C54 Hoàng tước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

"Hôm nay ăn canh nấm được không?"

"Cũng được, Sanny." Corey cong lên khóe miệng.

"Vậy thì tốt, Damon." Sanny đứng dậy thu dọn đồ đạc, "Tôi cũng phải về đây, một lúc nữa tiên sinh sẽ tới thăm cậu. Ngày mai cậu muốn ăn cái gì?"

"Bà làm món nào tôi cũng thích, Sanny, cảm ơn."

Corey hướng về phía Sanny vẫy vẫy tay, bà chậm rãi rời khỏi phòng đóng cửa lại.

Đã 12 ngày, Corey thả tay xuống thu hồi lại nụ cười.

Cậu đã 12 ngày chưa được gặp con trai.

tuy rằng mỗi ngày Chester đều nói với cậu cần đưa con đi làm 1 vài xét nghiệm kiểm tra, do Claudia chăm sóc, nhưng Corey vẫn dự cảm có chuyện xảy ra. Ngay cả Sanny yêu cười nói vẻ mặt cũng buồn so k che dấu nổi.

Corey quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu nghĩ mẹ nói đúng rồi, chỉ khi nó xuất hiện bên cạnh mình mới cảm thấy nó là cỡ nào trân quý, cỡ nào yêu thương, loại tình cảm này như hòa tan trong huyết dịch, k cach nào dứt bỏ. Cậu nguyện ý đánh đổi cả sinh mạng cho nó.

Trên thế giới này k có gì thay thế được con của mình, cho nên cậu rơi lệ.

....... Cảm tạ chúa đã phù hộ, khiến con đã khỏe mạnh đến bên cạnh ba.

........ và cầu xin ngài thương xót, cho con ở 1 nơi ba ba k thấy nhận được đỗi đãi tốt.

Dù vậy, bây giờ Corey vẫn điên cuồng nhớ nhung nhóc con kia.

Cậu có chút k kiềm chế được, liền vén chăn đứng lên.

Trải qua 12 ngày dưỡng sức, sự đau đớn mệt mỏi sau khi sinh nở dần biến mất, nhưng vì luôn có Chester canh giữ, cậu k thể đi đâu được.

Corey xuống giường, đi giày vào.

vừa bước được mấy bước, liền truyền tới con đau nhè nhẹ, cậu nhịn k được đỡ bàn hít 1 hơi thật sâu. Ít ra so với trước kia đã tốt hơn nhiều, Corey nghĩ, phải nhanh lên k Chester sắp tới.

Corey đỡ tường đi tới cửa, ra ngoài rồi liền ngụy trang lên khuôn mặt tươi cười nói lời chào với y tá ở quầy.

"Damon tiên sinh!" Đang làm việc ở quầy tiếp đón, nữ y tá thấy cậu k khỏi kinh hô, "Ngài sao lại ra đây! Thân thể cậu còn chưa có tốt lên, để tôi đỡ ngài trở lại phòng."

Nam nhân tóc vàng ha ha cười nói: "Không cần đâu, tôi cũng sắp chán chết rồi."

Nghe vậy nữ y tá vội vã cúi đầu, nói: "Được rồi, tôi cái gì cũng k nhìn thấy."

Cô còn k có quên người nam nhân đang cười này vừa mất đi đứa trẻ k lâu, hơn nữa cậu ta còn có 1 vị bầu bạn vô cùng uy nghiêm. Cô mới tới đây làm việc được 1 tháng, cô k nghĩ gây ra rắc rối.

"Y tá tiểu thư, cô quá mẫn cảm." Corey chớp chớp mắt, "Tôi k để ý đâu, k thì làm sao sẽ đồng ý ký văn bản đó của chỉnh phủ. Chỉ là tôi k ngờ lại có nhiều di chứng sau này như vậy, thật phiền toái."

Nam nhân bày ra biểu tình chán ghét khiến nữ y tá ngây người, "Sao ngài lại vô tình như vậy?" Cô k khỏi chất vấn.

"Trên thực tế, y tá tiểu thư, có 1 số người yêu mến trẻ nhỏ, 1 số ít lại trời sinh ghét trẻ con, tôi vừa hay thuộc số ít đó." Corey mỉm cười, "Như này cực kỳ tự do, tôi đến chỉ muốn hỏi thăm 1 chút, bác sĩ Claudia đang ở đâu, cô biết đó, cái nam nhân hỗn đản cạnh tôi kia cái gì cũng k chịu nói, claudia là bạn của tôi á."

Nữ y tá vội vàng gật đầu, vị Alpha kia rất bá đạo, luồng tín tức tố hắn phát ra khiến cô sợ hãi.

"Claudia tiểu thư là 1 vị bác sĩ rất lợi hại." Nữ y tá nói, "Lúc 2 binh lính đến ôm đứa nhỏ đi, cô ấy liền đuổi theo giằng co, nếu là tôi thì cho 10 lá gan cũng k dám. Binh lính nói cái gì mà theo lệnh của chính phủ và vị bá tước nào đó, thực sự rất độc đoán. Nhưng mà tôi cũng k biết bác sĩ Claudia đã đi đâu, từ ngày đó trở đi cô ấy liền biến mất."

Corey yên lặng ghi nhớ thông tin mà nữ y tá nói, lại hỏi: "Vậy cô có biết số điện thoại nhà Claudia k?"

"Tất nhiên." nữ y tá lấy 1 tờ giấy nhớ ghi 1 chuỗi số, đưa cho Corey.

"Cảm ơn rất nhiều."

Corey hướng nữ y tá ném 1 cái hôn gió, liền hướng lối nhỏ đi đến.

Sau khi thân ảnh Corey biến mất, nữ y tá đột nhiên hướng bộ đàm mini gắn ở cổ áo nói nhỏ: "Cậu ta đã biết."

"Sophia!"

Đồng nghiệp ngồi cạnh thúc giục Sophia mau chóng viết hồ sơ, từ ngày đến đây làm việc, cô ta k ngừng lẩm bẩm nói nhỏ như người bệnh có vấn đề tâm lý.

"Vâng!" Sophia hoảng hốt lúng túng viết hồ sơ, kết quả tay chân luống cuống làm rơi cả tệp hồ sơ xuống đất tung tóe. Sophia nhanh chóng khom lưng thu dọn.

"Ôi trời ạ!" Đồng nghiệp hỗ trợ thu dọn, "Tôi thật muốn đưa cô đi khám bác sĩ tâm lý 1 cái, cô chắc do áp lực công việc quá nhiều nên sinh hoang tưởng rồi."

*

Corey quẹo vào 1 căn phòng làm việc mượn điện thoại.

Cậu 1 tay cầm ống nghe áp lên tai, 1 bên nhấn số.

Ống nghe truyền đến 3 tiếng đô dài, liền có người tiếp, bên trong truyền đến âm thanh 1 nam nhân, "Tiên sinh, là cuộc gọi từ bệnh viện."

Rất nhanh, liền truyền đến 1 giọng nói khác: "Ta biết, là Williams, cậu ta luôn k thích nói lời nào. Ta cũng chờ cậu ta thật lâu, để ta nghe..."

Corey vội vàng cúp điện thoại.

Lúc này, đầu óc cậu xoay chuyển thật nhanh, giọng nói xa lạ, Williams, lời nói của nữ ý tá...

Sự tình k hề đơn giản như Chester nói.

Corey vội vàng hướng bác sĩ bên cạnh hỏi thăm địa chỉ nhà Claudia.

Trở về phòng bệnh, Corey còn đặc biết hướng Sophia vẫy vẫy tay, Sophia ngượng ngùng cúi đầu.

Sau khi tiến vào phòng bệnh, Corey suy tính làm thế nào để ra ngoài. Tầm mắt của cậu rơi vào kiện áo choàng đen Chester để lại, phòng ngừa máy giám sát vang lên.

Corey nở nụ cười giảo hoạt.

*

3 giờ chiều, bọc 1 thân hắc y Corey thừa dịp y tá ở quầy đang bận rộn làm việc chạy ra khỏi phòng bệnh.

Cậu đi vô cùng ung dung, mọi người hoàn toàn k nghĩ đây là 1 bệnh nhân. Corey đi vòng vào 1 phòng bệnh, trong ánh mắt nghi ngờ của mọi người nhảy ra ngoài cửa sổ.

Nhưng nụ cười trong sáng của nam nhân khiến mọi người chỉ cho rằng đây là 1 chàng trai năng động thích thể hiện mà thôi.

Corey từ đường nhỏ đi ra, ở bên đường vẫy 1 chiếc taxi. Hướng tài xế nói ra địa chỉ, xe nhanh chóng xuất phát.

Claidia trụ tại 1 căn nhà độc lập sơn đỏ, kiểu phòng ốc này rất phổ biến với những người độc thân, sau khi đến nơi kí lên tờ đơn tên của Chester, Corey cảm ơn tài xế sau đó xuống xe. (Đoạn kí tên này k hiểu lắm).

Xung quanh vô cùng an tĩnh, Corey đứng ở ngoài hàng rào quan sát.

Rèm cửa sổ trong nhà khép kín mít, Corey hồi tưởng lại cuộc điện thoại ban nãy, cảm thấy không khí mang mùi quỷ dị.

Cậu đẩy ra cửa hàng rào chắn, phát ra thanh âm bén tai, cửa k khóa, Corey đi vào.

Corey 1 đường bước chân vô cùng cẩn thận, đến gần bậc thềm cửa ra vào mới chậm lại, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa ra, 1 luồng vị đạo gay mũi từ trong lao ra. Corey vội vã lùi lại, lúc này 1 bóng đen từ sau lao đến.

Đau đớn từ đầu truyền đến, Corey k ức chế được quỳ rạp xuống, lại 1 gậy nênn vào đầu, cậu hoàn toàn mất đi tri giác.

*

"Oa oa oa..."

Mơ hồ nghe được tiếng trẻ con khóc.

Corey nỗ lực muốn mở mắt.

Thế nhưng cảm giác đau đớn k ngừng truyền đến, toàn thân không dậy nổi khí lực.

Corey nhíu chặt lông mày.

"Xôn xao...."

Có 1 thứ ướt át lạnh như băng chạm lên mặt, như rắn độc cắn nuốt thần kinh cậu. Corey dạy dụa mở choàng mắt, nhưng trước mắt 1 mảnh mơ hồ. Corey lại nhắm mắt lại, 1 hồi mới phản ứng được hiện trạng bản thân.

Phần bụng cùng đầu đau đớn cùng đánh úp lại, Corey k khống chế được cuộn tròn lại trên mặt đất.

Corey khó khăn ngẩng đầu, tay cậu đã bị trói ngoặt sau lưng, tầm mắt cậu chỉ nhìn thấy tấm rèm màu đỏ, và gia cụ màu nâu. Không có thanh âm, tiếng khóc ban nãy chỉ như là tưởng tượng.

"Corey tiên sinh."

Thanh âm giống với tiếng nghe được trong cuộc điện thoại ban nãy thong thả vang lên bên cạnh, 1 đôi giày da đen bóng và 1 đoạn gậy quý tộc ập vào tầm mắt.

Người đó đi tới ngồi xổm xuống trước mặt cậu, thô lỗ nắm cằm cậu bắt ép ngẩng đầu lên.

Bàn tay thô như vỏ cây ma sát với làn da cậu. Corey chịu đựng sự ghê tởm xông lên cuống họng.

"Xin chào, lần đầu gặp mặt cậu, tôi đã mong chờ từ lâu."

Chủ nhân cầm gậy là 1 trung niên nam nhân, khá béo, tóc đã hoa râm, hai con mắt cong cong hình trăng khuyết, tuy đang cười nhưng lại toát ra hàn ý từng đợt.

"Ngài chắc hẳn là vị bá tước mà nữ y tá kia nhắc đến đi?" Corey cười nói.

"Cậu cực kỳ thông minh." Bá tước nhìn cậu, "Tôi tên là Vanderboom, tôi đoán k lầm hẳn là Sophia đã nói cho cậu biết, cô ta mới nhìn qua cực kỳ ngây thơ, chắc cậu cũng biết."

Corey trong lòng đã có khẳng định, k khỏi châm chọc: "Người của ngài phái ra thật k đơn giản, Vanderboom tiên sinh."

"Cậu cũng rất lợi hại." Vanderboom k keo kiệt khen ngợi.

Corey: "Cảm ơn sự khích lệ, tôi đoán ngài là người nhận nuôi hài tử đi, sao vậy, còn k có được đứa trẻ ư, lại rảnh rỗi đến chơi đùa với chúng tôi như vậy?"

Vanderboom: "Đúng, Corey tiên sinh. Quốc gia của các người đúng là kì quái, có đôi khi đáp ứng vô cùng linh hoạt, có đôi khi lại cố chấp tuân thủ quy định. Hiện tại con của cậu đang được chính phủ chăm sóc, nhưng 1 tháng sau, ta nhất định sẽ tới đón nó."

Corey động đậy cổ tay, dây thừng siết chặt lấy tay cậu tạo ra từng lằn vệt đỏ. Trên mặt ướt át lạnh toát làm cậu rùng mình. Thời tiết tháng 10 mà bị hắt nước lạnh vào mặt cũng k phải thể nghiệm vui vẻ gì.

"Ồ...." Vanderboom phát ra 1 tiếng cảm thán, "Corey tiên sinh, hình như cậu quên mất 1 người."

Claudia!

Corey lập tức phản ứng: "Vanderboom tiên sinh, đừng nói với tôi ngài bắt chúng tôi lại đây là để mở tiệc tối ăn mừng nhé."

Vanderboom nở nụ cười: "Corey tiên sinh, bầu bạn của cậu cũng trải qua đủ cực khổ, 1 mặt vì ly biệt cùng thất bại thống khổ, 1 mặt phải ngày ngày ứng phó an ủi cậu, biểu hiện chiến đấu hăng hái đó thật đáng chờ đợi. Tôi tin tưởng cậu cũng rất hiếu kỳ đúng không, dù sao các người trước đây sống chung k hề hòa hợp."

Vanderboom phất tay, bảo tiêu bêm cạnh tiến lên xốc Corey dậy.

*

Bị bảo tiêu đẩy ra thềm đá, đáng kinh ngạc là nơi này k phải căn nhà lúc nãy, hẳn đây là nơi ở tư nhân của Vanderboom, cư nhiên có tầng hầm ngầm.

Tầng hầm sâu thẳm u ám, trên tường gắn đầy đuốc.

Không khí mang mùi vị khó ngửi, Corey vô cùng phản cảm, trên người từng đợt hàn ý. Bảo tiêu thô lỗ đẩy cậu, đi tới nửa đường có 2 binh lính lôi thôi chào đón.

"Lần này là gì đây tiên sinh?" Binh lính cổ quái tươi cười, "Vanderboom tiên sinh lại thay đổi khẩu vị sao?"

Bảo tiêu đẩy Corey hướng binh lính, lạnh giọng phân phó, "đối xử với hắn tốt 1 chút."

"Vâng, vâng!" Binh lính đón lấy Corey, ở trên người cậu sờ soạng vài cái, dính 1 tay toàn nước, binh lính lập tức chán ghét, nhưng ngại bảo tiêu trước mắt, đành cười nói, "chăm sóc tốt, chơi lên mới thú."

Bảo tiêu k nói chuyện, xoay người rời đi.

Bọn họ với những con chuột chui lủi dưới lòng đất k cùng đẳng cấp nào để nói chuyện cả.

Hai binh lính áp giải Corey tới 1 gian nhà tù cuối tầng hầm.

"Này, anh có cảm thấy có gì đó lạ không?" Một binh lính vừa nói vừa chỉ Corey.

"Hả...." một người lính khác mở cửa ném Corey vào trong, thuần thục khóa cửa lại.

Corey theo trên giường từ từ đứng lên, k nhanh k chậm thonh thả nói với 2 binh lính bên ngoài, "này 2 vị, các người cũng quá thô lỗ đó."

"Vị đạo, là vị đạo!" Binh lính số 1 ngửi ngửi mấy cái nói: "cậu ta là Omega!"

"Omega?" Binh lính số 2 cũng quay đầu phân biệt 1 chút, 1 luồng hương thơm ngọt ngấy ập vào mặt. Hương vị đó len lỏi vào thần kinh hắn như muốn làm tê liệt đầu óc hắn.

Binh lính nhìn chằm chằm nam nhân tóc vàng đến xuất thần.

"Này, đại ca!" Binh lính số 1 đưa tay đẩy đẩy binh lính số 2.

Binh lính số 2 lập tức hoàn hồn, nhìn nam nhân tóc vàng nháy mắt nghịch ngợm với mình mấy cái.

"Mẹ kiếp! Đồ bitch!" Binh lính số 2 hùng hổ nói, "chờ Vanderboom tiên sinh ngoạn đủ mi chờ đó cho ta."

Corey trở lại ngồi lên giường, 2 binh lính nhanh chóng rời khỏi, bọn họ sợ mình sẽ bị tín tức tố ngọt ngào kia ảnh hưởng mà làm ra chuyện hồ đồ.

Corey nhìn 1 vòng, phòng giam cực kỳ tối, 1 chút ánh sáng đều là do đuốc trên tường phản chiếu lại, 4 phía là tường rắn chắc, đối diện cửa nhà tù có 1 khe cửa sổ nhỏ.

Corey nhìn về phía góc tường, có 1 vết máu nâu sậm, có lẽ là do người bị giam trước đó để lại.

Corey lại động đậy cổ tay, chỗ đó bị ngấm nước càng thêm chua xót.

"Fuck!"

Corey ảo não chửi nhỏ 1 tiếng.

Tác giả có lời muốn nói : có lần trên đường gặp qua phụ nữ đang trong thời gian ở cữ đã ra ngoài làm việc, nên thêm thắt vài tình tiết.

Và mọi người có nhận thấy Sophia có gì lạ không? 0w0.

Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro