c5 định cư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn : sạp tạp hóa xuân xuân.

Corey ở lại bệnh viện thêm một ngày, thẳng đến khi Claudia Antiruisi kiểm tra xong tất cả mới cho đi. Ngày hôm nay vẫn là một ngày khí trời tốt, có ánh mặt trời. Bầu trời rất xanh, thỉnh thoảng sẽ có từng đám mây mỏng chậm rãi thổi qua.

Corey rất thích thời tiết như vậy, cậu đứng ở phía trước cửa sổ mặc y phục trên người. Cậu giật lại rèm cửa, ánh nắng vàng nhạt rơi vào bệ cửa sổ, Corey nheo mắt lại đắm chìm trong những tia nắng ấy. Da Corey vốn rất trắng, bây giờ lại bị ánh nắng nhuộm đẫm làm cho người ta có lỗi giác trong suốt đến cơ hồ có thể đem tay trực tiếp xuyên qua.

Corey quay qua cửa sổ, nở một nụ cười thỏa mãn.

Cậu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, ở xung quanh bệnh viện không có người nào, chỉ có chiếc xe đạp dựng sát ven đường. Mà ở con đường cái đối diện, nhà cao tầng san sát, người đến kẻ đi. Corey tựa hồ có thể cảm giác được tiếng động lớn rầm rĩ đặc thù đến từ thế giới phồn hoa kia, cậu hướng đến nơi nào có sung sướng và tự do cậu mong muốn.

Corey cúi đầu nhìn nhìn, cậu đột nhiên nhiều hơn vài phần mừng rỡ.

Cửa phía sau tuyền đến tiếng gõ cửa cốc cốc, Corey quay đầu, Claudia Antiruisi đứng ở cửa. Ơn trời cô hôm nay không mặc chiếc áo choàng trắng thường ngày, chỉ là áo sơ mi giản dị kết hợp với cái váy ngắn quá đầu gối. Nhưng sự xuất hiện của cô dập tắt mấy tia vui sướng nhỏ nhoi của Corey, cậu lật một cái liếc mắt.

Chester không có phái người đến đón Corey, chỉ có do Claudia Antiruisi đảm nhiệm. Corey theo sau Claudia Antiruisi đến bãi đậu xe, xe của Claudia Antiruisi là một chiếc xe đỏ, rất xứng với tóc cô.

Đang vừa ngồi vào trong xe thì Claudia Antiruisi vươn người sang giúp hắn thắt dây an toàn. Corey cam tâm tình nguyện tiếp thu, cậu nghĩ cho cô chiếm tiện nghi nho nhỏ này cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Xe chạy ở trên đường, một đường an ổn. Corey xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài từng hàng cây giống nhau như đúc, cảnh sắc rất khô khan. Thỉnh thoảng sẽ có mấy chiếc xe đẹp mã đường hoàng từ hai bên trái phải vượt lên trước, chủ xe hướng xe của Claudia Antiruisi mà bóp còi, trên xe vui cười một mảnh. Corey cũng cười theo, cậu cười mang theo một loại bĩ khí. Corey lúc cười cũng như lúc mới thức dậy thích nheo mắt lại, loại thói quen kỳ quái này hợp với sắc xanh trong suốt của đôi mắt cậu, có thể làm nụ cười của cậu có loại ý nhị đặc biệt.

Nhưng là dáng cười của Corey thường thường hàm chứa nửa phần giả ý, khiến người ta hiếu kỳ khi thật sự cao hứng cậu sẽ có bộ dạng gì.

Corey mang theo nụ cười nửa thật nửa giả này – – thẳng đến khi xe dừng ở cửa chính nhà Chester- – thì ngừng lại, sau đó đổi thành tất cả đều là dáng cười giả ý.

Corey nhìn về phía Claudia Antiruisi nói : " Tôi nghĩ rằng cô sẽ từ góc độ an toàn của tôi mà lo lắng, sau đó mang tôi đi chỗ khác. Tôi tương đối mong chỗ đó là chỗ gia đình tôi đang ở."

Claudia Antiruisi thở dài, kêu tên của cậu.

Corey tiếp tục cười, nháy cặp mắt xinh đẹp như ngọc bích, nói : " Tôi nói giỡn thôi, tiểu thư, đừng coi là thật. Tôi ở trên giường bệnh nghe được cô ở bên ngoài gọi điện thoại, cô cho nhiều cảnh sát ngồi chồm hổm canh giữ chỗ tôi ở như vậy. Thân thể tôi như vậy cũng không biết sẽ lại phát sinh cái gì, tôi trốn không thoát."

Claudia Antiruisi liếc mắt nhìn phần văn kiện đặt ở bên cạnh, cô quấn quýt suy nghĩ một chút, cuối cùng đành phải nói lại với Corey chuyện cô đã bàn với Chester mấy ngày hôm trước, Corey cũng nói với cô như vậy :

" Được thôi, tiểu thư."

Claudia Antiruisi đau đầu nhìn Corey không chút do dự ký tên lên trên phần văn kiện.

*

Cánh cửa màu trắng bên cạnh phát ra tiếng vang, cửa lớn bị giật lại, một người hầu đứng ở cửa cung kính đối Claudia Antiruisi hành lễ. Thừa dịp lúc này, Corey nhanh chóng chui ra khỏi xe. Corey đứng ở bên cạnh đặt tay lên mui xe cúi người hướng Claudia Antiruisi mỉm cười rực rỡ : " Chúc tôi may mắn đi, Claudia Antiruisi."

Cửa xe " phanh" một tiếng đóng lại, Claudia Antiruisi chỉ thấy trong không khí bay múa một ít bụi nhỏ bé.

*

Corey theo người hầu đi vào phòng ở của Chester, dãy nhà ban ngày thoạt nhìn càng thêm đồ sộ, cũng càng thêm có sức sống. Xa xa Corey liền thấy phòng ở cao nhất nóc hình tam giác, nóc nhà sơn màu xanh xám nhạt. Toàn bộ phòng ở ngoại trừ xanh xám và trắng cũng chỉ có số ít màu đỏ thắm và đen, màu sắc phối hợp đơn giản dị thường. Corey trong đầu nhớ đến hình dạng Chester, nghĩ màu sắc thế này quả là hợp với tính cách của hắn.

Đi qua đám cây cối có hình thù kì quái trong hoa viên và bãi cỏ bằng phẳng, lại đi qua hồ bơi hình chữ nhật, bọn họ đi tới trước phòng ở. Phòng ở hai bên còn có một cây đại thụ, chỉ có lầu các cao như vậy. Corey nhìn không ra đây là loại cây gì, nhưng cậu biết cây này nhất định tuổi không nhỏ.

Người hầu đi lên bậc gõ cửa vài cái, lại đứng ở cạnh cửa mời Corey đi vào. Corey có chút khẩn trương, cậu đi vào, cánh cửa đằng sau lưng nhẹ nhàng đóng lại.

Ở trước mặt Corey, Chester đang ngồi trên ghế sa lông, tư thế cực kỳ ưu nhã mà thưởng thức ly cà phê. Hắn hôm nay mặc một cái áo màu đen cao cổ và một cái quần nhạt màu, nhưng Corey không cảm giác được ấm áp từ trên người hắn. Cậu như trước nhớ tới mặt sông đóng băng vào mùa đông hoặc là cành cây khô đọng đầy tuyết. Bởi vậy, Corey dù cười với hắn nhưng trong mắt lại tràn đầy đề phòng.

Chester ngẩng đầu nhìn cậu, sắc đen trong đôi mắt hắn thấm đẫm sự lạnh lùng và vô tình, loại tâm tình tụ lại như là một lưỡi dao sắc bén, không lúc nào không muốn nếm thử mùi vị của máu. Đối với một người bình thường mà nói, đôi mắt thế này tràn ngập dã tính.

" Mời ngồi, cậu Damon." Chester để ly cà phê trong tay xuống.

Corey mỉm cười nhìn hắn.

" Tôi đảm bảo sẽ không làm bất cứ điều gì, cậu tuyệt đối an toàn.". Chester thậm chí giơ lên bàn tay, " Hơn nữa, lần đó cũng không phải do tôi chủ động gây sự."

Ánh mắt hắn sắc bén từng điểm từng điểm nhìn về phía Corey, Corey không thể không nghe lời. Corey liếm môi một cái, đi tới ngồi bên cạnh hắn trên ghế sa lông dài.

Chester không có thu lại ánh mắt, hắn nhìn Corey nói : " Thật tốt chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện, cậu Damon."

Corey cười đến cự kỳ giả tạo: " Tôi cũng nghĩ như vậy, tiên sinh."

Chester mặt không thay đổi nói : " Tôi nghĩ chúng ta sẽ phải chung sống trong một thời gian, cậu có ký phần văn kiện chưa ?" Hắn thấy Corey gật đầu, lại nói tiếp : " Chúng ta tốt nhất không nên phát sinh hành động quá khích, sống chung hòa bình sẽ trợ giúp chúng ta cùng "thứ đó" vượt qua mấy ngày nay.

Hắn dùng cái chữ "thứ đó" này, Corey muốn cười to, nhưng cậu vẫn cố nhịn xuống. Cậu khéo léo đáp lại hắn : " Đúng vậy, tiên sinh"

Chester lập tức lấy ra một phần văn kiện ném ở trên bàn, nói : " Chuyện này sau khi kết thúc tôi sẽ cho cậu một phần bồi thường tương ứng. Tôi sẽ cho cậu cuộc sống tài phú đầy đủ sinh hoạt đến già, người nhà cậu và cậu có thể đi đến bất cứ đâu cậu muốn, đồng thời tôi sẽ giúp cậu giải trừ mối quan hệ với hệ thống phân phối Omega quốc gia, cho cậu cơm áo không lo. Bất quá cậu phải đáp ứng tôi, xong việc không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Để tỏ lòng thành ý, tôi đã đến nhà của cậu tặng họ một khoản tiền, tôi tin khoản tiền kia sẽ giúp gia đình cậu sống dễ dàng hơn một chút. Đồng thời, cậu có thể tự do lựa chọn căn phòng cậu muốn ở, ở trong nhà này tự do đi lại. Cậu cũng có thể đưa ra yêu cầu với tôi, ví dụ như cậu muốn đi ra ngoài, nếu lúc đó tôi có thời gian cũng như nguyện ý, tôi sẽ đi cùng cậu. Mà về phần của cậu, chỉ cần cậu không muốn có thêm yêu cầu gì tôi , tôi sẽ giao cho cậu mà không cần hỏi."

Corey thầm nghĩ vài giây, rất sung sướng tiếp nhận giao dịch này, " Tôi đã rất thỏa mãn, tiên sinh." Cậu cầm bút lên ở trên văn kiện kí tên, tốc độ nhanh như lúc cậu kí phần văn kiện mà Claudia Antiruisi đã đưa vậy.

Không có chút do dự nào, nhanh nhẹn quyết đoán !

Chester nói : " Tôi rất cao hứng có thể có kết quả như vậy, cậu Damon." Nói xong hướng cậu đưa tay ra.

Corey không thể từ khuôn mặt tựa khối băng của hắn nhìn ra chút "cao hứng" nào, bất quá cậu vẫn đưa ra tay của mình.

Chester chỉ dùng đầu ngón tay khẽ đụng tay của Corey một cái rồi thu hồi lại, sau đó hắn đứng lên cầm phần văn kiện trên bàn, nói Corey tùy cậu tự an bài, xoay người đi vào buồng trong.

Corey trở về chỗ, xúc cảm nơi ngón tay Chester lưu lại là cảm giác hơi lạnh, làm cậu không hiểu sao có xúc động muốn đến gần. Corey phát hiện bản thân ngoại trừ thích ánh mắt của Chester lại yêu cả ngón tay của hắn, ngón tay hắn thon dài hữu lực, móng tay êm dịu sạch sẽ. Cậu tưởng tượng mình tựa đầu, gối lên lòng bàn tay dày rộng ấy, khoảng cách gần kề như vậy có khi sẽ làm cậu cảm nhận được chút hơi ấm từ con người.

Corey nhún vai, cậu vô pháp cự tuyệt thuộc tính Omega đến từ thân thể mình.

Corey duỗi người, đứng dậy lắc lắc đầu của mình. Cậu đi ra phía cửa phòng khách, đưa tay mở cánh cửa nặng nề mà hít thở không khí mới mẻ đến từ bên ngoài.

Người hầu kia vẫn đứng bên ngoài, cực kỳ tận trung. Corey đi tới bên cạnh hắn, mang theo tiếu ý hói : " Cậu tên là gì ?"

" A Sắt, tiên sinh." Thanh âm của máy móc băng lãnh.

Corey nghĩ thầm quả là chủ nào tớ nấy. Cậu chỉ vảo mình, nói : " Corey Damon. Tôi muốn cậu nhớ kỹ tên này. Bởi vì tương lai tôi sẽ ở đây một thời gian."

" Vâng, tiên sinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro