c22 khúc nhạc dạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Thinh27 (wattpad), dinhngocthu.

Trong phòng lò lửa đốt cháy mãnh liệt, Corey ngửi được trong không khí đều là mùi than củi cháy thành tro, Sanny ngồi xổm cạnh lò sưởi đang không ngừng thêm than củi vào lò lửa.

Corey nghiêng người sang, hắn muốn gọi Sanny 1 tiếng, nhưng mới chỉ phát ra chút âm thanh đã cảm giác cổ họng khô không khốc, làm hắn rất khó chịu.

Corey ho khụ 1 tiếng.

"A! Thân ái tiên sinh." Sanny đứng dậy vừa lau tay vào tạp dề vừa tiến đến, "Cậu rốt cuộc cũng tỉnh, hiện tại có cảm thấy khá hơn không? Muốn uống chút nước chứ?"

Corey lắc đầu.

Sanny đặt tay lên trán Corey kiểm tra nhiệt độ, "Vẫn hơi nóng, Damon, thân thể cậu đã không được tốt như hồi trước, trời lạnh thế này tại sao còn dầm mưa đi về, thật khiến tôi lo lắng cho cậu."

Corey cầm tay Sanny, hắn không thể ngồi dậy, bị bệnh làm toàn thân hắn trở nên vô lực. Hắn không biết nên đáp lại lời Sanny như nào, hắn ngắm nhìn tay Sanny, bàn tay này đã không còn trắng nõn xinh đẹp, khiến hắn nhớ tới tay của mẹ mình.

"Tôi vô cùng biết ơn bà, Sanny." Corey chầm chậm mà nói.

"Cậu cũng nên trân trọng bản thân mình nhiều hơn, Damon. Nếu như không phải tôi phát hiện ra, hậu quả thực không dám tưởng tượng, cậu sốt cao đến hôn mê. Tối hôm qua lúc tôi vào gọi cậu, đầu tóc cậu ướt sũng, vậy mà còn có thể hướng tôi mỉm cười." Sanny nắm nắm tay Corey 1 chút, "Chúa ơi! Tay cậu sao nóng như vậy!"

"Không sao đâu Sanny, này chỉ là chuyện nhỏ, bà không cần lo lắng." Corey vội trấn an Sanny, "Thế nhưng bây giờ bà không nên đến gần tôi quá."

Corey nhắm mắt lại, đặt lên tay Sanny 1 nụ hôn, xúc cảm theo làn da truyền đến làm cho hắn phát cuồng. Dù cho bị bệnh cũng không thể ngăn cản được khát khao, ham muốn đến từ thân thể, khoảng cách thời gian với lần trước mới 1 tháng, cũng quá là nhanh rồi.

Hắn thống hận vô cùng cái loại đặc thùchu kỳ tuần hoàn này, dẫu cho thời gian ở đây trôi qua đã rất chậm.

Corey nhăn lại lông mày, hắn cực kì khó khăn mới khiến bản thân tách ra khỏi Sanny nhưng bàn tay vẫn cứ nắm chặt tay bà.

Sanny nhìn người con trai trước mặt, sắc mặt cậu tái nhợt nhưng bàn tay lại dị thường nóng bỏng, cái loại nhiệt độ nóng sốt này k ngừng truyền tới từ bàn tay gắt gao nắm lấy bà. Sanny nhớ tới chuyện của Rosen tiên sinh, nói thật đến bây giờ lòng bà còn sợ hãi, nhưng trải qua chung sống vui vẻ với Corey thì bà đã k còn sợ hãi nữa.

Sanny nhẹ giọng nói: "Tôi hi vọng cậu mau chóng khỏe lại. Hilton tiểu thư buổi chiều sẽ trở lại, tôi cũng không thể ở cùng cậu lâu lắm, còn rất nhiều việc đang chờ tôi làm. Nếu cậu vẫn thấy mệt liền ngủ 1 chút đi, cầu chúa phù hộ bình an cho cậu."

Corey buông tay bà ra, nở nụ cười thật nhẹ với bà.

Sau khi Sanny đi, căn phòng quay trở về an tĩnh như trước, Corey mở to mắt nhìn trần nhà, cái cảm giác nóng bỏng quen thuộc trong thân thể dâng trào. Hắn cảm thấy rất mệt nhưng lại không tài nào ngủ được.

Corey nhìn ra ngoài cửa sổ, không có tuyết, mặt đất ẩm ướt, bầu trời trước sau như 1 là 1 mảnh xám mờ.

Nếu như hôm qua trời k mưa thì tốt rồi.

Corey đột nhiên rất muốn thấy tuyết rơi, tuy rằng bản thân chán ghét lạnh lẽo trời đông, yêu thích ánh mặt trời.

Corey ý thức thực hỗn loạn, nghẹt mũi làm hắn k thể ngửi thấy bất cứ mùi hương nào, không khí sạc sẽ như không có chút tạp chất nào. Ngoài cửa phòng 1 mảnh tĩnh mịch, hắn k có cách nào ra ngoài và cũng k ai tới tìm hắn. Hắn nằm ngay đơ trên giường, phảng phất vùng vẫy trong sự hấp hối cuối đời.

Sinh bệnh luôn khiến cho con người ta thật mỏng manh yếu đuối.

Corey không biết bản thân có ngủ hay không, ý thức chìm vào mơ mơ ảo ảo, chỉ biết lúc tinh thần hắn rõ ràng lại, Claudia Antiruisi đã ngồi bên giường giúp hắn thay đổi khăn chườm trên trán.

Cô hôm nay không có buộc tóc, mái tóc dài màu thạch lựu đỏ tùy ý xõa trên vai, đỏ au tràn ngập sức sống.

"Đã bớt nóng." Claudia Antiruisi đẩy đẩy gọng kính, "Damon, cậu hiện giờ thấy thế nào?"

"Cũng không tệ lắm." Corey mỉm cười, "Tôi không thể không nói câu này, Claudia Antiruisi, hôm nay cô thật xinh đẹp hơn xưa đó."

Claudia Antiruisi không để tâm lời nói của Corey. Nam nhân đều thích đem chút tinh lực còn xót lại dùng vào những việc vô nghĩa, cậu rất biết đùa giỡn, điểm ấy cô đã được lĩnh hội sâu sắc.

Corey vẫn tiếp tục duy trì mỉm cười, bất quá hắn cũng k thấy tốt lên bao nhiêu, cảm giác nóng sốt vẫn kéo dài, nhưng ít ra hắn có thể nói chuyện bình thường.

Tầm mắt hắn xuyên thấu qua Claudia Antiruisi, cảm thấy trong phòng có chút tối, đã không biết mấy giờ rồi. Đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, rèm cửa bị hạ xuống, hắn k nhìn thấy bên ngoài.

"Có chuyện này cậu nên coi trọng, Damon." Claudia Antiruisi thực nghiêm túc, "Tuy rằng lần này là bị cảm mạo dẫn đến, cùng thân thể cậu tần suất phát nhiệt cũng nhiều lần, cậu biết điều này đại biểu cái gì. Kỳ phân hóa giới tính của cậu so với người bình thường đã là rất muộn, nhiều chỗ trong thân thể cậu chưa được thành thục."

Corey không thèm để ý mà nói: "À, Claudia Antiruisi, tôi biết cô muốn nói gì. Nhưng mà cô cực kì sai lầm rồi, Williams tiên sinh hắn lại sợ sệt, trong kỳ phát tình hắn căn bản không dám đến gần tôi."

Claudia Antiruisi: "Tôi đã chuẩn bị cho cậu thuốc ức chế, yên tâm, tôi đã giảm bớt liều lượng, sẽ không gây tổn thương đến baby."

Corey : "Cô sao phải lo lắng cái này chứ."

Corey giọng điệu hơi hơi mỉa mai.

Claudia Antiruisi lại thấy được cái loại này tươi cười, nụ cười đầy dối trá giảo hoạt.

Corey: "Cô biết thuốc ức chế không phải vạn năng mà, nó cũng không giải quyết được triệt để, sẽ chỉ làm mọi việc càng trở nên hỏng bét. Đem mọi thứ dồn nén rồi cũng có lúc bạo phát. Nếu như cô là 1 Alpha thì tốt biết bao nhiêu, tôi vô cùng tự nguyện tiếp thu sự trợ giúp từ cô."

Claudia Antiruisi không nói gì, cô chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía Corey, mà Corey lại mỉm cười đối mặt nàng.

Hiển nhiên cuộc đối thoại này đã thất bại.

Cô không biết nên diễn tả thế nào, Corey ở 1 vài phương diện là dị thượng ngoan cố, nhưng việc hắn chống đối lại dường như chính xác.

Có lẽ nguyên nhân của tất cả mọi chuyện là Corey cậu không có 1 vị bầu bạn biết quý trọng và thẩu hiểu.

Điều này không thể nào dùng vật chất là có thể bù đắp được.

Claudia Antiruisi cùng Corey dùng cơm tối trong phòng, do Sanny đưa tới. TRong nhà này tựa hồ không để ý tới lễ nghi, tỉ dụ như ăn cơm nhất định phải ngồi ngoài bàn ăn.

Corey nhìn cơm tối đơn giản , hơi bất mãn liếc nhìn Claudia Antiruisi, mà cô biểu thị đối với ánh này là làm lơ.

Sau đó bọn họ cùng nhau nói chuyện phiếm, chó đến khi thuốc trong bình nhỏ hết giọt cuối cùngClaudia Antiruisi mới dự định rời khỏi.

Claudia Antiruisi rời đi lúc đêm khuyu, Corey bởi vì tác dụng của thuốc mà cũng có chút buồn ngủ. Hắn đưa tiễn Claudia Antiruisi đến cửa, lại để Athur lái xe chở cô về.

Corey mơ mơ màng màng đi tới, ngồi bên lò sưởi chân tường. Hắn mắc ít quần áo, đầu tóc rối lộn xộn vểnh lên.

Đèn huỳnh quang tỏa ra ảnh sáng rọi vào người hắn, hắn nhìn qua vô cugf không có tinh thân. Cắp mắt xanh vô thần nhìn chằm chằm lò sưởi từng đổm lửa nhảy tanh tách.

Corey cảm nhận được hơi nóng, đứng dậy tắt đẻn, bò lên giường ngủ.

Corey mơ màng nghe được thanh âm tích tắc vang lên từ chiếc đồng hồ quả lắc kiểu cũ treo tường.

Corey nhăn lại lông mày.

Hắn nghĩ xoay người, nhưng thực tế lại không động đậy nổi. Toàn thân như nhũn ra, mặt giường thành thứ duy nhất có thể chống đỡ cơ thể. Mà theo nhiệt khí theo trong thân thể xông tới hành hạ hắn, làm hắn cảm thấy như mình đang nằm trên núi lửa.

Corey cố gắng mở mắt, điều chỉnh hô hấp.

Trong bóng tối mịt mờ hắn không thể nhìn thấy vật gì, rèm cửa sổ đóng kín mít. Corey ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng, đã không còn nghe thấy âm thành từ đồng hồ quả lắc, cứ như là 1 hồi ảo giác do cơn sốt gây ra.

Cảm giác nóng lan đến cổ họng khiến hắn miệng lưỡi khô khốc, hắn muốn có 1 chén nước làm dịu lại cái họng. Hắn nhớ là bình nước để trên chiếc bàn cạnh giường, gần đây thôi.

Hắn cứ thế duỗi dài tay mò.

Corey không khống chế được sức lực đưa tay ra đụng trúng vào mép bàn phát ra 1 tiếng phịch thật to. Tay hắn ở trên mặt bàn lung tung lần mò, đầu óc cũng dần không tỉnh táo.

Corey đem tất cả mọi thứ đụng phải hất xuống đất, bao gồm cả ly nước.

Cái cốc lăn 1 vòng trên thảm trải sàn, nước thấm ướt 1 vùng đậm sắc, trong bóng đêm nhìn đến kỳ ảo.

Ài, hắn đang làm cái trò gì vậy, Corey yên lặng nẳm xuống, tay đè lại trên bụng, đau đớn đã lâu k cảm nhận được lại xuất hiện.

Edit : Thinh27 (wattpad).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro