C36 Đi xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

Rạng sáng, thời điểm mọi người hoặc đang ngủ, hoặc 1 bộ phận nhỏ ca hát khiêu vũ trong quán rượu.

Damon phu nhân vừa kết thúc 1 ngày làm việc, bà vô cùng mệt mỏi. Về đến nhà dỗ xong con gái ngủ, bà cũng qua loa rửa lại khuôn mặt liền chui vào ổ chăn. Chăn có hơi ẩm ướt, bà nghĩ nên bớt chút thời gian ra đem phơi khi trời nắng.

Damon phu nhân rất nhanh tiến vào mộng đẹp, phát ra tiếng hít thở đều đặn.

Mỗi lần ngủ đều là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của bà, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, bà bị tiếng đập cửa làm cho bừng tỉnh.

Thanh âm gõ cửa vừa nhanh vừa ngắn, Damon phu nhân thoáng kinh sợ.

Bà xuống giường, châm đèn dầu đi đến trước cửa nhà. Bà nhẹ giọng hỏi: "Xin hỏi ai đấy?"

Không có tiếng trả lời, tiếng đập cửa vẫn tiếp tục.

Damon phu nhân lại hỏi mấy lần, bèn tiến lên mở cửa ra.

Hành động của bà có hơi thiếu suy nghĩ, nhưng lúc này không hiểu sao bà cảm nhận được cỗ khí tức thân thiết ngoài kia.

Bà không chần chờ nữa mở cửa ra, 1 người mặc áo choàng đen xông vào.

Damon phu nhân thiếu chút nữa kêu lên sợ hãi.

Chòe khi bà thấy rõ là ai không khỏi kinh hô: "Corey!"

"Vâng, mụ mụ, là con." Corey đóng cửa lại ngồi chồm hỗm dưới đất thở dốc.

Damon phu nhân thực không thể tin được, bà còn nghĩ hay là mình đang mơ. Cho rằng bà là đang quá nhớ mong con trai ở nơi xa tạo thành ảo giác.

Bà giơ cao đèn trong tay chiếu vào mặt Corey: "Ôi... Corey! Sao... Sao con lại ở đây? Vừa nãy sao không nói lời nào?"

"Việc này rất dài dòng, mụ mụ." Bởi vì phải chạy 1 quãng đường dài, sắc mặt Corey vô cùng tái nhợt, cậu vuốt vuốt phần bụng đứng lên, "Con xin lỗi, con quên mất, mà con tới lần này là để nói lời tạm biệt, con phải đi."

"Anh ơi?" Thanh âm vang lên sau lưng Damon phu nhân.

Bà xoay người lại, Lynda  chạy đến từ bao giờ.

"Lynda!" Corey đi lên trước ôm lấy em gái, không ngừng hôn môi trán, má cô bé.

Lynda ôm cổ Corey, cô bé vô cùng buồn ngủ, chống dỡ dùng đầu khẽ cọ trên vai Corey.

Liên tiếp sự việc phát sinh làm Damon phu nhân không phản ứng kịp, đến khi bà hồi thần lại thì Corey đã dỗ em gái ngủ. Bà đặt câu hỏi: "Con nói con phải đi ư? Con vì sao... Lẽ nào con trốn ra được, con sao sẽ... Corey?"

Trong nháy mắt bà không biết nên nói cái gì, cảm giác mệt mỏi sau khi làm công về lại ùa đến.

"Con biết mà mẹ, con biết mẹ đang không vui." Corey quay người lại, "Thế nhưng mẹ, con thực sự mệt mỏi, con muốn nghỉ ngơi thật tốt. Mẹ còn nhớ rõ I tỉnh không, cố hương của ta. Con rất lâu không đi về đó, thật vất vả máy giám sát Omega không có vang, con bây giờ rất tự do."

Ánh đèn dầu hỏa lay lắt chiếu sáng được 1 vùng quanh người bà cùng Corey, xung quanh vẫn chìm trong bóng tối. Khoảng cách ngắn như vậy, bà quan sát con trai ngồi đối diện, nhìn vào cặp mắt xanh lam đó, màu mắt đó so với bà còn sâu thẳm hơn. Trong đó, bà thấy đucợ 1 loại tình cảm khẩn cầu.

Đây là thứ mà người con trai độc lập của bà không nên có, con trai bà đáng lý ra phải kiêu ngạo bất tuân.

Damon phu nhân không nói gì thêm.

*

Corey ngồi ở trên giường, cậu trầm mặc nhìn mẹ đi qua đi lại trước mặt mình.

Trong phòng rất tối, tâm trạng muốn đào tẩu tràn ngập xung quanh. Damon phu nhân buồn lo vô cớ mà sợ sệt.

"Dừng lại, mẹ, con không cần mang nhiều đồ như vậy." Corey nhịn không được mở miệng.

Damon phu nhân không ngừng lải nhải, "Y phục rất cần thiết, đồ rửa mặt, bản chải đánh răng, thuốc, còn có..."

Lynda theo cửa cẩn thận bước vào, cô bé đặc biệt muốn ngủ, rồi lại không nỡ bỏ qua cơ hội tốt là cùng anh trai lâu ngày không gặp dính chung 1 chỗ.

Lynda bò lên giường vô lực dựa vào người Corey : "Anh, anh đi đâu?"

"Đi du lịch, thân ái." Corey vuốt tóc cô bé.

Lynda ngáp một cái: "Cho nên Lynda nhỏ còn chưa có sinh ra ư?"

"Đúng vậy."

"Anh cũng không thể sống ở chỗ này..." Lynda ôm cánh tay Corey.

Corey: "Sẽ có một ngày."

Lúc này Damon phu nhân từ trong hộc tủ cố sức lôi ra một cái túi, Corey đang cùng lynda nói chuyện vẫn để ý đến động tác của mẹ, nhìn thân hình thon gầy của bà khiến Corey vô số lần muốn tiến lên hỗ trợ.

Những chuyện kia trước kia với cậu là vô cùng dễ dàng.

Damon phu nhân cầm túi đi tới, tâm tư Corey bị chặt đứt.

Damon phu nhân đặt cái túi vào tay Corey: "Đem những thứ này mang đi đi."

Túi rất nặng, Corey từ bên trong mò ra được sấp tiền, rõ ràng, 3 tháng trước mẹ lừa gạt cậu.

"Williams cùng chính phủ đưa tiền, đều ở bên trong cả, toàn bộ mẹ đều giữ lại. Đi ra ngoài cần nhất là dùng tiền, nhưng là phải tiết kiệm một chút. Mẹ hy vọng con đừng đem số tiền này uống rượu hết, vì rượu không tốt cho con bây giờ..."

Corey chần chờ 1 lúc, cuối cùng chỉ đáp lại 1 từ: "Vâng."

"Còn có áo khoác trên người con, không nghĩ thay đổi kiện khác sao? Mùi tín tức tố lưu lại có chút cường đại."

"Không cần đâu, mẹ." Corey che kín lại áo khoác trên người, cậu đứng lên, "Con cảm ơn lễ vật của mẹ, và mẹ đừng nói hướng đi của con cho bất kỳ người nào, mẹ cũng đừng lo lắng."

Ba giờ sáng, bên ngoài vẫn đen nhánh một mảnh.

Corey cẩn thận bế Lynda về giường, đắp chăn lên người con bé.

Corey xách túi hành lý ít ỏi, đi qua phòng khách tiws cửa chính, Damon phu nhân theo sau lưng, bà cầm theo đèn dầu trong tay chiếu sáng đường đi cho con trai.

Corey vặn mở cửa, cậu thăm dò nhìn 2 bên, thấy không ai. Corey mới đi ra ngoài.

"Corey!" Damon phu nhanh tay giữ cậu lại, "Con trai yêu của mẹ, mẹ không phải muốn ép buộc con làm gì, chỉ là dù gì nó cũng đã bên con lâu như vậy, mà bây giờ con lại chán ghét nó như thế, ý của mẹ là, lúc mà con sinh hạ nó ra mới phát giác con yêu nó đến nhường nào. Quyền lựa chọn ở trên tay con, mẹ là muốn con đứng trên góc độ của nó mà suy nghĩ. Khi mà nó khỏe mạnh chào đời đi đến bên cạnh con, đó sẽ là những giây phút quý trọng lưu giữ mãi trong cuộc đời con.

 Corey cả người hòa vào bóng đêm. Damon phu nhân lo âu nhìn Corey, trong đôi mắt lam sắc của bà ánh lên lệ quang.

Corey cười 1 chút, nhưng hiển nhiên ý cười không chạm đến khóe môi.

"Chúc con may mắn đi, mẹ."

Corey ngồi đợi ở trạm ga tàu mơ màng buồn ngủ, sáng sớm 6g, bầu trời đã sáng rõ.

Cậu là hành khách đợi tàu sớm nhất ga.

Cho dù là sáng sớm cũng đã có nhiều người tụ tập đợi tàu.

Corey sốc tinh thần quan sát, nhìn trái phải không hề nhận ra khuôn mặt quen thuộc. Này rất tốt, Corey thả lỏng toàn thân.

Cậu khép chặt áo khoác trên người, pháp bảo mang theo tín tức tố Alpha của cậu.

Trong loa truyền đến giọng nữ thông báo, Corey đi theo đoàn người đến trạm soát vé.

Theo đoàn người chậm rãi di động, tâm tình Corey cũng từ từ đề cao cảnh giác, cậu nhìn 2 viên cảnh sát đứng ở trạm soát vé. Nếu như cậu bị phát hiện, nhất định sẽ bị áp chế tại chỗ, bị mang về nơi giam nhốt xa hoa lộng lẫy kia.

Corey bị tâm tình ngày càng kích thích của mình làm cho hưng phấn, a-đrê-na-lin tăng vọt, cậu cố gắng kìm chế huyết dịch đang sôi trào trong cơ thể.

Người đàn ông đàng trước bế trẻ con xách ba lô đi lên trước soát vé, theo sau là Corey.

Người soát vé nhìn mấy lần, đem vé trả lại cho Corey, Corey thuận lợi thông qua.

Lại gần toa tàu, Corey hưng phấn đến tột cùng, cậu cao hứng nhìn ngắm đoàn tàu đỏ thẫm sắc 1 hồi, màu sắc yêu thích của cậu.

Corey đưa phiếu cho nhân viên trên tàu, bước vào toa, bên trong 1 mảnh vui cười ầm ĩ.

Corey thuận lợi tìm được vị trí ngồi của mình.

Bên cạnh cậu là 1 vị lão nhân, ông nhìn cậu mỉm cười, thậm chí còn đưa cậu ít kẹo.

Corey cười nhận lấy, bóc kẹo bỏ vào miệng. Đứa cháu của lão nhân tò mò nhìn cậu, vì biểu tình của cậu căn bản không giống ăn 1 viên kẹo bình thường mà như đang thưởng thức món ăn trân quý nhất thế gian, điều đó làm đứa trẻ có chút thèm ăn.

Cậu bé lôi kéo tay Corey.

"Cái này là cái gì ạ?" Nó tò mò chỉ vào máy giám sát trên tay Corey hỏi.

Corey cúi đầu bốc phét: "Là 1 chiếc đồng đeo tay phiên bản giới hạn."

"Nó bị hỏng sao anh? Em không thấy kim đồng hồ mà."

Corey mỉm cười: "Đúng vậy, hỏng rồi."

Lúc này, còi tàu vang lên hồi dài báo hiệu sắp khởi hành.

*

Còi tàu cùng tiếng rầm rập vận hành trên đường ray truyền vào lỗ tai Corey, cậu trong chớp mắt sinh ra mê muội. Corey tự nhiên xoa xoa phần bụng, như nghĩ cái gì.

Đối diện chỗ ngồi Corey là 2 người đàn ông hào khí, họ không kịp đời đến nơi dừng chân mà đã cụng ly.

Corey nhìn bia trong tay họ, không nhịn được nghĩ về cảm giác khi đầu lưỡi chạm vào nó, tê tê, cay nồng, bọt khí mang theo hương vị thơm ngon.

Corey cúi người xuống, cảm giác đau thương mãnh liệt ập tới tâm trí cậu. Lẽ nào... bé con chưa thành hình kia cũng biết mình đang rời đi, cách xa người nam nhân lạnh lùng chưa từng quan tâm đến nó kia?

Corey tận lực rúc cơ thể lại trên chỗ ngồi, cậu cúi đầu không để người khác nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của mình, cậu thậm chí không khí lực để ý đên câu hỏi lải nhải của thằng nhóc ngồi cùng mình.

Ừm, có thể chuyện đầu tiên cậu cần làm khi xuống tàu không phải là tìm mua 1 chai Whisky chúc mừng, mà là tìm 1 bệnh viện thực hiện giải phẫu sinh non.

Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro