C37 Cố hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

Corey từ ga tàu đi ra, thời gian dài của chyến đi làm cảm giác cay đắng trong miệng không xua đi được.

Cảnh sắc chung quanh không giống mình tưởng tượng làm cậu có chút thất vọng, chính là như lời Sanny nói, I tỉnh là như vậy xa xôi hẻo lánh.

Corey không hề nhìn thấy bóng người, trước mặt là mênh mông đất cằn, cây cỏ thưa thớt. Không khí dị thường vẩn đục, kích thích vùng bụng dưới khó chịu theo.

Corey bước tiếp trên con đường duy nhất, cậu tìm phòng khám bệnh.

Thế nhưng không có gì cả, nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này không hề có gì. Có cũng chỉ là từng làn gió mạnh thổi tung cát bụi cùng lá khô xào xạc.

Corey đeo lên túi vải, ánh mặt trời thưa thớt, cậu nhìn 4 phía,trong đầu không ngừng nghĩ, cậu hồi tưởng lại I tỉnh, nơi có phòng ở bằng gỗ và mảnh đất mọc đầy cỏ lau bạt ngàn. Cậu giống như máy móc thiếu tu sửa, không thể nhớ rõ địa điểm làm Corey bực bội.

Corey ở 1 quầy đại lý duy nhất mua được chai nước, bà chủ là 1 beta, đầu quấn 1 chiếc khăn to. Bà rất im lặng, 2 mắt gần như vô thần.

Corey ngồi xổm trên bậc thềm uống vài hớp nước, sau đó ăn vài viên kẹo mà lão nhân trên tàu đưa cho. Cậu dõi mắt nhìn phương xa, chỉ có cát vàng cùng sườn núi mọc đầy cỏ cây um tùm.

Corey nhắm mắt lại chờ đợi cơn khó chịu biến mất, bệnh viên không có, phòng khám tư càng không, ngay cả thuốc nạo thai cũng chẳng có lấy tiệm thuốc để bán... Corey trào phúng mỉm cười, cậu còn phải cùng đứa bé này sống chung quãng thời gian nữa đây.

"Được rồi." Corey lẩm bẩm: "Nếu con đã muốn làm bạn đồng hành với ta, thì chúng ta tiếp tục đi cùng nhau nào."

Corey đứng lên xoa xoa phần bụng, không nghĩ ngợi đi về phía trước.

Càng đi vào sâu, đoạn đường càng nhiều bùn đất, đường xi măng gần như bị che lấp, Corey đi tới 1 con đường lầy lội, có chút bụi cỏ thấp bé lác đác mọc, chúng nó cũng không như những khóm đại diệp hoàng dương ở hậu hoa viên nhà Chester tươi tốt đẹp đẽ.

Ồ, hình như vừa rồi cậu đã nhắc đến 1 cái tên cấm kị, không nên xuất hiện ở đây. Corey đi tới bụi cây bên cạnh, đổ chút nước ra rửa tay, liếc nhìn máy giám sát trên cổ tay.

Corey hướng về nó làm mặt quỷ, mặc kệ mày có bao nhiêu lợi hại, chẳng phải bây giờ vẫn ngoan ngoan không tạo nổi sóng gió sao.

Corey tâm tình vô cùng thoải mái.

Tại lúc Corey ăn xong viên kẹo cuối cùng, rốt cuộc cũng bước chân vào khu vực nội thành.

Cậu nhìn ngó xung quanh, mọi thứ như không có gì thay đổi, vẫn là những phòng nhỏ san sát nhau dựng bằng gỗ. Mặt đất vẫn là bùn đất, bên cạnh mọc đầy cỏ dại. Đối diện là từng ngọn đồi thấp, mọi người có thể dễ dàng đi lại.

Điểm kỳ quái là Corey không nhìn thấy 1 bóng người, thôn xóm này im ắng đến đáng sợ, những kí ức tuổi thơ về dê bò, âm nhạc, cỏ lau vô bờ bến đều không xuất hiện nữa.

Corey có chút tiếc nuối, thôn này quá mức tĩnh lặng. Cậu đi vào trong, nhìn ngắm dãy phòng ở xung quanh, ánh mặt trời mãnh liệt, chiếu lên nóc nhà khúc xạ ra ánh sáng chói lòa.

Chẳng mấy chốc, bốt da của cậu dính đầy bùn đất.

"Này! Cậu thanh niên phía trước kia!"

Thanh âm theo bên cạnh truyền đến, Corey nhìn sang.

ở bên cạnh trên đoạn đồi nhỏ, một người đàn ông khỏe mạnh cao lớn y như lão Debby xuất hiện, hắn đứng trên cao, liều mạng huy roi trong tay hướng Corey, đối với hắn đây là phương thức chào hỏi tối nhiệt tình, vì sinh hoạt của họ gắn liền với chăn nuôi dê bò, chiếc roi quý báu của họ là thứ cần thiết để quản lý những đầu dê bò nghịch ngợm.

Người đàn ông từ trên đồi chạy xuống, động tác rất nhanh như đang trượt tuyết xuống vậy.

"Này, cậu trai trẻ." người đàn ông hướng về phía Corey phóng khoáng tươi cười.

Corey đối với hắn đáp: "Xin chào."

"Tôi chưa từng gặp qua cậu, cậu là người bên ngoài đến sao?"  Người đàn ông vuốt cằm, "Đừng nhìn tôi như vậy, tôi đã 40 tuổi rồi."

Corey vẻ mặt kinh ngạc, kỳ thực hắn nhìn qua cũng biết không còn trẻ, nhưng cơ bắp săn chắc cùng thân hình rắn rỏi đó thật làm người ta hâm mộ, "Nơi này sao không thấy ai vậy?"

"Bọn họ đều đi tham gia lễ hội, do mấy thôn tổ chức, thanh thiếu niên nam nữ đều tụ tập ở đấy, người già thì mang theo trẻ con. Còn chúng tôi những người phải lo kinh tế gia đình thì tiếp tục nuôi dê bò." Người đàn ông chà xát lòng bàn tay.

Corey: "Thì ra còn có lễ hội, tôi quên mất. Thân ái tiên sinh, tôi đến đây là để thăm lại cố hương, khi còn bé tôi có những tháng ngày vui sướng ở đây cùng người thân của tôi. Tôi nghĩ..."

"Ồ, thì ra cậu đã từng ở đây." Người đàn ông hưng phấn đánh gãy lời Corey nói, "Thật đáng tiếc, người dân chúng tôi có tục lệ mỗi năm sẽ dỡ những phòng ở cũ xây dựng lại phòng ở mới, có lẽ gian nhà của cậu có khả năng không tìm lại được. Còn có, người ở bên ngoài quả thực lễ phép, thân ái tiên sinh... haha... đó là cái đồ chơi gì vậy? Gọi tôi Teddy là được rồi."

Corey: "Xin chào, Teddy tiên sinh. Chuyện phòng ở tôi không để ý, ngài không cần để ý việc này. Tôi tin tưởng cố hương của tôi, sẽ dang rộng vòng tay ấm áp chào đón tôi, nói không chừng từ vòng tay hiền dịu đó tôi có thể bay lên trời sao trên cao. Bất quá tôi muốn hỏi ngài 1 chuyện, ngài có nhớ rõ 1 người tên Sanny, 1 nữ nhân hơn 40 tuổi, đặc biệt yêu cười, con người đầy ôn nhu lương thiện. Bà ấy cùng tôi giống nhau đều tưởng nhớ đến cố hương."

"Sanny..." Người đàn ông lâm vào tự hỏi, "Cực kỳ xin lỗi, tôi không biết bà ấy. Cậu có thể không biết, thôn dân chúng tôi hàng năm đều có người đến và rời, họ bị những thứ ngoài kia hấp dẫn. Còn số ít đều đã già cả, quay lại đây chỉ để an hưởng giây phút cuối đời."

Corey: "Cảm ơn ngài, Teddy tiên sinh, tôi là Corey Damon."

"Corey Damon." Người nam nhân lâm vào mê mang, cực kỳ hiển nhiên hắn cũng chả biết Corey. Thôn làng này có thể không phải nơi khi còn bé Corey từng ở qua, nhưng nó cùng chung cố hương một phiến thổ địa, Corey nguyện ý lưu lại nơi này.

Teddy nở nụ cười: "Corey, cậu không cần lo lắng, lần sau lại đến du lịch cậu có thể đưa theo Sanny nữ sĩ, như vậy mọi người chúng ta đều quen thuộc lẫn nhau. Hiện tại cậu có muốn đến nhà tôi không? tôi sẽ chuẩn bị loại rượu ngon nhất chiêu đãi cậu."

"Xin chờ 1 chút Teddy tiên sinh, đối với thức ăn và rượu tôi càng muốn biết nơi nào có bác sĩ? Tôi có việc cần giải quyết."

"Bác sĩ?" Teddy sửng sốt 1 chút, "Cậu cần phải giải quyết cái gì?" Hắn lại gần Corey, vẻ mặt của hắn chậm rãi từ sững sờ đến kinh ngạc, "Ôi, Chúa ạ!" Teddy chắp hai tay lại khom lưng đối Corey lẩm bẩm nói gì đó, bộ dáng cúng bái như Corey là 1 vị thần linh nào đó. 

Teddy  vui sướng kêu lên: "Cậu là Omega? Chúa ơi! Tôi cư nhiên có thể cảm thụ được, vị đạo trên người quá ngọt ngào. Thôn chúng tôi đã rất lâu không có Omega ghé qua, lẽ nào thế giới ngoài kia đã thay đổi, để Omega được tự do xuất hành?"

Corey liếc nhìn Teddy.

Chết tiệt, không ngờ cậu không có phát giác đối phương là Beta, cảm quan của cậu thiếu độ nhạy như vậy, lẽ nào là do mang thai nên suy yếu đi?

Teddy: "Cậu muốn tìm bác sĩ, yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ mời tới. Nhưng ít nhất phải chờ 5 ngày, hắn cách chúng ta quá xa, lại còn ghét bỏ chỗ ở nơi này. Nhưng không việc gì, cậu có thể ở nhà tôi ăn cơm, tôi sẽ tiếp đãi cậu chu toàn, cậu có thích ăn thịt dê không? sáng sớm nay tôi mới mổ. Chúa ơi! tôi cảm thấy ngày hôm nay là 1 ngày tốt lành."

Teddy phóng khoáng nắm lấy vai Corey, kéo cậu đi về trước.

Corey bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo Teddy. Bọn họ vừa đi được mấy bước, ở bên con dốc khác truyền đến tiếng gọi: "Này, lão Ted, ông mang ai về đó?"

Teddy lớn tiếng đáp lại: "Mau xuống đây, Krum, là đồng hương của chúng ta, cậu ấy từ nơi xa xôi đến thăm chúng ta."

"Được, chờ tôi chút."

Người đàn ông kia dùng phương thức y như Teddy trượt xuống, nhưng động tác của hắn vụng về hơn 1 chút, lúc gần xuống đến nơi còn trượt chân.

"Hân hạnh gặp mặt, tôi tên Krum." Thật vất vả chạy xuống, hắn đi tới trước mặt Corey chào hỏi, gương mặt đỏ gay thở hổn hển. Hắn dùng bàn tay thô ráp lau mồ hôi trên mặt, thế nhưng lại lưu lại dấu bùn đất lên trên.

Corey mỉm cười: "Xin chào, Damon Corey."

Krum so với Teddy có vẻ lớn tuổi hơn, trên mặt hắn có nhiều vết nhăn, râu mép cũng hoa râm. Điều này có thể giải thích hắn chạy xuống lao lực hơn Teddy nhiều, nhưng già nua cũng không gây cản trở ánh mắt từ ái đầy nhiệt tình của ông.

Krum: "Ông già ta đã rất lâu không gặp cậu nhóc trẻ nào hồi hương, Corey, đêm nay cậu phải đến nhà lão già này, cùng bà lão nhà ta ăn bữa cơm."

Teddy vội vã ngăn cản cánh tay vươn tới của lão Krum: "Lão già ông tới muộn rồi, Corey đêm nay sẽ đến nhà tôi, ông đừng theo tôi đoạt."

Krum lập tức phát ra thanh âm bất mãn: "Tôi  so với cậu già hơn mà chẳng hiểu chút lễ phép nào, lại còn tranh với 1 lão già."

"Mặc kệ ông nói cái gì, Krum." Teddy lôi kéo tay Corey, "Giúp tôi coi đàn dê, dê đực nhà tôi đặc biệt yêu thích dê cái nhà ông đó." Nói đến đây Teddy không có hảo ý nở nụ cười.

Krum tức đến mặt đỏ bừng quát: "Thề có Chúa! Dê đực nhà ngươi đi gặp quỷ đi."

Teddy cười ha hả hướng Krum khoát tay, vui vẻ đi về phía trước.

Krum ở phía sau tiếp tục gọi: "Nhất định phải để câu ấy đến nhà tôi chơi 1 ngày, sữa bò bánh mì nhà tôi đều có."

Corey bất đắc dĩ nghe lời nói của Krum. Cậu cũng không muốn trở thành 1 món đồ vật người gặp người thích, mỗi khi ai đến trước mặt là cầm lên ngắm. Bất quá sự nhiệt tình hiếu khách của người I tỉnh làm tâm tình Corey vô cùng dễ chịu, bọn họ không có tâm cơ,nói chuyện hào sảng, so với nơi thành thị phồn hoa ngoài kia bị quản chế bởi luật pháp lạnh băng quả thực vô cùng tốt.

Sanny bà nên tới 1 lần.

Corey kéo chặt áo khoác ngoài.

Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).                                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro