C55 Giới chỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

"Sếp, công việc đã hoàn thành."

Lính cảnh sát sửa sang lại văn kiện trên bàn.

John ngả người lên ghế, vừa lúc ánh sáng chiếu lên mặt gã. Thức đêm khiến mắt gã chua xót đến ứa nước mắt, gã lập tức cúi đầu xoa xoa mắt.

Trực đêm là 1 sự kiện vô cùng thống khổ a, còn có cái vị bá tước k bớt lo được kia.

Tối qua john đặc biệt ghé thăm phòng tài liệu, nhưng tư liệu về vị bá tước kia ít đến đáng thương. Cả đêm k thu hoạch được gì hay ho cả.

"Sếp." Thanh âm của lính cảnh sát làm John phục hồi lại tinh thần.

"Chuyện gì?" John bất mãn hỏi.

"Không có gì." Viên cảnh sát ngượng ngùng nói, "chỉ là nhìn sếp ngẩn người, anh đang suy tư chuyện gì?"

Nếu là trước kia, John đã mau chóng rời phòng làm việc về nhà ngủ 1 giấc đã đời rồi.

"À......"

John cố ý kéo dài giọng. Viên cảnh sát lập tức ngậm miệng.

John đạp hắn 1 cước: "Nếu rảnh rỗi như vậy k bằng ra ngoài điều tra làm việc, còn tâm tư quản chuyện của tôi."

"Vâng!" Viên cảnh sát vội vàng tránh né cú đá rồi nói, "Chúng tôi có chút thông tin truyền đến, nhưng k liên quan mấy đến vị bá tước kia, mà là.... về Williams tiên sinh lần trước...."

"Là cái gì?" John k để ý hỏi.

Lính cảnh sát liếc nhìn biểu tình của John 1 cái, thấy gã k có ý định rời đi. Liền lấy ra tư liệu dè dặt nói: "Theo pthông tin từ 1 nữ y ta từ bệnh viện cung cấp, bầu bạn của Williams tiên sinh là Corey Damon đầu tháng 10 đã nhập viện chuẩn bị sinh nở, nhưng sau khi hài tử của bọn họ sinh ra đã bị chính phủ đưa đi, đồng thời vào ngày đó bác sĩ Hilton cũng biến mất. 3 ngày sau xuất hiện 1 người tự xưng là mẹ của bác sĩ Hilton đến xin nghỉ phép cho cô ấy."

"Bệnh viện lập tức đáp ứng, dù sao Hilton cũng là bác sĩ tư gia của nhà Williams. Sau đó, qua 12 ngày, vào 2 giờ chiều, Corey Damon tiếp cận quầy y tá, thông qua Sophia hỏi thăm số điện thoại bác sĩ Hilton, à, nữ y tá còn nói giúp tìm tung tích của Sophia, vì sau khi Corey Damon biến mất, cô ta cũng k xuất hiện nữa, gọi điện thoại cũng k ai tiếp, nhà trọ cũng k người ở, chủ cho thuê nói Sophia đã hơn 1 tuần k trở về rồi."

"Về phần sau khi Corey Damon biến mất mà k báo cảnh sát, nữ y tá kể lại là, 4 giờ chiều, Williams tiên sinh tiến vào phòng bệnh chưa đầy 1 phút đã vội vã lao ra, biểu tình trên mặt vô cùng khủng bố như xảy ra đại sự, dọa sợ cô ấy, nhưng kỳ quái là, 5 phút sau Williams tiên sinh lại mặt k đổi sắc đến quầy tiếp đón làm thủ tục xuất viện cho Damon tiên sinh, nói là đưa về nhà chăm sóc tiện hơn... Cô ta cảm thấy rất lạ, trước đó vẻ mặt của Williams tiên sinh là rất sợ hãi.... Sếp?"

Lính cảnh sát phát hiện John thất thần, thể hiện rõ sự k quan tâm với những tin tức hắn vừa nói, nội tâm hắn k khỏi rối rắm, rõ ràng sếp bảo hắn nói mà. Trời biết rõ ràng sếp trước đây cường điệu Corey Damon là hảo bằng hữu của mình. Được rồi, chuyênj bây giờ sếp quan tâm chắc chỉ có liên quan đến vị bá tước kia đi.

Lúc này đột nhiên John vỗ hắn 1 cái, "Buổi chiều cậu theo tôi ra ngoài", gã nói :"Đi tìm 1 người phiền phức, tóc đỏ mắt xanh da trắng nữ nhân."

John xem nhẹ biểu tình kinh ngạc của lính cảnh sát, đứng dậy rời đi.

Gã nhớ tới hoàng hôn ngày đó, Chester tìm gã, nam nhân tóc đen kia đang sợ hãi.

Đương nhiên, vẻ mặt Chester k lộ ra bất kỳ vết nứt, nhưng gã lại cảm nhận được.

John cong môi, hy vọng gã có thể khắc chế được sự hưng phấn mà ngủ 1 giấc thật ngon tới trưa.

*

Hiện tại, quay ngược thời gian lại, đến cái ngày Chester đi vào phòng bệnh thăm Corey.

Tại lúc Chester vào phòng nhìn thấy căn phòng trống rỗng, áo choàng đen hắn để lại cũng biến mất, hắn liền minh bạch, bầu bạn k chịu ở yên 1 chỗ của mình đã chạy trốn.

Đồng thời, địa phương cậu đi có thể là nơi ở của gã bá tước kia.

Chester đi ra ngoài, mặc dù hắn đã cực kỳ khắc chế, nhưng trong mắt người khác hắn vẫn vội vàng gấp gáp, miêu tả chính xác là lo lắng sợ hãi, đối với biểu hiện thường ngày của hắn là vô cùng khác biệt.

Mặc kệ hắn có nhanh hơn thế nào thì thanh niên tóc vàng mặt lam kia đã biến mất, tiêu thất khỏi sinh mệnh của hắn.

Chester ngồi vào ô tô, nói rõ địa điểm với tài xế, sự giao di giả tạo trước đây cuối cùng cũng có chút tác dụng.

Tài xế trầm mặc lái xé, hắn chưa bao giờ gặp Williams tiên sinh như bây giờ, tín tức tố Alpha công kích k ngừng tuôn trào, trong xe như vây quanh vô số lưỡi dao vô hình.

Thậm chí tài xế còn cảm nhận được hắn sắp trở thành ác ma, sát khi phát ra k cách nào che giấu được.

Bọn họ đến bên ngoài tư gia của bá tước Vanderboom trời đã hoàng hôn, Chester bước tới thềm đá, dựng cao cổ áo che khuất phân nửa khuôn mặt của hắn.

Rất nhanh, cửa lớn mở ra, lão bá tước tay cầm gậy quý tộc xuất hiện ở cửa.

"Ồ, Williams tiên sinh." Vanderboom mỉm cười bước tới, k hề có ý tứ mời Chester vào trong.

2 bên lâm vào trạng thái giằng co. Vanderboom mở miệng trước.

"Tôi đợi cậu đã lâu, k nghĩ tới hôm nay cậu lại tìm đến tôi."

"Cậu ấy đâu?" Chester lạnh giọng hỏi.

Vanderboom làm 1 cái biểu tình nghi hoặc, "Cậu... là đang hỏi bầu bạn của mình sao?"

Chester lạnh lùng nhìn lão.

Vanderboom làm ra 1 vẻ mặt kỳ quái, hai tay chống lên gậy gỗ cười nói với Chester: "không thể không nói cậu ta thật đáng ghét, Williams tiên sinh."

Vanderboom cố ý ngừng 1 chút rồi nói tiếp, "Cậu ta vừa vô lễ lại k biết điều, cậu vì sao phải vì 1 người như vậy buông tha mọi thứ, hiếm có dịp tôi bán cho cậu nhiều bom như thế, cậu hoàn toàn có thể đem quốc gia này phá hủy. Thầy của cậu, Leonado Rowen tiên sinh cũng kỳ vọng 1 ngày, sẽ có người sáng lập ra thời đại mới."

Chester ẩn nhẫn k đáp lại, nếu có thể hắn thật muốn giết chết lão già trước mặt.

"Cậu và mấy tiểu gia tộc mưu tính lâu như vậy, còn có Rosen gia tộc tài đại khí thô làm hậu thuẫn. Thầy của cậu cũng thật đáng thương, lúc bị bắt cậu còn chưa tốt nghiệp. 17 tuổi, vào 17 tuổi cậu đã hạ quyết tâm, tôi đoán được, nếu không thì cậu đã k 1 mình đi dạo chợ đêm, giao dịch tại "bí mật đường phố" đó, tôi rất thích cậu của lúc đó, lãnh huyết và quyết đoán. Vì kỷ nguyên mới mà hy sinh, đó mới là kết cục hoàn mỹ nhất."

"Mà bây giờ tôi chả để bụng những thứ này nữa, ví dụ các tiểu gia tộc sẽ thành con rối cho kỷ nguyên mới, Williams tiên sinh trở thành vật hy sinh. Cậu biết đấy, những người đó k hề biết quản miệng của mình bao giờ." Vanderboom nói, "Chúng ta k cần câu nệ như vậy, hạn cuối của trò chơi và gợi ý của trò chơi, giống như mở ra 1 cái hòm sẽ xuất hiện điều kiện trò chơi, ha ha, trẻ nhỏ đều thích trò này. Williams tiên sinh mệt mỏi vì k tìm được vị nữ sĩ kia sao. Suỵt, cậu ngàn lần k nên tìm đến sự trợ giúp từ cảnh sát, quốc gia ngoại trừ để ý ta cũng đồng thời nhìn chằm chằm cậu, thời gian này cậu trải qua cũng có được tốt đâu phải không."

"Ông tốt nhất k nên làm cậu ấy bị thương." Chester cảnh cáo nói.

"Yên tâm." Vanderboom ung dung trả lời, "Đó là 1 nơi vô cùng phù hợp với cậu ta, vì cậu ta là 1 kẻ k khiến người ta an tâm được giây phút nào." Vanderboom chợt nhớ tới 1 đầu tóc vàng của Corey, biểu tình lập tức trở nên chán ghét.

"Sau khi đón được đứa trẻ, tôi sẽ rời đi." Lão nói.

*
Vừa tan làm, John lắc lư đi bộ trên đường, hiếm có dịp gã có tâm tình đi bộ.

Vào lúc tâm trạng tốt, gã sẽ đi tới quán hamburger chọn thức ăn.

Hôm nay cũng vậy, cảnh sát John gọi cho mình 1 xuất hamburger big size và 1 cốc coca, vừa đi vừa thưởng thức mỹ thực mà đầu bếp mang lại, vị nữ đầu bếp kia khoe mình đã từng nhận giải thưởng lớn, chẳng qua vì tiền tài và cuộc sống mới lựa chọn lưu lại quán ăn nhỏ này. Thế nhưng cô ta cực kỳ yêu mến John, chỉ cần là Beta hay Omega đều thích hắn, cường thế Alpha.

John ngồi xổm tại vệ đường thưởng thức nốt cốc coca, gac nhàn nhã đến độ người qua đường chỉ nghĩ gã là phổ thông tan tầm tộc đi làm mà thôi.

Nhưng địa điểm gã dừng chân lại là gần nhà vị bá tước nào kia thì lại k hề tầm thường nữa.

John cẩn thận hoạt động thân thể, cốc coca đã bị gac vứt vào thùng rác. Gã nhìn thấy Chester và bá tước đang nói gì đó, gã chỉ loáng thoáng nghe được 2 chữ "trò chơi".

Đây cũng k phải nhiệm vụ được phán phó, chỉ là tâm huyết dâng trào của gã mà thôi. Quốc gia thiên vị bá tước, k cho cảnh sát âm thầm giám thị, k điều tra được tin tức, liền k cách nào chứng minh vị bá tước này sau lưng có nhiều "hoạt động bí mật" ghê tởm.

Nếu có 1 ngày John cùng đội của mình dùng biện pháp bí quá hóa liều xông vào căn nhà kia vạch trần bí mật, mà quốc gia k can thiệp, thì coi như là 1 ngày may mắn đi, John tự nghĩ.

Tiếp theo vang lên thanh âm rào chắn bị đẩy ra, còn có tiếng bước chân gấp rút.

John đi lên mấy bước quan sát, ngồi xổm nép vào vách tường, gã k thể bị phát hiện.

Thấy Chester đi ra, gã liền hướng nam nhân vẫy tay.

"Có gì cần giúp đỡ k, tiên sinh?" Gã nói, "anh nhìn qua sắc mặt k được tốt cho lắm."

*

Sau đó, lại đi qua 10 ngày.

Ở tối tăm ngục giam k có ánh mặt trời, Corey miệng gặm bánh bao khó nuốt đi qua đi lại.

Cởi bỏ dây thừng làm cậu tốn k ít thời gian, vết thương sau 10 ngày vẫn tồn tại trên cổ tay sẹo mờ.

Corey sờ sờ phần bụng, vẫn luôn âm ỉ đau. May thay, đau đớn ngày càng rút ngắn, lực lượng cũng dần trở lại cơ thể. Có lẽ nghỉ ngơi dưỡng sức là cần thiết, cậu thừa nhận sai lầm của mình. Kết quả của sự nóng đầu k chịu suy nghĩ kĩ.

Hoặc do sự quấy phá của thiên thần và ác ma gây nên, Corey lung tung nghĩ.

Corey ngồi về trên giường, đẩy cái chăn ẩm ướt qua 1 bên.

Corey nhìn chằm chằm bên ngoài nhà tù, đèn đuốc thiêu đốt hắt ánh sáng lên nền gạch k bằng phẳng, 2 binh lính kia đã rời khỏi, mỗi lần bọn họ k tiếp xúc với cậu lâu lắm.

Corey cảm nhận được họ đang tránh né điều gì đó.

Corey dùng chân đạp đạp lên mặt sàn, nơi đây k có ánh sáng, k có mặt trời, k có không khí tươi mát, k có tự do,  truyền đến toàn mùi vị Alpha xa lạ khó ngửi.

Cậu biết, cũng chỉ có người kia mới mang lại cho cậu sự an tâm.

Bóng tối luôn làm con người trở nên mềm yếu, Corey đem bánh bao trong miệng ném vào góc tường.

Bánh bao nện vào góc tường truyền đến tiếng vang quái dị.

Corey ngẩng đầu.

Thanh âm k gián đoạn, thứ tạo ra thanh âm đó lăn đến bên chân cậu.

Là 1 hòn đá nhỏ.

Corey cảnh giác đi tới cửa sổ phòng giam.

Xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ hẹp, cậu thấy vô số đá vụn chồng chất lên nhau.

"Corey."

Trầm thấp giọng nói quen thuộc truyền vào lỗ tai.

Corey sửng sốt một chút, cậu há to miệng không thốt nên lời.

Trong đầu cậu đột ngột nhớ tới bầu trời âm trầm cùng Gò núi đầy tuyết, tuy rằng băng lãnh, nhưng bên dưới lại cất giấu tân sinh, chứa đựng sáng lạn dương quang, ấm áp cùng Hy Vọng.

"Mau đưa tay cho anh, Corey."
Không nghe được âm thanh trả lời bên trong, Chester đổi biện pháp trao đổi.

Hắn khẩn cấp vói tay qua khe cửa sổ.

Corey nhìn bàn tay vói vào, trắng nõn như lần đầu tiên gặp mặt.

Cậu lập tức bước lên đưa tay ra.

Chester cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp chạm vào, lập tức dùng lực nắm chặt.

" em có bị thương không, Corey?" Chester hạ giọng, " em không cần lo lắng, chúng ta rất nhanh tìm được Hilton. Anh rất xin lỗi, khiến em..."

Lời nói phía sau chưa dứt, thanh âm dần dần nhỏ xuống.

Corey cúi đầu, Cậu có thể cảm nhận được sự áy náy và bồi hồi trong lòng hắn.

Cậu cảm giác được có thứ gì lồng vào ngón tay mình,  bề mặt lạnh lẽo kích thích da ta cậu, sau khi cảm nhận được là thứ gì liền thiêu đốt tâm hồn cậu.

"Tiên sinh, chúng ta phải nhanh lên một chút, có người đến."

Ngoài cửa sổ truyền đến một giọng nói giống hệt lão Debby.

"Xin lỗi, Corey, anh hy vọng em cố ở trong này 1 thời gian đến khi anh cứu được em ra, sẽ k lâu đâu, tin tưởng anh." Chester nói xong liền buông tay ra.

"Chờ 1 chút." Corey vội vàng nắm chặt tay, đầu óc cậu giờ trống rỗng, nhưng đống tác trên tay k ngừng lại. Cậu trực tiếp giật đứt dây chuyền ở cổ, đúng như lời Chester nói, chúng rất dễ tháo xuống.

Corey hoàn toàn k đem chiếc nhẫn chết tiệt đó quăng đi, cậu đeo nó, đeo liền 5 tháng.

Lồng chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của Chester xong, Chester có chút k dám tin, thậm chí tay hắn còn run rẩy. Chester nhìn chằm chằm bức tường trước mặt, hắn không cách nào tưởng tượng ra khuôn mặt của Corey lúc này.

Bọn họ không thể thấy lẫn nhau, không nhìn ra được vẻ mặt và động tác của nhau.

Cuối cùng Chester cầm chặt tay Corey, ở tiếng thúc giục vội vã của Debby mới buông tay.

Corey nghe tiếng bước chân vội vã rời đi, cậu xoay người dựa vào mặt tường.

Cậu k rõ vì sao trong ngực buồn bực như bị ai đó nhét vào đống vải bông.

Chester...

Corey vuốt ve mặt nhẫn trên ngón tay.

Mệt mỏi từ từ theo vách tường trượt xuống.

Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro