c24 cùng ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thinh27 (wattpad), dinhngocthu.

Corey mở mắt, đập vào mắt hắn là 1 khoảng bầu trời.

Bầu trời đó có màu xanh đậm, có vài chỗ còn bọc màu đen nhàn nhạt. Nhưng những mảng màu trầm tối này là ánh sáng duy nhất phát ra trong căn phòng k mở đèn này.

Corey im lặng nằm, ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn ra ngoài cửa sổ.

Than củi trong lò sưởi chân tường đã cháy gần hết, ảnh lửa rất nhỏ. Không biết 1 chút hàn ý ở đâu chạy tới thức tỉnh Corey, giờ còn đang là mùa đông a.

Corey cựa nhẹ mình, thân thể cảm giác khó chịu làm động tác của hắn thật chậm chạp. Hắn đem chăn che kín thân thể, , tiếp theo từ từ xoay người. Đầu óc mơ hồ vì không ngủ đủ giấc dẫn đến khoảng không trong những kí ức ngắn ngủi đêm qua, nhưng điều này cũng không gây trở ngại cho hắn nhớ lại toàn bộ.

Bên cạnh hắn không có ai, trên gối đầu hõm sâu xuống, chăn bị xốc lên. Cách đó không xa giá treo áo, trên mặt đất nằm chỏng trơ chiếc áo khoác bị chủ nhân vội vàng bỏ đi vứt lại.

Corey cẩn thận di chuyển đến giữa giường. Hắn chiếm cứ toàn bộ giường, điều này làm cho hắn vừa lòng thỏa ý. Corey lại nghiêng người sang ngắm nhìn bầu trời bên ngoài.

Nếu như lúc này có rượu hoặc thuốc lá thì tốt rồi, Corey hoài niệm nghĩ, vì lúc này đầu óc quá thanh tỉnh, hắn muốn ngủ để quên đi cũng không được.

Chester rời đi dị thường vội vàng.

Gần như là tại 1 khắc y tỉnh lại, thân thể y liền làm ra phản ứng.

Bây giờ đang là tháng 1, trời không có tuyết. Y tưởng tượng ra cả thế giới bị tuyết bao phủ, dẫu cho lửa đỏ nóng bỏng thế nào cũng phải biến mất sạch sẽ.

Lúc bầu trời còn xanh sẫm, 4 phía vẫn rất tối, y bước ra cửa nhà. Gió lạnh đập thẳng vào mặt y đang không chút đề phòng chuẩn bị, y thậm chí còn k mang theo áo khoác da dê ấm áp, y cũng là k nhớ nổi đã để quên nơi nào.

"Tiên sinh." Cảnh vệ đi lên hành lễ với Chester.

"Chuẩn bị xe, tôi muốn đi ra ngoài."

"Vâng, tiên sinh." Cảnh vệ cúi đầu, đi theo sau Chester.

Đầu tiên Chester vào quầy rượu, tại âm nhạc huyên náo ầm ĩ gọi 2 ly Vodks. Trong bar rất nhiều kẻ cô đơn đều chú ý tới nam nhân ngồi đơn độc uống rượu, nhưng k ai dám tiến lại gần, bởi vì ánh mắt nam nhân vô cùng sắc bén. Toàn thân tản mát ra khí lạnh, người sống chớ lại gần.

Sau đó Chester lại đi xem đoạn đường sắt y đầu tư, công trường xây dựng đường sắt dị thường vắng vẻ. Chester đi phía trước, y k biểu hiện ra mình tán thưởng hay chán ghét, y tới nơi này chẳng khác gì 1 kẻ có tiền sống quen ở chốn phồn hoa đô thị đột nhiên hứng khởi muốn đến chốn nghèo nàn lạc hậu đổi gió. Không 1 bóng người, chỉ nghe thấy tiếng giầy da cộp cộp dẫm lên mặt đất thô ráp cùng tiếng gió gào thét vụt qua.

Trời hửng sáng, Chester phải tham gia 1 hội tụ nhỏ. Hội sảnh xa hoa lộng lẫy, người phụ trách không hề quan tâm trời đã sắp sáng, mở toàn bộ đèn có trong đây, ánh sáng chói lòa vượt xa mọi thứ. Mọi người ở buổi tụ họp vừa nhâm nhi ly rượu vừa trò chuyện về những chuyện phát sinh gần đây. Trên cái bàn trắng trải đầy đồ ăn, nhưng Chester không có chút cảm giác thèm ăn nào cả, hắn trầm mặc đứng cạnh bàn chờ người khác tiếp cận hắn hàn huyên hoặc chào hỏi. Sống trong lợi ích, không ai phân tâm để ý những chi tiết nhỏ, hoặc cũng có ít người cảm thấy là lạ tại sao nam nhân này hôm nay lại tái nhợt, ăn mặc bình thường như vậy. Nhưng sự nghi hoặc này không kéo dài lâu, chỉ khoảng ba bốn giây, bọn họ không có thông tin gì giải đáp đều không chú ý nữa. Người đàn ông vẫn cứ tỏ ra lãnh đạm, toàn thân hắn tản ra khí tức của 1 bậc danh nhân cao quý, tạo thành bộ áo giáp vô hình cự tuyệt tất cả mọi người tại hỗ, hắn không cần bất cứ ai đồng tình, tiền tài quyền thế chính là vinh dự của hắn.

Buổi tụ hội kéo dài thật lâu, trên cơ bản, loại tụ hội nhỏ này luôn là để mọi người trao đổi, xã giao. Có lúc mọi người giống như đi siêu thị, từ 1 cái tụ hội này đi ra lại xuất phát tới 1 cái tụ hội khác.

Chester trở lại là lúc đêm khuyu, Arthur mở cửa cho hắn.

Hắn cảm giác được lạnh lẽo cùng mệt nhọc, hắn cảm thấy vị đạo Omega trên người mình tiêu tán đi không ít. Hắn đích thực có chút chán ghét thứ mùi đó, nó chứng minh cho sự việc hoang đường buồn cười trước đó.

Nam  nhân trầm trọng từ từ đi về phía trước, hắn bước lên thang lầu mở ra cửa chính, Sanny chưa có tới nghênh tiếp hắn, nữ quản gia tuổi tác đã cao có lẽ còn đang chìm trong giấc ngủ.

Nam nhân đi tới căn phòng của mình, cửa phòng vừa mới bị mở ra 1 khe nhỏ, lập tức luồng hương thơm ngọt ngấy tuôn ra.

Hừm, hắn không nên trở về.

"Hi tiên sinh, anh đã trở về." Corey từ trên giường ngồi dậy, nụ cười của hắn có chút vô lực, làm nổi bật ánh mắt đặc biệt trong trẻo. Omega mặc trên người 1m kiện áo sơ mi, nhưng cực kì hiển nhiên, áo sơ mị bị Omega tham ngủ làm cho nhăn dúm dó, nút cài cũng xộc xệch.

Chester trầm mặc đi tới.

Corey gãi gãi mái đầu rối bời của mình: "Anh đi được quá nhanh, tiên sinh. Anh cũng không khoác thêm áo choàng giữ ấm, lẽ nào bên ngoài không lạnh sao?" Lời nói kết hợp với mỉm cười, Corey cũng thực sự không mong nhân lại được câu trả lời.

Chester mở ra tủ quần áo cầm lên bộ áo ngủ.

Hắn đi tới trước mặt Corey cùng cậu đối mặt: "Tôi nghĩ cậu nên trở về phòng mình rồi, Damon tiên sinh."

Hắn hôm nay đã đủ mệt mỏi, không muốn có cuộc đối thoại vô nghĩa nào với người trước mắt, mặc dù cả hai trước đó đã trải qua chuyên nào đó vui sướng giữa Alpha và Omjega.

"Ấy không, Williams tiên sinh, cho tới bây giờ tôi mới hiểu được, 1 chiếc giường nằm thoải mái là cỡ nào quan trọng." Corey cười chớp chớp mắt. "Anh cũng không biết cái giường trong phòng tôi kia, nó vô cùng làm người ta eo mỏi lưng đau, tôi nghĩ anh nếu có thời gian có thể đi qua nằm thử xem."

Chester không tiếng động mà chịu đựng, trong con ngươi thâm thúy của hắn như muốn phóng ra băng tuyết.

"Còn nữa, Williams tiên sinh." Corey đưa tay xoa bóp cần cổ, "Anh thật là ưa thích cắn cổ tôi nha, anh lẽ nào không chuẩn bị nói vài lời tâm tình với tôi sao, giả dụ như bảo bối hôm qua thật giỏi hay là em thật là đẹp. Anh biết không tiên sinh, tôi là một người dễ dàng thỏa mãn, trước đây tôi cũng đã nói tôi thật hy vọng anh có thể dành nhiều thời gian bên cạnh tôi."

Chester trực tiếp cầm áo choàng tắm đi vào phòng tắm.

Corey toét miệng nhìn theo bóng lưng Chester, cửa phòng tắm bị đóng rầm thật mạnh, tiếng động quá lớn làm Corey khẽ nhắm mắt lại. Vẻ mặt này hiển nhiên có chút khoa trương, Corey cũng thừa nhận đây là hắn ngụy trang. Corey tiếp tục nhếch miệng mỉm cười, không cố kỵ mà vươn người, ngáp 1 cái nằm xoãi trên giường.

*

Chester mang theo 1 thân hơi nước đi tới, tóc hắn còn chưa lau khô, tóc mái ướt sũng rũ xuống trán, điều này làm cho hắn chí ít trẻ ra 2 tuổi, đồng thời cũng hiển lộ ra vẻ vội vàng của hắn.

Thế nhưng hắn phải vội cái gì cơ chứ, nói thật, đến bản thân hắn cũng không rõ ràng lắm.

Hắn là thật muốn đuổi Corey đi, hắn tưởng tượng vừa đi ra tới liền năm trên chiếc giường mình đã ngủ 20 năm kia, nhắm mắt lại, triệt để kết thúc ác mộng.

Đáng tiếc sự thật không như hắn mong muốn, hắn đi tới trước giường, cúi đầu thấy Corey đang ngủ say sưa. Hắn không biết vì sao Omega này lại có thể an tâm ngủ nhanh đến như vậy.

Trong phòng chỉ bật 1 chiếc đền bàn, trên bàn sách của hắn. Ánh sáng vàng ấm áp xuyên thấu qua gia cụ tràn lại đây, rọi lên thân người Omega đang ngủ 1 gò núi nhỏ. Ngọn đèn chiều tới bên mặt cậu, khiến cho 1 nửa mặt là ánh sáng, 1 nửa còn lại bị màu đen đầu tóc che phủ.

Nhưng tóc của cậu không phải là đen nhánh, đã 1 tháng, đầu tóc đen mà Omega nhuộm tốt trung gian bắt đầu dài ra nguyên bản màu tóc vốn có. Chúng nó là màu vàng nhàn nhạt, ở tại giữa 1 đầu tóc đen rất là đột ngột. Chester nhớ lại lần đầu tiên gặp cậu trong hẻm nhỏ, 1 đầu tóc vàng lả lơi chiếu ra bởi ngọn đèn bên đường, Chester nhớ tới khoang miệng trần ngập mùi rượu mạnh.

Chester đình chỉ loại tưởng tượng này.

Hắn nhìn Corey , vươn tay tới.

Đang ngủ, Corey tựa hồ cảm ứng được gì đó, cho dù ngón tay Chester còn không có chân chính đụng vào cậu, cho dù cậu không có thanh tỉnh. Corey xoay đầu hơi hơi đưa tới gần, Chester chạm tới Corey mềm mại đầu tóc.

Đây là Omega a, Chester nghĩ.

*

Ngủ thẳng nửa đêm, Corey bị nóng tỉnh. Sâu trong thân thể tỏa ra chút lượng nhiệt. Corey không tình nguyện mở mắt ra, tầm mắt của hắn có chút mơ hồ.

Corey hơi động đậy hạ thân, cậu ngủ có chút cứng ngắc. May mắn chút nhiệt lượng chỉ là tàn dư, cậu chỉ cần khắc chế cũng sẽ không khiến bản thân hưng phấn, lý trí sẽ không đánh mất.

Cậu lại nghe được thanh âm than củi cháy tách tách trong lò sưởi, hỏa diễm liên tục thiêu đốt.

Sau 15 phút, không khí như bị thay đổi, cường đại khí tức của Alpha từ phía sau lưng mãnh liệt ập tới, từ từ bọc lại toàn thân cậu. Corey 1 chút mơ hồ khô nóng bị áp chế xuống dưới.

Corey hơi hơi nghiêng người, đèn bàn trên tủ đầu giường bật lên, ánh vàng trầm bao phủ xung quanh. Chester ngồi, hắn dựa lưng vào gối đầu, cầm trong tay mấy tờ giấy. Còn đang buồn ngủ nên Corey không thấy rõ chữ trên tờ giầy cho lắm, đại khái chắc là 1 ít văn kiện.

Corey đêm nhiều lực chú ý đặt trên người nam nhân hơn. Nam nhân gò má đường nét rõ ràng, đầu tóc rũ xuống trên mắt hắn. Bất quá vẻ mặt lại quá nghiêm chỉnh, như đang làm 1 việc gì đó vô cùng thần thánh.

Corey tuyệt đối chưa từng nghĩ tới có 1 ngày cậu cùng Chester có thể đồng sàng cộng chẩm, sau đó bình tĩnh lại yên bình mà vượt qua 1 buổi tối. Nhưng đến lúc xác định tất cả đều là sự thật Corey lại cảm thấy không thú vị.

Một Chester an tĩnh lại bình dân như vậy không khơi được 1 chút hứng thú trêu chọc của Corey, cậu xoay người lại tiếp tục ngủ.

*

Corey ngây người trong phòng Chester được 3 ngày, cậu ngủ đến mơ hồ. Đặc tính trên thân thể khiến cậu tiêu hao quá nhiều thể lực, mà giường của CHester lại vô cùng thoải mái.

Không có ai sẽ tới quấy rầy hắn, nhóm người hầu đều tránh xa phòng ở của chủ nhân. Da mặt dày Corey hoàn toàn mặc kệ, bất quá cậu cảm giác trong 3 ngày này Chester cũng không bước vào gian phòng này.

Thời gian Corey biến thành Omega cũng không lâu, kì phát tình cũng rất thất thường. Sau đó cậu lại phát vài lần nóng, nhưng không đáng kể. Lần này thời gian chỉ ngắn ngủi 3 ngày, 2 ngày sau lại không có Alpha bên cạnh. Nhưng may mắn là trong không khí còn sót lại khí tức Alpha, Corey cũng coi như an toàn trải qua kì phát tình lần này.

Corey duỗi người 1 cái thật dài, thời gian lâu mê mang làm chân cậu như nhũn ra. Corey vò mái tóc lộn xộn của mình, đi tới cửa sổ sát đất ngắm nhìn. Hôm nay mặt trời chiếu sáng thiên địa, nhìn đến khóm hoa Khổng Tử đang tắm nắng nhắc Corey nghĩ đến cô bé Kasha với mái đầu ngắn ngủi.

Nơi này phong cảnh thật là tốt nha, nhìn thấy toàn bộ hoa viên. Corey liếc mắt , thật sự là lãng phí quá đi.

Corey mở cửa sổ ra, theo lan can thượng lộn mèo ra ngoài. Cậu chân trần đạp cỏ, vừa đi vừa đem nút áo cài lại, lại ngáp 1 cái, gãi đầu đi tới khóm hoa Khổng Tử, hướng về phía mặt trời.

*

Chester lựa chọn thời điểm lúc này trở về có vẻ không sáng suốt, hắn là ở sáng sớm ngày thứ 3 năm giờ về nhà. Chester mang theo 1 thân sương lạnh, hắn cũng hoài nghi xem trên người mình có thể rơi ra vài cụ đá băng hay không.

Hắn có chút cấp bách không chờ được đi tới lò sưởi trong tường.

Bầu trời vẫn rất đen, trong đại sảnh không mở đèn. Sanny  ở trước cửa chào đón hắn, Chester dùng bàn tay đã sắp đông cứng cởi bỏ khăn quàng cổ giao cho Sanny, liền hướng trong phòng đi.

Sanny ở phía sau hắn hơi chút khó khăn mở miệng: "Tiên sinh, Damon tiên sinh vẫn còn ở trong phòng của ngài."

Chester bước chân khựng lại, hắn nghiêng đầu nhìn lò sưởi trong đại sảnh, bên trong lửa than rất nhỏ, từng chút một ảnh lên ảnh ngược trong con ngươi ddn thùi của hắn.

Chester xoay người lên cầu thang: "Đem đồ cầm đến lầu hai."

Sanny vội vã khom lưng: "Vâng, tiên sinh."

Edit : @Thinh27 ( Đinh Ngọc Thư).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro