái, đi về phía trước. Corey có chút ngạc nhiên, thân thể không tự chủ được đứng lên theo hắn.

Hai người đi tới trước mặt của Claudia Antiruisi, trên mặt cô cũng lộ ra biểu tình buông lỏng:

" So với tôi tưởng tượng thì thuận lợi hơn"

Cô nói:

"Các cậu tốt nhất nên mỗi tháng đến chỗ tôi kiểm tra một lần. Corey, ở chỗ này tôi nhất định phải cảnh báo cậu vài điều, cậu nên bỏ rượu, thuốc cùng thói quen ngủ trễ đi. Ít đi mấy nơi có âm thanh ồn ào và tránh ăn rau cỏ có tính kích thích. Ở nhà an tâm dưỡng thai, tôi muốn thấy con của cậu khỏe mạnh ra đời." Cô hướng Corey mỉm cười.

Corey nhún nhún vai:

"Tôi sẽ cố gắng hết sức"

Claudia Antiruisi chuyển hướng sang Chester :

" Tôi mong trong một năm này anh đều có thể làm bạn bên người cậu ấy, hiện tại hai người đã là bầu bạn về mặt pháp luật"

Chester trầm giọng nói câu phiền lòng cô rồi, xoay người đi mất.

Corey hưng phấn đi theo sau lưng hắn, đi tới cửa thì lơ đễnh đưa chân dẫm lên chân tên binh sĩ kia đã đả thương cậu một phát, tiện thể nghiền nghiền.

Hoàn chương 2

Mụ : Thực sự là một chương dài rất dài. Mà xem tiết tấu như thế này thì chắc chắn diễn biến phải trên trăm chương rồi. Tình cảm của công và thụ cũng có vẻ khá chậm nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro