c21 mưa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn : Sạp tạp hóa xuân xuân.

"Kasha! Kasha!"

Thanh âm lo lắng của nữ quản gia truyền đến, bà tìm kiếm một đường, cuối cùng thấy ở cửa chủ phòng một đầu tóc đỏ rực của Kasha. Nữ hầu nhanh chân đi tới, sau khi thấy rõ ràng thì rất kinh ngạc.

"Trời ạ." Sanny che miệng lại, "Kasha, trước nhanh xuống đây."

"Chờ một chút, dì Sanny, chúng cháu đang nói về một chuyện rất quan trọng." Tiểu đại nhân(*)Kasha nói, sau khi nói xong cô bé chuyển hướng sang Corey, "Không sao hết, tôi tặng hoa cho anh, đây có nghĩa là tôi đưa cho anh lễ vật đính hôn."

(*)Tiểu đại nhân : tiểu là nhỏ, đại nhân là người lớn

Sanny nhịn không được cười nói: "Đây là có chuyện gì?"

Kenman xấu hổ: " Xin tha lỗi cho tôi, tha lỗi cho tôi..."

"Rất rõ ràng..." Corey đưa tay chỉ trán Kasha, "...em ấy thích tôi."

Kasha bất mãn đẩy tay Corey: " Anh không nên đối đãi vô lễ với bầu bạn tương lai như vậy!"

Câu nói đáp trả của Kasha thành công chọc cười Sanny và Corey, tiếng cười bọn họ đan vào một chỗ. Người làm vườn đáng thương theo tiếng cười càng lúc càng lớn xấu hổ đỏ mặt, hắn nhìn cây diệp hoàng dương trước mặt, nga, hắn thực sự không nhìn nổi nữa.

Ông trời đây là phạt hắn đi.

"Được rồi, Kasha." Sanny đi tới nắm tay Kasha, "Cháu không ở yên cửa chính làm ta rất lo lắng, hiện tại cháu phải trở về, để tiên sinh đi nghỉ ngơi."

Kasha rất không muốn ly khai Corey, trong lòng y ấm áp lại thoải mái. Nhưng cô không đi không được, bởi vì cô cũng thích dì Sanny, cô không thể làm cho dì lo lắng, như vậy chính cô cũng thấy khó chịu.

Kasha lưu luyến nhìn Corey, cô tùy ý Sanny dắt tay vài bước, bỗng cảm thấy tay Sanny run một cái, cô quay đầu lại, thấy Sanny kinh sợ cúi người.

Sanny nhẹ giọng nói: "Ngài đã trở về, tiên sinh."

Kasha rất nhanh bỏ tay ra khỏi tay của Sanny, nhanh như chớp trốn phía sau Corey.

Corey vẫn biếng nhác ngồi trên bậc thang, cười nhìn Chester đi tới.

Chester như trước mặc một thân áo khoác đen, khuôn mặt lạnh lùng. Theo bên người là vệ sĩ Athur, Athur cũng là vẻ mặt diện vô biểu tình.

Corey trước đó đã cảm thấy hai người họ rất giống – biểu tình khuôn mặt và cái khí chất "cấm người lại gần" này.

Sanny thập phần hối hận, bà không nên ở chỗ này vui cười cùng Kasha. Bà không ra cửa đón tiên sinh, thậm chí không chú ý đến ngài, đây quả thực khó có thể tha thứ được. Mà Kenman bên cạnh bà hai chân lão đều run như cầy sấy, như thể lúc nào cũng có thể quỳ rạp xuống.

Kasha cẩn thận ló đầu ra, cô bé nhìn Chester đang đi tới. Hắn tựa như một vương tử cao ngạo, thậm chí không cho bọn họ một cái liếc mắt. Bất quá, may là Chester không có đi tới nơi này. Hắn trực tiếp đi qua chủ phòng, tiêu thất trong tầm mắt của mọi người.

Kasha nghĩ chắc hắn đi đến phòng kể chuyện (ý ẻm là thư phòng), dì Sanny đã nói trong đó toàn là sách, trên vách tường cũng đều chất đầy sách.

Chester đi rồi tất cả mọi người đều thở phào một hơi – ngoại trừ Corey, Kenman nghĩ chân của hắn cũng mềm rồi.

Nụ cười trên mặt Sanny đã không còn, bà thấy Kasha không có biểu hiện kỳ quái mà là gương mặt sầu lo. Bà lần thứ hai nắm tay Kasha, Kasha lại núp bên người Corey không muốn đi cùng bà.

"Làm sao vậy?" Corey xoa tóc Kasha.

Sanny thở dài: "Williams tiên sinh không thích trẻ con."

"Nên em sợ?" Corey cười nhìn Kasha.

Kasha nghe nói như thế bật người không phục đứng lên, "Em mới không sợ hắn!" Kasha kêu lên, "Em cũng là Alpha, chờ đến khi trưởng thành sẽ tìm hắn đánh nhau, đem hắn đánh ngã!"

"Nga..." Corey cười kéo dài thanh âm.

Sanny bất đắc dĩ nhìn Kasha, trong mắt bà, tiểu cô nương này vừa có chút đáng yêu lại vừa cảm thấy nàng thất lễ.

Kasha hoảng hốt nắm tay, thanh âm lại từ từ thấp xuống: "Nhưng em sẽ không để hắn bị thương, em biết ơn hắn. Bởi vì chỉ có hắn mới để em và ba ở cùng nhau, ở nơi khác luôn luôn không cho con của người hầu đi vào chơi. Ba lo lắng cho em, vì em ba đã mất vài phần công việc. Mẹ cũng bề bộn nhiều việc, bà còn bận hơn cả ba, em không thích đi theo mẹ, bên bà chỉ có tiếng máy móc ầm ầm."

Nụ cười trên mặt Corey phai nhạt vài phần.

Y bắt lấy mặt cô bé, đem khóe miệng của cô câu kéo lên, nữ hài lập tức sinh khí.

"Nga nga, Sanny bà ở đây à, tôi tìm bà rất lâu rồi."

Sanny quay người lại, thấy đầu bếp Khang Nạp Đức bê một cái khay đi tới.

"Mau tới giúp tôi nếm thử bánh anh đào chocolate này, tôi mới bỏ thêm chút phụ gia, bà nhất định sẽ thấy rất bất ngờ." Khang Nạp Đức cười sang sảng nói.

Hôm nay người tới nơi này cũng thật nhiều a – Corey nghĩ.

Sanny đưa một ngón tay lên môi: "Nhỏ giọng chút, tiên sinh vừa mới đi thôi."

Khang Nạp Đức lập tức im lặng, quay đầu nhìn xung quanh, sau đó hắn thấy Corey ngồi ở trên bậc thang đang cười trêu tức, đầu bếp Khang Nạp Đức nheo mắt lại. Khang Nạp Đức nhớ lần trước hắn nói xấu Corey, nhất thời trong ngực tuôn ra bất an.

Hắn cũng không nghĩ tới lần này mình được tiếp xúc vị tiên sinh trong truyền thuyết ở cự ly gần như vậy.

Sanny lấy tay thử sờ vào cái khay, "Vẫn còn nóng."

Khang Nạp Đức vội vã đáp: "Đúng vậy, Sanny, mau giúp tôi nếm thử. Đây là món điểm tâm ngọt tối nay, nếu như Williams tiên sinh không hài lòng, vậy thì tôi chết chắc rồi."

Sanny nhăn mi lại, Khang Nạp Đức luôn thích nói quá như vậy. Bà lại không làm được, không thể làm gì khác là cầm lấy một khối.

Mời Sanny một khối xong, Khang Nạp Đức đưa cái khay đến trước mặt Corey. Nói thật, hắn có chút chột dạ, nhưng hắn vẫn nỗ lực nở một nụ cười: "Cậu Damon, cậu có muốn ăn một khối không? Nếu như cậu ăn một miếng bánh tôi làm, vậy thì thật là vinh hạnh vạn năm mới có."

Corey cười cầm lấy một khối, y cũng không thích ăn đồ ngọt.

Khang Nạp Đức liếc Kasha một cái, bất mãn nói: "Đến đây đi, ranh con."

Kasha không khách khí chút nào lấy hai khối: "Vậy thì thật cám ơn nhiều, đầu bếp béo!"

Bánh anh đào chocolate có ăn ngon hay không tựa hồ trở nên không quan trọng nữa, bởi vì có tiếng cười. Khang Nạp Đức bưng khay khom người phản bác Kasha, mà Kasha lại dùng các động tác ký hiệu kỳ quái đi đối phó Debby.

Corey ở bên mỉm cười nhìn, y nếm thử một miếng chocolate.

Rất ngọt, nhưng vị rất vừa vặn.

*

Corey tiễn Kenman và Kasha về, dọc theo đường đi Kenman vẫn khuyên Corey dừng lại, nhưng Kasha lại lôi tay Corey không muốn y đi, cô cũng không muốn nhanh như vậy đã phải tạm biệt bầu bạn vất vả mới tìm được này.

Này nhưng làm khổ Kenman vốn nhát gan a.

Lúc bọn họ rời đi trời đã tối, Corey đứng ở cổng phất tay với Kasha, nhìn hai cha con biến mất trong đêm đen.

Athur đứng sau lưng Corey, y quay người lại ý bảo Athur không cần lo lắng, y sẽ không mượn cơ hội này trốn chạy.

A Sắt vẫn đứng ở cổng không muốn đi.

Corey kéo khóa áo lên, y ngửa đầu nhìn bầu trời đen nhánh, thở ra một ngụm lớn sương trắng.

Corey ngây người một lúc, thẳng đến khi y thấy không thú vị, xoay người đi trở về.

Y lần thứ hai đi trên con đường toàn bóng tối.

Đi được nửa đường, Corey nghe thấy được từ cổng truyền đến thanh âm. Y nghiêng đầu, thấy đèn màu đỏ lóe lóe trong màn đêm đen kịt. Athur đã tiến đến đi mở cửa, Corey trốn vào một bên trong bụi cây.

Xuyên qua lá cây dầy đặc Corey thấy Chester từ trên xe xuống, trên xe cũng không còn ai khác, chiếc xe kia cũng không phải cái xe trắng mà Corey đã thấy trước đây, mà là màu đen. Chester cầm một cái ô màu đen đi tới, hắn không quay đầu lại. Athur hướng hắn hành lễ.

Chiếc xe đen trầm mặc lái đi.

Tiếng bước chân Chester trầm mặc truyền đến, từng bước từng bước, giống như hắn, bình tĩnh mà ổn trọng. Hắn nhìn phía trước, vóc người thẳng tắp, thân hình cao gầy thon dài.

Chester đến gần bụi cây Corey đang trốn, y không khỏi ngừng thở.

Chester ngừng lại.

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua.

Corey nở nụ cười, y trực tiếp đi ra khỏi bụi cây: "Ngài đã về, tiên sinh. Trễ như thế, thực sự là cực khổ."

Khắp người Corey đều là lá cây, bọt nước trên lá cây là ướt tóc y.

Chester liếc mắt nhìn y, đi tiếp vầ phía trước.

Corey đi theo bên cạnh Chester, không có chút hình tượng nào.

Con đường này tựa hồ trở nên rất dài, bọn họ đi qua mặt cỏ được tu bổ chỉnh tề, lại đi qua hồ bơi.

Một giọt nước đọng trên mũi Corey, y ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời đen kịt. Thực sự là quá tối, bầu trời có mây không cũng khó mà nhìn ra được. Corey nhớ tới bầu trời u ám lúc sáng sớm, y nghĩ chẳng mấy chốc mà mưa.

Quả nhiên, nước mưa bắt đầu tích tích rơi xuống, xen lẫn trong tuyết, rớt xuống người Corey. Rất nhanh, tay áo khoác của y đã bị phủ một tầng ẩm ướt.

Chester bung ô ra, mưa cùng tuyết lẫn lộn rơi xuống tán ô, phát sinh tiếng lộp bộp.

Hắn và Corey cách nhau không xa, tán ô mở vừa vặn đến tai Corey.

Chester miễn cưỡng nghiêng ô, Corey trú mưa, hai người lặng im đi tới chủ phòng.

Chester bước lên bậc thang, thu ô lại, giơ tay đẩy cửa chủ phòng. Corey đứng ở một bên đưa tay cào cào tóc, theo sau Chester vào trong.

( Mặc dù mình copy từ nguồn STHXX, nhưng có đôi chỗ như tên riêng, nghề nghiệp mình sẽ chỉnh sửa đôi chút cho phù hợp vs những phần mình tự edit. Như là Sanny mình thấy để nữ quản gia thích hợp hơn để nữ hầu vì dù gì chồng của bà cũng là thầy của Chester, và cx là thể hiện sự tôn trọng vs Sanny).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro