C 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

M quốc.

Trung tâm bệnh viện.

Vừa lên chức phụ thân Williams tiên sinh, nghe được tiếng khóc của hài tử xong, đại khái phải chờ thêm hơn 10 phút nữa.

Khu vực phòng sinh k có bất kỳ người nào, chung quanh yên tĩnh đến nghe được tiếng kim rơi.

Chester lại đứng dậy đi đi lại lại, nội tâm nôn nóng cùng sự mừng rỡ suýt đem hắn ép vỡ.

Rốt cuộc, cửa phòng sinh mở ra, 1 nữ hộ sinh ôm 1 bọc nhỏ bị bọc kín đi ra.

 Chester đi tới, lại lùi lại 2 bước, cuối cùng đứng im tại chỗ.

Dáng vẻ k biết phản ứng sao cho phải, nhưng trên khuôn mặt của hắn lại k thể hiện sự phập phồng nào, trừ bỏ ánh mắt toát ra niềm vui.

Nữ hộ sinh đang cúi đầu đi về phía trước, ý thức được trước mắt có người liền ngẩng đầu nhìn, đồng thời ôm chặt đứa trẻ trong tay.

Cô cùng Chester lâm vào 1 sự giằng co quỷ dị.

Cuối cùng nữ hộ sĩ vội vã ôm đứa bé chạy xuống lầu.

Chester vội đi theo phía sau, ở khe hở thang lầu thấy cô ta tiến vào phòng tắm bé mới dừng lại.

phòng tắm bé... tẩy trừ... Corey...

những từ này hiện lên trong đầu Chester, hắn k cách nào chuẩn xác liên kết những từ này lại với nhau. Chester quay lại trước cửa phòng sinh, nét mặt hắn tái nhợt dị thường, tay chân cứng ngắc như tượng sáp.

Rất nhanh, Corey bị đẩy ra phòng sinh.

Chester nhanh chóng đi lên trước.

Cầm đầu Claudia tháo khẩu trang xuống mỉm cười nói với Chester: "Ca sinh đẻ vô cùng thuận lợi, Chester, là 1 bé trai, cực kỳ khỏe mạnh."

"Cảm ơn rất nhiều, Hilton." Chester nhanh chóng nói lời cảm tạ.

Hắn đem tầm mắt đặt lên người Corey, cậu trông rất mệt, 2 mắt nhắm nghiền. Chester vội vàng nắm chặt tay Corey. Cảm ơn em, Corey, đã bình an vượt qua hết thảy.

Cỏey được chuyển vào phòng bệnh 1 dành cho 1 người, Claudia nói rõ với Chester nửa tiếng nữa đứa trẻ sẽ được mang đến, hiện còn phải làm 1 số kiểm tra thường lệ. Dù sao, quốc gia rất coi trọng các số liệu liên quan đến nam Omega.

Chester cúi đầu đáp ứng.

Sau khi Claudia rời đi, hắn ngồi vào bên cạnh Corey, nắm tay Corey chờ cậu tỉnh lại.

Từ lúc được đẩy vào phòng sinh đến khi tỉnh lại đối với Corey như trải qua 1 thế kỉ, hư không mờ mịt. Cậu cảm thấy nỗi đau và niềm vui sướng cùng lướt qua người mình thật nhanh, rồi có 1 luồng hơi ấm truyền lại từ tay thúc giục cậu tỉnh lại.

Corey từ từ mở mắt ra, cậu nhìn thấy 1 đôi mắt đen.

Cậu vô số lần ngắm nhìn đôi mắt này, thâm thúy, sâu thẳm như xoáy vào lòng người.

Hiện tại đôi mắt đó tràn đầy cảm xúc, cậu nhìn thấy hình bóng mình trong đó.

"Corey."

Người kia phát ra 1 tiếng thở dài nhẹ nhõm, cúi người hôn câu 1 cái.

*

Một giờ sau, chính xác là 1 tiếng 15 phút, là 1 khoảng thời gian có dấu hiệu k tốt.

Sau khi thoát khỏi trạng thái mang thai cồng kềnh, thanh niên tóc vàng có chút tăng động trở lại.

Corey nhiều lần muốn ngồi dậy hoạt động, đều nhận lại ánh mắt cảnh cáo của Chester.

Corey di động cơ thể, có cảm giác đau đớn nhè nhẹ từ phía dưới truyền đến, cậu nhíu lại lông mày, sau đó lại cười rộ lên. Cái cảm giác mới mẻ này thật thú vị.

Chester nhìn thời gian hứa hẹn của Claudia, đã vượt qua từ lâu.

Đối với 2 kẻ vừa lên chức ba ba này, mỗi giây phút chờ đợi đều là giày vò.

"Chester." Corey gọi tên hắn.

"Nó đâu rồi?" Corey chớp chớp mắt.

"Em muốn gặp con."

Bầu bạn Omega trực tiếp đưa ra yêu cầu.

Chester quay người lại, nhìn cậu nở nụ cười như dĩ vãng, thế nhưng sâu trong đôi con ngươi biển xanh kia lại áp chế k nổi nôn nóng chờ đời, lại cố ra vẻ ung dung bình thản.

Chester hồi tưởng hình ảnh ban nãy, lấy gối chèn vào sau lưng Corey.

"Ở đây đợi anh." Hắn nói, "Không được cử động, ở yên đợi anh về."

Chester cảnh cáo bầu bạn có hơi năng động của hắn.

Sau khi nghe được cam đoan của Corey, Chester đi ra phòng bệnh.

*

Hai phút sau, quầy y tá nghênh đón 1 cái nam nhân mặt lạnh như băng.

Hắn toàn thân hắc y, làn da trắng toát như ma, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Điều này làm y tá quầy tiếp đón k duy trì được nụ cười thường lệ nữa, tâm sinh ra từng đợt hàn ý, may thay lời nói của hắn vẫn rất lịch sự, chỉ là giọng điều quá mức uy nghiêm.

Alpha cường thế, cô ta lần đầu tiên gặp được.

"Xin chào, bác sĩ Hilton đang ở đâu?" Nam nhân hỏi ra vấn đề.

"Ừm, bác sĩ có lẽ đang ở trong văn phòng." Nữ y tá k xác định trả lời.

Nam nhân k nói gì, như đang rơi vào 1 loại tự hỏi.

Thừa dịp nam nhân trầm mặc, nữ y tá vội vàng gọi đồng nghiệp xin giúp đỡ ứng phó.

Tiếp theo nam nhân lại hỏi: "Tôi muốn biết đứa bé của Omega phòng 4012 vưa sinh xong đang ở đâu, Hilton nói nó cực kỳ khỏe mạnh, nửa giờ sau sẽ đưa trở lại."

Hai nữ  y tá quay mặt nhìn nhau.

"Trên thực tế đúng là như vậy, tiên sinh." Y tá có chút tiếc nuối nói, "Bé đích xác vô cùng khỏe mạnh, nhưng là 1 giờ trước, có binh lính lại đây, đưa ra công văn của chính phủ, chúng tôi chỉ có thể đưa đứa trẻ giao cho bọn họ. Ngài là bầu bạn của vị Omega đó, không phải các người đã kí thỏa thuận đem quyền nuôi nấng hài tử giao cho chính phủ..." Nữ y tá nhìn sắc mắt nam nhân ngày càng lạnh, giọng cùng dần nhỏ đi, "Có lẽ ngài vẫn kịp thấy bé, lúc nãy tôi ra ngoài vẫn nhìn thấy xe của bọn họ ngoài kia..."

Đồng nghiệp đẩy nữ y tá đang nói 1 cái, đến khi ngẩng đầu đã k thấy bóng dáng nam nhân nữa.

*

Chester thật nhanh chạy xuống, kết quả này làm hắn ngỡ ngàng.

Quốc gia...

Chester siết chặt nắm tay, đáy lòng dâng lên sự hối hận tột độ đối với việc làm trước kia của mình.

Ra cổng bệnh viện, Chester liền nhìn thấy chiếc xe y như lời y tá kia nói, 1 chiếc xe cứu thương của bệnh viện, có 2 binh lính đứng canh gác, bên trong ngồi 1 bác sĩ và 3 y tá.

Tiếng trẻ con khóc từ bên trong truyền ra.

Claudia đang theo sát 1 binh sĩ kịch liêt tranh luận.

"Đây là việc làm k đúng." Claudia trách cứ, "Tôi cùng các người nói qua, Williams đã ký lại hiệp ước! Hắn ký! Các người k được làm như vậy!"

Binh sĩ đó lay động súng trong tay: "Cô tốt nhất cách xa nơi này 1 chút, nữ sĩ."

Chester nhanh chóng bước lại gần.

Claudia quay đầu lại: "Williams!"

Thời khắc này Chester k che dấu lộ ra Alpha tín tức tố công kích, tựa như 1 quả bom tùy thời nổ tung. Thị huyết, hung ác độc địa. Mọi người ở đây cơ hồ dâng lên ý niệm động thủ.

"Dừng lại!" Binh sĩ mở miệng quát, tín tức tố cường đại khiến đồng tính như hắn cũng chịu ảnh hưởng, này là 1 loại khiêu khích, tôn nghiêm của Alpha kích thích dục vọng muốn giơ súng bắn người nam nhân trước mặt. "Tôi mặc kệ lí do của các người, nữ sĩ, tôi lặp lại 1 lần nữa, chúng tôi theo lệnh của chính phủ tới đây. Mà theo phần hiệp ước thứ 2 như cô nói, cô phải đưa văn kiện đến pháp viện chứng thực, đến lúc đó văn kiện lấy lại quyền nuôi nấng mới có hiệu lực."

"Tôi thật k biết vì sao hàng năm luôn xảy ra sự kiện như này." Binh lính bên trái nói, "Luôn sẽ có những người sau khi sinh ra đứa trẻ đều lưu luyến, sao lúc đầu lại đi ký làm gì chứ, làm những người thực hiện nhiệm vụ như chúng ta cũng thật bất đắc dĩ."

"Haizz. Ai biết được có phải là họ ngụy trang không. Nào có người mẹ nào k yêu thương con cái của mình. Đây lại là con nhà Williams gia tộc, không phải là có 1 cái bá tước L quốc muốn nhận nuôi sao. Thế thì thật tốt, về sau phú quý k lo, bọn họ chỉ cần lại sinh thêm 1 hài tử nữa là được rồi, cần gì phải để ý như vậy." Binh lính bên cạnh cười nói.

Binh lính khác phản bác: "Đừng nói với tôi những thứ này nữa, chẳng qua là mấy kẻ có tiền tự cho mình là đúng, tôi chỉ làm theo chỉ thị của chính phủ."

"Chỉ cần 15 phút thôi." Chester mang theo sự khắc chế nói, tiếng khóc của đứa bé quanh quẩn lỗ tai hắn, như kim châm vào tim hắn, "Chỉ cần cho chúng tôi ở cạnh nhau 15 phút là được rồi."

Đây là lần thứ 2 Claudia nghe được giọng điệu này của Chester, lần trước là lúc Chester đối với Rosen tiên sinh đưa ra lời hủy hôn. Hiện tại hắn lại cúi đầu trước 1 binh sĩ vô danh thỉnh cầu.

Claudia sản sinh 1 loại ảo giác, Chester cũng đối với đứa bé có cảm tình. Nàng nhớ lúc nam nhân ký lên hiệp ước thứ 2 sau cùng, khi đó nam nhân cơ xnaof miễn cưỡng lại k muốn.

Binh sĩ đó lắc đầu, "Đạn của chúng tôi k có mắt đâu." 

"Cũng sẽ k chậm trễ thời gian của các người lâu đâu, ta sẽ chủ động đưa bé trở lại, xin tin tưởng ta."

"Các người phải để đứa bé và người nhà tiếp xúc với nhau 1 lúc, thế mới là tốt cho sự phát triển của nó." Claudia đứng ra giải thích.

Binh sĩ đau đầu nhìn nữ nhân tóc đỏ này, bọn họ thật muôn lấy báng súng đập vào đầu nàng.

Bác sĩ trong xe cũng nhô đầu ra chen vào: "Chúng tôi cũng cho như thế mới tốt, đứa bé vẫn khóc từ nãy đến giờ, nếu sử dụng thuốc ngủ với nó, sẽ ảnh hưởng sự phát triển về sau của nó."

"Được rồi." Binh sĩ ảo não mà thỏa hiệp, nói với Chester, "Nhanh lên 1 chút."

1 nữ hộ sĩ ôm đứa bé từ trên xe xuống giao cho Chester.

Đây là lần đầu tiên tiếp xúc với con trai, hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm, thậm chí có chút mừng rỡ như điên cùng mờ mịt bối rối. Hắn cảm giác được trong cơ thể tản ra 1 loại tình cảm vô cùng vi diệu.

Đại não Chester trong nháy mắt trống rỗng.

Cho đến khi hắn bị người đẩy 1 cái.

Chester xoay người, Claudia nhỏ giọng nói: "Williams, phần hiệp ước kia đang ở nhà tôi, nếu anh muốn tôi sẽ đi lấy." Claudia liếm môi 1 cái, đôi môi cô đã khô khốc do cuộc tranh luận ban nãy. Cô k xác định lắm quyết định của Chester, đành hỏi rõ ý tứ hắn 1 chút, là con người, đều phải cho mình 1 đường lui thôi.

"Tôi ở nhà chờ điện thoại của anh."

Chester nhìn cô 1 cái, xoay người đi vào trong bệnh viện.

Hắn ôm chặt bé con, tay nhẹ nhàng vỗ về. Hắn cảm giác được bé đang dần nín khóc, cuối cùng an tĩnh nằm trong vòng tay hắn.

Chester đi lên cầu thang, qua 1 đoạn hành lang, đến trước phòng bệnh.

Hắn hít sâu 1 hơi, vặn mở cửa.

Chester ngẩng đầu, nhìn thấy Corey đang ngồi trên giường mong ngóng nhìn hắn, thanh niên tóc vàng khóe môi đang mỉm cười.

*

"Ôi, Chúa ơi..." Corey cẩn thận ôm lấy bé con, nhìn chòng chọc nó 1 lúc, kết luận, "Nó thật xấu."

Chester ở bên nhìn không nói gì.

Corey dùng ngón tay khe khẽ điểm điểm chóp mũi bé con, làn da của trẻ sơ sinh vô cùng mềm mại, cậu có chút k thể tin được, nho nhỏ 1 đoàn đang nhắm mắt ngủ này được lôi ra từ bụng cậu.

cảm giác thật kỳ quái.

Về sau nó sẽ trưởng thành, sẽ phụng dưỡng mình sao, Corey có chút k giải thích được suy nghĩ.

Chester ngồi xuống, tay đỡ lấy trán, nhìn qua có vẻ hắn rất nhàn nhã, nhưng nội tâm lại đầy sầu lo.

Chester cảm thấy giờ khắc này thật quý giá, có hắn, Corey và đứa nhỏ, 1 nhà 3 người.

Chester vươn tay đụng đến cốc nước, phát hiện trống không, đang định rót cho mình cốc nước thì Omega kia lại phát ra tiếng thán phục thứ 2, "Ah, Chúa ơi... nó là bé trai."

Cậu so với hắn còn kích động gấp đôi, ngay cả thượng đế đều gọi ra.

Chester ra ngoài, đến quầy tiếp đón xin 1 cốc nước ấm, sau đó trở lại phòng bệnh.

Cửa phòng là khép hờ, bên trong phi thường an tĩnh, Chester k nghe được tiếng kêu khoa trương của Corey nữa.

Biến hóa làm hắn kinh ngạc, liền đẩy cửa 1 cái.

Hắn nghe được âm thanh bị đè nén, cước bộ hắn chợt dừng lại, Chester nhìn Corey gục đầu lên người con trai, mái tóc vàng xõa ra như 1 đóa hải quỳ xinh đẹp.

Cậu đang khóc.

Chester bất chợt nhận ra.

Corey đang ẩn nhẫn mà khóc.

Chester cơ hồ là kinh hoảng chạy ra khỏi phòng.

 Hiện thực tàn khốc cấp tốc tiến vào đại não hắn, làm hắn vô lực vùng vẫy. Ban đầu, hắn chán ghét Corye, dùng trăm phương ngàn kế để cậu rời đi. Hiện tại hắn yêu Corey, lại k tiếc mọi thủ đoạn đoạt cậu về. Bởi vì cậu k thể đi, hắn vẫn luôn ở, máy giám sát Omega của quốc gia buộc chân cậu, cậu chạy k thoát nên hắn vẫn luôn an tâm.

Nhưng hôm nay, đứa con của họ muốn rời khỏi bọn họ.

Lỗi tất cả do bọn họ.

Chester nhìn xuống đồng hồ, còn 3 phút.

Hắn thật nhanh đi đến cuối hành lang, mượn điện thoại trong phòng làm việc.

Corey là bầu bạn của hắn, trên tay ôm đứa con mới sinh của họ, ba người bọn họ, nhất định phải vĩnh viễn ở cùng 1 chỗ.

Ống nghe vang 2 tiếng chuông dài, có người bắt máy.

"Hilton..."

"Alo, ai đó? Ồ, là Williams tiên sinh vĩ đại sao. Surprise!"

Điện thoại bên kia truyền tới giọng nói làm đáy lòng Chester trầm xuống.

"Alo, còn đó không, Williams tiên sinh. Tôi là Vanderboom, cậu nhớ chứ, tôi đã từng đến nhà cậu ngồi chơi a. Nhưng mà mấy tháng gần đây cậu đều từ chối lời gặp mặt tôi, tại sao thế, tôi chỉ muốn cùng cậu đi đánh golf thôi mà.

"Hilton ở đâu?" Chester lạnh giọng quát.

"Suỵt, đừng lớn tiếng thế chứ. Tôi biết hôm nay là ngày con trai cậu sinh ra, đây là chuyện vô cùng đáng ăn mừng nha. A, tôi quên mất 1 việc, cậu muốn tìm vị nữ sĩ tóc đỏ kia ư, trên tay cô ta hình như cầm 1 phần văn kiện nào đó. Đừng gấp đừng gấp, tôi sẽ k lấy phần văn kiện này xé bỏ, như vậy trò chơi này mới thêm thú vị."

Chester khắc chế nội tâm hừng hực lửa giận.

"Còn nhớ rõ lời nói của tôi trong lần đầu gặp mặt không, Williams tiên sinh. Tôi muốn được thăm bầu bạn của cậu và tương lai hài tử của tôi, nhưng 1 lần cậu đều k để tôi gặp họ, làm tôi cái gì cũng k biết. Sao cậu có thể độc ác như vậy, cậu phải hiểu cho tâm trạng của lão già này chứ, tôi là cỡ nào yêu mến trẻ nhỏ, đặc biệt là đứa con của cậu."

"Nghe nói chính phủ yêu cầu vị nữ sĩ này đem văn kiện đến chứng thực thì mới có hiệu lực." Ống nghe truyền đến lời nói tràn đầy ác ý, "Hay bây giờ chúng ta cùng chơi 1 trò chơi đi, trò chơi cuối cùng. Trong thời gian quy đinh, cậu có thể tìm thấy vị nữ sĩ này hay không, nghe có kích thích k, thân ái tiên sinh, tôi rất chờ mong biểu hiện của cậu."

Trong tiếng cười ác ý của Vanderboom, điện thoại bị cúp.

Sau khi chủ động đem điện thoại cúp xong, Vanderboom k ngăn được dòng máu đang sôi trào. Lão nhớ đến khoảng thời gian nửa tháng sống chung với chàng trai tóc đen kia, cậu ta vô cùng bình thản đối đãi lão.

Cậu ta k nên như vậy, Vanderboom điên cuồng nghĩ, cái hồi 17 tuổi đi dạo chợ đêm kia, cậu ta ẩn nhẫn, cậu ta gặp khó khăn, trong khốn cảnh vùng vẫy thoát ra, đó mới chân chính là Williams lão muốn.

Đúng, tựa như bây giờ.

Trong căn phòng tăm tối, rèm cửa sổ phản chiếu khe nhoe ánh sáng hắt lên mặt Vanderboom, đó là 1 khuôn mặt mang theo sự yêu thích biến thái vặn vẹo.

Lão chậm rãi xoay người, gậy quý tộc nên lên mặt đất từng nhát vang dội.

Vanderboom nhìn ảnh chụp trong tay, híp mắt quan sát, là 1 hình ảnh mơ hồ của 1 đứa trẻ sơ sinh, do người lão phái đi vội vã chụp được.

Nga, Vanderboom đi tới bàn dài, đem tấm ảnh trên tay đặt cạnh 1 tấm ảnh khác.

Lão gõ ngón tay lên mặt bàn, miệng lẩm bẩm: "Williams 17 tuổi." Sau đó đặt ngón tay lên bức ảnh đứa trẻ, "Và hậu duệ." 

Vanderboom cổ quái nở nụ cười.

Lão nhìn về nữ nhân bị trói ở góc tường, miệng bị dán băng keo, đôi mắt ánh lên sự phẫn nộ.

"Bác sĩ." Lão ha ha cười nói, "tôi chờ ngày này đã rất lâu."

*

Ống nghe truyền đến từng thanh âm đô đô quanh quẩn bên tai hắn.

Thế nhưng Chester k hề phản ứng, hắn duy trì động tác 1 lúc.

Bác sĩ bên cạnh thấy Chester k động thái liền kêu hắn 2 tiếng.

Chester máy móc quay đầu lại, trước mắt hắn hơi mơ hồ 1 chút.

Chester như nghĩ ra điều gì, ném ống nghe cấp tốc chạy về.

Xuyên qua hành lang, chạy đến cửa phòng bệnh. Hắn chỉ cảm giác được linh hồn mình đang chạy đua, tứ chi k còn lực lượng.

Cuối cùng, hắn cảm quan quay trở về, thấy được 1 nữ y tá tay ôm đứa bé đi ra khỏi phòng 4012.

Chester thở hổn hển 1 hơi, nữ y tá đã biến mất khỏi cầu thang.

Nước trong tay rơi xuống đất phát ra âm thanh vỡ vụn, nước nóng vẩy lên người hắn cũng k để tâm.

Chester đột nhiên nghĩ tới điều gì.

Corey...

Tác giả có lời muốn nói: Đã xảy ra chuyện ^_^.

Editor: chịu bà tác giả, để mặt cười nữa mới sợ chứ.

Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro