C52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

Corey chào Kenman và Kasha đi vào phòng.

Xin tha thứ cho điểm nhỏ tư tâm của cậu, tuy cậu biệt tòa biệt thự này ở 1 nơi xa xôi hẻo lánh ít người, nhưng Corey vẫn để tâm tránh sự biến hóa của thân thể lộ ra ánh sáng.

Buổi tối, Corey bị Sanny gọi đi ăn cơm.

Sanny chuẩn bị cho cậu canh nóng, bánh mỳ kèm bò sốt vang, chân giò hun khói, Debby thì làm điểm tâm ít ngọt, vì tiên sinh nhà bọn họ k thích đồ quá ngọt.

Những món này k dậy nổi cảm giác thèm ăn của Corey, tác hại của việc trước đây cậu dùng rượu và thuốc lá thay cơm mà ăn, nay những đồ ăn trước mắt đối với cậu chỉ có tác dụng điền no bụng.

Cậu ngồi ghế dưa lắc lư ngẩn người, Sanny k ngừng bưng thức ăn đặt lên bàn.

"Damon, cẩn thân chút, đừng lắc lư cái ghế nữa."

Sanny bưng này nọ đi qua nhắc nhở, haizz, nói bao lần rồi mà k nghe, cậu vẫn cứ làm cái trò nguy hiểm này.

Corey mỉm cười ngồi thẳng lại, cam đoan sẽ k làm thế nữa.

Cậu bất giác nhớ tới Chester, mỗi lần hắn đều lừ mắt cảnh cáo bắt cậu ngồi ăn nghiêm túc, mà bây giờ lại k thấy bóng dáng đâu cả, có chút k quen. 

Corey nghiêng đầu nhìn cửa sổ. Cậu mơ hồ nhớ nam nhân kia nói sẽ trở về trước bữa ăn tối.

Corey cầm 1 miếng bánh  mỳ lên miếng cắn.

*

Đêm khuyu 11 giờ, Chester bước xuống từ ô tô.

Ánh đén xe đánh thức người gác cổng Arthur đang mơ màng buồn ngủ, cậu ta cuống quýt mở cửa cho Chester. "Tiên sinh, ngài đã trở về." Arthur khom lưng hành lễ.

Chester hướng cậu gật đầu, đi vào trong nhà.

Hành lang đen nhánh 1 mảnh, truyền đến chỉ có âm thanh nước động ở hồ bơi, tiếng xào xạc của lá cây theo gió lay động.

Chester đã có thói quen với bóng tối, hắn k thích nhìn thấy chút xíu ánh sáng chói mắt nào, coi như là cái sở thích cổ quái đi, người hầu cũng hình thành thói quen này với hắn.

Hiện tại, Williams tiên sinh sau khi về trễ có chút gấp gáp.

Giày da nện lên mặt sàn có chút vội vàng.

Hắn ở trong đầu nghĩ đến cái ước định ban sáng đã nói với thanh niên kia, bây giờ thì hay rồi, muộn mất 4 tiếng rồi.

vừa rồi ở hội thảo Chester 1 thân lãnh khí cũng phải dọa nhũn đối tác làm ăn, lúc này mà thấy Chester bây giờ chắc phải lau mắt rửa kính mà nhìn mất. Trong ấn tượng các đối tác, Chester có đầu óc tỉnh táo đáng sợ tựa như 1 người máy, bình tĩnh đàm phán mà kí kết các loại hợp đồng làm ăn.

Ngay bây giờ người nam nhân đó lại thể hiện ra các loại tình cảm phong phú. Đúng là làm người khác kinh ngạc.

Chester đi đến cửa phòng khách, mơ rra, bên trong tối om xầm xì. Đồng hồ trên tường phát  ra âm thanh tích tắc, còn lại an tĩnh đến đáng sợ.

Chester đứng ở cửa, hắn cẩn thận phân biệt mùi vị trong không khí.

Omega đã ăn cơm. Chester đóng cửa lại, hắn biết Omega đã ngủ, dạo này cậu ngủ rất sớm. Chester xem nhẹ sự mất mát trong lòng. Nhưng Corey nghe lời như vậy hắn cũng an tâm.

Chester chậm rãi đi lên cầu thang, lên hành lang, lối đi quá tối, lần đầu tiên Chester cảm thấy chán ghét bóng tối, nhẽ ra chỗ này nên mở đèn.

Chester đi tới gian phòng của mình, hắn nhìn thấy được có tia sáng ở khe cửa hắt ra.

Đây cơ hồ là cái ảo giác.

Ánh sáng duy nhất trong bóng tối.

Chester mang 1 tâm tình khó diễn tả nổi, đẩy cửa ra. Hắn âm thầm cười nhạo động tác vụng về của mình, giống như khi còn bé thấp thỏm chờ đợi vào ngày Giáng Sinh, ông già Nô en sẽ ghé qua nhà tặng quà cho mình.

..... hắn còn chưa bao giờ nhận được quà vào ngày đó đâu, vì hắn là Alpha, k cần phải ảo tưởng những điều k thực tế đó.

Cánh cửa im lặng tiếp xúc với mặt tường, Chester nhìn thấy Corey đang ngồi  ở bàn đọc sách.

Corey đã gục đầu lên mặt bàn ngủ thiếp đi. Chester đứng ở cửa, nhìn phần bụng nhô ra rõ ràng của Corey. Bầu bạn và con trai đều đang chờ hắn, đợi hắn trở về.

Chester nhẹ nhàng đi vào gian phòng, vì quá độ khẩn trương làm hắn nghĩ đây hẳn là 1 giấc mộng tùy thời tan biến.

Hắn tới gần Corey, cúi đầu đặt 1 nụ hôn lên mái tóc cậu, nhẹ giọng gọi tên cậu.

Omega phát ra 1 tiếng than nhẹ trong lúc ngủ mơ. Nhẹ cựa mình, Corey chớp chớp mắt, chưa hoàn toàn tỉnh táo, chỉ là cậu cảm nhận được hơi thở Alpha quen thuộc bên cạnh mình. "Anh đã về?" Cậu lầm bầm hỏi, sau đó liền ý thức được mình vừa nói gì.

Corey cơ hồ muốn cắn lưỡi tứ sát.

Bất quá Chester k cho cậu có thời gian ảo não lâu, tín tức tố ập vào mặt cậu. Chester hôn cậu, mang theo sự dịu dàng và điên cuồng.

Corey thậm chí nếm được vị rượu còn lưu lại trong miệng Chester. Hương vị kích thích con nghiện Corey lâu ngày cần giải khát, liền chủ động quấn lấy người trước mặt.

"Anh xin lỗi." Chester nhận lỗi vvif đã thất hẹn.

Corey buồn cười nhìn hắn, trong ánh mắt lóe lên hơi nước phản chiếu dưới ánh đèn.

"Không sao, Chester." Corey chép miệng 1 cái, hoài niệm hương vị lúc nãy.

Trong đầu cậu bây giờ chỉ còn cảm giác kích thích của rượu.

Chester hôn trán Corey: "Anh cam đoan sẽ k có lần sau, hiện tại em cần nghỉ ngơi thật tốt, mặt bàn cũng k phải là nơi thích hợp để ngủ."

"Ừm, Chester." Corey dùng 1 loại giọng kỳ quái  nói, "Tôi còn chưa có tắm đâu."

"Vậy thì anh chuẩn bị nước...."

"Có thể cùng nhau tắm chung không."

Lời nói của Corey làm Chester bất động, hắn trầm mặc nhìn cậu.

Corey vẫn ngồi đó mỉm cười mời mọc.

Corey sẽ k nói mình bây giờ bị tín tức tố Alpha trong phòng huân đến mụ mị đầu óc, cậu cố chấp giả bộ. Khi nghe Chester hỏi lại lần nữa em xác định? Cậu cười gật đầu.

Sau đó tay cậu bị người kéo, mang theo cậu vào phòng tắm.

*

Corey có chút vụng vè ngồi vào bồn tắm, làn nước âm sáp làm cậu thở dài thỏa mãn.

Cậu cảm giác cơn buồn ngủ lại kéo đến, điều này làm Corey có ý niệm ngủ ở đây 1 đêm luôn xem sao.

Corey nghiêng đầu, đối diện cậu là Chester. Nam nhân nhắm mắt lại, làn da trắng đến độ tái nhợt.

Hắn nhìn qua thật mệt mỏi, ngâm bồn nước ấm có thể giải tỏa chút áp lực cả ngày hôm nay.

Corey dò xét phía dưới, Alpha thuộc tính làm cậu k rời được mắt.

Đây cũng k phải lần đầu tiên nhìn thấy. Nghĩ vậy cậu liền đưa chân ra.

Chester đối diện bị làm cho bừng tỉnh, mở mắt ra, "Corey..." Giọng nam nhân đầy vể k biết làm sao.

trong nháy mắt, Corey bị 1 loại cảm giác kỳ quái bọc lại. Trong cơ thể bốc ra từng luồng hơi nóng hòa với nước trong bồn, cậu muốn được thân cận với người trước mặt.

Corey nhìn không được lại động đậy.

chester lựa chọn xem nhẹ điểm động tĩnh nhỏ đó, hắn làm bộ nhắm mắt lại, sau đó nghe được ít tiếng nước.

Có 1 thứ ấm áp phủ lên môi hắn.

Chester mở choàng mắt ra, đối diện với cặp mi dài rung rung của Corey.

Omega này thật lớn mật.

Yêu thích sự tự do, vô tâm vô phế, đôi lúc lại mẫn cảm vạn phần, làm người đoán k ra ý tứ.

Chester lộ  ra ý cười, làm sâu sắc nụ hôn hơn.

*

Cuối tháng 5, Corey làm ra 1 quyết định lớn mật.

Cậu thừa dịp Chester ra ngoài làm việc, chạy vào phòng bếp, hướng lão đầu bếp đưa ra yêu cầu.

"Cậu thực sự muốn làm vậy, tiên sinh?" Debby mở công tắc điện.

"Tất nhiên, Debby." Corey lộ ra vẻ mặt tình thế bắt buộc, "Ông đã ở quân đội lâu như vậy rồi, tôi tin tưởng ông."

Lão đầu bếp ha hả nở nụ cười: "Tôi chỉ biết dùng dao cạo mà thôi."

Nói xong cầm máy tong đơ làm bộ cắt cắt trên đầu Corey.

Sở dĩ phát sinh 1 màn này vì thẩm mỹ của Damon tiên sinh trỗi dậy.

Tóc của cậu bây giờ trông rất kỳ, nửa đen nửa vàng lẫn lộn 1 chỗ, cho nên, sau khi lục tìm được dụng cụ cắt tóc, cậu k chần chờ đi tìm lão Debby.

Cậu tình nguyện đem toàn bộ tóc cạo sạch sẽ.

Ở trong tiếng vận hành của máy cạo, cậu cảm khái giá như tìm được chút thuốc nhuộm tóc thì hay, cậu vẫn còn yêu quý độ dài bây giờ. Corey nhìn gương, từng nhúm tóc theo động tác của Debby rơi xuống.

Corey đưa tay sờ lên phần bụng.

Được rồi, Corey buông tha ý niệm tìm thuốc nhuộm tóc, đành vậy đi.

Màn cạo đầu cực kỳ thành công, kinh nghiệm tham gia quân ngũ của Debby giúp Corey hoàn thành tâm nguyện. Phải biết trong quân đội cỡ nào khẩn cấp, tùy thời đều có thể nổ ra các cuộc chiến, bọn họ sẽ k có thời gian nhàn hạ tìm thợ cắt tóc mà tỉa tót từng lọn tóc được.

Bất quá 2 người còn chưa kịp thu dọn chiến trường thì Chester đã trở về.

Chester lạnh mặt nhìn tác phẩm của bầu bạn hắn và "hung thủ", rõ ràng hắn chỉ ra ngoài từ chối lời mời của 1 cái bá tước mà khi quay lại mọi thứ lại thay đổi chóng mặt. Hơn nữa, hắn chỉ đi có 1 tiếng mà thôi.

Chester đau đầu nhìn tóc Corey, mà bầu bạn hắn chẳng chút ảnh hưởng nào, còn nghịch ngợm nháy mắt với hắn.

Như là hiến vất quý lên vậy.

*

Bước vào tháng sáu.

Corey đang đứng trong shop đồ trẻ em.

Nhân viên cửa hàng tận tình bưng cho cậu 1 chén nước ấm, Corey mỉm cười nhận lấy.

Cậu hiếm có tâm tình cùng Chester đi ra ngoài., xong bọn họ bị shop bán đồ cho trẻ em này hấp dẫn, trời đang sáng sủa bỗng nổi cơn mưa to, nên bọn họ vào đây tránh mưa luôn.

Corey nắn bóp con vịt đồ chơi trong tay, nó phối hợp kêu lên 2 tiếng cạc cạc.

Corey cổ quái đêm con vịt đặt lên trên đầu.

Nửa tháng, cái đầu bị cạo trụi của cậu đã dài ra 1 đoạn tóc vàng lơ thơ. Sờ lên như là bụi cỏ gai, Corey nhớ kỹ Chester nói có chút đâm tay, ân, cậu cũng thấy vậy.

Nếu giống mẹ thì thật là tốt, kia 1 đầu mái tóc dài suông vàng óng ánh, dưới ánh mặt trời đặc biệt đẹp mắt.

Corey nhớ vào ngày thứ 3 trở về, Chester có đi khu dân nghèo 1 chuyến, mẹ từ chối lời mời vào thành phố sinh sống của Chester, có thể bà vẫn đang nuôi hy vọng 1 ngày phụ thân sẽ trở về.

Corey vuốt ve phần bụng của mình.

Điều bọn họ có thể làm là len lén đem tiền giấu vào 1 địa phương, đợi họ đi rồi mẫu thân vẫn sẽ nhìn thấy.

Con vịt đồ chơi trên đầu vì động tác của Corey mà rớt xuống.

Corey theo phạn xạ đưa tay, con vịt bị chộp lấy "thảm thiết" kêu lên 1 tiếng chói tai.

Lúc này, Corey nghe được tiếng mưa đánh lên mặt dù, cậu ngẩng đầu, Chester khó khăn đi về phía cậu.

Cửa hàng cũng có ô, nhưng là ô trẻ con, rất nhỏ, k che nổi 1 người trưởng thành. Đợi 2 tiếng đồng hồ, mưa cũng k ngớt, Chester liền cầm tạm cây dù nhỏ đi ra chỗ khác tìm mua ô to hơn.

Corey vội vã đến gần Chester, làm cậu chờ đến chán chết.

Chester nhanh chóng kéo Corey lại gần, hơn phân nửa ô đều che lên đầu Corey. Cuối cùng sau khi lên xe, tài xế chiêm ngưỡng 1 Damon tiên sinh sạch sẽ, còn tiên sinh nhà mình thì ướt như chuột lột.

*

Vào tháng 7.

Corey bắt đầu từ chối đi ra ngoài, đồng thời cũng k muốn tiếp xúc với ai.

Bây giờ mái tóc của cậu đã dài ra kha khá, 1 màu vàng kim vô cùng đẹp đẽ. Cậu lâm vào 1 loại phiền muộn, cái bụng càng ngày càng lớn, chân cậu ngày càng phù thũng đau đớn, cậu k muốn ai nhìn thấy bộ dạng mình hiện giờ. Trông rất kỳ quái, dù mặc bất cứ loại quần áo nào cũng k che đi được.

Cậu ban đầu cũng chống cự sự tiếp xúc của Chester, may là nam nhân chỉ cầm tay cậu mà thôi, cũng k nói nhiều lời dư thừa. Hơn nữa, cậu cũng k muốn rời xa tín tức tố của hắn, nó có tác dụng bình ổn tâm tình của cậu.

Sau khi kết thúc 1 giấc ngủ trưa ngắn ngủi, Corey nhìn chằm chằm cửa sổ ngẩn người.

Vừa rồi cậu cảm giác được tiểu gia hỏa đạp đá trong bụng cậu.

Chester thì nằm phía sau choàng tay ôm cậu.

Corey hơi nghiêng thân, thấy nam nhân vẫn đang ngủ say. Cậu cẩn thận lôi kéo tay hắn, dời đến địa phương bị đá, động tác nhẹ nhàng sợ đánh thức Chester.

Dời đến vị trí đó, Corey lại cẩn thận duỗi bàn tay Chester bao phủ lên đó.

Corey k hiểu nổi tại sao mình muốn làm như vậy, chỉ là do thiên tính mách bảo, phải làm như vậy cậu mới an tâm được, chia sẻ nỗi lòng với Alpha của mình.

Corey tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu rất hy vọng đứa nhỏ có 1 mái tóc vàng óng như ánh mặt trời ngoài kia.

Có thể màu đen cũng được.

Đều k sao hết.

*

Tháng 8.

Tháng cuối cùng của mùa hè.

cách thật lâu, Corey luôn nóng lòng chờ mùa hè tới. Nhưng, khi mùa hè đến, cậu cũng k làm ra bất cứ chuyện gì kinh thiên động địa cả. 

Corey dựa vào người Chester đang đọc sách, bọn hò cùng nhau ngồi trên ghế salon trong phòng khách.

Đứa nhỏ trong bụng lại đá cậu 1 chút, Corey đưa tay vuốt ve sờ soàng.

Sau 1 lát, Corey đột nhiên nằm lên đùi Chester. Cậu bướng bỉnh làm ra cái biểu tình nhường người chú ý, Chester bị chọc phá đến k biết làm sao cho phải.

Corey đối nhìn vẻ mặt quen thuộc đó, vào tháng tư lúc ra biển cậu đã từng nhìn thấy nét biểu cảm này.

Corey còn nhớ rõ ý tưởng lúc đó, trò chơi luyến ái, thanh niên mắt lam lại tinh quái vòng vo đảo mắt.

Chester k biết thanh niên tóc vàng này lại nghĩ ra trò quỷ quái gì, nhưng hắn rất thích nhìn biểu tình sinh động của cậu. 1 tháng qua, bước vào giai đoạn hậu thai kỳ mà cậu trai này luôn luôn k được vui vẻ.

Corey  quyết định nói tiếp đề tài ở biển lần đó.

"Chester, anh yêu mến tôi?" k e dè đưa ra câu hỏi.

"Đúng." Chester ngắn gọn trả lời.

Corey dừng 1 chút, mỉm cười nói: "Thế nhưng tôi lại không thích..."

Trò đùa dai kết thúc nửa đường vì Chester cúi đầu hôn cậu.

"Anh yêu em, Corey."

Bị Alpha tín tức tố bao phủ, Corey mơ hồ nghe được câu nói đó.

*

Tháng 10.

Trời thu, Bầu trời 1 mảnh trắng xóa, nhiệt độ k khí cũng dịu đi k ít.

Làm 1 bầu bạn Alpha hợp tiêu chuẩn, Chester chủ động đưa Corey tới  bệnh viện từ sớm, đồng thời, nữ quản gia tận tụy vì lo lắng Corey bị cảm lạnh mà bọc cậu thành cái bánh chưng.

Phần bụng choán hết tầm nhìn, kèm theo đã lâu k bước ra khỏi cửa làm Corey bước đi k được tự nhiên.

Nếu có thể cậu muốn được ngồi lên xe lăn đẩy đi.

Vùi mặt vào khăn quàng cổ, Corey tự nghĩ vậy.

Nhưng mà, cậu cũng k kịp phiền muộn lâu, Chester đã đưa cậu an ổn vào bệnh viện. Bọn họ ngồi trên hàng ghế chờ ở sảnh bênh viện, đồng hồ treo tường hiện thị 7 giờ sáng.

Trong sảnh rất nhiều người qua lại, Corey hít 1 hơi, trong k khí toàn mùi thuốc sát trùng.

Nữ bác sĩ Claudia đã tới, nàng dặn dò Chester cùng với an ủi Corey.

Hôm nay cô  nàng bác sĩ này cực kì quyết đoán, giống như 1 nữ đấu sĩ tràn ngập năng lượng.

Làm Corey nhớ tới cô bé Vivian ở I tỉnh.

Ngồi chờ 1 tiếng sau, Corey động động tay, sự khẩn trương làm lòng bàn tay toàn mồ hôi, Chester cũng k khá hơn là mấy. Thế nhưng hắn đều ôm vai cậu k buông.

"Chester."Corey bộng nhiên gọi tên hắn.

Chester quay đầu lại, thay Corey chỉnh sửa lại khăn quàng cổ, cúi xuống hôn Corey 1 chút.

Đây là 1 cái hôn ôn nhu, k mang theo tín tức tố, tràn ngập sự ấm áp, trấn an.

Một giờ chiều, Corey bị đẩy tới phòng sinh.

Cùng Corey đi vào là Claudia cùng mấy nữ hộ sinh.

Chester bị cản bên ngoài, nhìn cửa phòng mổ khép lại, chester nôn nóng đi qua đi lại.

Một khắc kia sau khi cậu bị đẩy đi, Chester lần đầu tiên sinh ra ý niệm hướng thượng đế cầu xin, phù hộ cho bọn họ bình an, k xảy ra việc gì. Bọn họ chung sống 1 năm, tuy rằng 3 tháng đầu đều là chán ghét lẫn nhau, trung gian có 1 tháng chia lìa, nhưng 6 tháng sau họ đều cùng nhau trải qua.

Bao nhiêu nỗi lòng cảm xúc tập kích về phía nam nhân kiệm lời lúc này.

Chester một mình ngồi chờ ngoài phòng sinh, trải qua khoảng thời gian dày vò nhất đời hắn.

Trừ bỏ Corey, hắn k tìm được ra ai chia sẻ sự cô độc và khẩn trương của mình.

3 giờ chiều.

Hắn nghe được phòng sinh truyền đến thanh âm.

Là tiếng khóc của trẻ sơ sinh từ nhỏ chuyển to vang vọng.

Chester giống như nghe được tiếng nổ tung trong đầu mình

Đứa con của họ đã ra đời.

Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro