c25 Trù sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : @Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

Ngày 1 tháng 2, trời âm u rốt cuộc có tuyết rơi.

Hoa tuyết trắng muốt rơi từng mảng, chúng nó trên không trung tốc độ rất chậm, theo gió từ từ bay lả tả. Chúng nó rơi đầy ngọn núi, rơi đầy rừng cây, rơi đầy gần như khô khốc con sông, rời đầy hậu viện nhà Chester.

Trong thiên địa chìm vào 1 mảnh trắng xóa, màu nâu của đất bị che lấp. Thanh âm giống như bị ngăn cách mở ra. Vạn sơn đỉnh chỉ có màu nâu xám diều hâu giương cánh bay lượn, chúng đang dùng đôi mắt sắc bén quan sát hết thảy trận mưa tuyết .

Chúng nó là những tay thợ săn thông minh và dũng mãnh nhất.

Corey ở trước khi tuyết rơi mà tỉnh lại, cậu lười nhác không muốn làm bất cứ hoạt động vệ sinh cá nhân gì, khoác chăn bông liền ngồi cạnh ghế gần cửa sổ. Phía sau lò sưởi trong tường hừng hực cháy, đốt trụi băng lãnh làm hắn nghĩ tới ánh sáng sinh mệnh.

Sau đó tuyết cứ như vậy rơi xuống, Ở trước mặt Corey bay lượn. Corey ngắm nhìn, khóe miệng theo thói quen nở nụ cười, mặc kệ trên mặt còn đọng lại cơn u mê do vừa tỉnh ngủ.

Giờ khắc này không thể nghi ngờ là an tường.

Tạo hóa dùng đôi bàn tay ôn nhuyễn mớn trớn khắp núi đồi non sông, mớn trớn đến cả nội tâm mọi người.

Corey ở phía trước cửa sổ tĩnh tọa, cậu cơ hồ là có chút tự ngược mà hưởng thụ quá trình này. gió lạnh xuyên thấu qua cửa sổ thổi vào, tóc trên đầu phập phồng trong gió.

*

Ngày hôm sau, Corey ngồi ở bậc thang trước thềm nhà, bậc thang tầng ngoài kết 1 tầng băng mỏng tinh tế. Trước khi Corey ra ngoài Sanny liền lao tâm lao lực khoác cho cậu 1 đống đồ giữ ấm, cậu bị vây trong chiếc khăn len đỏ thắm to bản đủ che khuất nửa khuôn mặt. Sanny thậm chí ở trên bụng cậu buộc túi chườm nóng, nói thật đeo vào cũng không dễ chịu gì.

Sanny tận tâm bảo hộ khiến cho cậu thanh niên chỉ lộ ra đôi mắt màu lam y hệt 1 chú gấu bông hình người, nhất là khi hắn ngồi bất động trên bậc thang.

Trên mặt đất tuyết đóng có chút dày, xa xa cây tùng không chịu nổi sức nặng của tuyết mà cành cây đã trùng xuống, trên nhánh rào rào rơi xuống tuyết đọng trở về với vòng tay đại địa. Corey rất thích nghe loại thanh âm này, nó đại biểu cho tự do cùng tinh khiết của thiên nhiên.

Cậu dùng tuyết nặn ra 2 người tuyết nhỏ, bắt bọn nó đặt bên cạnh mình. Cậu cùng người tuyết song song ngồi, sau đó cậu lâm vào hồi tưởng. Corey nhìn chằm chằm tuyết mà ngẩn người. Cậu vô cùng nhớ nhung em gái ở nhà, tại khoảnh khắc tuyết rơi xuống kia khẳng định cao giọng thét chói tai vui sướng. Cậu hy vọng em gái cậu sẽ không còn cô đơn mà ngồi trước cửa nặn người tuyết, tất nhiên cậu không hề trông cậy con chó xám nhà hàng xóm, chỉ cần nó không cắn váy Lynda cậu liền cảm ơn trời đất.

Corey ở bên ngoài ngây người không bao lâu, đã nhìn thấy nhóm người hầu cầm chổi đến quét tuyết. Động tác của bọn họ nhanh nhẹn thành thạo, bọn họ được yêu cầu phải dọn dẹp ra 1 con đường sạch để nghênh đón chủ nhân tôn quý trở lại.

Nhóm người hầu đem tuyết vun thật cao, trong đó có 1 2 người hầu ở giữa tuyết trượt chân, động tác vô cùng hài hước nhượng người buồn cười. Corey chờ mong có thể tới 1 hồi gậy trượt tuyết, bất quá đây cũng chỉ là Corey trong lúc buồn chán suy nghĩ. Người hầu biểu cảm cứng ngắc, bọn họ chỉ biết theo khuôn phép luật lệ cũ.

Giữa trưa Corey ăn vào ấm áp khoai tây nghiền. Chester không ở nhà, mà Corey lại không muốn lẻ loi 1 mình ngồi trong nhà ăn cổ điển lại phú quý này mà ăn cơm, cậu lắc lư đi đến phòng Sanny. Sanny không ở trong phòng nghỉ ngơi, vị nữ quản gia khéo tay này còn đang trong nhà bếp vội vàng. Sau lưng bà đã bày đầy sandwich được làm xong, hiện tại bà chính đang ra sức dùng muỗng sắt khuấy bát khoai tây nghiền.

Bà nghe thấy âm thanh nâng đầu lên, thấy là Corey liền đối với cậu mỉm cười: "Damon, cậu thế nào lại đến đây?"

Corey cười mở tay ra.

Sanny tựa hồ đã hiểu ý Corey, bà hướng khoai tây nghiền rắc 1 ít hạt tiêu sau nói: "Nếu như cậu không để tâm, hoặc còn chưa ăn, chúng ta có thể cùng nhau dùng bữa, cậu thấy thế nào? Vào mùa đông, đồ ăn luôn làm cho người ta cảm thấy ấm áp."

Corey hài lòng đi tới ngồi cạnh Sanny, xem Sanny làm thức ăn.

Sanny làm rất nhiều, tất nhiên không phải là để 2 người ăn. Sanny đem thức ăn chia cho tất cả người hầu, trong đó còn bao gồm cả đầu bếp Debby. Corey đi theo sau lưng Sanny, cậu ngậm 1 miếng sandwich, để đầu bếp tiếp nhận thức ăn của Sanny xong, Corey nhếch lên khóe miệng bị thức ăn che dấu ở dưới. (???? mị k hiểu lắm).

Này Không ảnh hưởng toàn cục, hoặc là nói điều này cũng không có gì mất mặt, tiếng nói chuyện càng làm cho thức ăn thêm mỹ vị. Corey ngồi ở bên trên nhất, nhìn lão Debby lớn tiếng ca ngợi đồ ăn bao ngon, nhìn xem Sanny ôn nhu cười.

Buổi chiều, nhóc Kasha đến. Cô nhóc vẫn như cũ không chút kiêng kỵ tại trong căn phòng lớn chạy loạn, trời sinh tính tình của nhóc đã là vậy, đường hoàng sinh động. Hiện tại nhóc càng cho phép mình 1 cái lí do quan trọng, nhóc muốn thấy bầu bạn tương lai của mình, cho dù vị bầu bạn này có cao khiến cho nhóc không thể chạm đến, mà cô nhóc vẻn vẹn chỉ cao ngang hông hắn.

Thiên tính Alpha luôn kiêu ngạo nhượng Kasha tuyệt không ngẩng đầu để nhìn Corey, nhưng cái này cũng không gây trở ngại bọn họ cùng nhau đùa giỡn. Hoa viên cùng rừng cây bị tuyết đọng che phủ, người làm vườn Kenman không rảnh đi quản con gái hắn.

Kasha, Corey đi tới chỗ yên tĩnh. Kasha đào 1 hố đất, từ trong túi lấy ra vài hạt giống vùi sâu vào thổ địa, sau đó dùng tuyết trắng che phủ. Kasha đứng dậy sờ sợ mũi, đối Corey nói những cây này là lễ vật nhóc tặng cho cậu, chúng nó sẽ thay nhóc làm bạn với cậu.

Corey cười đi tới xoa đầu cô nhóc, nắn bóp khuôn mặt bị đông lạnh đến đỏ bừng.

Cậu không biết Kasha gieo hạt giống cây gì, cậu cũng không biết những hạt mầm này có chống chọi được qua mùa đông này hay không, bất quá những thứ này đều không trọng yếu.

Bọn họ không cần nói gì cả, tỷ như cầu khẩn tỷ như hy vọng, gió thổi cùng tuyết rơi sẽ thay thế bọn họ, có có nội tâm ấm áp vĩnh viễn không e sợ trời đông giá rét.

*

Tới gần rạng sáng lại hạ 1 hồi mưa tuyết.

Hình như là hiếm có được 1 lần tuyết rơi mà thượng đế không muốn nó đình chỉ sớm như vậy.

Ngày hôm sau đứng lên lại thấy trước mắt trắng xóa, ngày hôm qua con đường vừa quét dọn bị hủy diệt. Thanh niên mắt lam trên đầu đội chiếc mũ lông đi vòng quanh rìa đình viện. Bên ngoài mặt đường cũng trần đầy tuyết đọng,  rừng cây 1 hàng cây khô cao vót bị ngân sắc vây quanh , từ xa nhìn lại như hàng chiên sĩ ngân trang động tác quái dị.

Corey đi dạo 1 vòng, cảm thấy buồn chán, cầu quay lại đình viện leo lên 1 gốc cây hơi lùn, ngồi tại trên cây đu đưa chân, cậu tìm địa phương mà hôm qua Kasha gieo hạt. Kết quả tìm không quá lý tưởng, Corey lười biếng bẻ 1 nhành cây nhỏ ngậm vào, lạnh lẽo cảm giác tràn ngập khoang miệng.

Cậu đột nhiên nghĩ tới tiểu tử trong bụng, điều này làm cậu bất giác rùng mình 1 cái. Corey cách y phục dày vỗ vỗ bụng, còn cực kỳ bằng phẳng, thậm chí còn có đường nét cơ bụng. Trừ bỏ ban đầu nôn nghén Corey cũng không chịu khổ gì, lúc mang thai vô lực làm cậu trải qua rất nhiều giấc ngủ dài, không ngừng ngủ để cho hắn càng thêm mụ mị. Thanh niên tóc đen mắt lam kỳ thực ưa oa (? ), tuy rằng ngoại giới đánh giá cậu là kẻ có tinh lực dư thừa.

Corey nhìn 1 vòng, cậu không tìm được nơi Kasha trồng cây. Ngược lại, cậu chú ý tới từ trong cửa sổ phòng bếp tót ra cuồn cuộn khói trắng,. Corey cong lên khóe miệng, cậu thoải mái nhảy xuống cây, đưa tay đút túi áo, thong thả ung dung mà hướng cái kia cửa sổ.

Cậu còn chưa đến gần cửa sổ đã ngửi thấy nồng nặc cay mũi vị đạo, mùi này xen lẫn cháy khét cùng cay độc. Một hồi lại truyền tới thanh âm loảng xoảng của dao và muỗng rơi trên mặt đất, thanh âm lớn đến chấn động màng tai Corey.

Cậu ghé vào bệ cửa sổ: "Này, chậm một chút tiểu nhị."

Lão Debby luống cuống tay chân quay đầu lại, trước đó lão vô số lần hy vọng Sanny có thể đến đây cứu vớt lão, nhưng khi nhìn đến 1 đầu tóc vàng đen nhàn nhạt trong khói mù thâm tâm lão khủng hoảng còn hơn cả sự thất vọng.

Debby lập tức xoay người mở quạt, chỉnh nức to nhất, rất nhanh khói đặc bị thổi bay không còn một mảnh.

"Ôi thân ái tiên sinh, cậu không nên tới nơi này! Đây không địa phương cậu chơi được!"

Corey nhếch môi lộ ra ý vị thâm trường: "Ông đang làm cái gì? Đầu bếp tiên sinh."

"Gọi tôi Debby là được." Lão đầu bếp vứt bỏ thứ trong tay dường như cực kì ghét bỏ tỏ vẻ: "Chỉ là một món đồ chơi thôi!" Lão nhìn nhìn Corey , đầu xoay qua nhìn chung quanh, "Tiên sinh cậu có muốn hay không nếm thử bánh ngọt tôi mới làm, ừm... tôi làm rất nhiều."

Debby giơ lên 2 tay dính đầy bột mỳ, này lộ ra ông cực kỳ bất đắc dĩ.

Corey rất nhỏ nhíu lại lông mày, cậu lắc đầu: "Cực ký xin lỗi, tôi không thích ăn đồ ngọt."

Debby có chút kinh ngạc: "Cậu không thích ăn đồ ngọt? Mọi người đều nói người nước M đều thích ăn đồ ngọt mà! Bọn họ nhìn thấy đường giống như là vampire thấy được máu tươi, nếu đi nhà hàng chọn món bọn họ nhất định hô lớn cho ta bánh nướng áp chảo trộn 10 cân đường! Thân ái tiên sinh, cậu quả nhiên không giống người thường! Vậy cậu có nguyện ý hay không ăn chút táo chua, ở đây không có ai ăn chúng cả."

Corey cười gật đầu, cậu hiện tại có chút lý giải lời khuyên của Sanny, vị đầu bếp này nói chuyện cùng chém gió không cùng 1 đẳng cấp.

Corey tiếp nhận khay lão Debby đưa tới, dưới sự chú ý của lão mà cầm một miếng nếm thử. Có chút chua, nhưng ít ra so với đồ ngọt tốt hơn nhiều. Corey hướng lão Debby giơ lên 1 ngón tay cái.

Lão Debby lộ ra tươi cười, nụ cười của ông kết hợp với thân hình rộng lớn, khiến cho người khác cảm thấy có chút tục tằng.

Debby cười nói: "Vẫn còn nóng đi, tiên sinh. Sống ở chỗ này thực sự là quá tuyệ vời, cái phòng bếp này cùng những dụng cụ này, chúng nó tỏa ra nhiệt lượng như ở trong lò sưởi. Tôi ở chỗ này cũng không thể mặc nhiều, không thì mồ hôi chảy khắp người. Bất quá tiên sinh, tôi có thể đoán trước, bảo bối tương lai trong bụng cậu cũng sẽ thích ăn chua, vì các ngươi đều là đặc biệt."

Ừm, tựa hồ ở 5 6 giây trước vị đầu bếp tráng kiện này nói nơi này không phải là nơi có thể chơi. Corey cười cúi đầu: "Không, đừng gọi nó như vậy, nó chính là cái vật nhỏ, không trân quý đến thế."

Debby: "Đích thực! Williams tiên sinh không thích tiểu hài tử. Bất quá tương lại cũng không nhất định, không ai có thể cự tuyệt mê hoặc của tân sinh mệnh, nó làm cho tất cả mọi người phải quỳ phục thậm chí là cúng bái. Cậu cùng Williams tiên sinh quan hệ không tốt sao, Damon tiên sinh?"

Corey sẽ không nói ra sự kiện mấy ngày trước cậu cùng khối băng tiên sinh kia tiến hành qua 1 ít trao đổi thân mật. Bên trong đôi mắt màu lam của thanh niên lòe lòe tỏa ánh sáng hưng phấn. Corey ngẩng đầu, cậu sẽ không cho lão đầu bếp cơ hội đào bới bát quái, cậu chậm rãi nháy mắt: "Quân đội là như vậy dậy ông cách ăn cắp tin tình báo của địch nhân sao?"

Lão đầu bếp sửng sốt 2 giây, sau đó cất tiếng cười ha ha.

hết chương 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro